-(17)-Hope not
Những hôm sau đó, Lisa cùng Chaeyoung như hai người bạn đồng hành đi tham quan, ngắm cảnh khắp miền quê...
Buổi chiều, cả hai thả diều trên cánh đồng, cùng tựa người vào nhau ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp cả bầu trời vùng quê yên ả. Không gian mênh mông vương sợi nắng còn sót lại một khoảng trời. Đó là món quà cuối ngày của mặt trời dành cho những kẻ biết kiên nhẫn... Và Lisa cùng Chaeyoung ở đây, họ cũng là những con người kiên nhẫn với tình yêu của mình...
-"Cảm giác này thật là tốt quá. Phải chi có thể như thế này mãi~". - Lisa hít một hơi khí trời, tựa vào người bên cạnh nói.
-"Chưa gì em đã muốn về hưu rồi sao?". - Chaeyoung vui vẻ đùa lại sau khi nghe lời nói của Lisa.
-"Em không muốn về hưu... Em muốn bên cạnh cô thôi! Cô xem nè... ".- Lisa dụi cái đầu be bé của mình vào Chaeyoung... Giơ bàn tay xinh đẹp của mình cho Chaeyoung xem... Trên ngón tay Lisa từ bao giờ đã có một chiếc nhẫn với hoạ tiết cổ điển, có lẽ tuổi đời của món đồ này không nhỏ...
-"Hửm? Đây là?".- Chaeyoung thắc mắc.
-"Daddy đã tặng nó cho em! Nói em phải giữ gìn kỹ lưỡng, nhưng đừng đem nó ra trước mặt mẹ... Em không biết vì sao nhưng chắc nó rất có ý nghĩa". - Lisa giải thích...
-"Ra là vậy...".- Chaeyoung mỉm cười, không hỏi thêm, nếu có gì quan trọng Lisa sẽ chủ động nói rồi.
-" Mà Lisa... Em có dự định gì cho tương lai không!".- Chaeyoung bất chợt hỏi.
-"Tất nhiên là có rồi~ *đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc
Em muốn cùng cô mua một ngôi nhà, rồi chúng ta sẽ cùng đi đón bình minh mùa xuân tại Nhật Bản.
Đến Nam cực ngắm cực quang.
Đi Tây Tạng uống trà sữa.
Đến núi Alps trượt tuyết...
Còn có... Đến Melbourne để cô làm hướng dẫn viên du lịch cho em nữa...
Em có rất nhiều dự định.
Lisa hơi ngừng lại...
Nhưng chỉ cần có cô. Đi đâu cũng được cả!". - Lisa cười tít mắt.
Nghe Lisa nói, Chaeyoung có chút kinh ngạc... Đúng là cô từng du học ở Melbourne, từ lúc gia đình gặp biến cố đã vội vàng trở về nước mà chưa từng có dịp ôn lại hồi ức cùng thành phố cũ gắng bó suốt 10 năm... Sao Lisa lại biết!?
-"Sao em lại biết?...".
Lisa vui vẻ đáp:
-"Chẳng phải chúng ta chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi là đủ rồi sao?".
------------------------------
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng và soạn xong đồ đạc lên xe... Thời khắc làm Lisa lo được lo mất nhất đã đến...
Bố Mac và mẹ Lis đang xem TV, Lisa cùng Chaeyoung cùng đến ngồi xuống gần hai người.
-"Hai đứa soạn đồ xong hết chưa?". - Mẹ Lis vẫn bình thường hỏi.
-"Dạ rồi mẹ!".- Lisa có chút thấp thỏm.
-"Lisa!!! Con làm sao vậy?".- Tính tình con gái, bố Mac luôn biết rõ.
-"Thật ra... Con có chuyện muốn nói!".
Chợt nghĩ đến gì đó, bố Mac muốn ngăn cản.
-"Con chắc chứ?!".
-"Con chắc chắn!!!".- Lisa mà kiên quyết thì chẳng ai có thể làm lay động, bố Mac đang chuẩn bị tâm lý đối mặt với những ngày sắp tới...
-"Có chuyện gì sao? Con nói đi!".- Mẹ Lis vẫn chưa nhận thức ngữ khí của bố Mac có gì sai sai.
Lisa hít một hơi, mím môi"
-"Ba mẹ à! Con đã nghĩ rất kỹ trước khi quyết định thông báo điều này!".
Lisa quay sang nhìn Chaeyoung rồi nắm tay cô, ánh mắt kiên định trong sự khó hiểu của bà Lis.
-"Con và Chaeyoung là người yêu của nhau, con muốn cùng cô ấy một chỗ... Và hi vọng được hai người chấp nhận!".
Không khí tĩnh lặng, nặng nề bắt đầu lan ra rồi bao trùm không gian. Mẹ Lis sững người với những gì tay vừa nghe mắt thấy.
Tâm trạng Lisa bây giờ như đeo gông vào lòng...
Chaeyoung chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh dần của Lisa, bố Mac thì im lặng, không nói gì.
Mẹ Lis nhìn thẳng Lisa, muốn nàng cho bà một lí do hợp lí!
-"Con không quan tâm, Chaeyoung là nam hay nữ... Con biết con yêu cô ấy!
Mẹ! Con chỉ hy vọng... Mẹ chấp nhận tình yêu của con!". - Lisa vẫn như trước giữ vững lập trường.
Đột nhiên, mẹ Lis đứng dậy, bước sang chỗ Lisa...
Cháttttt...
Một cái tát mạnh bạo rơi trên má Lisa, rất nhanh liền nóng đỏ lên, hằng sâu cả năm ngón tay... Cho thấy người ra tay phẫn nộ không hề nhỏ...
Bố Mac cùng Chaeyoung phản ứng không kịp, trơ mắt nhìn Lisa bị mẹ Lis đánh. Mà bản thân Lisa cũng không có ý né tránh...
-"Bà!!! Dừng lại!". - Bố Mac la lên.
-"Ông im ngay cho tôi!". - Mẹ Lis như muốn thét lên, quay lại nhìn Lisa.
-"TÔI NÓI RÕ CHO CÔ BIẾT... BẤT KỂ LÀ AI, CHỈ CẦN CÔ MUỐN CÙNG MỘT NỮ NHÂN Ở CÙNG NHAU, TÔI SẼ MÃI MÃI KHÔNG CHO PHÉP!".
Ngữ khí nồng đậm hương vị phẫn nộ.
-"Bác gái...". - Chaeyoung muốn đứng lên nói, tay liền bị Lisa kéo lại...
Mẹ Lis càng điên cuồng hơn...
-"Hai người rời khỏi nhà tôi ngay lập tức! Các cô tâm đã quyết thì sao còn hỏi ý kiến tôi làm gì!
CÚT KHỎI ĐÂY NGAY CHO TÔI!".
Bố Mac liền lao tới ôm vợ mình đang bắt đầu nộ khí lại, ra hiệu Chaeyoung dẫn Lisa rời khỏi...
Chaeyoung nhanh chóng kéo tay Lisa rời khỏi nhà, người phi thường cứng rắn như Lisa cũng bắt đầu rơi nước mắt..
Chaeyoung đau lòng không thôi, nhìn gương mặt xinh đẹp giờ hằng rõ dấu bàn tay... Chaeng có thể tưởng tượng được đau đến mức nào...
-"Chaeyoung...".- Lisa chớp đôi mắt, nước mắt lại chảy xuống nhiều hơn.
-"Tôi đây!"- Chaeyoung dịu dàng hôn lên gương mặt lạnh lẽo đẫm nước mắt của Lisa.
-"Em yêu cô".- Lisa nói, ngữ khí bất lực làm lòng Chaeyoung quặn thắt lại... Vì cô, vì tình yêu của hai người, Lisa phải chịu thế này... Chaeng thật sự quá đỗi đau lòng, trái tim như bị ai bóp nghẹt đến nỗi không chịu được.
-"Tôi biết rất rõ..."- Chaeyoung cố giữ giọng nói ổn định, cô không nói lại cô cũng yêu Lisa bởi vì khẳng định Lisa biết cô yêu nàng nhiều thế nào. Hiện tại, việc cô cần làm chính là cho nàng một chỗ dựa vững chắc.
-"Đừng khóc... Bảo bối.
Thời gian có thể đánh bại hết tất cả!
Mặc kệ chuyện gì, mẹ mãi mãi là mẹ của em, quan hệ này là không thay đổi được... Bác gái rất thương em... Sẽ ổn thôi!." - Chaeyoung xoa đầu an ủi Lisa.
-"Uhmm". - Lisa gật gật đầu .
-"Chúng ta về nhà được không?".
-"Về thôi...".
Lần này, tới lượt Chaeyoung lái xe vì sự an toàn của cả hai. Chaeng không nói câu gì, cô biết Lisa cần được yên lặng...
----------------------------
Về thành phố, cứ ngỡ thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai nhưng sự thật luôn không chiều lòng người...
Bố Mac không thể ngăn cản sự điên cuồng của mẹ Lis, bà ngày nào cũng liên tục điện thoại cho Lisa. Lisa bị khủng bố tinh thần một cách dữ dội...
Ở chung một mái nhà, Chaeyoung từng ngày trôi qua vẫn im lặng, điều đó không có nghĩa là cô không biết gì... Mà vì biết tất cả nên mới chọn cách im lặng. Cô làm được gì đây?
Chaeyoung luôn nhạy cảm với cảm xúc của mình, sợ hãi lí trí sẽ chọn cách phòng vệ mà để cô đưa ra những quyết định sai lầm...
Nhạy cảm quả thật không phải là một món quà tốt dành cho người tử tế, nó thực chất chỉ là gánh nặng mà người ta không được lựa chọn, đành phải mang theo bên mình.
Lisa không nói, nhưng Chaeng lại nhìn thấu quá nhiều, điều đó khiến cô nghĩ quá nhiều khiến bản thân khổ sở. Đến cuối cùng, trái tim chỉ còn lại nỗi bất an và lo lắng dư thừa...
Jisoo và Jennie đều biết chuyện của Lisa, cũng không cố gắng không đặt áp lực công việc lên vai Lisa... Lisa đã đủ mệt mỏi rồi.
Khoảng một tuần, vì không thể chịu nổi sự đau lòng khi mỗi đêm Chaeyoung đều phải an ủi Lisa khóc. Chaeng ôm Lisa trong vòng tay, cố ngăn không cho bản thân rơi lệ, nói:
-"Lisa... Tôi đã tắt nguồn điện thoại của em rồi!".
-"Ừm...".
-"Lalisa... Cho dù tối qua, hay tối nay... Em có đau đớn đến thế nào, thì sáng hôm sau tỉnh dậy, thành phố ngoài kia vẫn tiếp tục nhộn nhịp, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ chuyển động... Mọi thứ vẫn ầm ĩ như thường. Sẽ không có ai để ý em đã mất đi điều gì... Không ai quan tâm em vui vẻ ra sao!
Thế giới này sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại...
Em có thể xem tôi là tất cả...
Nhưng đừng xem tôi là sự lựa chọn có được hay không?".
Lisa im lặng, cô biết Chaeyoung vì những ngày vừa rồi khổ sở vì mình thế nào! Nghe những càng cảm có lỗi với nàng hơn.
Nghe mẹ Lis khóc trong điện thoại, đôi lú Lisa đã từng có suy nghĩ đến việc từ bỏ... Nghĩ mình sẽ không yêu Chaeyoung nữa... Điều này có thể khiến Chaeyoung đau lòng, nhưng nếu gặp được một người tốt hơn Lisa cô thì sẽ ổn thôi mà... Mẹ cô cũng sẽ không như vậy nữa...
Nhưng để nói lời chia tay đau lòng kia, Lisa làm không được... Cô muốn bên cạnh Chaeyoung không rời, làm nàng hạnh phúc, sao có thể dễ dàng như vậy mà buông tay... Chẳng phải chuyện này từ đêm trước khi come out với mẹ, bản thân cô đã phải biết trước rồi sao?
Nhưng điều làm Lisa khó hiểu hơn, tại sao mẹ cô bình thường một mực ôn nhu... Chỉ vì chuyện cô yêu thích nữ nhân mà lại như thế?
-"Vốn dĩ, trong những chuyện tình cảm... Chúng ta không cần đi tìm câu trả lời. Chỉ cần ngoảnh đầu lại... Thì chính là đáp án!
Em không cần miễn cưỡng bản thân như thế!
Tôi không trách em...".
Chaeyoung lòng như bị từng lời nói của bản thân khứa vào tim từng nhát từng nhát... Đau thấu tim gan.
Có lẽ... Khoảnh khắc này sẽ là sự ngọt ngào cuối cùng của tình yêu này!
Chaeyoung yêu Lalisa... Đây là điều không thể thay đổi. Nhưng tình yêu là ngọt ngào chứ không phải sự dày vò thế này...
Chaeyoung thật sự yêu nàng thì vẫn sẽ mãi yêu nàng, không cần Lisa phải ra vẻ hiểu chuyện, cũng không cần Lisa phải miễn cưỡng chính mình...
Nếu Lisa không thể nói lời đau đớn lòng kia, thì Chaeyoung sẽ giúp nàng...
Tôi yêu em lắm...
Em biết không?
Yêu em da diết, thiết tha lòng.
Không muốn em chịu nhiều đau khổ
Hoa hồng đã cháy,
Đành buông tay...
-----------------------------
Như mọi người đã biết, Chaeyoung từng bị bỏ rơi thế nào... Thế nên nếu Lisa nói, thì khó có thể quay lại, chi bằng Chaeyoung nói, thì là thất hứa với Lisa...
Và như mọi người đã thấy, chẳng có lựa chọn nào là tốt cả. 😃
Tui cũng hong biết tui đang nói dì luôn...🤦🏻♀️
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây
🙇🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro