-(6)-Xin lỗi
Sau khi bị rơi xuống, Chaeyoung phải chịu va đập mạnh vào tường mà ngất đi ngay lập tức...
Cậu bé kia chạy xuống, Lisa thì chạy nhanh lên xem tình hình, cả hai bây giờ đều kinh hồn lạc phách, sợ hãi các kiểu con đà điểu :. >.
Người "gan dạ" như Lalisa chứng kiến màn vừa rồi trái tim không khỏi bị rớt ra ngoài...
Nhưng lo lắng nhiều hơn hoảng loạn... Lisa khuỵu xuống ôm Chaeyoung vào lòng mà lay...
-"Chaeyoung ah... Tỉnh dậy!! Cô đừng làm tôi sợ!!!"
Thật tiếc là điều này không có tác dụng gì cả... Còn có máu...
.
.
.
Cấp cứu nhanh đến, Lisa gọi điện thoại cho Jennie và Jisoo...
.
.
.
Không hiểu sao Jennie cùng Jisoo đến một lượt, ngồi trước phòng cấp cứu, Lisa lo đến nổi không chú ý điểm này...
-"Tình hình Chaeyoung sao rồi! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy?". - Jennie lúc nghe tin, không bình tĩnh nỗi, vượt 3 mốc đèn đỏ đến bệnh viện nhanh nhất có thể... Cô thở không ra hơi mà hỏi.
Jisoo đang xem tarot cho khách hàng, cũng bỏ của chạy lấy Lisa ¯\_ʘ‿ʘ_/¯. Chỉ có điều... Khách hàng cô đang xem là chủ tịch Kim...
Lisa mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy:
-"Cô ấy cấp cứu gần một giờ đồng hồ rồi! Lúc té... Còn có máu!".
Nghe xong lời của Lisa, Jennie càng khó thở hơn, không gian chìm vào im lặng... Thời gian như ngừng lại, gò bó con người ta đến mức nghẹt thở...
Một lúc sau, chị Alice cũng chạy tới, chị không cho mẹ Park biết vì sợ sẽ ảnh hưởng đến bệnh tim của bà!
Từ xa, chị đã nhìn thấy hai cô gái lạ... Rất xinh đẹp, chỉ đơn giản vậy thôi... Thời khắc này ai mà có tâm trạng quan tâm , đánh giá diện mạo nữa chứ...
Li-Soo gật đầu chào chị Alice cho có lệ. Rất nhanh, chị Alice quay sang hỏi Jennie đang đơ ra.
-"Chaeyoung!! Con bé sao rồi Jen!".
Chị Alice hỏi nhưng Jennie còn chưa bình tĩnh, không trả lời... Jisoo bên cạnh đang vô thức cầm tay Jennie, cũng trả lời dùm Jen luôn:
-"Một tiếng cấp cứu rồi chị!".
-"Tại sao Chaeng lại thành ra thế này?". - Alice.
-"Cô ấy đi tới cầu thang, bị một cậu bé cùng một con chó đang rượt đuổi nhau tông thẳng vào...". - Lisa tiếp lời.
Mặt chị Alice càng khó coi hơn, em gái của chị bị tai nạn một cách hết sức vô lý...
-"Tại sao trong trường đại học lại có trẻ nhỏ? Còn có thú cưng?".
-"Thằng bé là con của thầy hiệu trưởng, chú chó kia cũng là thú cưng của thầy hiệu trưởng...!".
-"Em nói cái gì cơ?" - Jennie phản ứng rồi.
-"Lúc đưa Park lão sư lên trên xe cấp cứu, thầy ấy đã rất lo lắng và ái nái. Thầy ấy nói sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu...". - Lisa không dám nói tiếp... Thiệt là, không biết là Chaeyoung xui xẻo hay ông thầy hiệu trưởng kia xui xẻo nữa!?
Đèn của phòng cấp cứu tắt, tất cả mọi người đều đứng dậy chờ đợi bác sĩ ra ngoài...
-"Em gái tôi thế nào bác sĩ?!?". - Chị Alice lo lắng hỏi trước.
-"Cô gái tuy bị té từ lầu cao xuống nhưng cũng may là tổn thương không quá nghiêm trọng... Cô ấy bị nứt xương sườn số 8 9, trật khớp chân, va đập ở vai và vài vết thương ngoài da gây chảy máu. Nơi quan trọng nhất là phần đầu, nhưng may mắn là không thương tổn gì hết. Chỉ cần đợi cô ấy tỉnh lại, chăm sóc khoảng 4 tuần là có thể khoẻ lại. Xin người nhà đừng quá lo lắng! Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức! Mọi người có thể vào thăm! Tôi đi trước".
-"Cảm ơn bác sĩ". - mọi người cảm ơn trong sự thở phào, cũng may là không quá nghiêm trọng...
Au:"Cho mọi người biết một chút là xương sườn số 8 và 9 được xem là xương sườn phụ, nó không nối với phần xương ức, và nằm gần cuối. Ở đây Chaeng té bị nứt thôi chứ không gãy nên được xem là nhẹ! Nếu ai bị tai nạn gãy thì nguy hiểm hơn là điều đương nhiên. Đặc biệt là trường hợp xương gãy đâm vào nội tạng bên trong! Rất nguy hiểm!!!".
....................................
Mọi người lay hoay lo thủ tục, phòng bệnh tất cả...
Mẹ Park nghe tin con gái gặp tai nạn ở trường cũng nhanh chóng tới...
Lúc này, trong phòng bệnh đã tấp nập người...
Lisa chủ động tiến lên phụ Park mẫu xách đồ.
-"Để con giúp bác!".
-"Được rồi được rồi... Cảm ơn cô gái!". - Park mẫu nhìn cô gái trước mặt, rất vừa ý... Bạn của con gái bà đúng là toàn mỹ nữ.
-"Alice, em con sao rồi!". - Chị Alice đang chỉnh lại ống truyền dịch của Chaeyoung, thấy Park mẫu đến, liền biết là Jennie... Cũng may là Chaeyoung không quá nghiêm trọng, có lẽ Jen cũng đã suy nghĩ kỹ trước khi nói cho bà biết rồi ah.
-"Mẹ...".
-"Tui đây! Con gái tôi bị tai nạn mà các người không báo cho tôi đầu tiên, thật đáng trách mà!!". - Park mẫu trách móc nhỏ nhẹ mấy người trong phòng, vừa nói vừa tiến lại giường con gái bà.
-"Bọn con không muốn mẹ nuôi lo lắng thôi, bác sĩ nói Chaeyoung không nghiêm trọng, do tác dụng của thuốc và hoảng sợ quá độ nên tạm thời chưa tỉnh thôi mẹ!". - Jennie nói.
-"Haizzz... Thiệt tình, lúc ta nghe cũng sợ chết đi được! Cũng may con cũng nói cho ta biết tình hình con bé, không nguy hiểm!! - Park lại chạm vào tay Chaeyoung xoa xoa, mắt nhìn cô nhưng lại trả lời Jennie.
-"Đây là đứa trẻ chỉ giả làm người lớn! Chỉ thích làm bản thân mệt mỏi. Giờ thì tốt rồi! Xem như cho nó nghỉ ngơi đi!".
.
.
Để Chaeyoung yên tĩnh nghỉ ngơi nên mọi người cũng nhanh chóng giải tán.
Vì sức khỏe không cho phép Park mẫu ở lại nên chị Alice xung phong ở lại chăm sóc Chaeyoung.
Jennie nhận trách nhiệm đưa Park mẫu và Li-Soo trở về. Trên xe, Jennie còn sợ Park mẫu vì Chaeyoung mà còn lo lắng. Nhưng có vẻ là ổn rồi, bà ngồi phía sau cùng Lisa trò chuyện rất vui vẻ... Park mẫu có ấn tượng rất tốt với hai cô gái mới quen biết này, bà tự nhũ khi Chaeng khoẻ lại sẽ mời mọi người tới nhà ăn cơm để cảm ơn.
Những câu chuyện của mẹ Park Lisa lắng nghe rất chăm chú, còn khen ngợi bà, lâu lâu, Jennie và Jisoo cũng góp vui vài câu, không khí trong xe rất hoà hợp.
Xong hết việc, Jennie đi tìm thầy hiệu trưởng trường nói chuyện...
Thầy hiệu trưởng gặp Jennie thì luôn miệng nói xin lỗi, muốn tới bệnh viện xem tình hình Chaeyoung nhưng bị cô ngăn cản, bảo là để Chaeyoung nghỉ ngơi. Jennie cũng không muốn làm khó ông, chỉ yêu cầu chịu hết chi phí và sắp xếp cho Chaeyoung nghỉ phép tốt nhất có thể...
Cũng may là thương tích của Chaeyoung không nghiêm trọng, nếu Chaeyoung mà có chuyện gì thì chắc Jennie "tế sống" thầy hiệu trưởng luôn...
Thầy hiệu trưởng nói chuyện với Jennie mà liên tục đổ mồ hôi hột. Ông cũng ý thức được, nếu không đồng ý những yêu cầu của Jennie, JC tập đoàn sẽ cắt tài trợ của trường và đầu ra của sinh viên thật sự sẽ là một vấn đề lớn...
....................................
09:06pm kí túc xá đại học L
Lisa vừa học bài xong, nhưng cô không yên lòng một chút nào. Chuyện xảy ra lúc chiều làm mọi kế hoạch, lời nói cô chuẩn bị xin lỗi với giảng viên Park bay sạch... Nhưng liệu... Có phải Lisa chỉ lo chuyện đó? Thật ra cô lo cho Park Chaeyoung thì đúng hơn...
Jisoo đang cầm điện thoại nhắn tin với Jennie, thấy Lisa lay hoay đi thay đồ, mặc áo khoác các kiểu vào nên thắc mắc hỏi:
-"Này! Lalisa, hơn 9 giờ tối rồi đó, cậu còn định đi đâu!!".
-"Tớ đến bệnh viện!". - Lisa đang soạn ví tiền, điện thoại, các món đồ cần thiết vào túi đeo, không nhìn đến Jisoo nhưng vẫn trả cô.
Vừa nghe xong, Jisoo bật ngồi dậy nhanh như một cơn gió!!
-"Hể!!! Giờ này cậu đến bệnh viện làm gì? 10 giờ 30 bảo vệ đóng cửa rồi đó!!! Cậu định tối nay ngủ ngoài đường sao??".
-"Tớ tính toán thời gian rồi, ra bắt taxi tới bệnh viện 15 phút về 15 phút, tớ còn gần 1 tiếng đồng hồ lận! Cậu yên tâm đi!".- Lúc này, Lisa đã mang giày xong rồi.
-"Lalisa!! Cậu điên rồi! Không nói còn tưởng giảng viên Park là người thân của cậu chứ!?" - Jisoo nghe xong cảm thấy Lisa điên thật rồi.
Lisa không thèm để ý tới Jisoo nữa...
-"Tạm biệt, khoá cửa cẩn thận! Tớ có đem theo thẻ phòng!! Nếu có chuyện gì phải nhìn qua mắt mèo trước! Đừng ra ban công, tớ khoá kỹ rồi! Cậu ra ngoài đó lại quên khoá thì khổ!". - Lisa dặn dò Jisoo kỹ lưỡng, biến thái trong xã hội này không ít, dù ở đâu, làm gì cũng phải cẩn thận! Jisoo rất xinh đẹp, điều này ai cũng biết... Nên càng phải cẩn thận hơn.
-"Ok luôn! Cậu đi cẩn thận! Có gì thì gọi cho tớ!". - Jisoo biết ngăn Lisa cũng không được gì nên đành chấp nhận.
-"Bye bye! Tớ sẽ về sớm!". - Lisa nói xong thì tiếng đóng cửa vang lên. Lisa đi tìm Chaeyoung... Mãi sau này Lisa mới biết, khoảnh khắc cô rời khỏi kí túc xá vào hôm nay, chính là lúc trái tim cô đã rung động vì người kia mất rồi.
Jisoo tiếp tục câu chuyện với Jennie, cũng nói Jen biết Lisa đi tìm Chaeyoung rồi! Jennie bên này thầm nghĩ.
"Park Chaeyoung! Cậu đừng làm tớ thất vọng! Người cậu cần, thật sự ở rất gần cậu rồi!".
....................................
Ngồi trên taxi, lòng Lisa lại một lần nữa thấp thỏm không yên... Vì sao chứ? Liệu người kia tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì Lisa phải lấy lý do gì đến đây? Lo lắng cho giảng viên của mình nên tới?... Haizz... thật là khó nghĩ ah~.
.
.
.
Tới trước phòng bệnh của Chaeyoung, Lisa vô cùng do dự...
"Có nên vào không nhỉ!"
"Hay là thôi đi..."
"Tới rồi! Phải vào chứ!".
"Lúc đi hùng hồn lắm mà!!! Sao giờ lại thế này (⊙_◎)"
.
.
.
Lisa do dự... Cuối cùng cũng quyết định gõ cửa! Hơn ai hết, cô ý thức được rằng có một số chuyện, chúng ta cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng... Nếu chỉ cần do dự một chút thôi, nhất định sẽ phải hối hận!.
Chị Alice đang đọc sách, nghe tiếng gõ cửa thì thấy lạ, bác sĩ thăm khám vừa mới rời khỏi mà!?
-"Lisa?! Sao giờ này em còn đến đây?". - Chị Alice thấy Lisa xuất hiện không khỏi ngạc nhiên, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa : > chị thầm nghĩ "Không biết Park Chaeyoung và Lisa quan hệ cô trò thân thiết thế nào mà giờ này Lisa có thể đến đây đây chứ?".
-"Chào chị Alice! Em không biết vì sao cứ không yên tâm nên mạo muội đến đây xem tình hình của giảng viên Park một chút! Xin chị cho phép!". - Lisa lịch sự trả lời trong sự ngạc nhiên của Alice.
-"À!! Em vào đi! Chaeyoung còn chưa tỉnh đâu!".
Lisa cùng chị Alice bước vào phòng, thấy dáng hình xinh đẹp kia còn nằm trên giường bệnh, tim Lisa chẳng hiểu sao lại co thắt, thật sự rất đau lòng...
-"Em ở đây đi! Chị đi mua trà rồi vào nói chuyện cùng em!".
-"Dạ! Cảm ơn chị!". - Lisa khách sáo nói.
Chị Alice vừa đi khỏi, Lisa bỏ túi đeo của mình xuống sofa gần đó, rồi tiến lại đứng cạnh giường Chaeyoung nằm.
Nhìn gương mặt tái nhợt còn chưa tỉnh của Chaeng, Lisa càng xót xa hơn, nhưng làm sao lại có những cảm giác này thì cô không lí giải được. Ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Lisa bắt đầu nói những lời muốn nói.
-"Chaeyoung! Tôi không biết vì sao bản thân mình lại không kiềm chế được cảm xúc mà giờ này lại đến nơi đây tìm cô, tôi thật sự rất lo lắng.... Tôi đã suy nghĩ rất lâu, chuyện xảy ra hôm qua và cả buổi chiều hôm nay cô gặp chuyện nữa! Tôi thật sự sợ hãi và lo lắng! Tôi đã kích động vì sợ cô đứng về phe người khác mà không phải là bên tôi lúc mâu thuẫn. Tôi sợ cô xảy ra chuyện lúc gặp nạn... Những cảm xúc bất an về cô luôn dâng lên trong lòng tôi một cách tự nhiên khiến tôi lạ lẫm! Chỉ qua một ngày, tôi đã không thể ăn cơm ngon... Mỗi một đũa thức ăn tôi gắp lên, đều nhớ đến từng khoảnh khắc ăn cùng cô ở văn phòng! Tại sao chứ?... Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua! Là tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình khi thấy cô đứng ra vì tên kia! Tôi xin lỗi... Cô mau tỉnh lại đi có được hay không...".
Lời nói tuy được Lisa bình tĩnh nói ra nhưng lại chứa rất nhiều cảm xúc! Lisa trong vô thức nắm tay Chaeyoung lúc nào không hay...
Mãi một lúc sau, khi ý thức được vấn đề thì có giọng nói yếu ớt vang lên...
-"Em xin lỗi thôi mà...*hít hít thở thở... Nắm tay tôi nhẹ nhàng một chút". - Chaeyoung thều thào...
-"Cô... Ơ... Cô!!". - Lisa đứng hình, chưa kịp phản ứng, cũng chưa tin sự thật...
-"Bất ngờ lắm sao?!". - Chaeyoung ánh mắt dịu dàng nhìn Lisa, cô không ngờ, người mình thấy trong giấc lúc hôn mê... Mở mắt ra liền có thể nhìn thấy, ai kia còn đang nắm lấy tay cô, nói lời xin lỗi cô muốn nghe... Bàn tay ấm áp cùng lời nói ngọt ngào làm trái tim vốn lạnh giá của Chaeyoung được sưởi ấm... Rất ấm áp.
-"Em không có! Cô có đau chỗ nào không? Em... Em gọi bác sĩ!".
-"Khoan đã, đừng buông tay tôi! Thế này một lát! Có được không?". - Chaeng yếu ớt níu tay Lisa, cảm giác này khiến cô nhớ Kevin, 4 năm rồi... Mỗi lần nhớ là mỗi lần đau, nhưng giờ đây... Bàn tay được nắm lấy thế này, nhớ đến đã không còn cảm giác, chỉ là nhớ mà thôi... Vì sao chứ?
Còn Lisa thì gương mặt bắt đầu đỏ lên rồi... Cô đang cùng Park Chaeyoung nắm tay...
.
.
.
Sau một hồi, chị Alice trở lại, thấy em gái mình đã tỉnh chưa kịp vui mừng thì lại thấy cảnh nắm tay kia... Trong ánh mắt của chị, ngũ vị tạp trần...
Bác sĩ kiểm tra cho Chaeyoung, Lisa gọi điện thoại thông báo cho Jisoo, chị Alice thì thông báo cho mẹ Park và Jennie... Điểm chung là cả hai đều ngăn những người bên đầu dây bên kia chạy tới đây vì đã trễ lắm rồi...
"Rất tốt à. Những ngày tới đừng vận động gì nhiều, cho vết thương mau lành nha cô gái! Nghỉ ngơi thật tốt thì sau 3 tuần là có thể bình phục rồi!" - Bác sĩ kiểm tra xong dặn dò.
-"Cảm ơn bác sĩ!". - Chị Alice và Lisa cảm ơn bác sĩ. Sau đó, Lisa tiễn ông ra cửa.
Mọi chuyện xong xuôi đã gần 11 giờ, đến khi để ý thời gian thì đã quá trễ để Lisa trở về...
-"Sao vậy?"- Chị Alice thấy Lisa khó xử gì đó thì hỏi.
-"À... Gần 11 giờ rồi... Ưm... Kí túc xá của em đóng cổng rồi!... Em...".
-"Ây... Lúc nảy chị cũng quên nhắc thời gian cho em...". - Chị Alice đỡ trán, quên mất Lisa ở kí túc xá.
-"...". - Lisa không biết làm sao, Chaeyoung lão sư tỉnh là tốt, nhưng cô bị bỏ ngoài đường thật là không tốt ah.
-"Chị cũng mệt rồi, về nhà em nghỉ ngơi đi. Để Lalisa ở đây!". - Chaeng nằm trên giường nhỏ giọng nói.
-"Chắc phải vậy thôi~Ở đây cũng chỉ có 1 cái sofa!". - Chị Alice đồng ý với ý kiến của Chaeng...
Lisa cũng không còn lựa chọn nào khác...
.
.
.
Lisa tắt đèn, lại giường chỉnh lại chăn cho Chaeyoung trước khi ngủ.
-"Có gì cần cô cứ gọi tôi! Tôi nằm ngay bên sofa!". - Lisa dặn dò.
-"Tôi biết rồi!" - Vì còn yếu nên giọng nói lạnh lùng mọi khi của Chaeng đã biến mất toang, chỉ còn lại giọng nói nhỏ nhẹ, rất dịu dàng dễ nghe...
-"Được rồi! Ngủ ngon~". - Tim Lisa cũng muốn nhũn ra.
-"Cảm ơn em!".
-"Vì sao lại cảm ơn?". - Lisa bất ngờ.
-"Vì đã lo lắng cho tôi, đánh thức tôi dậy và nắm tay tôi!".
-"Là tôi phải xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô hôm qua mới đúng!".
-"Không!!... Tôi...". - Giọng nói nhỏ nhẹ kia trong bóng tối đột nhiên ngừng lại... Là do dự điều gì đó...
-"Sao vậy!" - Lisa trong ánh đèn mờ mờ bên ngoài cửa sổ hắt vào, nắm lấy bàn tay trên giường có chút run rẩy trong bóng tối kia...
-"Tôi... Từng có một người, mang đến cho tôi cảm giác rất an toàn và ấm áp".
-"Em làm cô nhớ người đó sao".
-"...".- Sự im lặng trả lời lại Lisa...
-"Chuyện tình cảm không hề đơn giản, chúng ta cần chấp nhận rủi ro và xác định sẽ có tổn thương. Việc bất đồng, cãi vã, chia ly,... là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong bất cứ mối quan hệ nào. Chúng ta không thể chọn chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có thể chọn cách đối mặt với nó... Dù ngọn nguồn sự việc gì khiến cô như thế... Em không biết! Nhưng em luôn sẵn sàng trở thành người lắng nghe cô!".
-"...". - Chaeyoung lại im lặng rồi.
-"Nhưng trước hết, đừng nghĩ nữa... Chúng ta sẽ trò chuyện khi cô thật sự khoẻ lại. Giờ thì nghỉ ngơi thật tốt đã! Trễ rồi!". - Lisa vỗ nhẹ mu bàn tay của Chaeng an ủi.
-"Ừm..." - Chaeng đồng ý, qua đêm nay, mọi suy nghĩ đến cảm xúc của Chaeyoung đặt lên người Lisa đều đã thay đổi mất rồi~ Cô thật sự rung động vì con người này ah~
Lisa nằm trên sofa có chút trằn trọc... "Là ai lại bỏ cô thành ra thế này vậy Park Chaeyoung?".
....................................
Tình cảm giữa Lisoo giống tình thân hơn là bạn bè mọi người nhỉ?
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ pic mới của mình ah~❤️🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro