
beautiful in your way
Nắng dài thấm đẫm khoé mắt em, cái ngày tôi vươn tay lên trời muốn nắm bắt áng sao xa xôi nào đó ngoài vũ trụ và em thì tĩnh lặng ngắm nhìn tôi, từ sân thượng tầng hai.
Tôi chỉ chạm đáy mắt em non chỉ chưa quá chục giây nhưng trong chục giây đó cũng đã đủ để lòng tôi hoá dại khờ ngây ngô khuỵu gối trước mặt em.
Bao giờ cũng vậy. Đôi mình vô tình va nhẹ ánh nhìn, va nhẹ con tim và nhút nhát hơn cả thỏ dại non tơ.
Tơ tưởng đến em là thói quen thi vị ăn sâu vào tiềm thức tôi. Đến độ trước khi đặt lưng xuống giường đều là nghĩ về em, mở mắt thức giấc sáng ra đầu tiên vẫn là nghĩ đến em.
Em tràn trề trong khối não tôi, vun đầy đến mức tưởng chừng như sắp thoát trào ra lỗ mũi và lỗ tai. Ấy thế mà tiếng yêu tôi chẳng chịu để rơi vãi ra khỏi miệng chữ nào.
Chạm vào em, nhỡ rồi bóng hình em tan thành khói vụn mây sương chiều thu nắng hạ, hồ rằng tôi sẽ đủ dũng mãnh cam chịu được sao?
Ồ không. Tôi không biết nhân gian yêu nhau người ta làm thế nào nhưng với riêng tôi, người tôi đặng hoài si mê nhất định phải hạnh phúc, phải có được cả thế giới trong tay. Mà cả thế giới đó cũng nhất định phải là tự tay tôi đưa cho em.
Tôi mười sáu cái thanh xuân, lần đầu tiên trong đời chạm tay đến ngưỡng cửa ái tình, quay cuồng với hàng vạn cảm xúc lần đầu trải nghiệm.
Thật là một mối tình khó quên, tôi hình dung về bản thân chục năm sắp tới khi kể về lại mối tình đầu chắc hẳn là sẽ nghĩ đến câu này đầu tiên.
Nhưng không. Tình ái vạn hình muôn trạng, đớn đau, quay quắt, thống khổ mới chính là những gì tôi sắp phải trải qua.
Đó là một ngày nắng tắt, gió đông tràn trề trên từng ngóc ngách hẻm đường. Tôi ho sụ sụ, ráng ủ mình thật chặt vào tấm áo dày cộp hòng kiếm tìm chút hơi ấm giữa những ngày thời tiết đột ngột chuyển mình. Đi học chưa bao giờ là một công chuyện thú vị và nhất là còn đáng chán hơn khi mà phải lết mình đi giữa cơn bão gió vào buổi sáng ra, dấu hiệu điển hình cho một ngày tiết trời ảm đạm.
Sải những bước chân dài và gấp gáp hơn thường lệ, tôi băng qua một khúc cua, nơi mà tiếp sau đó sẽ là hai hàng vườn hoa tường vi ven đường khoe mình đẹp lung linh. Nhưng hôm ấy gió to quá khiến hoa rơi hoa rụng đầy vệ đường. Tôi ngước nhìn, thấy con đường mình đi đột nhiên được rải hoa, lòng không chút vui gì cho cam. Tất nhiên tôi là người yêu cái đẹp nhưng với loại đẹp gây tổn hại tới thiên nhiên kiểu này, tôi chẳng tài nào thấu cảm nỗi. Hai vườn hoa hai bên đường vì đã trụi đi cánh hoa nên hiển nhiên là trông xác xơ, tội nghiệp biết bao. Lòng bỗng chốc dấy lên niềm thương cảm, mặc kệ cả sự cáu bẳn vì phải đi học dưới loại tiết trời dở ương này, tôi quyết định bỏ ra chút thời gian ngồi xuống mép bồn hoa, giơ tay ve vuốt một bông hoa đã trụi lủi các cánh hoa xinh đẹp.
Và đó là lần đầu tiên, tôi thấy em.
Em cách tôi non chỉ năm mươi xăng ti, khuôn mặt cúi thấp, gần đến độ tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi đang phả lên mặt mình. Đôi mắt em tròn xoe long lanh như thứ đá ngọc được mài dũa tinh xảo có giá trị phải chục ngàn bảng đô trở lên, tinh nghịch bảo.
"Nó chết rồi. Nhưng nếu muốn thì anh cứ việc đem về một hạt giống rồi gieo trồng, kiểu gì cũng sẽ trổ bông, rất đẹp. Của đẹp làm riêng tất dĩ sẽ chỉ riêng bản thân anh có cái quyền hạn đối xử chúng. Bảo hộ chúng đường hoàng hay bỏ mặc chúng chết, người đời không có quyền phán xét anh"
Chiếc miệng nhỏ nhắn mấp máy mấy chữ dịu dàng đổ xuống lòng tôi dăm ba ngọt ngào, làm tôi run rẩy chẳng thốt nên lời. Em ngồi xuống cạnh bên, bàn tay ngắn cũn hơi múp chộp lấy nhánh hoa trên tay tôi rồi lại nhanh nhẹn nhặt nhạnh vài nhánh hoa gần đó, thoăn thoắt trong năm phút đã biến hình xong thành một chiếc vòng tay.
Tôi từ đầu chí cuối chỉ biết ngẩn ngơ nhìn đôi bàn tay ma lực của em. Trông tầm thường nhưng hoá ra chẳng phải dạng vừa. Mà em thì cười với tôi, rực rỡ tựa vầng dương duy nhất giữa chốn đời hiu quạnh, đổ nắng vào đáy lòng cáu bẩn phủ bụi bấy lâu của tôi.
"Xong rồi đấy. Đừng tiếc thương nó nữa khi số phận đã định đoạt nó phải chết. Thay vào đó, anh có thể mang chiếc vòng này để tưởng niệm chúng nó. Như ta đeo thẻ tang khi có người thân qua đời ấy. Chúng nó cũng là sinh mệnh và cũng cần một người nào đó nhớ đến sự tồn tại của chúng"
Tôi ngẩng đầu, nghiêng vai liếc nhìn.
Và tôi hiểu rõ. Đây chắc chắn là người mà tôi muốn dành trọn đời này để mãi rung động và ngóng chờ hạnh phúc em mang đến bên tôi.
Một ước vọng rất xa xỉ, mãi hoài tới sau này tôi mới ngộ ra được.
Chúng tôi chia tay nhau sau một cái quay lưng và câu chào rơi rớt lại của em. Lúc đó tôi đã hằng nghĩ rằng có thể chỉ là em đột nhiên ghé ngang đời tôi, với từng đó ánh hào quang làm tôi choáng ngợp khó thở. Và rồi thực tại quay về, em vẫn chỉ là cắt ngang đời tôi một điểm rồi tiếp tục miệt mài trên chuyến hành trình của em. Một chuyến hành trình không ngẫu nhiên cắt ngang đời tôi thêm lần nào nữa.
Trời tính quả nhiên vẫn cao tay hơn người dự định. Sau lần đầu tiên chạm mặt em, lần thứ hai tôi gặp lại em lại là ngay trên hành lang lớp học, ba mươi phút ngay sau cái lần đầu đầy bỡ ngỡ và choáng ngợp kia. Thấy tôi, em cười, tung tăng như con cún nhỏ chạy đến.
"Lại là anh này"
Tôi cười đáp nhẹ. Em ngúng nguẩy chiếc cặp cùng móc khoá con vịt bầu, giọng nói líu lo chẳng khác gì tiếng chim chích ùa về những ngày đầu hạ, ồn ào nhưng không phiền nhiễu.
"Nói anh nghe nhé. Lần đầu đến trường mới, bạn mới, cái gì cũng mới mà em chẳng lấy lạ lẫm chút nào. Tính em dễ thích nghi với từng hoàn cảnh môi trường. Chỉ cần tiêu tốn năm phút thôi là em đã làu làu danh tính bạn này, thầy nọ, cô kia và cả cái cộng đồng ở khối năm một của em. Em thích ồn ào sôi nổi. Càng nhiều người em lại càng vui. Anh học trước em một năm, nhất định kinh nghiệm chắc cũng đã kha khá rồi. Vậy nên giờ nhân dịp còn năm phút nữa mới vào học, trên cương vị là tiền bối, anh có muốn truyền thụ cho em chút gì không? Như lưu ý gì đó khi đi học hay nói cho em biết thầy cô nào khó tính chẳng hạn"
Ồn ào.
Phải.
Phải là hai chữ đầu tiên nhắc đến khi hình dung về em. Một cậu bé trai nhỏ nhắn có làn da ngăm nhưng lại xinh xinh, nói nhiều cực kì. Cái biệt tài nói nhiều của em còn mở rộng thêm ở lĩnh vực đổi thay chủ đề xoành xoạch. Làm cho đôi khi người thuộc loại đầu óc trì trệ như tôi đây còn chẳng kịp nắm bắt câu chuyện của em.
Đuổi theo em, tôi chính là luôn ở trong vị thế đó. Trước cũng vậy mà sau cũng thế. Em trước mặt tôi đây cứ như vầng sao cao vời ngoài vũ trụ bao la kia, còn tôi chỉ là một con người nhỏ bé vô dụng, vươn tay ra mãi mà chẳng thể nào bắt lấy được em.
Cuộc đời u tối của tôi, kể từ ngày u ám đó thế mà lại có chút rộn ràng.
Em tên là Lee Donghyuck, thua tôi một tuổi nhưng nhường chăng mọi loại tư vị đời thế, em sành sõi hơn tôi rất nhiều. Có một lần em dạy tôi cách trồng cây. Đầu tiên là phải lưu ý đến thời tiết các mùa thích hợp cho cây phát triển. Sau đó là thực hiện hàng loạt các thao tác phức tạp khác như đo rễ cây chùm, đào hố, đặt cây xuống đất, lấp đất và ty tỷ những động tác tỉ mẫn khác trong việc chăm sóc nó. Riêng với công đoạn đào hố, em tỉ mỉ chỉ cho tôi cách đào như thế nào để ra một hố đất hoàn hảo. Đầu tiên là phải đào một cái hốc đất sâu như chiều cao của phần rễ chùm, tiếp theo là tạo một cái bệ đỡ ở trung tâm để giúp tránh rễ cây tiếp xúc liên tục với lượng nước ta tưới. Thay vào đó lượng nước thừa ấy sẽ tự chảy xuống phần đất trũng hơn và rễ cây sẽ có thể hút khi cần thiết.
Em vừa làm, đôi bàn tay khéo léo vừa vặn hoàn thành mọi thứ chỉ trong một cái chớp mắt và tôi thì vừa á khẩu vừa tròn xoe mắt thán phục tận tâm nhìn em.
"Không khó lắm đâu. Anh làm thử xem"
Rõ ràng khi tạo ra tôi, Chúa trời đã có sẵn dụng ý không ban cho tôi chút gì khéo tay cả. Vậy nên từ cái chuyện "dễ" ở trong miệng em sang đến tay tôi làm lại trở thành phức tạp đến không tưởng. Và đương nhiên thành quả tôi tạo ra khá tệ. Sau này tôi có tham khảo thêm trong sách nữa thì mới biết được là cái hố cây hôm ấy tôi đào căn bản là sai kỹ thuật trầm trọng, tệ hơn nữa là có thể sẽ giết chết luôn cả cây trồng. Ấy thế mà trước lỗi sai tệ lậu ấy, em chỉ cong đuôi mắt đáng yêu, lụi hụi chỉnh sửa lại hốc cây lỗi kia mà không một tiếng chê trách cái sự vụng về hậu đậu của tôi.
"Anh làm tốt lắm. Để chỉnh lại tí nữa là ổn rồi đó"
Đó là những gì mà em đã nói với tôi.
Tôi luôn có một sự ngưỡng mộ nhất định dành cho em.
Chẳng hạn như em rất giỏi ở những khoản việc đòi hỏi sự khéo léo. Em có thể đan một chiếc khăn len tặng tôi dịp Giáng sinh không mắc một lỗi nhỏ nào. Hay cả tự tay vẽ trang trí banner của lớp trong ngày hội trên trường. Rồi còn cả luôn chú ý những thứ vụn vặt rất nhỏ mà lũ trai tráng thanh niên chúng tôi ít khi bao giờ chú tâm đến như đài phát thanh giờ ra chơi trễ hơn mọi hôm 5 phút, cây táo sau sân trường đã trổ vài ba quả xanh mọng và dăm vài ngọn tóc bạc hôm nay đã xuất hiện trên mái đầu tôi.
Em đặc biệt và cuốn hút tôi theo cách riêng của em như vậy.
Chiều tà đổ bóng tôi và em xuống mặt đường nhựa. Trời hè oi ả hừng hực cái nóng nực người. Tôi dắt xe đạp đi cạnh bên còn em, vẫn như mọi ngày, ngân nga một điệu gì đó trong cổ họng. Mặc dù âm lượng cổ họng em rất nhỏ nhưng không phải là tôi không nghe ra đó là một giai điệu khá quen tai.
You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away
Tôi không hay nghe nhạc lắm. Con người khô khan với những thói quen khô khan, em luôn nhăn mặt dè bĩu tôi như vậy. Nhưng cái điệu mà em hay hát hoặc ngân nga ngẩn ngơ, tôi luôn biết rõ hơn cả thảy. Ban đầu chỉ là sự tò mò, không hiểu nguyên lai đó là giai điệu gì mà lại có cái vinh hạnh hấp dẫn được em như vậy. Sau rồi lại vô thức lặp lại giai điệu ấy mãi trong đầu mà không hay. Bởi cứ mỗi lần những nốt nhạc ấy vang lên, hình ảnh em với điệu nhảy chân sáo trên đầu ngón chân lại được vẽ rõ mồn một ra trong đầu tôi, sống động như thể người thật việc thật cứ hồn nhiên vô tư đại náo trí óc và con tim tôi.
"Em yêu sự náo nhiệt nhỉ?"
Tôi hỏi, một câu không đầu không đuôi, nhẹ tênh. Em khẽ dừng chân, nhịp nhịp ngón tay lên má làm điệu làm bộ.
"Em thích nó thì đúng hơn. Chứ yêu thì đời này em chỉ yêu vài con người nhất định"
Đã suýt nữa câu "Vậy hãy nói cho tôi nghe em yêu ai đi" đã trượt ra khỏi hai cánh môi tôi rồi. May mắn làm sao, tôi đã vội mím chặt miệng lại, ngăn cái điều khủng khiếp ấy xảy ra.
Tôi hèn lắm.
Bởi tôi sợ người mà em sẽ thốt ra từ trong miệng ấy không phải là tôi.
Đau đớn hơn nữa, có thể sẽ lại là tên của một cô gái nào đó.
Đem lòng yêu em, mọi thứ với em đều tốt đẹp thế nhưng tôi luôn cảm thấy có một bức tường vô hình giữa hai chúng tôi. Nó cứ từ từ, mỗi ngày được bồi thêm một viên. Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại thì bức tường đã cao gần quá nửa người tôi rồi.
Em là con trai.
Tôi cũng là con trai.
Tiếng yêu nào tôi dám tỏ rõ cho em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro