8, bạn cấp 3
Taeyong coi Jaehyun là một nỗi ám ảnh, anh sợ sệt cậu, nỗi sợ đã bám víu lấy anh được mười năm rồi. Jaehyun rất độc đoán, ba năm cấp ba đã cường đoạt chiếm lấy Taeyong không biết bao nhiêu lần. Anh ở bên cạnh cậu như một con búp bê tuỳ cho cậu xử lí, cậu còn nhiều lần công khai đánh chủ quyền lên anh.
Khó khăn lắm anh mới thoát khỏi cậu, Taeyong cắt đứt liên lạc với mọi người, địa chỉ lẫn số điện thoại cũng đổi luôn, anh chuyển đến nội tỉnh để bắt đầu cuộc sống mới. Ở đây, anh như trở về là chính mình, Taeyong kết được hai người bạn mới, là Johnny và Yuta, một người đến từ Mỹ và người kia đến từ Nhật. Những năm đại học đối với anh trải qua êm đềm, sau khi ra trường, anh vẫn giữ liên lạc với Johnny và Yuta. Nghe tin Haechan năm nay đậu cấp ba trường chuyên, Taeyong vui vẻ đón thằng em quý tử lên Seoul học. Ngày đầu chở nó đi nộp hồ sơ ở trường, không ngờ gặp lại người ' quen '.
Jaehyun giờ là giáo viên cấp ba ở trường chuyên NCT, anh được bổ nhiệm làm chủ nhiệm của lớp Haechan học. Taeyong thấy cậu cùng em trai mình cười nói vui vẻ, trong lòng dấy lên cõi lo sợ, anh rất muốn tìm một chỗ trốn nhưng mà còn Haechan ? Nó không thấy anh sẽ rất lo lắng. Nhìn phong thái Jaehyun rất đỉnh đạc và chững chạc, Taeyong nghĩ không hẳn cậu ta còn một chút gì xấu như ngày xưa đâu nhỉ ?! Hơn nữa còn là một giáo viên, nếu như dám động thủ anh chắc chắn sẽ cho cậu ăn cơm tù !
' thầy ơi, đây là anh của em, tên Taeyong ạ '.
Haechan hồn nhiên giới thiệu, nhìn vẻ mặt Jaehyun có chút bất ngờ, nhưng rồi thu lại ngay. Tưởng ai xa lạ, ra là người cũ à, Jaehyun chìa tay mình ra, ngỏ ý muốn bắt tay một cái với Taeyong.
' chào anh, tôi là Jung. Jae. Hyun, tôi là chủ nhiệm của Haechan, rất vui lại được làm quen '.
Mùi mờ ám toả ra giữa ba người cực kì nồng, cũng may Haechan ngây thơ chả để tâm vào lời nói nhiều. Chỉ có Taeyong anh mới biết nghĩa trong câu nói đó là gì. Anh vội tránh né, rối rít từ chối bắt tay.
' không cần phải vậy đâu, tôi cũng rất hân hạnh làm quen với anh '.
' ... '
Một tràn không khí im bặt khi Jaehyun cứ giữ nguyên bàn tay của mình, Haechan tất nhiên chẳng muốn vào ngày đầu gặp mặt đã làm thầy chủ nhiệm mất mặt, nó huých vai anh một cái, đừng có mà thất lễ thế chứ anh. Bất đắc dĩ, Taeyong đành bắt lấy bàn tay đó.
Tay cậu ôm trọn lấy tay anh, một luồng hơi ấm bao quanh bàn tay Taeyong. Nhưng, lực tay Jaehyun mạnh quá, điều đó làm anh đau vội muốn rút tay lại.
' xin lỗi nhưng mà.. '
Cậu biết anh muốn nói gì, nhẹ nhàng bỏ tay ra. Jaehyun nâng kính, cười xuề xoà.
' hồ sơ của Lee Haechan đã xong, ngày mốt là thứ hai có thể nhập học. Hai người có thể về được rồi '.
' vâng ạ, tạm biệt thầy Jung '. Haechan vui vẻ vẫy tay chào thầy, khoác vai Lee Taeyong ra về. Anh cảm thấy một ánh mắt không đứng đắn đang dán chặt lên người mình, nỗi sợ Jaehyun càng lúc càng dâng cao.
Thứ hai đến, Haechan được anh nó đưa tới trường, nó xuống xe chào Taeyong rồi lủi lủi vào trường. Anh nhìn bóng nó khuất vào trường rồi mới chịu lái xe đi nhưng mà, lúc này Jaehyun lại vô tình xuất hiện trước xe anh. Cậu biểu hiện có chuyện muốn nói với anh, Taeyong đơn thuần nghĩ là vấn đề về học phí nên đã theo Jaehyun đi đến phòng làm việc của cậu.
Vừa bước vào phòng, Jaehyun đã nhanh tay khoá trái cửa lại, sau đó làm như không có gì mời Taeyong ngồi xuống ghế.
' là vấn đề của Lee Haechan sao ? '.
Cậu tỏ ra chẳng hiểu anh nói gì, chỉ thong thả rót nước trà.
' hửm ? '.
' tiền học phí của Lee Haechan ? Không phải thầy muốn bàn về chuyện này sao ? '.
Jaehyun lúc này lại nở nụ cười, sự đề phòng bắt đầu vấy quanh Taeyong.
' tôi đâu có nói thế ? '.
Lòng anh có chút xót ruột khi nghe cậu nói câu này, không lẽ Jaehyun lại giở trò gì nữa sao ?!
' vậy rốt cuộc cậu gọi tôi đến đây là ý gì ? '.
Chính vào lúc này, Jaehyun bắt đầu lộ con người thật của mình, cậu tiến tới gần Taeyong, lấy tay sờ mặt của anh, âu yếm trả lời.
' là tôi muốn gặp em, em quên ngày đó chúng ta đã làm ra chuyện gì rồi sao ?! Mấy năm nay tôi tìm em khắp mọi nơi, tôi rất nhớ em, nhớ cả cơ thể của em, làn da mái tóc, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười xao xuyến lòng người của em... em cứ nói là chưa từng nhớ tôi đi, rồi tôi sẽ cho em biết mùi '.
Taeyong đoạn muốn gạt bỏ tay cậu mà đứng phắt dậy ra về, nhưng mà chết tiệt, Jaehyun khốn kiếp đã khoá cửa mất rồi. Anh bèn muốn kêu lớn để có người đến giúp mình.
' đừng gọi nữa, chả có ai ở đây đâu '.
' Jung Jae Hyun ! '. Taeyong gằn lấy ba chữ này. Mẹ kiếp, cứ tưởng đã nên người rồi cơ chứ !!!
' giờ tôi cho em chọn, một là quay về bên tôi. Hai là tôi sẽ huỷ hoại em, em thừa biết gia đình tôi có thể làm người khác thân bại danh liệt như thế nào mà, tôi vẫn còn giữ những clip đặc sắc của em đây. Yên tâm, chỉ có mình tôi mới được chiêm ngưỡng em '.
Cậu nhẹ nhàng đưa ra đề nghị. Anh biết không nên chọc Jaehyun giận, bởi vì khi cậu ấy điên lên, việc gì cũng có thể ra tay. Trong lúc Taeyong đang mơ hồ chả biết phải làm sao thì cậu bất ngờ ôm chặt lấy anh, hôn vào đôi môi mà cậu ngày nhớ đêm mong. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mãi không buông, Jaehyun rất biết cách làm cho Taeyong mềm lòng, bởi vì anh chính là của cậu. Hai người quần áo xộc xệch, đám mây tình dục che mờ đi lí trí của Taeyong thật rồi, anh dâm đãng rên la mặc cho cậu làm càng dưới thân mình. Tóm lại, vẫn là không thể chạy thoát khỏi Jaehyun. Con mèo họ Lee sau đó ngoan ngoãn ngồi lên đùi Jaehyun khi còn mỗi boxer độc trên người, yêu nghiệt dùng cặp mông chà xát vào hạ bộ của Jaehyun.
Cậu lúc này mới cười híp mắt lại, tay chộp lấy cặp mông tròn mềm xoa xoa nói.
' anh sẽ không làm em đau nữa, ở bên cạnh anh, anh sẽ yêu em thật nhiều, ngoan tuyệt đối không được rời bỏ anh nữa '.
Anh gật gật đầu, chả chút ngần ngại hôn vào môi cậu rất lâu, rồi mới mở khoá cửa cho Taeyong ra ngoài.
Vậy là tình cũ không rủ cũng đến, Taeyong vẫn tiếp tục làm người tình của Jaehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro