Chap 9: Tao thích mày đấy!
Ngày hôm sau, Joss tìm đến tìm cậu để chào tạm biệt một cách khó hiểu: "Win, tôi thật sự không có cơ hội sao?"
"Anh lại suy nghĩ gì nữa thế? Chẳng phải đã nói trong lần trước rồi sao?"
"Cậu vẫn không thích tôi và lý do thì tôi cũng biết đó là gì. Chỉ cần nhìn vào là biết chỉ có tên ngốc đó là không biết, thằng nhóc đã hạnh phúc thật đấy! Lấy được tình cảm của cậu mà lại chẳng biết trân trọng" Joss lắc đầu cười khổ
"Anh lại nói chuyện không đâu rồi đấy!" Win đáp
"Tôi sắp phải sang Mỹ định cư cùng gia đình có lẽ cơ hội gặp lại sau này sẽ rất khó gặp lại nhau, tôi đến đây chỉ để xác định lại thôi, chỉ một câu nói của cậu thì tôi sẽ ở lại" Joss vẫn còn hy vọng Win có thể cho anh cơ hội
"Sang Mỹ hãy chăm sóc bản thân thật tốt! Rất vui khi được làm bạn của anh. Anh đi nhớ cẩn thận!" Win nói lời chào tạm biệt cuối cùng dành cho Joss
"Thật sự tôi rất muốn bản thân trở thành thằng Bright đó! Nó đúng là không biết trân trọng cậu gì cả. Nếu một ngày nào đó cậu không yêu thằng nhóc đó nữa thì hãy cho tôi cơ hội có được không? Tôi sẽ luôn đợi cậu" Joss đề nghị
"Chuyện đó là chuyện của tương lai nhưng tôi sẽ không quên anh đâu. Anh mãi là người anh trai tốt nhất của tôi" Win vỗ vai Joss nói
"Cảm ơn cậu! Hãy sống tốt nhé! Hãy gọi cho tôi nếu cậu cảm thấy không ổn" Joss nói rồi bỏ đi.
Từ ngày đó cậu đã không gặp lại anh nữa. Một tháng nữa là tết đến rồi, thời tiết cũng dần ấm áp lên. Học kỳ thi một của năm nhất cũng đã thi xong rồi, kết quả đều tốt cả.
Sáng hôm nay theo thói quen bao nhiêu năm qua, nó sang nhà cậu ăn cơm. Hôm nay không có tiết học nên nó và cậu cùng nhau đi mua sắm ít đồ cho học kỳ mới. Luôn như thế Win luôn đi phía sau Bright, lặng lẽ thu hết hành động của nó vào tầm mắt, cậu đã yêu thầm nó bao nhiêu năm nhưng vẫn không nói ra.
Sau khi mua xong họ cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc. Bright chợt dừng lại ở bờ sông gần nhà...
"Hôm nay thoải mái thật không phải nghĩ quá nhiều!" Bright hít một hơi thật sâu tận hưởng làn gió mát mẻ thổi qua
"Lạ thật thi xong rồi mà tao không thấy Qin, bạn gái mới của mày gọi cho mày thế?" Win hỏi
"Đừng nhắc nữa tao và cậu ấy chia tay rồi!" Bright thở dài đáp
"Lại nữa à?" Win hỏi
"Đúng là bọn con gái thật khó hiểu, suốt ngày giận rồi chia tay chỉ có mày là luôn luôn ở bên cạnh tao thôi" Nó vỗ vai cậu
"Vậy... mày hạnh phúc khi ở cạnh tao à?" Win hỏi
"Hôm nay mày sao thế? Hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy? Tức nhiên là hạnh phúc rồi mày là bạn thân của tao từ nhỏ tới lớn mà" Bright cười đáp lại
"Tao chỉ dừng lại ở bạn thân của mày thôi à?" Win lại tiếp tục hỏi
"Mày nói gì vậy? Chẳng lẽ mày...." Bright đã nhận ra điều gì đó
"Tao chịu không nổi nữa rồi, tao chán thấy cảnh mày cùng người khác hạnh phúc rồi. Tao chán khi phải an ủi mày khi mày chia tay rồi nhìn mày hạnh phúc với mối tình mới. Suốt bao nhiêu năm qua tao chịu đựng đủ rồi" Win nói hết cảm xúc đã kiềm nén từ lâu trong lòng ra với Bright
"Mày nói gì vậy Win? Điên hả? Ở cạnh tao làm mày khổ như vậy thì tại sao mày còn ở cạnh tao làm gì?" Bright đẩy cậu ra hỏi
"Mày còn hỏi tao sao hả? Vì tao..." Cổ họng cậu nghẹn lại khi đối diện với nó không tài nào nói ra được nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống
"Vì sao?" Bright tức giận quát lớn
"Vì tao thích mày đó! Thằng đáng ghét!" Win dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra
"Mày thích tao? Mày điên à? Sao mày có thể thích tao? Tao và mày là bạn thân từ nhỏ hơn nữa còn là nam sao có thể..." Bright chưa chấp nhận được sự thật này
"Mày tưởng tao muốn thế lắm sao? Bao năm qua tao đã cố để bản thân không thích mày nhưng tao không làm được" Win đáp
"Hóa ra mày từ chối hết tất cả các bạn nữ là vì mày thích tao à?"
"Mày tưởng tao vui lắm hả? Khi tao muốn quên mày thì mày lại chia tay bạn gái, mày cho tao cơ hội làm gì vậy thằng đáng ghét" Win nói tiếp
"Đủ rồi! Win, mày nghe cho rõ đây! Tao không thích mày, tao chỉ xem mày là bạn không hơn không kém. Tao thích con gái" Bright khẳng định với cậu một lần nữa
"Tao cũng mệt mỏi khi phải giấu chuyện này nhiều năm như vậy rồi. Cũng tốt! Cuối cùng tao cũng có thể nói ra, tao cũng biết là mày sẽ chẳng bao giờ thích tao, nhưng ít nhất nó giúp tao dễ chịu hơn. Tao nghĩ sau này chúng ta không nên gặp nhau nhiều thì hơn nếu không tao lại thích mày thêm một chút nữa" Win nói lời cuối cùng với Bright rồi bỏ đi. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ không tồi tệ hơn nếu như Win không yêu Bright sâu đậm như thế rồi chỉ trách tất cả là định mệnh cả.
Đêm nay là một đêm rất dài với cả hai người. Bright cứ nằm lăn lộn trên giường cả đêm không ngủ được vì trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện thổ lộ tình cảm của Win sáng nay dành cho nó.
Cuối cùng chịu không nỗi nữa, nó bật dậy, cầm điện thoại lên xem. Đồng hồ trên điện thoại đã điểm ba giờ sáng! Cuối cùng thì nó bấm nút gọi Namtan để tìm cách giải quyết
"Thằng này điên à? Không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ!" Namtan nhìn lên đồng hồ rồi quát tiếp: "Ôi trời! 3h sáng mà mày gọi tao á? Có nhớ tao quá không đấy hả? Thằng chết tiệt!" Cô bất mãn la lớn, mắt còn không mở.
"Mày làm gì mà la lên vậy?" Nó để điện thoại tránh xa tai mình, thấp giọng khiển trách.
"Mẹ mày thằng chết tiệt, biết mấy giờ rồi không? Bà mày mới ngủ được một tiếng thôi đấy!" Cô ảo não quát
"Tao có chuyện gấp mới gọi mày đấy! Không phải mày là quân sư của tao sao?" Bright đột nhiên ỉu xìu.
"Nói đi." Namtan đáp
"Thằng Win nó..." Bright cứ ấp úng
"Thằng này, nói mau tao còn đi ngủ nữa" Cô tức giận vì sự ngập ngừng không hồi kết của nó
"Thằng Win nói thích tao" Câu nói của Bright khiến cô ngồi bật dậy tỉnh hẳn ra
"Thật á? Thế mày trả lời nó thế nào?" Namtan hớn hở hỏi lại
"Còn sao nữa? Từ chối chứ sao!" Nó đáp
"Siaaaa, thằng điên này mày khùng hả? Sao lại từ chối nó" Namtan tức giận quát nó
"Mày sao thế? Tao với nó sao mà yêu nhau được, tụi tao đều là con trai mà mày quên à? Sao tao có thể động lòng với con trai được chứ huống hồ gì nó lại là bạn thân từ nhỏ của tao sao có thể..." Bright càng nói khiến Namtan càng tức giận
"Nó là con trai thì sao? Không yêu được à? Làm ơn đi, có tình cảm là có tình cảm thôi. Đừng đặt nặng vấn đề đó nhiều quá giúp tao đi." Cô đáp
"Nhưng mà..." Bright còn chưa nói hết câu thì Namtan đã không muốn nghe nữa rồi
"Thôi đi! Chuyện đó để mai tính sau, tao mệt lắm rồi! Ngày mai gặp!" nói xong cô vội vàng cúp máy, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Bright với bộ mặt với hai con mắt thâm quầng đến lớp vừa thấy nó cô liền kéo nó sang một bên nói nhỏ: "Siaaa, cả đêm không ngủ thật sao?" Mặt cô hiện đầy lo lắng cho nó. Nó nhẹ nhàng gật đầu, mí mắt cũng muốn sụp xuống, trông rất uể oải mà còn đáng thương nữa.
"Đừng có nói là vì chuyện hôm qua mày nói với tao nhe?" Namtan hỏi
"Chứ gì nữa. Tao phải làm sao đây? Bây giờ gặp nó tao cũng thấy ngại ngùng nữa mà nó sáng nay cũng không thèm đi học cùng tao nói cũng không muốn nói chuyện" Nó than thở
"Tao thấy chuyện này thật không giải quyết nổi rồi!" Namtan lắc đầu an ủi bạn mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro