1704 - 1710...
Sau 6 tháng, đúng ngày này tôi lại khóc, khóc cho Hải Nhân, khóc cho Du Châu, khóc cho Ước hẹn tám năm...
Hoàng Cảnh Du, khi nhìn cậu đứng một mình cô đơn trên sân khấu hát "Vượt qua đại dương để gặp em", rồi không nhịn được mà bật khóc khiến tim tôi cũng se lại, chỉ mong được bên cậu, an ủi cậu, khóc cùng cậu...
Còn cậu, Hứa Ngụy Châu của tôi, cậu vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, luôn an ủi mọi người, nhưng bản thân thì sao??? Cậu lại một mình chịu đựng sau cánh gà...
Khi bài hát của hai cậu vang lên, không thể đứng gần nhau để cất lời, chỉ có thể đứng xa mà cùng ngoảnh lại...cái 3s ấy, 3s khiến tất cả mọi người ai cũng đau lòng...
" Quen một người chỉ mất một giây
Yêu một người chỉ mất một ngày
Nhưng, quên một người có lẽ phải mất cả đời.."
Vậy tại sao phải quên đi mà không phải là trân trọng người ấy??? Cùng nhau trải qua "một đời" hạnh phúc...
Nếu Hải Nhân chỉ dừng ở Thanh Đảo, không có tám năm, không có đám cưới... thì tại sao hai cậu lại không viết tiếp đoạn tám năm đó??? Tại sao không viết tiếp đoạn tình cảm tám năm còn dang dở kia???
Ai biết tương lai sẽ ra sao...chỉ cần ở hiện tại, tôi biết hai cậu không trọn cách quên một đời là tôi thấy đủ rồi...cứ lặng lẽ bên nhau, lặng lẽ thương nhau...tôi cũng sẽ âm thầm dõi theo hai cậu, âm thầm yêu thương hai cậu...
Chỉ cần trong lòng có đối phương thì tám năm đâu có dài...
Giờ tôi chỉ biết chờ đợi câu chuyện Hải Nhân đang được viết tiếp nhưng được thay thế bởi cái tên Du Châu thôi... Đơn giản vậy thôi... Hai cậu làm được mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro