Chương 8
Kể từ ngày chính thức làm bạn với Jaime, thời gian biểu của tôi đã trở nên chật kín. Tôi đến chỗ Lincoln mỗi chín giờ sáng, chăm chỉ thu hoạch táo theo hướng dẫn rồi ăn trưa với ông vào khoảng một giờ. Nếu chiều không còn việc, Lincoln sẽ cho phép tôi theo ông đi chưng cất rượu táo với điều kiện tôi phải giữ bí mật về nó bởi các bậc phụ huynh sẽ nổi điên nếu biết con em mình dây dưa với cồn. Mùi rượu ông lão râu đỏ làm ra chẳng cay, chẳng nồng như những loại khác, mà trái lại còn ngòn ngọt, có chút ủng nẫu như quả chín lâu trên cành. Tôi rất muốn thử nó nhưng Lincoln nói tôi phải đợi ít nhất năm tháng nữa rượu mới bắt đầu vào độ ngon. Và nếu có thể hãy chờ tới hai mốt tuổi. Tuy vậy, Lincoln khá thoáng trong vấn đề sử dụng rượu bia. Ông cho rằng chúng không ảnh hưởng tới nhân cách của một con người. Cho nên một ông lão sáu mươi hay một con nhóc mười bốn uống rượu thì cũng chẳng có gì khác biệt. Đã gặp rượu thì bộ não của chúng ta đều trở nên ngốc nghếch cả mà thôi. Lincoln cho tôi một chút rượu, đựng trong chai Cola thuỷ tinh hòng đánh lừa sự dò xét của mẹ tôi. Mặc dù thế, để chắc ăn tôi vẫn giấu nó dưới gầm giường. Thỉnh thoảng tôi lại lôi ra ngắm nghía, kề mũi vào nắp chai rồi thầm than thở năm tháng sao mà lâu quá.
Những buổi chiều ở vườn táo còn trở nên náo nhiệt hơn với sự có mặt của anh em Anderson. Sau khi cân nhắc Jaime quyết định sẽ đến nhà Lincoln để làm bài tập. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều và tôi cũng dễ xin mẹ ở lại nhà hàng xóm hơn là nhà một thằng bé lạ hoắc. Lincoln nhanh chóng đồng ý vì ông nghiễm nhiên có thêm một nhân công miễn phí. Thỉnh thoảng cả Alex và Ivan cũng đến cùng. Ngoài phụ việc lặt vặt, Alex còn giúp bác mình cộng sổ sách. Cậu cực kì giỏi tính toán. Thế mà bảo là không đến trường với cả chỉ định xóa mù chữ. Tôi dám chắc mỗi lần đi diễn thùng nhạc cụ của cậu đều được nêm chặt sách giáo khoa. Người rảnh rỗi chắc chỉ có Ivan. Thứ anh làm nếu không phải là lấy tất cả đàn cũ của Lincoln ra chỉnh dây thì cũng là ăn táo. Mặt khác, cũng chỉ có Ivan không cố gắng làm thân với tôi. Thường thì chúng tôi sẽ chào hỏi đơn giản rồi cả buổi chả nói thêm câu nào. Thú thực, tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi anh để tôi yên. Thế mới bình thường với một đứa con gái tầm thường như tôi. Nhờ vậy tôi cũng không cảm thấy quá áp lực khi tiếp xúc với anh. Nói thế không có nghĩa là tôi khó chịu với Jaime và Alex. Tôi hiểu mong muốn được kết bạn của Jaime. Vả lại, ai nỡ chê trách một đứa trẻ vừa lanh lợi, vừa nhiệt thành. Có chơi rồi mới biết chúng tôi hợp nhau đến bất ngờ. Jaime có hàng tỉ thứ thú vị để nói. Cậu kể về người ngoài hành tinh trên sao Hỏa, về những chuyến du hành mặt trăng, nguyên lý tàu con thoi, đến chuyện làm thế nào du hành gia đi vệ sinh được trong môi trường ngoài vũ trụ. Chủ nhật vừa rồi, hai đứa còn dành cả ngày để lắp mô hình tàu NASA Apollo Saturn V. Có đến gần hai nghìn mảnh ghép, và tốn hàng giờ để hoàn thành. Thành phẩm của tụi tôi cao hơn một mét, với ba khoang có thể tháo rời. Chúng tôi đã dành thời gian còn lại của ngày để bày bố trận giả xoay quanh chủ đề chiến tranh giữa các vì sao. Nghe thì có vẻ tôi cố chiều theo ý thích của Jaime, song nếu tôi đã không khoái thì đừng hòng tôi tự nguyện phung phí năng lượng của mình. Cách Jaime trò chuyện còn hấp dẫn hơn ngàn lần lũ con gái trong lớp tôi. Thật chứ, ai thèm quan tâm Madonna làm gì ở Hollywood hay lũ trai xinh gái đẹp trong trường bồ bịch thế nào. Trước mặt Jaime tôi không cần phải tỏ ra sành sỏi. Nếu có gì không hài lòng, chúng tôi chỉ việc nói thẳng với nhau. Có thể có tranh cãi, song tuyệt đối cả hai sẽ chẳng đả kích cá nhân hay thù hằn. Tôi luôn luôn nghĩ rằng cuộc sống sẽ vô cùng đơn giản khi chúng ta ngừng giấu giếm mà để lời thật lòng được thoát ra. Nhưng nó là điều chỉ tồn tại trong thế giới của trẻ nhỏ, và may thay tôi lại có một đứa trẻ làm bạn.
Như vậy, tôi chỉ còn một trở ngại cuối cùng: Alex. Tôi vẫn không hiểu Alex. Nhìn từ góc độ nào cậu cũng hoàn hảo. Ngoại hình, tính cách, giọng nói, gu thẩm mỹ, tất cả mọi thứ. Con người có xu hướng bới lông tìm vết. Nếu không tìm ra khuyết điểm ta lại đâm nghi ngờ. Suy nghĩ của tôi có thể là xúc phạm tới Alex, nhưng có gì đó không đúng mỗi khi tôi gặp cậu. Tôi căng thẳng nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn. Hễ cậu tiến tới thì tôi phải lập tức đảm bảo rằng bên cạnh tôi có ai đó, Jaime, Lincoln, hay thậm chí là anh Ivan. Tất nhiên, tôi không thể không nhận thấy nỗi hụt hẫng của cậu. Nhưng tôi vẫn đặt ra khoảng cách với Alex, và từ nơi an toàn lại âm thầm dõi theo cậu. Tôi ích kỉ. Chẳng có cách nói giảm nói tránh nào khác. Nhưng mấy ai đủ dũng cảm để vượt qua sự ích kỉ của bản thân.
Tuy vậy, có một điều không thể phủ nhận được là mùa hè trở nên đẹp hơn bao giờ hết với sự hiện diện của Alex. Những giấc mơ đang lần lượt trở thành sự thật. Lắm lúc tôi ngẩn người khi thấy những lọn tóc vàng thấp thoáng sau tán lá. Mùi táo chín thả vào không gian những tơ tưởng vụng dại. Vốn là kẻ hão huyền, tâm trí của tôi luôn tìm cách vượt tầm kiểm soát. Nó len lỏi qua rặng cây, nhún nhảy trên vai những đứa trẻ trong vườn rồi tìm đến chốn ấm áp phía sau vành tai, nơi thỉnh thoảng ngón tay của cậu trai trẻ đẹp lại cài lên những sợi tơ óng. Tôi nhìn thấy cả chiếc vòng hoa mùa hè vô hình trên đầu cậu đan bằng bồ công anh, pansy cánh bướm, mimosa,.... Khi ấy, tôi chỉ ước chính tay mình vơ chúng lại, rồi ung dung tết thành những đuôi sam.
Nhưng mộng tưởng chỉ tồn tại trong chốc lát. Mỗi lần tỉnh lại, tôi nhận ra mình vẫn là Rosie có trái tim thỏ đế. Mãi mãi là Rosie dưới gốc cây ngưỡng mộ vầng hoàng quang rực rỡ trên ngọn táo của Alex. Bầu trời cao là thế mà cảm xúc dành cho Alex lại lửng lơ đến lạc loài. Hạ vẽ bằng những sắc đỏ, vàng, cam, thì vẫn có những vệt trầm lắng tô thẳng vào tim tôi.
"Nếu cháu không thoải mái ta sẽ bảo Alex đừng tới nữa." Lincoln nói với tôi.
Đứng ở góc bếp, tôi cố tập trung để lật miếng hamburger trên chảo dầu sôi một cách an toàn. Đây là ý của mẹ tôi. Bà bảo tôi cũng nên nấu bữa trưa cho Lincoln thay vì cứ để ông chuẩn bị mọi thứ. Sáng hôm nay bà đã gói tất cả nguyên liệu đã tẩm ướt sẵn cho tôi mang theo, và tất nhiên đêm qua đã dành cho tôi một tiết nữ công gia chánh tại nhà. Lật nốt miếng thịt còn lại, tôi đáp.
"Cháu không có ý đó. Cháu chỉ muốn hỏi bác làm sao để nói chuyện bình thường với cậu ấy."
Lincoln tiếp tục cắt những chiếc bánh mì tròn. Chiếc bụng khổng lồ của ông có thể chứa được cả tá. Cắn một lát dưa chuột, ông nói.
"Cháu chỉ cần cư xử giống như với Jaime thôi mà."
"Không được đâu."
"Sao lại không?"
"Jaime nhỏ hơn cháu nên có thế nào cháu vẫn thấy thằng bé dễ thương."
"Vậy Alex không dễ thương sao?"
Cau mày, tôi ra sức giải thích với ông.
"Nếu xét về bề ngoài thì tất nhiên là Alex dư dễ thương rồi. Cậu ấy còn hiền và lịch sự nữa. Cơ mà, tóm lại vẫn không ổn."
Lincoln bật cười hỉ hả. Mấy người tôi quen đều thế. Khi tôi cần lời khuyên thì họ chỉ cười vào mũi tôi.
"Ta cá là tụi con gái sẽ nghĩ cháu bị khùng nếu nghe cháu nhận xét Alex như vậy."
"Cháu thật sự muốn khùng đây." Tôi kêu lên. "Đột nhiên cháu trở thành bạn của người nổi tiếng. Đáng lý chuyện này chỉ nên xảy ra trong phim thôi. Chẳng thực tế chút nào."
Chẳng biết có phải cuối cùng cũng đồng cảm với tôi không mà Lincoln đã ngừng cười. Có tiếng bát đĩa va chạm lanh canh. Thế rồi, ông đi tới và ngồi xuống chiếc bàn gỗ sồi, trải khăn riềm ren rõ ràng là xuất phát từ sở thích của người vợ quá cố hơn là ông.
"Nói đến thực tế thì cháu nên ăn trưa đi. Đám Jaime sắp sang rồi."
Mặt mũi vẫn nhàu nhĩ như tờ giấy vò, tôi ngó lên chiếc đồng hồ trên tường. Gần một giờ rưỡi. Lincoln nói đúng. Phải nhanh lên thôi, không thì đã rối tinh còn thêm cái bụng đói thì đau khổ xiết bao. Thực ra không đến nỗi là không thể ăn song Jaime luôn luôn chờ đợi tôi bằng ánh mắt em-muốn-chơi-muốn-quậy. Quả tình, nó khiến tôi nuốt không trôi. Không lề mề nữa, tôi bưng thành phẩm của mình lên bàn. Những viên thịt một mặt cháy sém, mặt còn lại nhạt nhẽo do tôi đã cạn tâm chí. Tôi kẹp thịt vào trong bánh mì, cùng với một lát phô mai cheddar, xà lách, cà chua và dưa chuột. Sau đó, Lincoln và tôi dùng bữa chỉ trong dăm phút trước khi đứng dậy chuẩn bị cho ca làm việc chiều. Tôi đã hoàn thành phần lớn lúc sáng nên giờ chỉ cần phân loại là xong. Tuỳ theo kích cỡ và hình dạng mà táo được chia thành các loại khác nhau. Tất nhiên những quả táo tròn trịa, bắt mắt sẽ được giá hơn nhiều. Trong khi đó loại xấu sẽ đem đi làm mứt, hoặc món ăn xế cho tụi tôi. Chống tay vào hông, tôi lần lượt nhìn những chiếc thùng gỗ dưới đất. Tôi chưa định bắt đầu cho tới khi hình dung rõ ràng mình cần làm gì. Kì thực, công việc ở vườn táo không bận tới mức cần tới người làm thêm như tôi. Tôi tin Lincoln không định kinh doanh bằng khu vườn. Ông đã có một khoản tiền bảo hiểm kha khá sau cái chết của vợ, cùng với lương hưu. Với cuộc sống khiêm tốn của một ông già, chúng dư sức cho ông trang trải. Lincoln chỉ là muốn gìn giữ nơi đây như những ngày vợ mình còn sống. Trong trẻo, thanh bình, tràn trề sức sống. Xắn lại áo, tôi chuẩn bị bắt tay vào việc. Nhưng đúng lúc đó, tôi chợt do dự. Bạn biết linh cảm đúng không? Nó là một cú điện giật bất ngờ sau gáy. Lồng ngực tôi ép chặt lại. Tôi nghe như không khí và âm thanh xung quanh bị nén xuống thành một khối lập phương tiệm cận với cơ thể tôi. Chúng bập bùng, dữ dội, tựa một thứ âm thanh điếc. Giữa trung tâm nổi bật lên tiếng tích tắc tưởng tượng của chiếc mặt đồng hồ sót lại từ một món trang sức điệu đà trên cổ tay mẹ tôi. Chẳng nghĩ gì cả, tôi tự động thò tay vào túi nhấc nó lên. Kim giây từ tốn nhấc từng chút. Những con số lần lượt trôi qua. Và tất thảy những màn đếm ngược đều là bước đệm cho một thứ gì đó sắp sửa xảy tới. Đẩy cần cổ trở lại vị trí ban đầu, tôi đặt tầm mắt ngẫu nhiên vào phía trước. Ánh sáng từ những lùm cây xa xa bật lên lách tách báo hiệu cho tôi về sự kiện của một giây tới. Về chú ngựa hoang Jaime đang chạy nước đại về phía tôi. Chiếc bờm bung tỏa những chuyển động phóng khoáng của làn gió. Mọi vật cản đều biến mất dưới gót giày của cậu. Hồi mười bốn tuổi tôi đã nghiễm nhiên chấp nhận sự nhiệt tình của cậu, chỉ đến lúc trưởng thành tôi mới hiểu ra rằng những khi ấy trong mắt Jaime chỉ có duy nhất mình tôi. Ở cự li gần, cậu giảm tốc độ, và toét miệng cười.
"Trợ lý của chị đã có mặt rồi Rosie."
Câu nói của cậu đã phá vỡ chiếc hộp lập phương của tôi đem tri giác trở về. Chống tay vào hông, tôi nghiêng đầu cười.
"Từ bao giờ dân làm thuê quèn lại có cả trợ lý thế?"
"Từ hôm nay." Jaime tuyên bố. "Cần em giúp gì không?"
"Có đây. Chị đang cần phân loại táo."
"Ok. Để đó cho em."
Nói rồi, cậu xông xáo nhập cuộc. Về phần mình, tôi tiếp tục nhìn về hướng ban nãy. Tôi biết vẫn còn thứ khác để mình trông đợi. Tôi trả đồng hồ lại túi vì không còn nghe thấy tiếng kim giây. Bù lại, tôi đếm nhẩm trong đầu. Một, hai, ba... Chưa đến mười thì cậu anh thứ nhà Anderson xuất hiện. Cái dáng thong dong của Alex không lẫn vào đâu. Tôi đã từng băn khoăn không biết trên đời có gì khiến cậu rối trí không? Nhưng mà nếu có thì tôi cũng chẳng mong nó xảy ra. Bởi để phá vỡ sự bình thản bẩm sinh cần đến một điều kinh khủng. Mà ai lại muốn một cậu trai đáng mến phải trải qua điều đó.
"Chào Rosie." Alex vẫy tay.
Một cách công thức nhất, tôi vẫy lại.
"Chào cậu, Alex."
Tôi đoán vẻ mặt mình khá tự nhiên. Sau ngần ấy lần, chí ít tôi cũng học được cách giả vờ là mình ổn. Tương tự với Jaime, cậu cũng dừng lại trước thùng táo. Nhìn đống đỏ tươi ngồn ngộn dưới đất, cậu thốt lên.
"Ồ. Nhiều quá."
Nhún vai, tôi đáp.
"Bữa nay nhu cầu có tăng chút chút."
"Nếu vậy chắc là cậu không phiền khi tớ tham gia rồi."
"Tại sao tớ phải thấy phiền nhỉ?" Tôi buột miệng chống chế. Rõ là nói dối. Rõ là tôi bận tâm rất nhiều. Nhưng ngoại trừ để giữ phép lịch sự, tôi cũng phải chừa đường cho mình. Tôi đâu có muốn làm một đứa con gái mất giá.
"Thế thì tốt."
Dứt lời cậu bèn ngồi xuống bên cạnh Jaime. Nếu tôi thành công giữ được bình tĩnh thì cậu em trai lại chẳng buồn giấu giếm thái độ của mình. Dường như bổn phận của mọi đứa em là chống lại mọi điều anh/ chị chúng nói. Không ngoài mong đợi, mọi thứ diễn ra y hệt bữa bên nhà bọn họ.
"Em tưởng anh chỉ đưa em đến rồi về luôn." Jaime nói bằng một giọng điệu không mấy tích cực.
"Anh có nói vậy hả?"
"Anh có. Ít nhất thì đó là điều em nghe từ mẹ."
Vẫn tỉnh queo, Alex trả lời.
"Anh đoán anh có nói vài điều tương tự. Mà có làm sao khi anh trai quan tâm em trai một chút."
Chắc Alex cũng quen được người lớn khen là hiểu chuyện. Cậu ấy thông minh, ăn nói khôn khéo và không bao giờ gây ồn ào. Song với tầm tuổi chúng tôi, tuýp người như Alex lại chẳng dễ thương cho cam. Bạn sẽ cảm thế nào nếu người khác luôn chặn họng bạn bằng những lời khuôn mẫu? Bạn phát điên. Đúng. Jaime cũng thế. Cậu bé đang nghĩ làm thế nào mà ông anh kia lại tự tin cho rằng mình trưởng thành hơn cậu. Vài năm trước họ đều là những đứa nhóc như nhau, cho đến khi một trong hai nhận ra mình đã hết thời hạn làm trẻ con. Hai tuổi không phải là nhiều lắm, nhưng ở một thời điểm nhất định, nó đủ thể chia người ta thành hai loại: thiếu nhi và thiếu niên. Tôi dễ dàng đồng cảm với Jaime bởi chính tôi cũng chẳng biết cách ứng phó với Alex. Nhưng cái Jaime có mà tôi không có là năng lượng dồi dào. Cậu ấy dễ nổi khùng, trong khi tôi lại nén nó xuống bằng cách khép mình lại. Cố gắng để hai người họ không chú ý, tôi rón rén ngồi xuống phía sau chiếc thùng gỗ rỗng. Đoạn, tôi cắm cúi nhặt đống táo lại theo đúng với kế hoạch ban đầu của mình. Thì... cũng đâu biết lúc nào anh em nhà kia mới hòa thuận được. Lo chuyện của mình trước rồi tính. Thấy tôi bắt đầu, Jaime cũng nhanh chóng với tay tới. Vừa phân loại táo, cậu vừa tiếp tục làu bàu.
"Nhận là anh khoái đi chơi thì cũng đâu có chết người. Lúc nào cũng là Jaime ham vui, Jaime ngỗ nghịch, nguồn cơn của mọi sự rắc rối trong gia đình Anderson."
"Em tự ý thức được thì tốt. Mẹ sẽ bớt đau đầu hơn." Alex giả bộ gõ vào trán.
Ấy, đáng lẽ cậu phải dừng lại chứ Alex. Jaime đã là đứa nóng nảy rồi mà còn đổ dầu vào lửa. Lần trước cũng vậy. Đến tôi còn hiểu thật thảm hoạ nếu cứ khiêu khích Jaime. Alex đâu phải là dạng người sẽ làm mấy điều lãng xẹt vậy. Trừ phi thật ra cậu ấy cũng có sự trẻ con của riêng mình.
Jaime chau mày cạu cọ. Tôi mà không có ở đây thì dám chắc nửa đống táo này đã trở thành vật hi sinh cho trận bụp lộn thẫm đẫm tình huynh đệ. Kể ra tôi cũng có giá trị một chút nhỉ.
"Fan của anh chắc mù hết nên mới không thấy anh xấu tính cỡ nào." Jaime thốt lên. "Phải không Rosie?"
"Hả?" Tôi giật nảy người. Cha mẹ ơi, đừng lôi tôi vào chứ. Nếu cần một ý kiến khách quan thì tôi là người cuối cùng cậu nên tham khảo. Tôi rất dở dùng não. Cái gì đúng sai tôi còn chả biết. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Tôi chẳng muốn làm phật ý Alex hay Jaime, nhưng muốn im lặng thì cũng không thể. Miệng há hốc, tôi cử động khuôn hàm mà lưỡi vẫn cứ đớ đờ. Nói cái quái gì đây? Cười trừ được không?
"Chị nghĩ... Mỗi người có chuẩn mực của riêng mình. Xấu tính thì... cũng tuỳ."
Mặt Jaime kiểu chưng hửng. Nói như tôi thì hoà vốn. Cũng chịu thôi. Tôi muốn làm thành phần trung lập hơn là đồng minh của Jaime. Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm. Và tôi buộc lòng phải cười gượng để chứng tỏ quan điểm của mình. Mà quan điểm gì á? Nếu sự thông minh tính bằng kilogram thì cái đầu của cô Rosie ngố chả biết có nổi 10gram không nữa. Tôi cười hề hề. Muốn giải quyết nhanh chóng vụ này, tôi liền đánh lái sang chủ đề khác.
"Mà lát xong việc tụi mình lại làm bài nghiên cứu hả?"
Vẫn chưa hết chằm vằm, cậu bé lắc đầu.
"Không. Tối qua em vẽ nốt rồi."
"Thiệt hả?" Tôi hơi reo lên. Vậy thì cậu còn cần nhọc xác qua đây làm gì? Cơ mà tôi có nên hỏi thẳng không nhỉ? Cũng đâu phải là tôi không thích sự xuất hiện của anh em họ. Có lẽ nên ít lời đi thì hơn. Vả lại, xem tình hình công việc thì chẳng mấy mà chúng tôi sẽ hoàn thành. Lúc ấy phải tính xem làm gì cho hết buổi chiều với cặp anh em này.
"Chị hình như rất vui khi khỏi phải làm bài tập với em thì phải?"
"Đâu có." Tôi chối. "Tự nhiên được bữa rảnh rỗi thấy... hơi lạ. Ừm... chắc là chưa quen."
"Lần đầu em thấy người cần phải làm quen với cả vụ này đó."
Một lần nữa Jaime trố mắt nhìn tôi. Tất nhiên cậu chẳng có hàm ý sâu xa nào khác. Cỡ Jaime chỉ rơi vào khoảng 12gram mà thôi.
"Rồi sao? Chúng ta sẽ làm gì hở?"
"Chưa biết nữa." Cậu nhún vai.
Tới đây cuộc đối thoại bắt đầu trở nên kì cục. Sự ấp úng khiến thoạt nghe việc gặp gỡ giữa tụi tôi cứ như là nghĩa vụ. Khoan! Tôi đã định biện hộ cho mình đâu. Tôi thừa nhận thoạt đầu tôi cũng miễn cưỡng đôi chút. Đó là sự miễn cưỡng tất yếu khi tôi không hề muốn bị lôi kéo vào thế giới kịch tích của những cậu trai đặc biệt - những kẻ hoàn toàn trái ngược với tôi. Nhưng sau đó tôi đã trở thành bạn với Jaime. Tôi hiểu rõ những gì chúng tôi chia sẻ với nhau không chỉ là bài tập về nhà. Tôi và Jaime đều ngồi thẫn ra, thì Alex đột nhiên phì cười. Cậu lướt qua tôi trước khi dừng mắt lại ở chỗ Jaime.
"Không biết làm gì hả? Vậy giúp anh nè."
"Anh cũng cần giúp đỡ cơ à?" Jaime cáu kỉnh thốt lên, nhưng tình cờ cũng thật có lý. Alex cần gì ai khi bản thân cậu ấy đủ sức xoay sở cả tỉ thứ. Mà có cần cũng đâu cần hai đứa đần thối.
"Em hăm hở giúp Rosie quá mà với anh trai ruột lại nhỏ nhen vậy?"
"Nói cái quái gì thế?"
Cầm quả táo lên, Alex trừng mắt tuyên bố.
"Anh yêu cầu một sự công bằng."
Dứt lời, tiếng rồm rộp vang lên khi hàm răng của cậu thiếu niên đào xuống lớp cùi táo. Hiệu ứng âm thanh đó mạnh mẽ tới nỗi chúng tôi đều giật thót. Tôi muốn chôn mình luôn. Chẳng thể phủ nhận lòng nhiệt tình của Jaime. Nhưng sự thật là tôi đang nhận sự giúp đỡ của anh em họ một cách hoàn toàn không tự nguyện. Alex làm tôi hơi khó chịu, mặc dù đối tượng cậu hướng tới là Jaime hơn là tôi. Bầu không khí sẵn bất ổn giữa ba đứa chợt vỡ vụn. Chúng tôi đồng loạt im lặng.
"Đùa thôi mà." Alex gượng nói thêm.
Nhưng muộn rồi. Chẳng có gì đảm bảo là một lời đùa vô hại lại không khiến người khác phật ý. Chưa tính đến sự bất mãn từ đầu, Jaime có vẻ nhất định sẽ không làm hoà với anh mình dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Còn tôi, đơn giản là không còn muốn đề cập tới. Nhận thức được vấn đề, Alex bèn ngừng lại. Cậu không cố giải thích thêm bất cứ điều gì. Những thứ chúng tôi làm sau đó chỉ bao gồm nhặt táo, xếp táo, đóng thùng táo. Như những con kiến thợ cần mẫn, cả ba cắm cúi suốt cả buổi chiều mà chả hề mở miệng. Tôi rời chỗ đầu tiên với lý do là cần hỏi lại Lincoln về số lượng. Ai cũng hiểu đó chỉ là viện cớ, song họ vẫn để tôi đi không chút thắc mắc.
Trái với anh em họ, Lincoln cực kì kinh ngạc khi thấy tôi lếch thếch bước vào trong nhà. Ông đang lau đàn guitar, và dường như hơi xấu hổ vì bị tôi phát hiện. Song, tôi quyết định giả vờ mình không nhận ra. Thực tế thì tâm trí tôi cũng chẳng còn chỗ cho việc đấy.
"Sao thế?" Lincoln hỏi. "Đã xong việc rồi à? Hay gây gổ với tụi nó?"
"Cả hai ạ." Tôi thật thà thừa nhận.
Rồi không chờ mời mọc, tôi tự động ngồi xuống ghế đối diện ông và rót nước cho mình. Tôi uống một hơi như thể muốn cuốn trôi hết chuyện đau đầu xuống dạ dày. Chờ tôi đập cốc xuống bàn cùng một tiếng thở dài uể oải, Lincoln mới cất giọng trở lại.
"Lần này là Jaime hay Alex?"
"Cháu không biết." Tôi lắc đầu. "Tại cháu cũng nên."
"Sao vậy? Ta thấy có mùi không ổn ở đây."
"Alex làm cháu bực bội. Nhưng cháu đang nghĩ có phải tại cháu bất công với cậu ấy quá không."
"Và..."
"Cháu muốn đấm cậu ấy."
Bỗng dưng trong đầu tôi buột lên ý nghĩ đó. Đấm Alex cũng chẳng giải quyết được gì, song có lẽ tôi cần một hành động táo bạo để giải thoát nỗi ức chế của mình. Nghe xong, Lincoln tròn mắt. Ông gác cây đàn xuống để tập trung vào tôi. Thiết nghĩ ông lão chả cần mất thì giờ với một con bé xấu tính kiểu này. Nhưng, ông coi những thứ cỏn con của tôi như là chuyện hệ trọng của bản thân. Suốt thời trẻ dại của mình, tôi đã dành sự cảm kích lớn nhất tới Lincoln. Tôi biết ơn ông vì đã kiên nhẫn với tôi mà không hối thúc tôi phải trưởng thành hay thay đổi.
"Vậy ta gọi Alex vào đây cho cháu đấm nhé."
"Đừng!!!" Tôi kêu lên. "Bác biết tỏng là cháu không có gan rồi mà."
"Ờ..." Ông gục gặc. "Dù sao thì ta nghĩ cháu đấm Alex cũng hay. Thằng bé cũng cần được ai đó chỉ cho nó biết rằng con nít thì nên giống con nít."
"Cháu đâu có ý đó."
"Thôi nào. Cháu không cần dối lòng đâu. Ta cũng thấy Alex là đứa kém dễ thương nhất trong nhà. À không, có khi là nhất thị trấn này."
Tới đây, tôi không nhịn được nữa mà bật cười. Mấy thứ này dùng để miêu tả ngôi sao của thị trấn sao? Cậu ấy được già trẻ, gái trai, đến chó mèo, chim chóc đều yêu quý. Thật phi lý. Nhưng, Lincoln đã giúp tôi xác nhận cảm giác của mình sau nhiều tuần trời cố bắt lỗi Alex. Cậu ấy đúng là ông cụ non. Và nó chả hợp với khuôn mặt cậu tí nào. Không dễ thương. Khó ưa. Phiền toái quá đáng.
"Nếu cháu ngại đấm thì cầm cái đàn này đưa cho Alex bảo nó chơi gì đó đi."
"Dạ?" Tôi ngước mắt lên.
Tức thì, ông khựng lại.
"Sao cháu nhìn ta kiểu đó?"
"Thì... Cháu tưởng guitar là chuyên môn của anh Ivan."
"Guitar lẫn piano là cơ bản với tất cả Anderson." Ông nói.
Đáng lý, đây là tiết lộ đáng ngưỡng mộ. Nhưng với tôi ánh mắt của ông đáng giá hơn nhiều. Cùng một xanh da trời như cậu trai mười bốn tuổi kia. Rất êm đềm. Tại sao tôi không sớm nhận ra họ có quan hệ máu mủ với nhau? Lòng chân thành, trái tim ấm áp và tâm hồn nghệ sỹ. Cả Alex, Jaime và Lincoln đều giống nhau cả. Quạu cọ thì được gì nếu tôi không chịu thẳng thắn đối diện. Tới lúc khôn ra rồi Rosie ơi.
"Để cháu thử."
Và thế là tôi nhận cây đàn của Lincoln, cây đàn ông dùng để đánh những bản tình ca cho bà Kathy. Tôi ôm bằng cả hai tay, cứ thế phăm phăm tiến về phía trước. May mắn làm sao, anh em nhà kia vẫn còn ở chỗ cũ. Chả hiểu bằng cách nào mà sau hai mươi phút tôi vắng mặt anh em họ đã thân thiết lại. Nó làm tôi cảm tưởng như mình chính là nguyên do của mọi bất hoà. Cơ mà gạt giả thuyết ấy sang một bên đã. Tôi cần ưu tiên việc khác. Mạnh dạn, tôi ngồi xuống cạnh Alex. Theo phản xạ, anh em họ cùng nhìn tôi. Tất nhiên, với cái đàn trên tay, không ai lại không tò mò trước sự xuất hiện của tôi.
"Chị biết đánh đàn hả Rosie?" Jaime hỏi.
"Không." Tôi lắc đầu, đoạn liếc sang Alex. "Bác Lincoln nói ba em cậu đều chơi được đàn hết."
Alex vẫn không động đậy. Với vẻ mặt khá mơ hồ, cậu giải thích.
"Tớ có thể chơi tạm ổn. Còn Jaime mới bắt đầu không lâu."
"Em có thể đệm đàn nếu chúng ta chơi acoustic." Jaime cãi.
"Ừ. Nếu cậu không yêu cầu cao thì tính cả Jaime cũng được."
Jaime nhăn mặt. Tuy không thích bị coi thường nhưng cậu cũng chẳng thể phủ nhận việc anh mình nói là đúng. Hơn nữa, cũng chẳng ai cho rằng một thằng nhóc mười một tuổi chơi guitar chưa cứng là kém cỏi cả. Tuy hơi ích kỉ nhưng đợi bữa khác tôi sẽ khích lệ cậu bé sau. Thắt bụng lại, tôi đẩy ngực lên. Ngồi thẳng tắp, tôi chìa chiếc đàn về phía trước.
"Nếu vậy hai người chơi bài nào đó bây giờ được không?"
Alex đã chớp mắt. Cậu ấy dao động? Tôi đoán thế. Chỉ là tôi chợt ngượng nghịu hơn sau khi chiếm được thế chủ động từ cậu. Tôi thấy rõ là cậu mất nhiều thì giờ hơn thường lệ để có câu trả lời. Môi cậu chuyển động rất nhẹ và chậm.
"Tớ có thể biết tại sao cậu đột nhiên muốn tớ đàn không?"
"Tớ..." Tôi ấp úng. "Tớ muốn hiểu rõ các cậu hơn. Và tớ nghĩ âm nhạc của các cậu sẽ giúp tớ."
Tôi đã nói ra được rồi. Và hơn hết, tôi đã nhìn thẳng vào mắt Alex. Đó là điều can đảm nhất tôi đã làm hôm nay. Tới tận bây giờ, Alex trông vẫn giống một cô gái với tôi. Tự nhiên, tôi lại nghĩ có khi nào cậu chính là hình mẫu tôi vẫn vô thức tìm kiếm. Mái tóc vàng hơn cả cánh đồng ngô, và đôi mắt xanh hơn ngày hè rực rỡ nhất. Nó tựa như việc tôi không thể cưỡng lại thôi thúc nhào tới trước màn hình tivi khi nghe nhạc hiệu mở đầu F.R.I.E.N.D.S để ngắm Jennifer Aniston. Cái khác là cậu trẻ hơn, hứa hẹn hơn và gần tôi hơn. Má cậu bị nắng rọi lâu chuyển sang đỏ ửng. Đỏ. Rất đỏ. Đỏ tới mức vô lý. Tim tôi đập mạnh. Và tôi biết rõ lý do khiến nó trở nên như vậy là vẻ xinh đẹp phía trước.
"Tớ hiểu rồi."
Alex lấy cây đàn từ tay tôi. Kế tới tôi chỉ ngồi yên chờ anh em họ trao đổi với nhau. Họ quyết định mỗi người sẽ đánh một bài. Anh em Anderson sẽ không diễn nếu không có đủ ba người. Tôi không bình luận gì cả vì tôi tôn trọng nguyên tắc của họ. Tình cảm anh em là phạm trù tôi chẳng thể hiểu được. Jaime bắt đầu trước. Cậu vừa đàn vừa hát Man From Milwaukee, bài hát do chính cậu sáng tác nói về cuộc gặp gỡ với một người sao Hoả tại bến xe bus. Ca từ quái đản đúng kiểu Jaime. Lắng nghe cậu bé khiến tôi phải tủm tỉm cười. Về phần Alex, cậu chỉ đàn một khúc ngẫu hứng. Không tên, không lời. Cậu bảo đây có khả năng sẽ là cảm hứng cho album kế tiếp của bọn họ. Alex không bộc lộ nhiều, như thường lệ. Song, tôi hài lòng với điều đó. Sau tất cả, nét bí ẩn của Alex tạo nên sức quyến rũ đặc trưng. Nhắm mắt lại, tôi đắm chìm trong âm thanh cậu tạo ra. Tiếng dây đàn kim loại len lỏi giữa những tia nắng đan xen qua mạng lá. Réo rắt. Âm vang. Cứ thế, chúng tôi chờ trời tắt nắng. Đằng Tây rực lên sắc đỏ kéo vầng dương vào giấc ngủ. Phủi hơi nóng còn sót trên vai, chúng tôi lần lượt bước khỏi khu vườn. Thế là, mùa hè lại ngắn đi một ngày...
...
Đêm đó, tôi vẫn mơ giấc mơ quen thuộc. Tôi và Alex đi dạo trên bờ biển vắng hoe. Tờ mờ sáng, trên trời lác đác vài vệt nắng. Vừa đi, chúng tôi vừa tranh thủ thực hiện các động tác thể dục. Gió cù xuống vai chúng tôi. Gió biển đầy mùi muối. Bỗng, tôi nhận thấy Alex vướng một sợi tóc trên môi. Sau đó, mọi thứ cứ như là kịch câm. Tôi liên tục khua khoắng tay chân cố truyền đạt cho cậu hiểu. Tuy vậy, nỗ lực của tôi vẫn vô tác dụng. Mất kiên nhẫn, tôi đánh liều vươn tay tới gỡ. Nhưng vừa chạm đến, tôi chỉ biết sững sờ. Thật mềm. Thật ngọt. Khe khẽ, tôi miết theo đường vân môi của Alex. Chúng tôi từ từ ngẩng lên nhìn nhau. Cậu hơi mỉm cười. Và thế là tôi bất chấp tất cả thốt lên.
"Sẽ không sao nếu tớ thích cậu đúng không?"
.....
(Hết chương 8)
.......
Bonus: Man from Milwaukee của Jaime.
[A gif or video was added here in a newer version of Wattpad. Update now to see.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro