
ep 2
tôi đó đang nằm thì tôi thấy một lời mời kết bạn từ facebook . Đó là của Tiến Linh , tôi bất ngờ và làm ra biểu cảm khó hiểu , tôi cũng accept .
-> Tiến Linh : hi
-> Linh_Lyn : Hi 👋
-> Tiến Linh: xin lỗi vì làm rớt thanh năng lượng của em hồi chiều
-> Linh_Lyn : à không sao , tôi trấn lột được của anh tôi rồi
-> Tiến Linh : mai em có lịch tập không ?
-> Linh_Lyn : có , sao vậy ?
-> Tiến Linh : vậy mai gặp
Wtf keo ? ủa là sao cha , sao mai gặp có quen đâu .
vừa quằn quại khó hiểu trên giường thì cạch mấy chị mở cửa đi vào , trong đó có chị Trinh dẫn đầu , mấy chị nhìn tôi với ánh mắt phán xét .
" bình tõm , bé còn tỉnh "
Kiều Trinh : má hú hồn tao tưởng gọi thầy về trục mày không đó em
- no no bé vẫn tỉnh mà các chị - tôi gãi đầu và phì cười trừ
" được rồi lại đây ăn này "
- ố mài gót gà rán ăn cái nì rồi sư phụ có hốt em không ? - vì tôi đang trong chế độ ăn đặc biệt với tình trạng sức khoẻ nên những thứ đồ không lành mạnh đều bị cấm tuyệt .
Kiều Trinh " chị hỏi thầy rồi , thầy đồng ý vì nỗ lực của mày hôm nay , té trầy dò hết rồi nên thầy cho ăn , nhưng chỉ hôm nay "
" ýe ồ hô " tôi cười xa xả vì sự vui sướng của mình mặc kệ cái điện thoại kia đang thông báo tin nhắn đến từ... người cùng tên phiên bản nam của tôi
cứ thế chúng tôi tụ tập với nhau đến tầm 11 giờ và chia nhau ra về phòng ngủ , tôi thấy tin nhắn cuối cùng trong điện thoại
@Tiến Linh : chúc ngủ ngon
@Linh_Lyn: cảm ơn
tôi tắt điện thoại soạn đồ cho ngày mai và đi ngủ , một buổi tập vất vả chờ đón tôi vào ngày mai . Nào là ống hít mũi , khăn giấy , băng cá nhân , thun cột tóc , khăn , áo khoác , áo thay . Những thứ đồ luôn có sắn trong balo của tôi mỗi khi đi tập
sáng đúng 5 giờ , khi tôi còn mớ ngủ mở mắt không lên thì phải lê thân ra ngoài sảnh ăn để dùng bữa sáng cùng đội . Cái miếng trứng bị phanh thây trong sự mớ ngủ của tôi , thậm chí xém chút nữa là tôi xiếc bằng màn uống nước cam bằng lỗ mũi .
Nhưng nhờ sự giúp đỡ bằng cách đút ăn của mấy chị tôi đã có cái vào bụng và lê lết lên xe chuẩn bị đến sân . sau khi ngồi xe nửa tiếng chúng tôi cũng đến nơi tập, chiếc áo khoát được kéo lên cao cùng đội nón kính vì thời tiết khá lạnh . Mơ màng đi thành hàng đi vào trong thì có một cánh tay níu tôi lại , tôi đẩy mắt kính và cố gắng nhìn rõ xem ai thì ra là người con trai tên Linh .
" cho em "
" hả " tự nhiên tôi bị điếc tạm thời liền hả một tiếng và nhìn lại là một chiếc túi được đưa đến " cảm ơn "
" nhớ ăn , đi tập đi "
tôi gật gù rồi chạy vào trong mà quên mở ra bên trong là gì . Đến tận trưa khi người tôi đã được nhuốm đầy bởi sình cát mới được nghỉ trưa . Tôi đói bụng thì mới nhớ đến chiếc túi liền mở ra xem . Và thứ làm tôi mở to mắt là một bịt đầy những thanh năng lượng vị và hãng tôi thích .
miệng tôi chỉ kịp thoát ra hai từ " giàu có " và lấy một thanh ra cắn nhai để qua cơn đói rồi lại chạy vào với sư phụ để tập.
Vì để tỉnh ngủ , người thầy dấu iu của tôi đã cho tôi chạy bộ sân để tỉnh , đang chạy cùng các chị thì chị Hà huýt vai tôi và hất cằm về phía khán đài
wtf là đội nam ? còn không chỉ thế còn có tôi phiên bản nam phía trển nữa kìa . Anh nhìn thấy tôi nhìn anh thì cười . Tôi nheo mắt và tăng tốc chạy . Nhanh chóng kết thúc vòng chạy của mình . Tính háu thắng trong tôi lại nổi lên . Đã tỉnh
" mày tim máu gà hả em mà chạy dữ vậy "
" bản nam của em kia kìa , qua còn đụng em rớt thanh năng lượng cuối cùng tưởng nhịn luôn rồi "
" chắc không cố ý đâu , em đừng để bụng "
tôi gật đầu và chống tay lên hông mà thở lấy hơi đều va bắt đầu set tập . Set tập của tôi được tập cùng chị Thanh , để có thể huấn luyện riêng biệt . Sân trơn và trượt , làm cho chúng tôi cũng khá chật vật vì dễ té . Tôi cũng chẳng ngoại lệ , người lấm lem thêm cả trượt dài trên sân khi tập truyền banh .
" có sao không cưng "
" trâu bò lắm chị " tôi đứng dậy mặc kệ cơn đau và bắt đầu tiếp.
cứ thế lăn lộn cho đến khi chân trầy đến toé máu . Tôi mới ra ngoài để sơ cứu . Ông Hải thấy thế cũng chạy xuống . Tình cảm anh em bình thường chả nói nhưng lại có mặt thêm cha nội tên Linh nữa là sao
" sao không ku em "
" què rồi " tôi phì cười nhìn ổng trong lúc được tổ y tế sơ cứu
miệng vừa nói vừa nhai bánh quy và hạt
" mày sắp biến thành sóc chuột được rồi đấy Linh ạ "
" hả ? "
" hả ?"
cả hai cùng đồng thanh và nhìn nhau
" tao nói mi đó nhỏ kia , miệng nhai như gậm nhắm miết "
" đói , gất đói "
" thanh năng lượng anh đưa em đâu ? "
" ăn một cây rồi , ăn nhiều riết ngán nên để từ từ "
" khoang sì tóp chút đi , hai đứa này , là sao ? "
" ổng mua cho em "
" em mua cho ẻm "
" quen biết nhau hả "
" hong "
" đang "
" má là sao , hai đứa bây có cái gì đó không đúng lắm thì phải "
tôi lúc này mới đơ cái mặt xịt keo ra và khựng lại nhìn qua Linh để cầu cứu thoát nạn , để giải cứu tôi trước sự tra hỏi của Hải thì Linh nhanh chóng đứng trước mặt tôi và chen giữa hai đứa tôi .
" bình tĩnh có chuyện gì hỏi em nè đừng ăn hiếp ẻm "
" wtf ?" hải đơ mặt ra nhìn Tiến Linh với vẻ mặt bị shock đến cực độ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro