
chap 2
Mình ghét Jungkook ;;-;; Jungkook là cái đồ đáng ghét
----------------------------------------------
"Mình có một vài điều muốn nói với cậu!"
"Là chuyện gì?"- tôi hỏi.
"Thực ra thì... mình...mình...hôm nay, có một người đã tỏ tình với mình!"
Tôi nhìn cậu ấy và thấy cậu ấy đang đỏ mặt đứng phía sau tôi.
"Sao nữa?" - Tôi hỏi.
"Mình..." - Jungkook ấp úng.
"Cậu sẽ chấp nhận cô ấy sao?" - Tôi hỏi, trong giọng nói có chút ghen tuông.
Jungkook là người bạn duy nhất của tôi và tôi cũng là người bạn duy nhất của ấy, cậu ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với người con gái khác...
Tôi bắt đầu nghĩ về nó, ngày đó sẽ đến, Jungkook sẽ rời xa tôi...nhưng..
"Không có, cậu biết rằng mình không tốt khi ở cùng với con gái mà, mình nói với cô ấy..."
"Nói gì?" - tôi thắc mắc.
"Mình nói với cô ấy rằng mình thích một người con gái khác!"
Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và hiếu kỳ về những lời cậu ấy nói nhưng mà tôi không hỏi cậu ấy nó là sự thật hay chỉ là những lời nói thuận miệng để cô gái kia không theo đuổi cậu ấy nữa.
Chúng tôi tiếp tục bước đi cùng nhau, cả hai im lặng, không ai nói chuyện. Khi đến nhà của tôi, cậu ấy cười và vẫy tay.
"Tạm biệt! Ngủ ngon t/b!"
Cậu ấy rời khỏi, tôi tự nói với bản thân mình -"Này! Won T/b! Có chuyện gì xảy ra với mày thế? Tại sao mày lại có cảm giác đó!"
Tim tôi bắt đầu đập rất nhanh, đó là lần đầu tôi cảm thấy như vậy.
Thời gian từ từ trôi đi, cảm giác kì lạ đó bắt đầu mạnh hơn và mạnh hơn...
Cuối cùng chúng tôi đã vượt qua kì thi cuối cùng và sẽ được nghỉ phép, hôm đó, mọi người rất hào hứng.
Rất may mắn, đề thi tương đối dễ. Tôi bước ra cổng trường và thấy Jungkook đang đứng đợi tôi.
"Làm tốt không?"-Jungkook mỉm cười hỏi tôi.
"Rất tốt, còn cậu thì sao?"- Tôi trả lời cậu ấy.
"Không tệ!"
"T/b à, hôm nay chúng ta đi chơi đi?"- Jungkook đề nghị.
"Được đó! Đi thôi!" - Tôi hào hứng thúc giục cậu ấy.
Chúng tôi đi đến công viên giải trí và chơi hết tất cả những trò chơi ở đó. Đến trò tàu lượn siêu tốc, tôi thật sự rất sợ hãi nhưng vì có Jungkook ở đây nên nỗi sợ cũng bớt đi phần nào. Cậu ấy nắm tay tôi và không rời khỏi tôi trong thời gian chơi, chúng tôi tận hưởng những giây phút cùng nhau.
Khi trời nhá nhem tối, chúng tôi quyết định về nhà.
"Hôm nay mình thật sự rất vui!" - Jungkook phấn khích.
"Mình cũng vậy" - Tôi nói và nở một nụ cười thật tươi.
Nụ cười trên môi Jungkook bỗng nhiên biến mất.
" T/b...cảm ơn cậu."
Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu ấy, trông cậu ấy rất nghiêm trọng.
"Về ... về cái gì?"
"Vì đã trở thành bạn tốt của mình ...và luôn ở bên cạnh mình!"
"Đừng nói như vậy nữa, làm mình sợ đó.."- Tôi không hiểu nhìn cậu ấy.
Jungkook thở dài, cậu ấy ngước lên nhìn tôi, nước mắt từ trong khóe mắt cậu ấy tràn ra và bắt đầu tiến về phía tôi.
Cậu ấy đi về phía tôi chậm rãi, kéo tôi lại gần cậu ấy, choàng tay ôm tôi thật chặt, cậu ấy rất ấm áp, vòng tay cậu ấy rắn to lớn và mạnh khỏe, giống như bảo vệ cơ thể mỏng manh của tôi. Thế giới xung quanh tôi dường như tan chảy khi tôi vòng tay ôm lại cậu ấy, tôi không muốn khoảng khắc này kết thúc. Giọt nước mắt từ mắt cậu ấy làm tôi thật sự rất sợ...
"Jungkook ah, sao vậy?" - tôi nhỏ giọng hỏi.
"Đừng nhúc nhích!"
"Jungk----"
Sau đó cậu ấy buông tôi ra, lau đi nước mắt và nói.
"Mình sẽ đi đến Seoul" - Jungkook.
Khi nghe cậu ấy nói, tôi đã rất sốc, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
"Tại sao?"- Tôi hỏi.
"Mình đã được nhận vào một công ty giải trí và mình sẽ bắt đầu khóa đào tạo." - Jungkook lén lút nhìn tôi, cậu ấy nói tiếp-"và...mình không nghĩ mình sẽ trở về và gặp cậu.."
Tôi không thể kiềm chế được giọt nước mắt khi nghe cậu ấy nói, vào thời điểm đó, tôi nhận ra tình bạn của chúng tôi sắp kết thúc.
--------------
Đêm đó, tôi hầu như không ngủ vì cả đêm tôi chỉ nghĩ đến cậu ấy.
"Ôi trời ơi cảm giác đó lại đến lần nữa! tại sao lại cảm thấy đau như vậy?" - tôi trằn trọc mãi trên giường.
Cậu ấy sẽ rời khỏi vào ngày mai và tôi quyết định không gặp cậu ấy, tôi không muốn làm cho cậu ấy khó xử. Cả ngày hôm đó, tôi ở trong phòng khóc rất nhiều.
"Mày thật ngu ngốc! Mày cần phải gặp Jungkook trước khi cậu ấy đi!" - Tôi tự trách bản thân mình quá ngu ngốc.
Tôi vội vàng xỏ đôi giày và bắt đầu chạy thật nhanh, tôi quyết định chạy đến nhà Jungkook với hy vọng cậu ấy vẫn chưa rời đi, khi tôi đến đó, đã thấy mẹ của cậu ấy.
"Ồ t/b!"- Mẹ Jungkook cười nhìn tôi.
"Chào mẹ, Jungkook có nhà không ạ?"
"Nó vừa mới đi đó con, chắc bây giờ nó đang ở trạm xe bus!"
Tôi định chạy đi thì dì ấy gọi tôi lại.
"Này T/b, Jungkook để lại cái này cho con!"
Là một bức thư nhưng hiện tại tôi không muốn mở nó ra, tôi vộ vã chạy đến trạm xe bus. Tôi đến trạm xe, cố tìm kiếm một người làm việc gần đó để hỏi về thông tin của chuyến xe.
"Chào anh, chuyến xe đến Seoul đã đi chưa ạ?"- tôi hỏi một người công nhân đứng gần đó.
"À...nó vừa mới khởi hành đấy!"
--------------------------
Chap sau buồn lắm ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro