Chapter 11
Tôi tỉnh giấc với cơ thể cứng đơ, cảm giác như cơ thể này bị liệt vậy. Đầu quay cuồng, mọi thứ đều mơ hồ .Bỗng tôi nghe tiếng của mở nhưng không thể thấy ai đang vào vì không thể cử động cái cổ...
'Slender Man?' ông ta làm gì ở đây .Ông ta đặt tay lên đầu tôi và có một luồng năng lượng nào đó chảy vào cơ thể...
"Quả nhiên tôi đã không lầm khi không giết cô vào ngày đó" ông ta nói nhưng lạ thay lần này tôi không bị đau đầu như mấy lần trước.
"Ý ông là sao, không phải ông muốn giết tôi từ nhiệm vụ đầu tiên sao??"
"Tôi biết là cô có thể tự lành vết thương khả năng hồi sinh người chết và chữa lành mọi vết thương của người khác. Nhưng cái giá phải trả là 100 sinh mạng hoặc là cô sẽ bất động như 1 con búp bê trong 1 tháng. Mà việc giết 100 người với chúng ta chẳng phải là 1 điều tuyệt vời hay sao..."
Vậy đó là lý do cho đến giờ ông ta chưa giết tôi, thật là biết cách lợi dụng người ta quá.
"Thôi nói nhiêu đó là đủ. Vì cô đã vượt qua các thử thách của tôi cũng như sống sót qua các thử thách thường thì không nhiều người có thể sống sót đến bây giờ nên hãy đi chuẩn bị đi gặp mấy người khác đi". Tôi không biết phải làm gì ngoài nhìn xung quanh căn phòng .Tôi thấy được có một cái hộp quà màu trên cái bàn nhỏ kế bên giường tôi .Không biết ai đã đặt món quà này, nhưng chắc chắn một điều rằng slender man không phải người tặng tôi cái này. Tôi lấy món quà lên và thấy một dán nhãn ghi 'Tặng Twosides'. Mở ra và thấy một bức thư bên trong và cái áo hoodie màu đen. Bức thư ghi:
" Cảm ơn vì đã cứu tôi hôm trước đây là cái áo hoodie mà tôi đã mua mong cô thích nó
kí tên EJ~"
EJ đã tặng cho tôi cái áo hoodie ?!!? Và nó vừa khít với tôi.
Slender Man muốn tôi đi gặp mấy người khác? Bộ tôi đây là trẻ con lên 5 hay sao mà cần gặp người này người nọ để kết bạn. Trong bộ dạng uể oải nhảy xuống giường và lết tới phòng tắm. Tôi thấy trong gương vẫn là khuôn mặt đó, thật gớm ghiếc!
Sau khi sửa soạn tôi xuống dưới. Tôi quá mệt mỏi vì phải nghe lệnh kẻ khác. Tôi một mạch ra khỏi cái nhà đó và tận hưởng màn đêm hiền diệu của khu rừng. Gần tới thị trấn mới chợt nhớ mình không có vũ khí. Trong lúc lục mấy cái túi áo, bất ngờ tôi tìm được 1 con dao 1 hũ thuốc mê và 1 cái kim tiêm. Đây đúng là thứ mình cần cho cuộc vui tối nay. Trong cái thị trấn này thật đáng buồn. Tới được khu nhà Rosewood... hehe... hãy để cuộc vui bắt đầu.
Tuy giết người vui thiệt nhưng tra tấn vui hơn. Nấp trong một cái hẻm nhỏ vâ chờ đợi con mồi. Một lúc sau một cặp đôi ôm ấp nhau đi tới... thật đáng yêu làm sau.
Tôi cho chàng trai một mũi trước. Anh ta đã ngất trước khi con bồ có thể la lên. Tôi đã nhanh tay bịch miệng và đánh ngất đó. Xem ra đêm nay sẽ là một đêm đầy tiếng cười.
Haizz... mang hai người này không dễ chút nào. Thằng cha này nặng quá nên đành phải vác nó đi như bao vải. Hên là con bồ nó không quá nặng nên có thể mang bình thường trên tay được.
Mang 2 người vào rừng 1 lúc tôi tìm được 1 căn nhà nhỏ bỏ hoang. Lôi họ vô nhà và trói họ lại. Tôi kiểm tra lại trong túi xem còn gì không. Và bất ngờ là có một hộp thuốc lá. Hãng Black Mild. Với một cái bật lửa. EJ hút thuốc sao? Mà hơi đâu bận tâm đâu mà lo mấy thứ đó. Tự châm cho mình một điếu thuốc. Chắc nhìn bộ dạng của mình rất là thê thảm, tóc thì rối bù, khói thuốc lá không vô hết một phần đã đi ra thì cái vách má.
Mình vốn không phải là một đứa kiên nhẫn nên đã lấy trong cái xô trong nhà kho đi lấy ít nước và tạt thẳng vào 2 người. Hai người tỉnh lại với vẻ hoang mang. Rồi con bồ bắt đầu la hét.
"Câm mõm giùm " tôi nói cộc càng. Đứa con gái đã bớt hét, cái vẻ mặt sợ hãi đó thật dễ thương làm sao.
"cô muốn gì ở chúng tôi !?" anh chàng hỏi .
"Tao muốn biết tên của mày"
" Tôi là... Oliver" cậu ấy nói. Tôi tự cười với bản thân. Không ngờ cậu ta lại dễ cho ra thông tin như vậy. Mình nên giữ thằng này. Tôi nhìn qua cô gái với mái tóc vàng óng như nắng mặt trời nhìn chói mắt cả ra. Trước giờ tôi không thích tóc vàng nhưng lần này có thể là ngoại lệ.
"Còn cô?" Con bồ giật mình nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng. Đôi môi đỏ đậm của cô ta từ từ hé ra.
"...Violet" đôi mắt đầy kinh hoàng của cô bắt đầu diễm lệ. Tôi cười khúc khích trước hành động đấy.
"Cô có mái tóc đẹp thiệt đấy Violet" tôi vừa nói vừa xoa mái tóc mền như lụa của cô.
"Rất tiếc là... tôi thấy nó... không được hợp với cô cho lắm" tôi nói rồi lấy con dao trong túi ra.
"Cô đang định làm gì?!?" Cô ấy sợ hãi hỏi trong rung sợ. Tôi cười nhẹ nhàng với cô ấy
"Không có gì đâu. Chỉ là muốn gỡ mái tóc nhức mắt kia thôi" tôi nói rồi đưa con dao gần vào khúc gần da đầu và cắt từ từ. Từng giọt máu rơi xuống, tiếng thét của Violet ngày một to bởi cơn đâu.
"CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI?!?! AAAAAAAAAAHHHHHHHHHH" tiếng thét nghe thật êm tai biết bao, tôi cười khúc khích nhưng dần nó thành một tiếng cười điên dại.
"Cứ la đi chẳng có ai đến cứu mày đâu " tôi nói xong cũng là lúc tôi đã cạo được hết da đầu của cô ấy.
" Và xong" tôi nói tự mãn và đưa lên đầu đội nó.
"Coi cái Wigs này có hợp với tôi không ?" tôi cười và hỏi hai người nhưng không có ai trả lời. Violet khóc không ngừng tôi chỉ cười nhẹ với cô và quay qua Oliver. Từ nãy giờ anh không nói một câu nào. Tôi lấy chân đá lên bản mặt cứng đơ đó.
" Tôi hỏi... cái này có hợp với tôi không ?" Tôi nhắc lại giận dữ và nắm áo cậu ấy lên. Cuối cùng, cậu ấy đã tỉnh ra. Mặt cậu tái xanh đi nhưng không dám nói một câu nào. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nó có màu lục phách thật mạnh mẽ. Tôi thả cậu ta ra và dùng chân đá mạnh vào bản mặt của cậu ta.
"Tôi HỎI CÁI WIGS NÀY CÓ ĐẸP VỚI TÔI KHÔNG!?" Tôi quát to vào bản mặt của cậu ta. Cuối cùng cậu ấy cũng trả lời lẫn tiếng cười hoang dại.
" Đ- Đẹp lắm!!! Rất hợp với cô" anh ta nói rung sợ. Tôi nhìn thằng vào đôi mắt của cậu. Quả thật là đẹp biết bao.
"Cho tôi đôi mắt của cậu nha!!!" tôi nói ra một cách ngọt lịm nhưng chính bản thân thấy kinh tởm. Oliver nhìn tôi bàng hoàng. Nhưng tôi đã lấy con dao ra và móc thẳng con mắt của cậu ta ra và ngắm nhìn trước vẻ đẹp của nó. Tiếng la thất thanh của Oliver vang xa. Nhưng không xa đến mức để người bên cánh rừng nghe. Tôi đi lấy một cái lọ và bỏ nó vô. Tôi liếc nhìn qua Violet. Cô nàng đã ngất đi do thiếu máu. Tôi nhìn về bàn tay của cô ấy. Đôi bàn tay đẹp nhất mà mình từng thấy. Sớm muộn gì cô ấy cũng chết cho nên tại sao không chặt cái tay ấy thêm. Bàn tay thật mền trắng như tuyết. Oliver nhìn tôi với ánh mắt đau khổ.
"Thôi nào. Đừng cái mặt đó nữa. Cười lên đi vì cậu vận còn sống" Tôi nói mỉa mai. Rồi cất giữa bàn tay ngọc ngà ấy vào một cái lọ. Oliver bắt đầu cười điên dại.
"Sao cô không giết tôi luôn đi!?" Cậu ấy nói cười rất điên dại và mắt cậu ta chảy máu và nước mắt. Làm tôi thấy thật thích thú khi một con người có thể biểu hiện nhiều cảm xúc như vậy. Bàn tay tôi bóp mạnh vào hai gò má của cậu ta và nhìn thẳng vào con mắt duy nhất của cậu ấy. Nước mắt cứ chảy, tôi liền liếm những giọt nước mắt và máu đang lăn trên má. Mặn mà của nước mắt với vị tanh nồng nà ấy. Làm cho vị giác của tôi bay đến tận chín tầng mây.
"Tôi không giết cậu được vì hiện giờ cậu là thứ mua vui cho tôi" Cái giọng bệnh hoạn của tôi lại bộc phát. Ôi... sao mình lại có thể giết bỏ một món ăn và thứ đồ chơi tuyệt đỉnh này được
"Và từ nay tên cậu sẽ không còn là Oliver nữa. Ta sẽ cho một cái tên mới. Ethan~" Cậu ta không có một chút phản ứng gì hết.
"Ethan. Cậu nhớ cười lúc tôi quay lại đấy. Tôi không thích cái mặt buồn kia đâu"
Tôi lấy cái dây thừng cột Ethan vào cái cộc. Rồi đi về cái Masion của mình. Vô tình trên đường đi tôi lụm được một cái vòng cổ chó và dây xích. Tôi nghĩ đến ngay Ethan của mình và vui vẻ đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro