-(19)-The Truth Untold
-"Lisa... Con vốn dĩ... Không phải con ruột của ta và mẹ con!".
Sau câu nói của bố Mac, không gian dần im lặng...
Không khí căng thẳng bao trùm lên Lisa... Rốt cuộc là bố Mac đang nói gì vậy chứ!
-"Daddy!! Đừng đùa con... Hong vui đâu... Daddy!". - Lisa khó lòng nghe mà chấp nhận, người mà yêu thương cô hết lòng từ nhỏ đến lớn... Giờ lại nói người không phải là máu thịt của cô. Làm sao Lisa có thể chấp nhận.
-"Ta rất nghiêm túc! Ta nghĩ... tốt nhất con nên bình tĩnh một chút...
Vì chuyện ta sắp kể cho con nghe đây! Còn khó tin hơn nữa...". - Bố Mac giọng có chút khàn đi, ông sắp vạch lại đoạn kí ức đau thương kia... Ông cũng có chút sợ hãi.
Chaeyoung cũng bất ngờ không kém Lisa, nhưng cô bình tĩnh hơn nàng. Chaeng nắm tay Lisa trấn an...
Lisa nuốt khan một cái, hiểu chuyện... Rồi gật đầu!"
-"Daddy... Dù sao với con, người vẫn là người cha duy nhất!
Daddy đừng lo! Người tiếp tục đi!".
Lisa biết, nếu cô kích động bây giờ thì bố Mac không thể tiếp tục nói ra bí mật kia...
Bố Mac gật đầu, tiếp tục nói.
-"Có lẽ... Ta nên kể cho hai con nghe về câu chuyện của ta trước!
*Cười một cái bất lực...
Vì ít ra, nó có vẻ nhẹ nhàng hơn câu chuyện của mẹ con!".
Lisa cùng Chaeyoung bắt đầu hít một hơi rồi tập trung nghe bố Mac kể.
-"Lúc trẻ, ta đã từng yêu say đắm một người không phải mẹ con.
Người đó chẳng có đôi tay thon thả hay đôi mắt to tròn... Mà bờ vai lại rộng lớn trong chiếc sơ mi sẫm màu...
Một ngày mùa Thu rất nhiều năm về trước, ta đã gặp ông ấy.
Rồi cứ thế, hai con người xa lạ bọn ta, chẳng biết từ khi nào lại xích lại gần nhau... Ta cùng ông ấy đèo nhau trên con xe cà tàng qua những tháng ngày tuổi trẻ.
Người ngoài nhìn vào thì chúng ta là anh em tri kỷ, bạn tâm giao. Nhưng cả hai đều biết, đây là mối quan hệ khó nói... Mà con người thời đó, cũng chẳng thể chấp nhận!
Tình yêu kia điên cuồng và mới mẻ như cách hai chúng ta, hai người đàn ông lại dùng tuổi trẻ để yêu nhau...
Ta vừa thương, vừa đau, vừa ghét bản thân mình... Và chúng ta cũng không thể chấp nhận miệng đời xỉ vả vào tình yêu chân thành đơn thuần đó.
Chúng ta chia tay nhau trong một ngày mưa âm u. Người ấy lui về làm người đàn ông mẫu mực mà xã hội mong muốn. Ông ấy lấy vợ, làm cha, làm trụ cột của gia đình...
Bỏ lại ta một mình với mảnh tình bị bóp nát...".
Kể tới đây, bố Mac rưng rưng... Ông hiện tại nhớ lại chuyện tình đau đớn kia cũng sắp không chịu nổi. Trái tim ông vốn đã chết kể từ ngày hôm ấy... Ngày mà người kia đoạn đứt dây đàn cắt đứt tình duyên đôi lứa...
Chaeyoung và Lisa khó tin. Bố Mac lại từng có một quá khứ như vậy...
-"Daddy! Người như thế nào cũng là người cha bọn con kính yêu nhất!
Xin đừng đau lòng vì quá khứ đã qua!".- Chaeyoung lên tiếng trước, an ủi bố Mac.
-"Ta biết chứ! Để thừa nhận với hai con thế này... Ta đã không ngủ suốt đêm qua!
Ta biết hai con sẽ không trách ta!
Chỉ là điều này, dẫn đến cái ngày định mệnh ta gặp mẹ của Lisa!".
-"Daddy... Daddy nói vậy có nghĩa là sao?!". - Lisa hỏi, tuy nảy giờ toàn chuyện khó tin, nhưng cô biết, đây có vẻ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm... Lisa phải tiếp tục nghe bố Mac kể tiếp, nên cố gắng trấn an bản thân không được kích động.
-"Tiếp theo đây, ta sẽ kể cho con nghe, về thân thế của con!".- Bố Mac cố gắng ổn định tâm tình nói.
-"Daddy...!". - Lisa bắt đầu căng thẳng.
Bố Mac liền giơ tay ra hiệu Lisa đừng nói.
-"Ta đã đến đây! Là đã xác định phải kể cho con nghe hết sự tình! Bình tĩnh lại, đừng kích động... Con cần biết nếu muốn hoá giải hiềm khích của mẹ con về quan hệ của con với Chaeyoung!".- Bố Mac chân thành khuyên nhủ.
Lisa gật gù, hiểu ý.
-"Được rồi... Ta sẽ tiếp tục kể cho các con nghe về chuyện của Lis...".
Hướng ánh mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm, bố Mac như đặt mình vào quá khứ của mẹ Lis mà kể.
-"Hơn 20 năm về trước, cái ngày định mệnh mà ta phải xa người ta yêu sâu đậm. Ta đã đến một bãi biển vắng người, để hi vọng có thể thả nỗi lòng vào từng con sóng dữ...
Từ xa, đã trông thấy một người con gái đang định gieo mình xuống biển lớn. Hơn nữa, trên bờ cát, còn có một đứa bé sơ sinh đang khóc lớn.
Không suy nghĩ nhiều, cứu người là quan trọng. Ta đã cứu người con gái ấy và bà ấy cũng chính là mẹ của con!
Lúc đấy, bà ấy xô đẩy ta ra rất dữ dội! Thét lớn và khóc la như đem tất cả phẫn uất bộc lộ ra ngoài!".
Bố Mac đột nhiên ngừng lại, lấy từ trong túi ra một bức ảnh cũ đặt lên bàn. Trong tấm hình là hai cô gái trẻ có vẻ chỉ chớm đôi mươi, đang đan tay và nhìn nhau cười đầy hạnh phúc.
Một người là mẹ Lis lúc trẻ, Lisa có thể nhận ra được những đường nét mởn xanh ấy của mẹ qua năm tháng đã chẳng còn nguyên vẹn ở hiện tại. Còn người con gái còn lại, nhan sắc có thể xem là nghiêng nước khuynh thành, vô cùng xinh đẹp. Khi Lisa cầm bức ảnh còn mang lại cho cô một cảm giác thân thuộc đến lạ kì, thứ cảm giác mà cứ ngỡ không thể xuất hiện chỉ qua một bức ảnh cũ.
-"Đây là...?". - Lisa cầm bức ảnh hơi nhíu mày.
-"Đây chính là mẹ ruột của con".
-"Vậy giờ... Bà ấy ở đâu?".- Lisa cũng không biết sao mình còn bình tĩnh mà hỏi như thế.
Bố Mac lắc đầu.
-"Con để ta kể tiếp...".
Chaeyoung thấy Lisa bắt đầu hít thở không thông, xích lại gần hơn, choàng tay ôm eo Lisa, để nàng cảm nhận hơi ấm của mình.
Bố Mac bằng tất cả những gì ông biết, tiếp tục câu chuyện.
-"Năm nhất đại học, mẹ con đã phải lòng một cô gái mang một cái tên xinh đẹp như nhan sắc nàng - Lily. Giữa phố xá đông người qua lại trong mắt mẹ con chỉ nhìn thấy nàng ấy. Dưới cái nắng mơ màng của ngày hạ yên ả, mẹ con đã biết yêu là như thế!
Họ làm quen rồi cũng phải lòng nhau, họ yêu nhau... Một tình yêu đẹp đẽ. Hai người đã có khoảng thời gian mà theo mẹ con kể lại cho ta là tươi đẹp nhất của những năm tháng thanh xuân của đời người!
Họ thật đẹp đôi, như con và Chaeyoung vậy... *Bố Mac nhìn vào bức ảnh đang trong tay Lisa
Nhưng họ không may mắn như hai con... Và cuộc đời của họ cũng không được đẹp đẽ như thế.
Trong cái xã hội cũ mà tình yêu giữa hai người cùng giới tính vốn đã là sai trái và tội lỗi, là thứ mà người đời nhìn vào chỉ có miệt thị và phán xét.
Hơn nữa, phụ nữ lại bị xem như một món hàng và là công cụ chỉ để duy trì nòi giống... Thì thứ tình yêu thuần khiết của họ, kể cả nắm tay thôi cũng là điều xa xỉ... Và nó càng nực cười biết bao!
Đúng vậy!
Thời gian ngọt ngào thường trôi qua rất nhanh.
Mẹ con buộc phải cắn răng, chảy nước mắt nhìn cô gái mình yêu bước lên xe hoa... Đi làm dâu nhà người, mà bất lực không thể làm gì được. Do mối quan hệ của hai người đã bị gia đình Lily phát hiện và ngăn cấm.
Cô gái Lily xinh đẹp bị gả cho một người đàn ông được cho là môn đăng hộ đối, thay vì được lựa chọn hạnh phúc của bản thân nàng.
Gia đình Lily đã tìm đến mẹ con và nói với bà ấy là "thứ đồng tính bệnh hoạn, làm dơ bẩn con gái họ". Ta nghĩ, đây cũng chính là lý do mẹ con kích động như thế...".
Lisa và Chaeyoung chỉ biết lắng nghe trong im lặng, mẹ Lis thật sự quá khổ sở rồi.
Nhưng đến đây, vẫn chưa phải trọng điểm. Bố Mac tiếp tục:
-"Nhưng gã đàn ông kia lại là một tên chẳng bằng cầm thú! Cứ ngỡ như hắn sẽ yêu thương và tôn trọng Lily, có thể cho nàng một mái nhà hạnh phúc.
Nhưng không!!!
Theo lời mẹ con nói thì hắn ta chính là mồ chôn của cuộc đời nàng.
Sau mỗi ngày hắn say xỉn về đến nhà, với mẹ ruột con chính là địa ngục. Điều hắn đem lại cho nàng chỉ có bạo lực, đòn roi, dây da và tấc sắt. Kể cả lúc mang thai, nàng cũng bị tra tấn dã man.
Mẹ con chỉ có thể lặng nhìn cô gái bà yêu với khuôn mặt gầy rộc đi theo từng ngày, nhìn cô ấy tiều tuy xanh xao trong bộ váy rách, rườm rà, ôm trên mình những vết thương từ nặng đến nhẹ do gả đàn ông kia mang lại... Bà đã hận đến thấu cả tim gan...
Ngày con chào đời hơn năm tuần tuổi! Lily đã chọn cách tiêu cực nhất. Bỏ lại con và cuộc tình chấp vá vì tổn thương...
Hôm Lily mất, cũng là ngày ta gặp mẹ con như thế!
Con ngày càng lớn lên, dù mẹ con vẫn không thể chấp nhận được sự thật nhưng vì để cho con một gia đình, Lis cuối cùng đã chấp nhận lấy ta trên danh nghĩa để khai sinh và nuôi dưỡng con, để chúng ta là cha mẹ của con.
Lis yêu Lily bao nhiêu, thì yêu Lisa bấy nhiêu. Chiếc nhẫn ta tặng cho Lisa, cũng chính là món quà duy nhất Lily để lại.
Ta và Lis ban đầu đến với nhau không vì tình yêu mà là sự đồng cảm. Hơn 20 năm qua, bọn ta cũng chưa từng yêu nhau... Chỉ là thời gian lâu dần, chúng ta là tình thân, là gia đình!".
Bố Mac kể xong, Lisa và Chaeyoung lúc này đều rưng rưng nước mắt không thốt nên lời. Nên nói gì đây chứ? Câu chuyện ngỡ như chỉ xảy ra trong tiểu thuyết nhưng giờ nó chính là những gì ba mẹ Lisa phải trải qua. Chưa bao giờ mẹ kể với Lisa... Sự thật này đau lòng quá!
-"Khi bà biết hai con bên nhau, điều này vô tình khơi lại vết thương lòng bao năm Lis cố gắng quên đi...
Thật ra, rốt cuộc thì bà ấy chỉ không muốn ai trong hai con phải chịu bất cứ nỗi đau nào trong chuyện tình cảm!
Người nghiện rượu thì chẳng biết đến tầm nguy hiểm của rượu. Còn người không uống rượu lại chẳng biết đến lợi ích của nó. Cái gì cũng có hai mặt... vì quá lo được lo mất mà mẹ các con quên mất rằng...
Điều đau khổ nhất trong tình yêu không phải là không yêu mà là không thể yêu...
Bà ấy cho là: Nếu hai con chia tay sẽ tốt cho đối phương, nhưng quá đau lòng vì đoạn quá khứ kia mà không nghĩ đến việc để các con ở bên nhau mới là điều tốt nhất cho cả hai!
Hôm nay ta kể cho các con nghe sự thật, hi vọng các con có thể cảm thông cho nỗi đau của người từng bị tổn thương.
Đừng từ bỏ nhau, cũng đừng làm bà ấy đau thêm. Hai con càng hạnh phúc mới có thể chứng minh cho Lis thấy, tình yêu của hai cô gái cũng sẽ có được hạnh phúc như bao người!".
Lisa với hai dòng lệ, gật đầu hứa với bố Mac.
-"Daddy... Cảm ơn người!
Cảm ơn người vì hôm nay đã kể con nghe.
Con tuy không phải con ruột của daddy và mẹ, nhưng trong lòng con vẫn yêu hai người chưa giờ thay đổi. Con cũng yêu luôn người mẹ đã mất của mình, thế giới này quá tàn nhẫn với bà rồi!".
Chaeyoung không ngần ngại trước mặt bố Mac mà ôm Lisa vào lòng, cũng hứa với ông:
-"Park Chaeyoung con chưa từng dám hứa điều không làm được. Giờ con xin hứa với người, daddy... Nhất định con sẽ yêu thương, bảo bọc Lisa, con sẽ nắm chặt tay em ấy cùng thuyết phục mẹ! Xin người hãy yên tâm vì điều này!".
Bố Mac gương mặt trầm tư nảy giờ cũng mỉm cười... Ông yên tâm giao Lisa cho Chaeyoung. Ông tin với tình yêu của hai người sẽ không khiến ông thất vọng.
--------------------------
Tình yêu khiến ta chìm đắm
Tình yêu khiến ta đớn đau
Nhưng ta vẫn lao vào như con thiêu thân mà chẳng hề nghĩ suy...
Tôi chưa từng cam chịu trước số phận...
Nhưng ai đã nỡ vùi dập một đoá hoa?
Ngày em rời bỏ thế gian này
Tôi chỉ trách duyên phận bẽ bàng
Tình đắm tình say giờ cũng lỡ làng
Em là tương tư hay hoài niệm?
Mà tâm tôi cứ hoài muộn phiền...
Trong những đêm đen như muốn nuốt chửng con người kia
Sao em lại phải khóc vì người không đáng
Những nỗi đau mà em mang
Tôi tình nguyện mua nếu em bán...
-----------------------------
Như lời đã hứa nha!
Alo... Có ai còn tỉnh táo khi đọc xong hong🥲
Thật ra lúc đầu tui định viết cốt truyện Lichaeng vậy luôn á... Mà đau quá! SE kiểu này thì buồn lắm... Nên thôi🤣
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha
🙇🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro