Hẹn chàng kiếp sau
Trọng Thủy Ôm cái xác không đầu của Mị Châu về an táng tại loa Thành mà trong lòng nặng trĩu nỗi buồn. Đáng lẽ Triệu Vương - Triệu Đà chiếm được Âu Lạc thì chàng phải vui. Vậy mà giờ đây chàng cứ như kẻ mất hồn ..
Đã mấy đêm nay chẳng không thể ngủ yên. Cứ nhắm mắt, chàng lại nhớ đến Mị Châu. Độ ấy, chàng chỉ coi Mi Châu như công cụ khai thác thông tin của mình. Nhưng bây giờ ,khi nàng rời đi rồi, Trọng Thủy chàng lại thương xót Khôn Nguôi.
Trong loa Thành có một cái giếng mà xưa kia chàng một Mỵ Châu đã bao lần đùa nghịch cạnh đây. Nhưng bây giờ, tất cả là dĩ vãng rồi. Nhớ nàng, chàng bất thần dội 1 gáo nước lạnh lên đầu. Tưởng rằng có thể nguôi ngoai nỗi buồn, gột sạch nỗi nhớ. Nào ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro