Chap 18
Minjeong ngó lơ sang chỗ khác, khuôn mặt hết sức đắc thắng trả lời Jimin. Còn lâu, chắc chắn là còn lâu nàng mới nói thích Jimin nhé. Không dễ để nàng nói ngay ra như vậy đâu..
- Tôi có biết cô ấy không ?
Jimin thấp giọng, sự thất vọng, buồn bã lộ rõ ngay ra trong giọng nói của cô. Cô cảm thấy khó chịu, tức giận, ghen tuông, Minjeong đã thích người khác rồi, hoá ra là thích người khác thật... Tình cảm Jimin đã ấp ủ 14 năm nay, bây giờ đã chớm nở như hoa lá mùa xuân, nụ trong bông hoa cũng có lúc phải nhô ra, để phát triển, để đơm bông. Jimin đã có lúc từng nghĩ, mình chắc chắn sẽ mãi ở ranh giới vệ sĩ của Minjeong. Mà không biết từ bao giờ, cái tình cảm đầu đời, cái tình cảm mà mọi người thường gọi là "yêu", đã xuất hiện trong cô..
Chính Yu Jimin cô cũng không thể tưởng tượng được có một ngày mình lại biết yêu là gì. Thầy của cô, người mà Jimin kính trọng nhất, là cựu đặc vụ FBI của Mỹ, ông Steven, đã dạy cô rất nhiều thứ. Ông không chỉ dạy Jimin kĩ năng trở thành một đặc vụ siêu giỏi, mà còn dạy cô những điều trong đời sống.
Ông Steven đã từng nói với Jimin rằng, là một đặc vụ, đừng để bản thân bị vướng vào tình yêu. Vì khi đã vướng vào rồi, sẽ rất khó rút chân ra, căn bản là không thể để tình yêu cám dỗ được. Là một đặc vụ giỏi, tuyệt đối phải tránh xa yêu đương.
Lúc đó Jimin còn ngây thơ hỏi lại rằng, tình yêu là gì ? Rồi sau khi nghe ông Steven giải thích, Jimin đã từng cam đoan chắc chắn cô sẽ không yêu ai cả đâu, và cho đến khoảng 5 năm trước, cô vẫn ép mình vào như thế, và vẫn giữ nguyên định kiến ấy, và tin là mình không yêu ai cả...
Thế mà, cô đã lỡ sa chân vào động thỏ đầy nguy hiểm của một người con gái tên là Kim Minjeong mất rồi.
- Tôi không biết..
Minjeong vẫn ngó lơ, giả ngây thơ vô tội, trả lời các câu hỏi của Jimin như kiểu chính mình còn không biết người đấy là ai. Đồ ngốc Yu Jimin, hiện giờ nàng chỉ muốn hét lên với Jimin như thế mà thôi !
- Ừ...
Minjeong lắc đầu ngán ngẩm luôn, sao Jimin lại dễ bỏ cuộc đến thế nhỉ ? Chẳng lẽ bây giờ đến việc nàng thích ai Jimin cũng không quan tâm nữa sao ?
- Tiểu thư Kim ! Ông chủ gọi cô và cô Jimin vào gặp ông ấy trong thư phòng.
Quản gia Han chạy tới, thông báo cho Jimin và Minjeong biết. Hai người quay sang nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng, đã biết ngay là chủ tịch muốn nói chuyện về việc kết hôn của Jimin. Trên gương mặt Minjeong lộ ra vẻ lo lắng nhất định.
- Sẽ không sao đâu..
Jimin lên tiếng trấn an, và lời nói của cô luôn là liều thuốc bổ cho Minjeong, tuy nhiên nàng vẫn có chút lo sợ... Nếu Jimin vẫn buộc phải kết hôn với Soojin thì sao nhỉ ? Không, nhất định nàng không thể để việc đấy xảy ra. Bây giờ điều nàng cần làm là phải giữ cái đầu lạnh, bình tĩnh trước mọi việc thôi.
.
.
.
Ông Kim ngồi trên bàn làm việc, bên cạnh ông vẫn là người vệ sĩ thân cận ấy. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ông Kim dường như vẫn không già đi, chỉ có thêm nếp nhăn trên khuôn mặt, nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ uy nghi và quyền lực.
- Chào hai đứa.
- Dạ.
Minjeong mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.
- Uhm... Jimin, giải thích cho tôi về việc ông Lee gọi điện nói huỷ hôn ?
Ông Kim không quen việc nói vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Tim Minjeong khi nghe câu nói đó, đã đập thình thịch một cách vô chủ.. Thành công rồi ư ?
- Thưa Chủ tịch, hôm đó tôi chỉ nói chuyện với tiểu thư Soojin, tôi đối xử với cô ấy rất tốt.
Jimin điềm tĩnh nói, trong khi cô cũng cảm thấy tim mình cũng đập nhanh lên. Chẳng lẽ Soojin đã về nói là huỷ hôn thật sao ? Và nếu như thế, thì cô sẽ được kết hôn với Minjeong ?
Ông Kim cau mày, vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu. Cũng phải thôi, vì ông và ông Lee rõ ràng đã có thành ý với nhau từ trước, chỉ mong hai người có thể kết hôn. Vậy mà Soojin về tự dưng đùng đùng lên bảo ông Lee là huỷ hôn ? Chắc chắn là do cuộc nói chuyện của hai người.
- Có vẻ Soojin, uhm.. Con bé có vẻ cũng khá thích cô, tại sao vẫn nói appa mình huỷ hôn ?
- Cái đấy tôi không biết thưa Chủ tịch.
Ông Kim vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, ông có vẻ không hài lòng về việc này. Dù sao thì ông Lee với ông cũng đã là bạn lâu năm, hơn nữa, đây là do Soojin quyết định, không thể trách Jimin được.
- Thế bây giờ cô định thế nào hả Jimin ? Kết hôn với con gái tôi ?
- Thưa Chủ tịch, là do tiểu thư quyết định ạ...
Ông Kim ngồi tựa lưng vào ghế, đã có dấu hiệu thoải mái hơn. Năm nay Jimin đã 27, còn Minjeong cũng đã 22 rồi, không còn trẻ trung gì nữa, đến lúc rồi..
- Con gái ?
Hướng ánh mắt về phía Minjeong, ông Kim nói, tim ông đang đập thình thịch, cả Jimin cũng vậy. Đúng, mọi chuyện đều là do Minjeong quyết định, ông Kim và Jimin dường như nín thở nghe từng chữ Minjeong nói.
Bản thân Jimin thì tất nhiên rất muốn kết hôn với Minjeong, nhiều khả năng cô và Minjeong sẽ chưa yêu nhau, cũng chưa thể bắt nhịp được với cuộc sống hôn nhân. Và Jimin cũng lo là Minjeong chưa thích cô nữa.. Nhưng không sao, rồi cô sẽ làm cho nàng thích cô, và cố gắng hết sức có thể để Minjeong có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Còn ông Kim, Minjeong chính là báu vật của ông, thiên thần của ông và là thứ duy nhất có giá trị với ông sau khi bà Im mất. Vậy nên, ý của Minjeong thế nào, ông cũng chiều theo hết.
- Appa..
Bắt đầu rồi đây, giây phút quan trọng nhất..
- Con muốn kết hôn với Yu Jimin..
.
.
Ông Kim mắt tròn mắt dẹt nhìn con gái. Thật ư ? Lí do ?
- Tại sao con yêu?
- Có thể bây giờ, con chưa thích Jimin..
"Nói dối, là con đang nói dối đấy appa ạ.. Con đã thích cô ấy từ lâu, từ rất lâu rồi.."
- Nhưng kết hôn với cô ấy là sự lựa chọn an toàn.. Và con cũng sắp tốt nghiệp rồi, hiện tại cũng đã có công việc ổn định. Nếu bây giờ, có thêm một chiếc nhẫn cưới trên tay, sẽ không ai dám dòm ngó tới con nữa. Như thế con có thể tập trung tiếp tục sự nghiệp của mình.
Ông Kim gần như méo xệch cả miệng khi nghe Minjeong nói. Đứa con gái bé bỏng của ông ngày nào đâu rồi ? Từ bao giờ mà Minjeong đã chững chạc thế này, công nhận, thời gian trôi nhanh thật...
- Minjeong, con biết là không đi làm, appa vẫn có thể lo cho con một cuộc sống tốt mà ?
- Appa.. Con sẽ gây dựng sự nghiệp của riêng mình, con không muốn dựa dẫm vào bất kì ai cả. Còn Jimin, tiền lương appa trả cho cô ấy, con tin là 14 năm nay đã đủ để cô ấy và con cùng sống hết quãng đời còn lại rồi.
Cái đấy thì đúng, làm vệ sĩ, hơn nữa lại là vệ sĩ riêng, mặc dù nguy hiểm luôn cận kề nhưng lương rất cao, cực kì cao. Hơn nữa còn là vệ sĩ cho con gái ông Im, đương nhiên Yu Jimin luôn nhận được mức lương ưu đãi.
Jimin nãy giờ vẫn đứng đó, chỉ lắng nghe, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, mặc dù trống ngực cô vẫn đang đập thình thịch.
Ông Kim lần nữa tựa lưng vào ghế, vắt chân chữ ngũ, một biểu hiện của sự hài lòng. Không một ai có thể đoán được suy nghĩ của người đàn ông này qua nét mặt, người đàn ông này, từ lời nói đến suy nghĩ, hành động, đều là một ẩn số.
- Được, theo ý con !
Minjeong thở ra, thật vô cùng căng thẳng khi cố đoán nét mặt của appa mình. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ: "Kết hôn rồi, mình sẽ làm cho cô ấy yêu mình."
Và Jimin cũng nghĩ vậy...
________________
⭐tưởng đc kết hôn là chuyện dễ dàng hả chưa đâu🙃 vote đi rồi biết =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro