Chương 4
Không hiểu bằng cách nào chiếc xe bus chở chúng tôi đã tới được nơi. Tôi thậm chí không biết mình đã vượt qua một tiếng đồng hồ vừa rồi ra sao. Chỉ là bỗng nhiên Honey kéo tôi dậy. Như rối bị giật dây, tôi lật đật đứng lên. Trước khi xuống xe, tôi kịp liếc qua khung kính. Ở đấy là chiếc bóng phản chiếu Alex vừa mới tỉnh dậy. Cậu kéo mũ xuống, lơ mơ nhìn xung quanh. Bên cạnh cậu là hai phiên bản tương tự mang tên Ivan và Jaime. Cố gắng ngăn mình quay lại nhìn họ, tôi vận hết tốc độ nhảy một phát xuống đất. Sau đó, tôi chạy tuốt ra cuối hàng, bất chấp Honey còn ngỡ ngàng.
"Có chuyện gì thế?" Cô trố mắt hỏi.
Tôi không đáp, không thể đáp. Tôi chỉ cúi gập xuống, bẻ vập cổ làm cằm chạm cả vào ngực. Đau. Rất đau. Nhưng tôi vẫn thấy không đủ. Tôi muốn biến khỏi đây ngay lập tức. Hiện tại, và cả mãi sau, tôi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi phản ứng thái quá này của mình. Ngượng ngùng hay hoảng sợ? Lồng ngực tôi thắt chặt. Nhịp tim tôi rối loạn như thể tôi sẽ chết trong một giây nữa. Tôi chỉ hi vọng rằng Alex không nhận ra tôi, không một ai trong số anh em Anderson được phép biết. Kì thay, dường như tôi đã đến đây để trông thấy họ, nhưng sự xuất hiện của ba người lại khiến tôi hối hận. Dẫu rằng chẳng hề có chút thất vọng nào cả vì Ivan, Alex và Jaime nom tuyệt hơn cả chục lần trong đời thực. Nhận ra sự bất thường song công việc của ban tổ chức làm Honey chẳng thể dành thời gian thêm cho tôi. Cô đành để tôi lại một mình. Ái ngại nhìn tôi lần cuối, cô nói.
"Tớ sẽ quay lại ngay."
Tôi làm động tác gật đầu trong khi dán chặt mắt vào nền đất xám xịt. Đợi tiếng chân xa hẳn, tôi mới thở dài. Tôi không muốn Honey phải lo lắng cho tôi vì hôm nay là dịp được cô mong chờ suốt cả tháng. Tuy vậy tôi vẫn chẳng tài nào làm bản mặt mình bớt khó coi hơn. Tiếp tục nhăn nhó, tôi tự nhủ mình nên ngẩng đầu lên. Ít nhất là để mọi người không nhìn tôi mà đánh giá Honey. Đừng làm xấu mặt bạn mình. Hít thật sâu, tôi nỗ lực điều chỉnh lại cơ mặt. Tôi liên tục miết tay lên trán nhằm tống khứ những nếp nhăn cáu bẳn. Nâng lông mày lên. Không được bặm môi nữa. Tạm hài lòng, tôi bỏ tay xuống túi áo, rồi cứ thế vần vò mảnh giấy bạc bọc cao su sót lại từ sau bữa sáng như một cách phân tán khối căng thẳng trong mình. Bấy giờ, anh em Anderson mới xuống xe. Họ là những người cuối cùng rời khỏi đấy. Đúng thôi, màn hay bao giờ chả xếp chót. Cả ba đi vào giữa đám đông. Dẫn đầu là Alex, kế sát là Ivan, còn Jaime tụt lại một chút. Cậu bé tương đối nhỏ con nên gần như khuất hẳn sau hai người anh cao lớn. Vả lại với ngoại hình sáng chói, Alex dễ dàng chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của mọi người. Vẫn khéo léo như thường lệ, cậu chủ động cất tiếng.
"Cảm ơn mọi người đã đến tham gia với tụi mình. Hình như so với tháng trước quân số của chúng ta đã tăng gấp đôi thì phải."
Lũ con gái tất thảy đều cười khúc khích. Tôi chẳng thấy có gì hài hước ở đây cả. Hoặc cũng có thể là tôi quá khắt khe. Alex vẫn tiếp tục màn diễn thuyết bắt buộc phải có của người đại diện. Trong khi lũ con gái há miệng nuốt từng lời của cậu thì tôi chỉ tập trung vào sự thay đổi của Alex. Có vẻ dậy thì đã làm gì đó với Alex. So với màn biểu diễn được Honey ghi lại vào lễ hội năm ngoái, giọng cậu trầm hẳn đi. Hoàn toàn là giọng con trai. Cậu cũng cao hơn nhiều. Dù vậy, gương mặt thanh tú vẫn không hề bị ảnh hưởng. Cậu sở hữu xương hàm gọn, đôi mắt xanh mơ màng, kèm theo cặp lông mày gọn gàng quá mức với một cậu con trai. Tôi nghĩ đó không là lỗi của tôi khi nhầm cậu thành con gái. Nhìn xem, đôi má hồng ấy, mái tóc bay bổng ấy, ngay cả một cô gái thực thụ cũng ao ước có được. Với tất cả những điều ấy, thật may Alex đã không trở thành kẻ thù của các chị em. Ý tôi là con gái thường ghét đứa đẹp hơn mình. Đặc biệt là mấy đứa vừa đẹp, vừa giỏi, lại vừa nổi tiếng.
Những thủ tục dạo đồng nhanh chóng kết thúc. Chúng tôi theo sự chỉ dẫn chia ra thành các nhóm nhỏ. Tổng cộng chúng tôi có hai hai người, tính cả ba anh em. Con số này khá khiêm tốn so với tưởng tượng của tôi. Tôi vẫn nghĩ tài năng và ngoại hình của nhà Anderson xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Song đúng là nổi tiếng không hề dễ, nhất là với những người xuất thân từ miền quê. Tôi được phân cùng nhóm với Honey và cậu em út Jaime. Tuy không thoải mái lắm với cậu bé, nhưng ít ra tôi cũng thấy may mắn vì không phải giáp mặt với Alex. Thành thực mà nói, công việc ở viện dưỡng lão không nhiều. Những người người ở đây chẳng hề thiếu thốn vật chất, mà chỉ mong tiếng cười của con trẻ và sự sẻ chia. Chúng tôi chỉ làm vài việc lặt vặt như bày lọ hoa, bóp vai, đẩy xe đưa những cụ ông, cụ bà cao tuổi dạo chơi trong vườn. Phần lớn thời gian được chúng tôi dành để lắng nghe tâm sự của họ. Công bằng thì đây là một trải nghiệm không tồi. Tôi đã có một cuộc trò chuyện dài hơi với cụ bà tên Susan. Một người phụ nữ hài hước, lạc quan và cũng nói nhiều hơn người bình thường cả chục lần. Chỉ trong buổi chiều mà tôi đã được nghe toàn bộ tiểu sử sơ lược của bà, từ khi còn là một vũ công nhí ở Pháp, tới khi vượt biên giới theo tiếng gọi tình yêu và trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất khu vườn táo. Đã ngoài bảy mươi nhưng da dẻ Susan vẫn hồng hào, hàm răng chắc chắn và cái lưng thẳng đáng tự hào. Thế nên tôi lập tức tin sái cổ khi Susan khoe rằng bà là hoa khôi viện dưỡng lão. Cuộc đối thoại của cả hai gần như là một chiều nên tôi không gặp mấy rắc rối trong việc đáp trả lại Susan. Ngoài ra, bà còn chỉ tôi cách đan móc. Susan rất tận tình, song tôi vẫn chưa làm được gì nên hồn. Chung quy thì tôi khá mến Susan.
Tầm ba giờ chiều, chúng tôi chuyển sang chuẩn bị bữa tiệc nhẹ. Tôi và Jaime được giao nhiệm vụ gọt khoai tây thông qua bốc thăm. Lũ con gái gọi tôi là cô nàng may mắn vì được bắt cặp với thần tượng, trong khi tôi chỉ muốn vứt quách cái vận may này đi. Honey thuộc đội trang trí vườn nên chẳng thể giúp gì tôi. Thế là, tôi và Jaime, và hai rổ khoai tây to bự, ngồi chễm chệ ở bậc thềm dưới cái nắng như rót mật. Phi vụ hợp tác chưa biết thành công hay không thì tôi và cậu bé đã có cái chạm mắt chẳng thể gượng gạo hơn. Khác xa hình ảnh của đám người nổi tiếng luôn cố tỏ ra gần gũi với fan, cách Jamie nhìn tôi đích thực là người lạ. Cậu không nói đến nửa lời, chứ đừng bảo là cười. Từ bữa xem đoạn video, tôi cũng đoán được tính nết của cậu nên chẳng lấy làm lạ trước phản ứng này. Vả lại, điều này khiến tôi dễ thở hơn. Suy cho cùng tôi là người lạ thật. Chúng tôi chẳng dính dáng gì tới nhau, cũng không nhất thiết phải làm thân. Ra dáng đàn chị, tôi nhếch môi ra vẻ hoà hảo. Thằng bé chỉ bặm môi một cái rồi bắt tay vào việc. Sẽ có món súp khoai tây lẫn khoai tây chiên. Rổ của tôi sẽ gọt rồi thái miếng, còn chỗ của Jaime sẽ mang đi hầm. Nghiêm túc thì cả tôi lẫn cậu đều cực kì chật vật. Tôi khỏi nói rồi, từ bé đến lớn việc nhà được mẹ lo hết. Con gái chỉ việc ăn với học. Còn Jaime mới là học sinh cấp một, lại còn là con trai, con út, tỉ lệ biết bếp núc bằng không. Với tổ hợp ăn hại, tiến độ công việc chậm lê lết. Nền nhà vương vãi vỏ khoai tây lủn mủn như vụn mùn cưa. Thành quả của tụi tôi dĩ nhiên là không đẹp mắt, nhưng để ăn vào bụng thì chẳng đến nỗi. Cầm củ khoai méo mó, tôi soi về phía trước. Nó có hai cái núm nhỏ mọc ra ở trên đầu nom hệt hai cái tai. Tôi đã vô cùng, cực kì, tuyệt đối tỉ mẩn để tránh cắt đứt chúng. Cái việc lần đầu tự mình làm ra một thứ nó lạ lắm. Dẫu có tệ, có xấu xí đến đâu, nó vẫn là một trải nghiệm tích cực. Mặc kệ rổ khoai ngồn ngộn chờ mình, tôi cứ ngây người. Sắc vàng ruộm của khoai tây hòa với sắc hạ nhuộm xuống móng tay tôi một lớp màng lấp lánh. Trong không gian bình thản của viện dưỡng lão, văng vẳng từ xa tiếng nói, tiếng cười giòn của những mần non tươi mới, vừa yên ả, lại vừa mê say. Tôi tưởng chừng mình đang chìm trong một khúc nhạc giao thời, nơi tôi cũng là một nốt nhạc khiêm nhường. Bỗng nhiên, tôi quên đi tất thảy mọi thứ, bao gồm cả chuyện tôi đã khó chịu lẫn bất an đến thế nào khi đặt chân tới đây. Sự cảnh giác của tôi hoàn toàn biến mất cho đến khi một tiếng nói vang lên ngay sát cạnh mình.
"Teddy..."
Tôi giật nảy mình. Tuy nhiên phần nhiều là trong ý thức, chứ vẻ mặt tôi chẳng thay đổi là bao. Tôi shock, tóm gọn lại là vậy. Bởi vì người vừa cất tiếng không ai khác ngoài Jaime. Cậu bé vừa nói chuyện với tôi sao? Theo phản xạ, tôi xoay đầu nhìn sang phía cậu. Chạm phải mắt tôi, Jaime cũng sững lại. Cậu chớp mắt. Đôi mắt nâu sâu thẳm như một bến bờ hoang dại chưa từng có vết chân người. Chúng khác xa cặp mắt xanh lôi cuốn của Alex anh trai cậu. Họ chỉ giống nhau ở mái tóc dài và vẻ đẹp được thừa hưởng từ bộ gen mạnh mẽ của nhà Anderson. Tôi cảm nhận được khối sượng sùng chắn ngang hai chúng tôi, vậy nhưng có một áp lực khóa chặt đôi bên ở tư thế đó, mắt đối mắt. Chân mi tôi giần giật. Bối rối, tôi bật lên cụt ngủn.
"Teddy?"
Tuy vụng về song nỗ lực đó cũng vừa đủ để đánh thức cả hai. Jaime lập tức quay đi. Thế rồi môi cậu mấp máy.
"Con gấu đó."
Tôi lại chớp mắt tiếp. Mất một lúc để tôi hiểu diễn biến câu chuyện. Nhấc củ khoai mọc tai lên, tôi đáp.
"À. Dễ thương nhỉ?"
Thế nhưng cuộc hội thoại không thể kéo dài hơn vì sự cởi mở của cả tôi lẫn Jaime đều có hạn. Ngay khi bắt được tín hiệu kết thúc, không ai bảo ai, cả hai đều nhanh chóng trở lại với rổ khoai tây. Tôi đặt củ khoai gấu Teddy sang một bên, rồi nhặt củ khác lên. Sau một hồi tôi cũng quen tay dần, nhưng cũng vì vậy mà sức tập trung kém hẳn đi. Tôi không ngăn nổi những suy nghĩ rối rắm xâm lược bộ não. Tới lúc này, tôi chẳng thể phớt lờ cậu bé bên cạnh nữa. Có gì tệ hơn thế? Lo lắng trước một đứa trẻ mười một tuổi đúng thật tức cười. Nhưng đó chính là tôi của hiện tại. Nhích mũi dao dưới lớp vỏ nâu, tôi chần chừ. Và trong một thoáng bốc đồng, tôi liếc mắt. Hai chúng tôi hóa ra gần nhau hơn tôi tưởng. Khuôn mặt cậu ngay kế bên tôi, ước chừng chỉ trong một cái vươn tay rụt rè. Với mái tóc xõa dài, tôi chẳng nhìn thấy gì hơn trừ chỏm mũi của cậu. Thật lòng mà nói tôi phần nào hiểu thái độ của cậu. Ở độ tuổi đó con trai và con gái thường khá xa cách. Chưa kể tới Jaime nhỏ nhất ở đây, từ tiểu học đến cấp hai là khác biệt cả một hệ tư duy. Rõ ràng Jaime gặp khó khăn lớn trong việc hòa nhập với tụi con gái. Kì cục ở chỗ, tôi cũng thuộc về "tụi con gái", song lại có chung vấn đề nan giải với cậu. Trùng hợp hay là sự chơi khăm của số phận khi cố tình đẩy hai kẻ lạc lõng nhất vào cùng một chỗ? Tôi tin Jaime cũng nhận ra điều đó ở tôi. Và đấy là nguyên nhân cậu chẳng cố gắng đóng trọn vẹn vai diễn thần tượng thân thiện. Ngẫm vậy, tự nhiên tôi lại nhẹ nhõm hẳn đi. Vô thức, tần suất những cái liếc mắt cứ dày lên. Tôi ngắm bàn tay trái cầm dao như cầm dùi trống của cậu bé, ngắm màu gạch son chìm dần dưới vỏ khoai tây, rồi lại trộm nhìn chiếc tai nhỏ xinh thi thoảng hiện lên dưới mái tóc. Jaime đang gặp rắc rối. Cậu liên tục vén tóc song chỉ chốc lát chúng lại rơi xuống cản tầm nhìn. Tôi đoán đã đến lúc ai đó trong gia đình Anderson nên chỉ cho cậu bé rằng tết sam và đuôi ngựa không dành cho mình phái nữ. Cột tóc là bản năng của con gái, mặc dù trong trường hợp của tôi thì chỉ biết duy nhất kiểu đuôi ngựa thấp. Tôi không chắc về đám con trai, song có vẻ chúng không quan tâm nhiều đến tóc tai. Jaime lại vừa vén tóc lần thứ mấy chục gì đấy. Cứ thế này cậu sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được đống khoai tây. Chợt, tôi nhớ ra trong túi mình có vài chiếc chun buộc tóc mà trước khi đi đã vớ vội. Bỏ con dao xuống, tôi thò tay vào túi áo. Trả lại bàn tay tôi là cảm giác đàn hồi của đống dây cao su. Nhưng cũng đúng khoảnh khắc ấy, tôi ngần ngại. Vốn dĩ hai đứa đang cố giữ thế cân bằng bằng cách im lặng. Chúng tôi không muốn dây dưa với nhau, hiển nhiên vậy. Song, chuyện này có nghiêm trọng như tôi đang nghĩ không? Đây chỉ là lòng tốt giữa những người xa lạ, như những kẻ tình cờ đụng độ trên một chuyến tàu, dăm ba câu nói rồi bước xuống ga ra khỏi đời nhau. Đúng. Thỉnh thoảng tôi cũng nên nghĩ ít đi theo đúng tuyên chỉ sống tiết kiệm năng lượng của bản thân. Lấy quyết tâm, tôi dứt khoát rút tay khỏi túi. Sau đó chẳng nói chẳng rằng tôi vươn người sang tóm gọn mớ tóc sau gáy Jaime. Mục tiêu của tôi là hoàn thành xong trước khi cậu bé chú ý. Quấn hai vòng chun, tôi thả lại đuôi tóc xuống lưng Jaime. Móng tay tôi trượt khẽ qua gáy cậu. Cái gáy đẫm mồ hôi khét nắng hè. Bấy giờ, Jaime giật mình lùi lại. Cậu ngó tôi sửng sốt, hàng lông mày nhíu sát. Khoé miệng he hé, nhấp nhẳn cất lời rồi lại bỏ lơi. Tôi hiểu là mình hành động hơi đường đột, nhưng tôi biết nói gì để biện hộ cho bản thân? Xem xét động cơ thì tốt, nhưng cách tôi thể hiện lại có phần thô lỗ. Nuốt nước bọt, tôi gặng mở miệng. Giọng tôi khô như cơm sống.
"Vậy gọn gàng hơn."
Jaime chạm tay vào gáy. Túm tóc được cột thần tốc trông vừa rối, vừa lệch. Tôi thấy có lỗi đôi chút vì mình chẳng thể khéo léo hơn. Dường như đã kiểm tra xong tác phẩm của tôi, Jaime bèn nhặt con dao lại. Thế rồi, cậu hơi cúi đầu.
"Cảm ơn chị."
A... Cậu bé đáng yêu hơn tôi nghĩ. Thật ra, cậu có cáu kỉnh hay nổi giận một chút thì tôi cũng chả để tâm vì cậu sở hữu đặc quyền của con nít lẫn người nổi tiếng. Hơn thế, đôi khi lịch sự lại thành khó xử. Đặc biệt là với đứa xấu tính nhưng lại hay nghĩ nhiều. Không khí ban đầu đã gượng gạo nay lại càng ngại ngùng hơn. Ngay cả ngồi im cạnh nhau cũng không còn ổn nữa. Chẳng rõ Jaime ra sao, còn tôi thì hiển nhiên là phát ốm với chuyện này. Ý thức được rằng mình lớn hơn, tôi tự nhắc bản thân phải làm gì đó. Dù gì cơ sự này cũng từ tôi mà ra. Tự thúc giục mình, tôi ho khẽ. Tôi sắp sửa bắt chuyện với cậu. Song muốn làm thế thì trước tiên phải tìm chủ đề đã. Lắc cổ như cần gạt nước xe hơi, tôi ráng liếc xung quanh xem có gì hay ho không. Khốn nỗi mỗi khi cần thì não tôi lại chẳng chịu hoạt động. Hoàn toàn trống rỗng. Lại quay về con số không, tôi sà tay xuống rổ vần vò đống khoai tây. Tôi không hiểu tại sao bản thân có quá nhiều nỗi sợ. Vả lại nguồn cơn sợ hãi của tôi chẳng đến từ những thứ xấu xa hay khủng khiếp. Ngược lại, những điều quá tốt đẹp khiến tôi lo lắng nhiều hơn. Đó là lý do mà tôi không thể làm cả mấy việc đơn giản như nói lời chào. Thật tệ. Quá tệ. Thế nên đừng vậy nữa Rosie à. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết tâm nhìn về phía Jamie. Thắt cơ bụng lại, tôi cố gắng đẩy dũng khí từ sâu trong mình bật ra. Tôi có thể mà.
"Em..." Tôi lắp bắp. "Em thuận tay trái hả?"
Có vẻ đã chờ tôi nãy giờ, Jaime mau chóng trả lời.
"Vâng."
"Hay ghê. Chị chẳng làm được gì bằng tay trái cả."
Lần này thì Jamie không đáp. Thay vào đó, cậu nhìn tôi, cũng im lặng như cái cách tôi do dự. Nhưng may mắn là chúng tôi đã sớm bứt khỏi nỗi e ngại. Tim muốn ngừng đập, tôi dõi theo từng chuyển động của làn môi mướt mọng phía trước.
"Chị không thuộc về câu lạc bộ đúng không?"
Bại lộ rồi sao? Hơi giật mình song tôi không thấy lo lắng mấy. Bởi vì từ đầu tới giờ dường như Jaime đã luôn nhìn thấu tôi. Vẫn cái điệu bộ nhát gừng, tôi hỏi.
"Sao em biết?"
"Nếu đã là fan thì chẳng ai không biết em thuận tay trái."
"Ừ nhỉ."
Jaime ngó lên đoán ý tứ của tôi rồi tiếp tục nói.
"Sao chị lại tới đây?" Sợ tôi phật ý, cậu bé lập tức bồi thêm. "Ý em là hoạt động này cũng không thú vị cho lắm."
"Bạn chị lôi chị theo." Tôi thành thực trả lời. "Nhưng chị đoán một phần nào đó cũng vì ba anh em."
"Một phần là mười phần trăm hay hai mươi phần trăm?"
"Khoảng..." Tôi nheo mắt ước lượng. "Bốn mươi, không, sáu mươi phần trăm."
"Vậy là hơn một nửa rồi."
"Ừm." Tôi gật đầu.
Jaime chống cằm vào đầu gối. Đôi mắt mơ hồ thấp thoáng dưới những lọn tóc ánh kim. Cậu bé có cái nhìn quá đỗi trưởng thành so với lứa tuổi mười một. Tới đây, tôi sực nhớ Jaime đã bắt đầu theo đuổi âm nhạc từ khi bảy tuổi. Vẻ như, cuộc sống chín ép không mấy dễ dàng. Vốn sống ít ỏi của một nữ sinh cấp hai không cho phép tôi hiểu hết về thế giới bên ngoài cũng như những gì xảy ra sau lưng cậu bé này. Tôi chỉ có những hình dung cơ bản được mô tả qua phim ảnh, hay từ chính bố tôi mỗi ngày trở về sau công việc, ắp đầy lo lâu. Không hiểu sự lặng yên của của Jaime có ngụ ý gì, song lạ là tôi chẳng hề khó chịu. Cũng chống cằm xuống, tôi không cố đoán mò nữa mà chỉ đơn thuần là đợi Jaime. Một giây. Hai giây. Nhiều hơn. Nhiều hơn một chút. Cho tới khi tôi trông thấy những chiếc răng cửa to và thưa hấp hé. Jaime mỉm cười. Dù chỉ vừa mới biết cậu, song tôi đã tin đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất giữa hai chúng tôi tính đến mãi sau này. Nếu tôi là một miếng bơ, tôi đã tan chảy mất rồi. Cậu bé nhỏ xíu ấy tỏa ra một năng lượng dồi dào. Và nó khiến tôi buộc phải cười theo. Chúng tôi cùng cười. Khúc khích. Khúc khích. Như những tiếng chuông lục lạc của một ngày nhàn tản. Thế rồi, Jaime hỏi tôi.
"Thật lòng nhé, chị đến vì Alex đúng không?"
"Tại sao em lại hỏi thế?"
"Đám con gái ai chẳng thích Alex."
"Thật à?"
"Alex đẹp trai, dịu dàng, lại rất tốt bụng. Anh ấy là mẫu bạn trai lý tưởng mà."
Nhếch môi, tôi không giấu sự hiếu kì.
"Em ghen tị đó à?"
"Chị có thấy em nói bất kì điều gì xấu về Alex không? Nếu ghen tị, em không cần phải liệt kê tận ba phẩm chất tốt của anh ấy." Jaime đáp lại đầy thuyết phục.
Ôi chao, cậu bé này đáo để. Suýt thì tôi đã bị ngoại hình đáng yêu kia lừa rồi. Nếu vậy, tôi cũng không thể lép vế.
"Nếu chị nhận chị thích Alex thì em có thất vọng không?"
"Vậy chị thích Alex thật?"
"Không biết nữa." Tôi lắc đầu. "Vì tới ngày hôm qua chị vẫn còn nghĩ cậu ấy là con gái."
Tôi vừa dứt lời thì Jaime cười phá lên. Lần này tôi thấy cả khoảng trống từ nơi vốn dĩ là chiếc từng là chiếc răng sữa của cậu. Chấm khóe mắt, cậu thốt lên.
"Em mà kể cho Alex chắc ảnh nổi điên mất."
"Em vừa nói Alex dịu dàng mà."
Cậu bé xua tay.
"Ảnh chẳng bao giờ chịu tin rằng người ta nghĩ ảnh giống con gái. Còn thực tế thì..." Cậu nhún vai. "Chị biết mà."
"Thực ra chị cũng khá nhẹ nhõm vì chị không phải là người duy nhất nghĩ thế."
Tôi nói thật. Cho dù tôi chỉ vừa mới nhận ra mình đã vô cùng buồn bực vì sự cố này. Chính nó là thứ khiến tôi chẳng thể nhìn thẳng vào Alex. Không hẳn là tôi không muốn thừa thận sai lầm của bản thân. Tôi chỉ không hiểu chính mình, và phần nào cảm thấy có lỗi với bọn họ. Sự khách sáo ban đầu đã lắng xuống, tôi cũng thoải mái hơn với Jaime. Tất nhiên cả hai vẫn chẳng có nhiều điều để nói với nhau, song ít nhất thì cũng không im lặng một cách sống sượng.
"Tên chị là gì?"
"Rosie."
"Em là Jaime."
"Chị biết rồi."
Jaime híp mắt, rồi đưa tay về phía trước như một chàng trai lịch lãm.
"Rất vui được làm quen với chị."
Chẳng e dè, tôi nắm tay cậu. Nhựa khoai tây và mồ hôi khiến cho kết nối ấy càng thêm chắc chắn.
"Chị cũng vậy."
Và thế là tôi quen Jaime, người sau này sẽ là một phần của mùa hè nơi đây, nơi có những kí ức trọn vẹn nhất của thời niên thiếu. Ngay thời điểm này, tôi chẳng có bất kì suy nghĩ xa xôi nào, như là Jaime hay ba anh em Anderson sẽ trở thành thứ gì đó trong đời mình. Nhưng tôi biết chắc chắn chúng tôi sẽ không lướt qua nhau dù chuyến xe này có quay trở về bến, bởi cả hai đã vượt qua ngưỡng khó khăn nhất: lời chào.
Được đẩy đà, Jaime và tôi mạnh dạn chia sẻ thêm về bản thân. Chúng tôi nói về hoạt hình, điện tử bốn nút, Mario và công chúa Peach. Hoặc có thể là nhiều hơn nữa, chỉ là tôi không tài nào bóc tách ngày hôm nay thành những lát rạch ròi. Nó tựa hồ một khối lạ lùng choáng ngợp mà tôi chỉ bắt nổi cái cảm giác xôn xao nơi lồng ngực. Sau cùng, cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu bé bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của Honey. Bấy giờ rổ khoai tây của hai đứa vẫn còn gần nguyên, vậy nên tụi tôi bị Honey cằn nhằn một trận vì tội mải chơi quên nhiệm vụ. Song, cũng nhờ có cô mà đống khoai được giải quyết xong nhanh chóng. Kết tới, ba người vội vàng chuyển thành phẩm tới nhà bếp. Tôi và Honey ở lại phụ việc, còn Jaime phải đi chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Khi mặt trời tắt đi, dưới ánh sáng linh động của những dây đèn nhấp nháy, bữa tiệc được bắt đầu. Chúng tôi xếp bàn thành hình móng ngựa. Già, trẻ không phân biệt ngồi xen kẽ. Những món ăn nóng hổi đã sẵn sàng, cùng với siro táo, soda mơ tự tay làm hết. Ở chính giữa là sân khấu của anh em Anderson. Họ mang đến đây một đêm diễn đong đầy cảm xúc. Tiếng guitar của Ivan dẫn dắt chúng tôi vào giấc mộng đêm hè, gặp gỡ tiếng trống lục lạc của Jaime, rồi ngây ngất bởi giọng hát của Alex. Tôi không bàn tới thanh nhạc, tôi chỉ nhìn vào những nụ cười mà anh em họ đã vẽ lên môi mọi người. Ai nấy đều cảm thấy may mắn vì đã có mặt ở đây hôm nay để học thêm một chút về sự ngọt ngào của thế giới. Tôi cũng thế. Có lẽ quyết định bước chân khỏi vùng an toàn là điều đúng đắn. Nếu không tôi đã không biết khoai tây có vị thơm lành thế này, hay trò chuyện với một người phụ nữ hơn mình sáu chục tuổi lại thật lý thú. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tin một cậu bé răng sún có thể bắt thóp tôi. Hay mái tóc vàng cũng như đôi mắt xanh của một cậu trai lại có thể đẹp tới mức làm tim tôi thổn thức.
Cuối bữa tiệc, tất cả mọi người đều đứng dậy nhảy múa. Tôi nắm tay Honey và xoay tròn mãi. Susan đội chiếc khăn thêu nhập khẩu từ Ấn Độ, di chuyển thướt tha như một chú công. Khung cảnh quanh tôi mơ màng, hoa lệ như thể tôi đã chìm vào một giấc chiêm bao. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng. Ánh vàng dường đang chảy xuống cùng mồ hôi chúng tôi. Cơ thể tôi dính dáp, nóng bừng dư vị mê say. Suốt mười bốn năm nay, đã bao giờ tôi vui như thế chưa?
...
Tiệc tàn.
Đó là điều chẳng một ai muốn nhưng lại không còn lựa chọn khác. Thế nên tôi chỉ thông báo ngăn gọn vậy thôi. Sau khi dọn dẹp, cả đám lên đường trở về. Anh em Anderson không đi cùng chúng tôi vì họ sắp sửa bắt máy bay sang thành phố khác tham dự một lễ hội âm nhạc. Tôi vẫn xếp chót nhằm tránh phải lên xe sớm rồi ngồi với người lại. Thì, một ngày đâu thể đủ để tôi cởi bỏ tất cả sự đề phòng. Vừa ngó mọi người lần lượt lên xe, tôi vừa ngáp. Đã gần mười giờ rồi. Về tới nhà chắc cũng nửa đêm. Mai còn phải đi học chứ. Mới nghĩ tới đã uể oải rồi. Gù người xuống, tôi lim dim mắt. Buồn ngủ quá...
"Này cậu..."
Ai đó gọi.
"Cậu ơi."
Vẫn gọi.
"Cậu gì ơi!!!"
Khoan đã nào. Tôi mở mắt, lúng túng ngẩng đầu lên. Không ngoài dự đoán, tôi chính là người được nhắc tới. Song không phải là tới lượt tôi điểm danh. Mà hơn nữa, đó lại là thứ tôi chẳng tài nào tưởng tượng nổi. Cách tôi không xa, hay chính xác là chỉ năm bước chân, Alex đang đứng đấy với một nụ cười dịu dàng. Ngay cả trong bóng tối, tôi vẫn trông rõ màu xanh trong vắt của đôi mắt phía trước. Và tôi thực sự đã nín thở, như cái cách tất thảy những kẻ phàm trần đứng trước một kì tích. Ôi không, đôi mắt tuyệt đẹp ấy đang nhìn thẳng vào tôi.
"Cảm ơn cậu nhé."
Chưa hết kinh ngạc, tôi lắp bắp.
"Sao cơ?"
"Trên xe đó. Chắc cậu mỏi lắm."
Mới nghe, dạ dày tôi liền thắt lại. Cái gì? Cậu ấy biết ư? Đùa đúng không? Cậu ấy đã ngủ rất say cơ mà. Đáng lẽ Alex phải không bao giờ biết đến tôi. Bởi vì tôi không muốn tim mình trải qua những cơn chấn động này thêm lần nào nữa.
"Làm sao cậu biết?"
"Jaime nói với tớ." Alex chỉ về phía sau. "Thằng bé bảo cậu đã giữ tớ khỏi ngã suốt đường đi. Xin lỗi nhé. Tại hôm qua chúng tớ thu âm suốt đêm."
Ngơ ngác, tôi nhìn theo tay Alex chỉ. Hiển nhiên ở đó là Jaime. Cậu bé ngồi vắt vẻo trên thùng đồ, và tôi nghĩ là cậu cũng đang hướng về đây. Mắt chúng tôi chạm nhau trong một tích tắc. Thế rồi nhanh như cắt, Jaime ngoảnh mặt đi. Nếu tôi không nghĩ quá xa thì có lẽ đó chẳng phải là tình cờ. Tuy nhiên, tôi không kịp băn khoăn vì giọng nói của Alex đã kéo tôi trở lại.
"Cậu không để bụng chứ?"
"Ờ..." Tôi mím môi ậm ừ. Thực tình, tôi chẳng có gì để nói và cũng chẳng muốn nói gì hết. "Tất nhiên là không."
"Tốt quá." Alex mỉm cười. "Vậy hi vọng kì tới chúng ta sẽ gặp lại nhau."
"Ừm." Tôi gật đầu.
Tôi biết mình đang đưa ra một lời hứa mà chính bản thân không muốn thực hiện. Nhưng biết làm sao được khi tâm trí tôi bị sự hiện diện của Alex thôi miên. Đột nhiên, tai tôi âm ỉ tiếng hát từ chiếc băng casette cách nơi đây hàng chục dặm.
I'll be thinking of you the whole time
I'm carrying this heavy load
I don't know what to do
The only thing I know is that...
...
...
I'm in love with you.
......................................................
Hết chương 4.
..............................................
https://youtu.be/32nlxQOe3tw
So với khoảng cách giữa chương 1 và 2 thì chương 3-4 này ra muộn quá nhỉ. Mặc dù mình cũng biết câu chuyện này gần như ko có ai đọc, nhưng mình vẫn quen lảm nhảm ở cuối chương. Một phần cũng vì mình muốn có gì đó để sau này nhìn lại. Ca khúc trên là một trong những bài mình thích nhất của họ. Mình nghe nhạc của ba anh em khi còn học tiểu học, chỉ tới gần đây mình mới tìm lại được họ, và biết họ tên là gì. Weird thực sự đã đánh thức mình. Sau đến hai chục năm, mình vẫn tìm thấy sự đồng cảm và bản thân trong những câu hát của họ.
"When you live in a cookie-cutter world, being different is a sin
So you don't stand out
But you don't fit in."
Mình ko chắc mình sẽ viết My Blonde Days đến đâu vì mình cực kì thích nó. Mình nghiêm túc với nó hơn tất thảy, và mình ko sẵn sàng để nó xuống dốc như đống fanfic kia. Ừm. Weird mà...
Cảm ơn em gái, người duy nhất đọc truyện này nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro