-(8)-Cuộc thi
Hôm nay là thứ 3, Lisa đến nhà giảng viên Park trong tâm trạng thấp thỏm vô cùng. Sau hôm chủ nhật vừa rồi, tuy không ai nhắc lại chuyện kia nhưng Lisa vẫn chưa tin được, bản thân cô sao lại thừa nhận có cảm tình với Park Chaeyoung trước mặt nhiều người như thế, trong số đó còn có cả mẹ và chị của cô Chaeng. Thiệt không hiểu nổi bản thân mà.
Ting tong... Chuông cửa nhà Chaeyoung vang lên, Lisa chờ đợi chưa quá 30 giây cửa đã mở.
-"Chào buổi sáng! Chaeyoung lão sư!". - hôm nay Lisa không có tiết học ở trường, Chaeyoung thật biết lựa ngày mà.
-"Em tới rồi à? Mời vào!". - Chaeyoung hôm nay tâm trạng rất tốt, sắc mặt so với lúc ở bệnh viện hồng hào hơn nhiều.
Lisa theo Chaeyoung vào nhà, đây là lần thứ hai cô đến đây, lần trước ở kế cửa kính sát đất thông ra bang công có một chiếc đàn bị đậy kín bởi tấm vải bông. Hôm nay, nó đã được phơi bày ra, dưới ánh nắng dịu nhẹ của bầu trời mùa thu, chiếc dương cầm cổ điển màu trắng nổi bật hơn cả giữa không gian căn nhà.
-"Em định thi với bài Can't take my eyes off you?". - Chaeyoung đi nhanh lại nơi đặt chiếc piano. Xoay người lại hỏi Lisa đang theo sau.
-"À... Đúng rồi! Em cũng mới bắt đầu không lâu! Nên em chọn bài trong khả năng em có thể làm tốt!".
Lisa trả lời Chaeyoung, cô càng đến gần chiếc piano xinh đẹp, càng khiến Lisa kinh ngạc... Đó là một chiếc dương cầm thuộc thương hiệu Steinway & Son - một trong những thương hiệu piano tốt nhất thế giới, đến đây tập với chiếc đàn như thế này, đúng là khác xa so với những chiếc đàn thông thường ở trường đại học... Đây là một điều khiến Lalisa cảm thấy rất vinh dự và kinh hỉ.
-"Em không nói tôi còn tưởng em đang tỏ tình ai đấy! Nhanh lại đây!". - Chaeng hối thúc.
Lisa cũng bó tay, âm nhạc theo cảm xúc mà... Tỏ tình ai đây chứ! Nhưng rất nhanh vẫn nghe theo Chaeyoung, lại gần ngồi xuống! Đã tập gần 2 tuần nên đã thuộc, Lisa ngồi xuống liền thấy Chaeyoung gật đầu ra hiệu bắt đầu đàn.
Lisa đàn qua vài lần, Chaeyoung đã chỉnh được kha khá lỗi sai mà chỉ có dân chuyên mới nghe ra được.
-"Nốt này em nên đánh liền lại một chút, nếu không đoạn này sẽ bị gãy ngang!" - Chaeyoung quả thật là một giáo viên rất có tâm.
-"Sao cô lại nghe ra được chứ(●'⌓'●)". Lisa bị chỉnh nảy giờ có chút mất mặt à nha... Cô trước khi đến đây đã tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mà... Haizz...
-"Tất nhiên là nghe ra được! Em mà muốn lấy điểm với Jen, như thế này thật sự rất khó!".- Chaeyoung nghiêm túc, học sinh của cô có vẻ nản rồi ah~.
-"ミ●﹏☉ミThật sao!!!". - Lisa ngạc nhiên, cô đánh đàn tệ vậy sao!!
-"Em chơi bản nhạc này không tệ! Nhưng hoàn mỹ thì chưa tới! Với người từ nhỏ đã được xem những nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới đàn như Jen thì làm sao không nhận ra được những lỗi nhỏ chứ?!".
-"(*﹏*;)U là chời... Ai mời cô với Kim tổng kia đi làm giám khảo vậy chứ! Thiệt là làm khó người!!". - Lisa thường ngày yên tĩnh bao nhiêu thì giờ cũng thấy bất lực quá luôn... Cô than thở
-"JC tập đoàn là nhà tài trợ của cuộc thi! Tôi là người có chuyên môn về thanh nhạc và nhạc cụ! Chẳng lẽ không có tư cách?". - Chaeyoung nghiêm túc trả lời, dù là ai cũng không được xem nhẹ cô và cả Jennie!
-"...". - Lisa không biết trả lời sao, tốt nhất không được làm Park Chaeyoung giận, cô cũng không được lợi ích gì ah~
-"Được rồi!! Nghỉ một chút! Tôi đi lấy nước ép cho em!". - Thấy Lisa có vẻ mệt, Chaeyoung cũng không làm khó cô.
-"Cảm ơn cô! Lão sư!". - Lisa vui vẻ quay sang nhìn Chaeyoung.
Bị nhìn thẳng, Chaeyoung thoáng đỏ mặt, xoay người đi nhanh về phòng bếp.
.
.
.
Lúc Chaeng trở lại với hai ly nước ép táo trên tay, Lisa không hiểu sao lại tiếp tục tập đàn rồi...
Ánh nắng nhẹ nhàng mơ hồ chiếu sáng trên người Lisa, nhìn vào giống như từ trên người cô phát ra, Chaeyoung nhìn thấy cảnh này trong lòng có chút hoảng hốt... Giờ khắc này đây tựa như vầng sáng của nữ thần, ngũ quan tinh xảo của Lalisa ở dưới ánh nắng nhu hòa càng thêm vẻ dịu dàng, khiến người ta mê đắm đến thất hồn lại phách lại vừa thần thánh, rất muốn đến gần nhưng không thể xâm phạm. Lisa thời khắc này làm Chaeyoung kinh diễm không thôi. Dù trước nay tiếp xúc không ít, nhưng Chaeng chưa từng có cảm giác như hiện tại, đẹp tới mức tim cô kịch liệt run rẩy.
Ánh mắt dịu dàng của Lisa thỉnh thoảng hướng về phía Chaeyoung, ánh mắt siêu trần thoát tục như muốn quyến rũ người đối diện. Giờ phút này, thoạt nhìn có cảm giác kỳ ảo đến lạ lùng, cảm giác như có như không này khiến tâm hồn Chaeyoung rung động.
Không biết bằng cách nào Chaeyoung đã từ từ nhích tới gần Lisa, cảm giác ấy hoàn toàn không do mình khống chế. Đặt hai ly nước lên chiếc bàn gần đó, Chaeyoung từ phía sau Lisa chồm tới, tư thế như đang ôm Lisa vào lòng...
Bàn tay nhỏ lành lạnh đặt lên tay của Lisa... Tiếng đàn bỗng dừng lại. Lisa cũng đơ người, bên tai chỉ còn tiếng tim đập kịch liệt và hương hoa nhài bao phủ cánh mũi khiến cô say mê...
Âm thanh nhẹ nhàng của Chaeng gần bên tai Lisa:
-"Tới đoạn khó rồi! Để tôi chỉ cho em...".
Sau câu nói nhẹ như không ấy, bàn tay nhỏ của Chaeyoung bắt đầu kiềm tay Lisa lả lướt trên những phím đàn... Không khí trong phòng khách lúc này thật sự rất lãng mạn, như một cặp tình nhân đang cùng chơi đùa với âm nhạc...
Bản nhạc rất nhanh kết thúc, Chaeyoung vẫn tự nhiên đứng thẳng người dậy, lại sofa ngồi như không có chuyện gì. Nhưng chỉ có bản thân cô mới biết, tim cô đập nhanh đến nhường nào, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với người khác như thế, trên người Lisa có hương hoa cúc nhàn nhạt, thật là khiến người ta say mê không ít, chỉ có thật gần mới có thể ngửi thấy... Bình tĩnh bên ngoài là thế, nét mặt Chaeyoung cũng rất hồng hào ah~.
Còn Lisa vẫn chưa hoàn hồn được với tình huống vừa rồi... Mặt đỏ tai hồng cả lên, trái tim cũng rung động kịch liệt. Cảm giác này, là "yêu" sao? Cho đến khi nghe tiếng nhắc nhở của Chaeyoung, Lisa mới bình tĩnh lại chút ít.
-"Nếu em không lại đây uống nước ép, nước đá sẽ tan hết đó!".
-"À.. dạ!". - Lisa có chút ngượng ngùng, đi lại sofa ngồi.
-"Lần sau đoạn đó đánh như thế!".
-"à.. vâng! Em biết rồi!".
-"Em ngại sao?!".
-"Dạ!".- Lisa lúng túng.
-"Được rồi! Tập một chút nữa có thể kết thúc!". - Chaeyoung nói.
-"Dạ! Em biết rồi!".- Lisa nảy giờ chỉ biết "dạ", chẳng biết nói gì nữa...
-"Em đừng nói dạ mãi như thế! Có muốn cùng tôi ăn trưa không?".
-"Hể?!"- Lisa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Park Chaeyoung làm sao thế!?
-"Tôi chỉ là ăn một mình khá nhàm chán! Em không muốn thì thôi!".
-"À... Không! Em muốn chứ!". - Lisa vội giải thích...
-"Em tập tiếp đi! Tôi đi nấu cơm!".
-"Cô đừng quá sức! Cô chưa khoẻ!". - Lisa lo lắng, sáng giờ hướng dẫn cô, Park lão sư tốn công không ít.
-"Tôi ổn với sức khoẻ của mình! Đừng lo!".
-"Được rồi!".- Lisa biết cản cũng không được, đành để Chaeyoung đi nấu ăn.
.
.
.
.
.
Ngày thi đến gần, hơn hai tuần trôi qua cứ cách mỗi ngày Lisa đều đến nhà giảng viên Park tập đàn. Được hướng dẫn kỹ càng, Lisa tiến bộ rất nhanh. Kể cả giáo viên hướng dẫn ở trường còn cả kinh... Park Chaeyoung cho Lalisa uống thuốc gì mà thần kì đến thế, bản nhạc tuy không quá khó nhưng để người mới chơi như Lisa đánh tốt đến vậy thật sự rất khó.
---------------------------
Sinh viên đại học L tài sắc có đủ, thay phiên nhau lên sân khấu trình diễn... Chaeyoung cùng Jennie làm giám khảo mà cứ ngỡ đang dự lễ hội âm nhạc nào đó. Thật sự không ngờ họ chỉ là những cô cậu sinh viên mới lớn nhưng tài năng lại phong phú như thế...
Cũng chẳng trách, đại học L là nơi tốt nhất trong nước để đào tạo nhân tài rồi! Sinh viên ở đây không thật giàu thì phải thật giỏi, hoặc là có cả hai!? Họ có thể không đi du học mà ở đây học cũng chẳng thua kém! Sinh viên ở đây đa số là "cậu ấm cô chiêu", họ là con cháu của tầng lớp thượng lưu, chơi piano chắc chắn không phải là vấn đề với họ.
Haizzz... Đúng là rất khó lựa chọn!
.
.
.
-"Lalisa! Cậu mà trình diễn tốt tớ sẽ bao cậu ăn một tuần!". - Trong cánh gà, Jisoo khích lệ Lisa hết mình.
Hơn ai hết, Jisoo biết Lisa cố gắng thế nào, hôm nào về tới kí túc xá cũng hơn 8 giờ tối. Ở câu lạc bộ, tích cực luyện tập đến mức tay mỏi mà run cả lên... Vì xuất phát điểm rất xa người từ nhỏ đã được học, nên Lisa đã cố gắng hết khả năng của mình vì cuộc thi này rồi! Dù thế nào, với Jisoo, Lalisa luôn là người xứng đáng với hàng trăm ngàn giải thưởng kia...
-"Kim Jisoo!! Cậu là tốt nhất!". - Lisa lòng đầy cảm kích, từ khi quen biết Jisoo... Dù Lisa tham bất kì cuộc thi lớn nhỏ, Jisoo vẫn là hậu phương ủng hộ cô vững chắc nhất. Nếu Lisa không quý trọng, phải đi đâu kiếm người bạn thứ hai như Jisoo đây!
Lisa hít một hơi thật sâu bước lên sân khấu, hôm nay... Lisa không thi đấu với bất kì ai, mà là với chính bản thân mình, Lisa muốn đàn cho Chaeyoung bên dưới nghe! Chỉ một mình cô gái ấy!
"Can't take my eyes off you" không chỉ là một bài hát được trình diễn bằng piano, mà là những gì Lisa muốn bày tỏ với người bên dưới, chỉ duy nhất người đó! Tới giờ Lisa vẫn chưa biết, với người đó, cô thật sự có cảm xúc gì hay không nữa...
Gập người chào tất cả khán giả bên dưới, Lisa hướng ánh mắt đến người đó... Người đó cũng đang chăm chú nhìn cô...
Không gian chìm vào im lặng, những âm thanh từ phím đàn thanh thúy vang lên, chạm đến những rung động sâu bên trong người nghe...
Em chỉ có thể là điều hiện thực tốt đẹp nhất
Tôi không thể rời mắt khỏi em...
Em là thiên đường tôi chạm đến
Tôi muốn ôm em vào lòng
............................................
............................................
Tôi cần em, người tôi yêu
Và điều đó là hoàn toàn đúng đắn
Tôi cần em, thật sự cần em...
Để sưởi ấm nhau qua những đêm cô đơn
Tôi yêu em nhiều như vũ trụ
Tin lời tôi nhé... Tình yêu xinh đẹp
Đừng khiến tôi thất vọng... Tôi xin em
Tôi tìm được em rồi tình yêu... Hãy ở lại với tôi....
Hãy để tôi yêu em...
Ánh mắt Lisa theo từng nốt nhạc hướng đến Chaeyoung đang ngồi dưới hàng ghế đầu khán đài... Chaeng cũng nhìn Lisa không chớp mắt, cả hai đều thấy được nhau. Trong không khí của buổi hoà nhạc, cả hai đều cảm nhận rõ được sự rung động bên trong trái tim chính mình....
Đến khi tiếng dương cầm kết thúc, không gian vẫn im lặng...
1
.
2
.
3
.
Những tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, kết tiếp đó là tiếng vỗ tay của cả khán phòng... Lớn đến nổi khiến người ta cứ ngỡ là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp vừa biểu diễn xong...
Jennie ngồi phía dưới cũng khá bất ngờ, không ngờ Lalisa như vậy lại đánh piano rất có hồn, dường như người không hiểu biết về âm nhạc cũng nghe được cảm xúc trong đó, đúng là xứng đáng được điểm tối đa cho sự cố gắng này ah~. Lén nhìn người ngồi bên cạnh vẫn đang đơ ra, theo ánh mắt ngây ngốc của Chaeyoung... Jennie nhìn thấy Lisa cũng đang nhìn Chaeng như thế...
Lisa trên sân khấu lúc này đúng là đang nhìn người kia, ánh mắt âm trầm có chút hi vọng... Tấm lòng của cô người kia sẽ hiểu chứ?
Chaeyoung một lúc sau cũng vỗ tay, mỉm cười nhìn người trên sân khấu đang chào khán giả... Bạn nhỏ này, thật sự rất tiến bộ, rất nổ lực và đã khiến tim cô rung động vì bạn ấy thật rồi.
............................................
Vì màn biểu diễn xuất sắc khiến ai cũng công nhận nên không quá ngạc nhiên khi Lisa được xứng tên trong giải cao nhất cuộc thi...
Sau khi nhận giải, có rất nhiều người đến chúc mừng Lisa..
-"Lalisa! Cậu khiến tớ thua tâm phục khẩu phục! Cậu thật sự rất giỏi!". - Yuri tiến đến chúc mừng Lisa, cô cũng đang ôm hoa vì cũng được giải ba của cuộc thi.
-"Cậu cũng làm rất tốt mà! Là tớ mai mắn!". - Lisa mỉm cười khách sáo, làm vài người gần đó, cả nam nhân lẫn nữ nhân điều kinh diễm... Lisa cười thật sự rất xinh đẹp...
-"Nè!!! Yên tâm, tớ sẽ giữ lời hứa, sẽ bao cậu ăn cả một tuần luôn! Làm tốt lắm, đồ ngốc!". - Jisoo từ xa chạy lại ôm Lisa.
-"Cảm ơn cậu! Kim Jisoo là tốt nhất!". - Lisa rất vui vẻ ah~.
-"Ôm nhẹ nhàng một chút nào!". - Jennie đi theo sau Jisoo nhắc nhở, Jisoo ôm Lisa sát quá rồi... ¯\_ʘ‿ʘ_/¯
-"Đâu cần keo kiệt như vậy! Kim tổng à, dù sao Jisoo cũng là bạn của tôi!". - Lisa chọc nghẹo Jennie.
-"Cũng quên mất, chúc mừng em! Hôm nay đàn hay lắm!". - Jennie đánh trống lảng sang chuyện khác... ¯\(◉‿◉)/¯
-"Đã cố gắng hết sức, còn có cả may mắn!". - Lisa(◍•ᴗ•◍).
Nói chuyện với người xung quanh thêm vài câu, Lisa vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia ở đâu...
Đang ngó tới ngó lui, Jennie hiểu ý:
-"Nếu em muốn gặp người trong lòng, thì đến phòng cậu ấy đi! Cậu ấy đến phòng làm việc lấy đồ rồi sẽ cùng tôi về!". - Jennie chỉ dẫn, cô chỉ biết giúp đỡ Lisa hết sức thôi, giúp Lisa chính là giúp Chaeyoung ah~ Rõ ràng hai người này đều rung động cả rồi, sao lại chậm chạp như thế chứ!
-"Cảm ơn chị!*quay sang Jisoo Jisoo ah, cậu cầm hoa và quà giúp tớ một chút, tớ...".
Lisa chưa nói xong, Jisoo đã nhận lấy hết hoa và quà trên tay Lisa.
-"Được rồi! Đi đi! Nghe theo trái tim cậu và đừng làm tớ thất vọng!".
-"Cảm ơn cậu!"- Bỏ lại một câu cảm ơn đơn giản, Lisa rời khỏi đám đông, chạy đến văn phòng của Chaeyoung...
............................................
*Cốc cốc
-"Mời vào!". - Chaeyoung đang soạn một số hồ sơ để về nhà làm việc, dù đã ổn nhưng vẫn nên nghe lời bác sĩ... Cô tạm thời làm việc tại nhà thêm 2 tuần.
Lisa mở cửa đi vào, quay lại thấy Lisa, Chaeyoung kinh ngạc...
-"Sao em lại chạy tới đây!?Không đi ăn mừng với mọi người sao?".
-"Em muốn gặp cô...".
-"Để làm gì?". - Chaeyoung có chút xa cách hỏi. Cô hiểu vì sao Lisa ở đây. Tuy nhiên, không có nghĩa là cô sẵn sàng đối mặt với cảm xúc, với trái tim mình và cả đối mặt với Lisa nữa...
-"Em...". - Lisa có chút thất vọng, cũng có chút khẩn trương...
-"Nếu em đến đây để cảm ơn tôi! Tôi sẽ nhận! Hôm nay em làm rất tốt! Rất xứng đáng... Tôi rất tự hào vì có...". - Chaeyoung không muốn bầu không khí rơi vào khó xử, nhưng chưa nói xong Lisa ngắt ngang!
-"Không!!! Em...". - Những lời muốn nói sắp bị tuông trào, Lisa cố kìm nén cảm xúc của mình.
-"...". - Chaeyoung không nói gì, vẫn nhìn Lisa, ánh mắt đau lòng cùng thương cảm...
Lisa tiến lên từng bước, đến trước mặt Chaeyoung hít một hơi sâu nói:
-"Nói cho em biết! Lúc em đàn, cô hiểu đúng không? Cô cũng có cảm giác với em... đúng chứ?!".
Cũng không ngờ Lisa dám thẳng thắn đối mặt như vậy, Chaeyoung tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm sao...
-"Tôi...".
Nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, không cho cô trốn tránh, Lisa chân thành mà dỏng dạt nói:
-"Park Chaeyoung... Tôi không biết sau hôm nay, chúng ta sẽ thế nào!! Nhưng tôi thật sự đã yêu cô mất rồi!".
.
.
.
To be continued...
............................................
Mọi thứ bắt đầu rồi mọi người ơi... : >
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình! Chân thành cảm ơn rất nhiều 🙇🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro