Khởi đầu
Trên sườn núi một người con gái thước tha đang ngước mặt lên trời rơi lệ, những giọt nước mắt của nàng công chúa vong quốc mang đầy tuyệt vọng, tủi hờn, câm phẫn và cả hối hận. Hối hận vì đã tin hắn cho tới lúc nãy còn rải lông ngỗng dẫn đường cho giặc khiến phụ vương vì quá đau lòng mà nhảy khỏi vực tự vẫn, không xa hơn nữa hối hận vì chỉ cho hắn chỗ cất giấu chiếc nỏ thần, vẫn không phải mà phải là hối hận vì đã gặp gỡ hắn lại còn đem lòng yêu hắn, tin hắn tới mù quáng. Lạc lối trong suy nghĩ mơ hồ, tiếng vó ngựa hí cứ lớn dần và dồn dập, cuối cùng cũng tới một toán lĩnh khoảng hơn mười tên đã đến
Nàng quay mắt nhìn đầy uất hận hét lớn: " Kẻ nào dám lên ta sẽ tự sát..."
Một khoảng im lặng dài với từng ánh mắt chờ đợi thèm khát, riêng Châu từ tức giận rồi chuyển dần sang ngờ nghệch tới thảng thốt, trực giác mách bảo những người này không tới đây để ép cô quay về giờ đây cô không còn giá trị gì với họ nữa. Điều họ muốn bây giờ là cái chết của cô
Tên thủ lĩnh nhếch mép nói: " Người còn đợi gì nữa, nếu như người sợ thì để đám thuộc hạ chúng thần giúp người. Tuyệt đối êm ái không chút đau đớn" – Nói rồi cả đám cười lớn mường tượng như đám quạ kêu ghê
Mỵ Châu ú ớ chưa rõ lời: " Các ngươi... các ngươi" - đã vội bị ngăn lại
" Công chúa! Người tưởng rằng Công tử nhà bọn ta thật sự quý trọng người sao. Đó chỉ là sự thương hại của công tử bọn ta với người thôi. Nói thật tới ngay cả đám thuộc hạ khi kính cẩn với người cũng cảm thấy thương cho sự ngu dốt đó của người mới hạ mình vậy thôi" – Tên thủ lĩnh nói.
Lúc này Mỵ Châu đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, lùi lại như muốn trốn khỏi thực tại tàn khóc này, nhưng chính vực sâu ấy thất thần hụt chân đã đưa nàng về hiện tại không thể nào đối diện
Tên thủ lĩnh tiếp tục ba hoa: " Người hối hận sao! Muộn rồi, thôi để chúng thuộc hạ tiễn người một đoạn cho bớt đau khổ nha" – Nói xong cả bọn từ từ tiến lại ép người vào tuyệt cảnh
Mưa rồi những hạt mưa phùn dần nặng hạt như gột rửa tâm hồn cô khỏi những suy nghĩ vô ích. Một thanh đoản kiến được rút ra không chần chừ Mỹ Châu đâm thẳng vào tim mình không chút do dự, trước sự bàng hoàng của những kẻ đang có mặt
" Châu" – một tiếng hét lớn vang vọng. Thủy người cô từng yêu thương tin tưởng nhất đã tới để chứng kiến tất cả sự hãi hùng trước mắt.
Từng hơi thở nặng nhọc trong tiếng hướt Châu nói: " Ta hận ngươi, ta nguyền rủa tất cả các ngươi mãi mãi không có cuộc sống tốt đẹp" – Một tia sét trời giáng xuống trên người Châu như báo hiệu mọi chuyện không hay đang dần xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro