Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khoảng một tuần sau khi chuyển đến trường mới, tôi phải đối mặt với một cơn khủng hoảng. Một cơn khủng hoảng đã được lường trước nhưng không thể tránh khỏi. Kì thi kết thúc học kì. Tất nhiên thì tôi không phải là kẻ duy nhất đương đầu với nó. Đó là số phận chung của hàng trăm triệu đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường. Thế nhưng tình trạng của tôi có phần bi kịch hơn. Một tháng vừa rồi tôi cùng gia đình hết lo chuyển đi, rồi lại sắp xếp nhà mới. Thành thử tôi không hề đến trường hay động tới sách sở suốt một quãng thời gian dài. Hệ quả là lỗ hổng kiến thức của tôi khá lớn, mà vài buổi đi học lại chưa kịp bù đắp nổi. Tôi có thể cứ nhắm mắt chịu trận, mặc kệ điểm số thê thảm tới mức nào. Thế nhưng, tôi vẫn có lòng tự tôn nhất định. Và nhờ thế mà ngay giữa cơn lo lắng và biếng nhác dữ dội, tôi vẫn không cho phép bản thân tuột xuống đáy. Quái đản ở chỗ là liên tục chuyển trường song tôi lại có thành tích rất tốt. Thế nên một vết nhơ trên học bạ, dẫu có biện hộ bằng lý do gì, cũng khó chịu vô cùng. Trong lúc cấp bách tôi đã may mắn tìm được gia sư. Người đó không ai khác ngoài Honey. Vậy là mỗi ngày tôi lại kèm cô ấy về nhà mình, cùng nhau học cho tới chín giờ tối thì mẹ Honey sẽ lái xe đến đón. Cũng có khi Honey ngủ lại nhà tôi. Phần lớn thời gian đấy là dành cho việc học. Ghi chép bài vở của Honey rất rõ ràng nên tôi cũng dễ dàng tiếp thu. Cô còn soạn cả đề cương cho tôi ôn tập. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tranh thủ tận hưởng khoảng không gian riêng của những cô gái. Cả hai nằm dài trên giường, gác cằm lên gối giữa đống sách vở dày đặc chữ nghĩa. Thi thoảng mẹ tôi sẽ gõ cửa mang nước cam và bánh mì kẹp vào. Mẹ tôi quý Honey lắm, vì đã rất lâu rồi cô con gái độc nhất của bà mới chịu đem một người bạn về nhà. Vả lại Honey mang đầy đủ tính cách của một đứa con lý tưởng. Lễ phép, chăm chỉ, xinh xắn và cực kì nữ tính. Mẹ tôi thậm chí còn dẫn Honey đi chơi cuối tuần với gia đình. Bà tết tóc cho hai đứa bọn tôi giống hệt nhau. Băng đô, ruy băng cột tóc, khăn tay hay giày đều mua theo cặp. Tôi bỗng dưng từ con một lại có thêm chị em gái. Dẫu vậy cả tôi lẫn Honey đều không phản đối mà còn thích thú. Chúng tôi hào hứng ngắm mình trong gương rồi xoay tròn trong những chiếc váy hoa thêu mang sắc màu hạ chí. Sau kì ôn tập, kết quả chúng tôi mang về không chỉ là những bài kiểm tra điểm A, mà còn là mối kết bền chặt cho tình bạn đặc biệt kéo dài suốt hai mươi năm.

Từ sau đợt đó, Honey trở thành thành viên thứ tư không chính thức của gia đình tôi. Cô ấy ở chỗ tôi nhiều hơn ở nhà mình. Nguyên do là bởi nhà Honey là phòng khám nha khoa nên lúc nào cũng đông người, còn bố mẹ cô thì tất bật cả ngày. Trong khi đó nhà tôi là một chốn yên tĩnh, xinh xắn, nơi thức ăn ngon và quần áo sạch luôn sẵn sàng. Honey còn chia sẻ chung sở thích chụp ảnh với mẹ tôi. Lúc nào tôi cũng là đối tượng để họ tác nghiệp. Honey rất giỏi bắt khoảnh khắc đắt. Những tấm ảnh của cô tràn đầy cảm xúc. Ngược lại thì mẹ tôi bất chấp mọi quy tắc chỉ để ghi lại vẻ mặt xấu quắc của mọi người. Vậy nên chẳng có gì lạ khi số album trong nhà tôi có thể đem xếp thành hàng chơi domino.

Bữa nay Honey cũng sang nhà tôi ngủ. Và lần này thì không còn phải học nữa. Chúng tôi sẽ có một bữa tiệc pyjama, với mẹ là nhà tài trợ chính. Đây là phần thưởng cho nỗ lực cho hai đứa thời gian qua. Chúng tôi có bắp rang vị bơ đậu, bánh castella, soda chanh bạc hà, năm bộ phim mới, cờ tỷ phú, và rất nhiều kế hoạch khác. Dĩ nhiên cả hai không thể thực hiện hết từng ấy thứ trong một đêm. Tùy theo bầu không khí mà tụi tôi sẽ quyết định làm gì. Honey bận chiếc váy ngủ màu đỏ, viền ren, nom xinh hệt như một trái táo. Còn tôi thì mặc bộ đồ rời dài tay màu vàng mù tạt. Những bộ trang phục rực rỡ khiến cho bữa tiệc về đêm càng bừng sáng. Tôi xếp mọi thứ vòng quanh hai đứa, tay xoa cằm ra điều ngẫm nghĩ. Honey vẫn bận tết tóc. Mái tóc xoăn hung đỏ cần rất nhiều thời gian chuẩn bị. Hoặc không sáng mai cô ấy sẽ không dám nhìn mình trong gương.

"Chúng ta sẽ làm gì đầu tiên?" Tôi hỏi.

"Cậu nôn nóng quá vậy! Chúng ta có cả đêm cơ mà."

"Chính vì chỉ có một đêm nên mới nôn nóng đấy."

Honey cười khúc khích trong lúc thắt nốt chiếc dây buộc tóc. Hất bím tóc ra sau lưng, cô hứng khởi bò đến.

"Xem nào. Mai là cuối tuần, tha hồ thức khuya."

"Đấy là nếu mẹ tớ không bắt chúng mình tới nhà thờ."

"Nan giải nhỉ."

Honey than thở bằng một vẻ mặt hớn hở đến là nghịch lý. Đoạn, cô đổ soda ra cốc, bỏ thêm đá rồi đưa cho tôi. Soda lạnh buốt, chua chua, xộc lên tận óc. Một cách tốt để khởi động buổi tối của chúng tôi. Tôi cũng không trì hoãn nữa mà lao vào chiếc castella thơm phức mùi hạnh nhân. Tôi nâng bằng hai tay, nhẹ nhàng lắc qua lại để thưởng thức độ sóng sánh mềm xốp của món ăn. Tôi có quyền tự hào về người mẹ tài giỏi của mình, mặc dầu những người phụ nữ hiện đại có xem thường việc mẹ tôi dành cả đời mình để làm vợ và làm mẹ. Với tôi, có thể pha một cốc cacao khiến cho người uống ấm lòng suốt cả mùa đông đã là một người thành công. Tôi yêu mẹ ở sự tỉ mỉ của bà trong mọi món ăn, mọi công việc gia đình, dù chuyện ấy đôi lúc khiến bà cáu kỉnh. Chính bố tôi cũng công nhận rằng nếu không có mẹ ông đã không thể tự tin đi khắp muôn nơi lập nghiệp. Mẹ tôi đem lại định nghĩa đầy đủ nhất về mái ấm và tình thân. Cắn môi không cho mình ngoác miệng ra cười, tôi cắt một lát bánh gói vào giấy nến đưa cho Honey. Cô nhấm nháp miếng bánh như một con chuột. Nội việc ngắm cô nàng đã làm tôi díp mắt. Tôi bèn mon men lại rồi gác nhẹ tay lên vai cô.

"Nói chuyện gì đó đi." Tôi bảo.

"Nói gì?" Vừa nhai nhóp nhép cô vừa đáp.

"Gì cũng được."

"Nói chuyện anh em nhà Anderson nhé?"

"Dừng lại được rồi." Tôi đẩy đầu cô. Tôi đã nghe quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều, chứ không phải là nhiều nữa.

Nằm lăn xuống, tôi vác hai tay ra sau gáy, ngửa cổ lên trời. Những miếng ván ghép trần khít rịt, trắng giòn. Ngoài hiên xôn xao âm thanh đập vỗ của lũ lá táo. Bất chợt, tôi băn khoăn tự hỏi kì nghỉ hè của mình sẽ thế nào. Từ trước đến nay tôi đã quen quanh quẩn một mình và phung phí toàn bộ kì nghỉ vào việc ngồi trên sô pha chơi game trong bộ pyjama. Nhưng bây giờ tôi đã có Honey. Không còn đơn độc nữa. Và tôi chẳng tài nào tưởng tượng nó sẽ thay đổi lối sống của tôi ra sao. Chắc chắn tôi sẽ phải ra ngoài nhiều hơn, và có nhiều điều để nhớ hơn. Tôi bắt đầu mơ màng. Thế rồi giữa những ảo ảnh bồng bềnh, tôi bỗng nhớ đến vạt vàng kim hôm nào.

"Honey!" Tôi gọi.

"Gì?"

"Chủ nhật vừa rồi tớ đã gặp Alex đấy."

"Gì cơ?" Honey bật thẳng dậy. Phản ứng này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Cái miệng tròn xoe, hai bên má cô dần dần hồng lên. Honey chẳng giấu nổi sự phấn khích. "Cậu gặp Alex ở đâu?"

"Ở nhà thờ. Tớ thấy Alex đệm đàn ở đấy."

"Ôi trời ơi!" Cô hét lên. " Ngày mai tớ nhất định phải đi nhà thờ. Được Alex đệm đàn cho thì còn gì bằng. Còn Ivan và Jaime? Họ cũng có mặt chứ?"

"Không. Tớ thử tìm nhưng chỉ thấy Alex thôi."

Honey vẫn ôm ngực, hổn hển thở như thể mới trở về từ cuộc đua marathon. Ai mà nghĩ một Honey điềm đạm, dịu dàng lại có một khía cạnh như thế này. Song, tình yêu mà Honey dành cho anh em nhà Anderson cũng là một trong số những lý do tôi mến cô. Ý tôi là có thể dành toàn bộ tâm trí vào thứ gì đó là một may mắn, cũng là một điều kì diệu. Bản thân tôi chưa từng theo đuổi gì quá lâu. Và nó khiến cuộc sống của tôi cứ nhàn nhạt, chẳng có trọng tâm, cũng chẳng mấy lý thú. Mất một lúc để Honey bình tĩnh lại. Bưng gương mặt hẵng còn nóng bừng, cô liếc mắt sang phía tôi.

"Cậu thấy Alex thế nào?"

"Về mặt nào mới được?"

"Cái gì ấn tượng với cậu mạnh nhất ấy."

"Ừm..." Tôi nheo mắt, ráng gọi lại kí ức về ngày chủ nhật. Ánh nắng mềm mại từ kính ghép màu. Tiếng piano trong trẻo. Nụ cười cong môi. Và thứ rực rỡ nhất, lấp lánh nhất. "Tóc vàng." Tôi thốt lên.

Trong tích tắc, cơ mặt Honey đứng hẳn lại đầy chưng hửng. Với một chút không hài lòng, cô tiếp tục hỏi tôi.

"Phải có gì khác ngoài tóc vàng chứ."

"Thì..." Tôi nghĩ nhanh. "Xinh."

"Alex không thích nghe người khác nói là mình xinh đâu."

Tôi đã khen Alex, ấy vậy Honey vẫn chưa vừa ý. Phải làm sao để chiều lòng tinh thần hâm mộ hừng hực của của nàng đây?

"Tại sao? Được khen có gì mà không thích."

"Cậu không biết đó thôi. Hội Anderson muốn mọi người tập trung vào âm nhạc của họ, thay vì chỉ quan tâm đến bề ngoài. Với Alex thì vấn đề này còn nghiêm trọng hơn."

Tôi phần nào hiểu lý giải của Honey. Nhưng, tôi tin vào quan điểm của mình, và cũng cố chấp hơn cô tưởng. Nhún vai, tôi điềm nhiên đáp.

"Còn tớ nghĩ chẳng có gì sai khi gọi một người xinh đẹp là xinh đẹp cả."

Honey híp mắt lại nhằm tăng độ nguy hiểm. Nhưng sau đó cũng chẳng có gì xảy ra cả. Chúng tôi đều hiểu rằng thật vô ích khi cứ tranh cãi mãi khi biết chắc quan điểm của đối phương sẽ không thể thay đổi. Chúng là kết quả của chục, hàng chục năm mà một vài giờ hay vài ngày đừng hòng lung lay. Và điều này cũng không đáng để chúng tôi tổn thương tình bạn của hai đứa.

"Cậu nói đúng. Alex xinh thật. Chỉ cần đừng để Alex nghe thấy thôi."

Sau cùng, nhịp độ của cuộc nói chuyện cũng đầm hơn, và Honey trở về với vẻ hiền hoà quen thuộc. Cô với ra đầu giường lôi chiếc túi vải của mình tới. Đoạn, cô lấy một chiếc băng nhựa giơ trước mặt cười tủm tỉm.

"Thực ra tớ đã mang theo một cuốn băng về The Anderson."

Ý đồ của Honey rõ mười mươi. Chả cần cô đề cập, tôi chủ động gật đầu.

"Ừ. Mở cũng được."

Nghe thế, Honey tíu tít chạy đến bỏ băng vào đầu đọc. Chiếc đầu này vốn dĩ nằm ở phòng khách, nhưng hôm nay mẹ đã đặc biệt cho phép tôi mang vô phòng mình để phục vụ cho bữa tiệc. Ngay từ đầu tôi đã xác định để Honey chọn vì bản thân không có sở thích đặc biệt nào. Nghe anh em nhà Anderson cũng chẳng khác mấy với xem bản tin thời sự cuối ngày cùng bố tôi. Cứ thế, tôi ôm gối trên giường chờ đợi. Tiếng đầu máy chạy rồ rồ vang lên, xen lẫn tiếng chạy lạch bạch của Honey. Cô nhảy ù lên giường, vừa khít lúc màn hình chuyển sang tông sáng.

"Cái này quay ở lễ hội thị trấn năm ngoái." Honey nhiệt tình thuyết minh.

Những hình ảnh đầu tiên khá chòng chành. Dễ thấy người cầm máy quay là Honey. Cô liên tục kêu tên Ivan, Alex và Jaime. Đám đông xung quanh cũng không kém máu lửa. Ai nấy đều cố gắng chen lên hàng trước giành lấy chỗ tốt.

"Nhà Anderson nổi tiếng hơn tớ nghĩ."

"Ít nhiều cũng là ngôi sao của thị trấn mà." Honey tự hào nói.

Tránh làm cô mất hứng, tôi không nhận xét thêm gì cả mà chỉ chăm chú nhìn vào tivi. Trên sân khấu bắt đầu hiện lên ba bóng người. Tôi lập tức nhận ra Ivan, Alex và Jaime nhờ mái tóc vàng dài đặc trưng của họ. Trông Jaime khá chật vật với dàn trống của mình. Lẽ ra phải có nhân viên giúp họ thay vì cho ba đứa trẻ tự loay hoay như vậy. Khâu tổ chức của lễ hội địa phương có khác. Chẳng chuyên nghiệp tí nào. Mà kì thực cũng ít có ai lại đảm nhiệm phần trống khi mới có mười tuổi như Jaime. Jaime thậm chí chỉ ló lên được nửa đầu khỏi dàn trống,  trong khi cây dùi trống dài tới gần bằng sải tay mình. Mãi thì ba anh em cũng sắp đặt xong nhạc cụ. Họ đứng vào vị trí, thế rồi Alex cất tiếng.

"Xin chào! Chúng tôi là The Anderson. Hôm nay chúng tôi rất vui khi được mở màn cho lễ hội lần thứ sáu mươi tư của thị trấn chúng ta. Và sau đây chúng tôi xin phép được gửi đến ca khúc có tên là Thinking of you."

Không hổ danh là bộ mặt của nhóm, Alex ăn nói tương đối trôi chảy so với độ tuổi của mình. Cô bắt đầu đánh piano và hát. Tôi đã nghe bài ca này rất nhiều lần nên dễ dàng thẩm thấu nó mặc dù âm thanh ghi lại bằng máy bỏ túi nên rất tệ. Chưa kể tiếng la hét còn to ngang tiếng nhạc, và Honey thì hát theo từ đầu tiếng cuối. Vậy nên tôi dành nhiều chú ý cho phần nhìn hơn. Cả ba đều rất sáng sân khấu. Ivan luôn đi lại giao lưu với khán giả, trong khi Jaime có phần thua thiệt hơn vì bị khuất sau dàn trống. Jaime có vẻ kém tự nhiên hơn hẳn hai thành viên còn lại. Biểu cảm của Jaime hơi sượng, và hầu như chẳng cười chút nào. Nhưng ngược lại, những cú vung dùi trống thì đầy quyết liệt. Chúng toát lên một sự quyến rũ khó hiểu mà hiếm đứa bé mười tuổi nào có được. Dù thế, tâm điểm của màn biểu diễn vẫn là Alex xinh đẹp. Cái cách cô nở nụ cười từ đầu đến cuối rực rỡ hệt như ngày đầu tiên tôi đứng trước cánh đồng ngô. Sây sẩm, choáng ngợp hồ như ý thức bị nuốt chửng bởi sắc vàng chói loà miên man vô tận. Từng ánh mắt, từng cái cong môi, ngón tay vén tóc. Tôi không biết trong vốn ngôn từ khiêm tốn của mình có thứ gì tương xứng để miêu tả cô ấy. Hoặc là tôi cần bổ sung thêm vài cuốn từ điển trước khi đủ khả năng làm điều này. Khác với sức lôi cuốn mạnh mẽ của Jaime, Alex là sự dung hòa vô cùng tỉ mỉ và tinh tế giữa mềm mại và cứng rắn. Từ một gương mặt dịu dàng tới động tác lướt phím đàn mạnh mẽ. Alex khiến người khác chẳng thể rời mắt. Ở tuổi mười bốn, cô ấy vẫn còn giữ được những nét hồn nhiên trẻ dại, song đồng thời cũng phảng phất sự trưởng thành. Và điều ấy làm cho Alex trở nên quyến rũ lạ lùng. Alex không giống kì đứa con gái đồng trang lứa nào, như tôi hay Honey. Lại càng chẳng giống phụ nữ. Sự khác biệt mạnh mẽ tới mức tôi chẳng tài nào khái quát bằng vài từ. Cô ấy đơn giản là đặc biệt.

"Rosie!" Honey lay vai tôi.

"Gì?"

"Không có gì." Cô lắc đầu. "Đột nhiên cậu trông như mất hồn vậy."

Gật đầu một cách đờ đẫn, tôi đáp.

"Hình như vậy."

"Hử?"

"Có vẻ tim tớ đập hơi nhanh."

Honey mở to mắt. Rồi với một vẻ bừng sáng, khoé môi ranh mãnh từ từ hé rộng.

"Sao? Mê Alex rồi hả?"

Không thực sự hiểu tình hình, tôi gật gù.

"Nếu cậu cho yêu cái đẹp là bản chất tự nhiên của con người thì cậu đã đúng về việc tớ thích Alex."

Nghe tôi nói vậy, Honey cau mày như muốn rách cả trán. Thiệt tình Honey đôi lúc chẳng dễ thương chút nào.

"Cậu biết là tớ muốn nói đến chuyện khác."

"Tớ thực sự không biết."

Tức thì, cô phi tới ấn sát rạt vào mũi tôi. Những cọng lông mi hấp háy đem thêm vẻ mờ ám cho giọng nói nhấn nhá đầy kịch tính.

"Y-Ê-U. Y-ê-yêu. YÊU đó. Đừng nói là cậu chưa từng rung động nhé."

Tôi gần như bất động. Yêu? Honey nói cái quái gì vậy? Không phải là định nghĩa này quá phức tạp để tiêu hóa, song sự xuất hiện của nó nằm ngoài dự đoán của tôi. Và nó rõ ràng là không hề hợp lý. Ý tôi là Honey đã gặp đủ rắc rối về đống tin đồn đồng tính, thì chẳng cớ gì đem chuyện đó ra chọc tối cả. Chớp mắt, tôi ráng giữ vẻ điềm tĩnh.

"Cậu đúng về vế sau. Chỉ vế sau thôi."

"Không thể tin nổi." Honey sửng sốt kêu lên. "Cậu đã làm gì trong suốt mười bốn năm qua vậy?"

"Như cậu thôi, cộng thêm việc chuyển nhà năm lần, và gần mười lần chuyển trường."

"Nghe này, em họ tớ đã hẹn hò với bạn trai đầu tiên của nó khi năm tuổi và bọn nó đã chia tay vì trường tiểu học của hai đứa khác nhau."

"Tớ có thể rút ra điều gì từ câu chuyện của cậu?"

"Tụi mẫu giáo còn khá hơn cậu." Honey nhún vai.

Trước ngày hôm nay, tình yêu chưa bao giờ là mối bận tâm của tôi. Và ngày mai có lẽ cũng vậy. Nhưng trong khoảnh khắc này, thời điểm này, tôi lại không muốn chịu thua Honey. Tôi dồn người tới, tạo sức ép đẩy cô nàng về phía sau.

"Cứ cho là vậy đi. Cậu thì hơn tớ chắc?"

Ngoài dự đoán của tôi, Honey chẳng hề nao núng. Trái lại, cô còn tự tin đáp trả.

"Tất nhiên rồi. Tớ thích nhiều người lắm. Ivan, Alex, Jaime này. Leo, Tom Cruise, và anh chàng tóc dài quảng cáo kẹo cao su trên áp phích siêu thị."

"Nói như cậu thì tớ cũng có mối tình đơn phương hai năm với Jennifer Anniston rồi."

"Cậu không thể tính cả phụ nữ vào đây được."

"Vậy Alex thì tính được sao?"

"Được quá chứ."

Đã chớm sốt rột với cuộc nói chuyện cù nhây qua lại, tôi không giấu sự bực bội trong ngữ điệu.

"Họ có gì khác nhau?"

"Còn tớ thấy họ chẳng có gì giống nhau trừ mái tóc vàng ra."

"Đó không phải là trọng điểm."

"Đúng. Trước hết, cậu không thể đánh đồng con gái và..."

Honey đột nhiên dừng lại. Há hốc miệng, cô liên tục chớp mắt. Sự hùng hổ của cô dần dần lắng xuống, thay bằng một sự im lặng kéo dài. Dường như một điều gì đó cuối cùng cũng vỡ lẽ. Sau đó, cô tiếp tục nhìn tôi. Bằng một sự tập trung, cẩn tắc tuyệt đối. Thành thử, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, mà đành đứng im chịu trận, chờ động thái của cô. Honey có đôi mắt kiên định tới mức người ta cảm thấy sợ đối diện với cô, cho dù chúng chẳng dữ dằn hay ác ý. Nhưng chúng càng vững vàng thì người khác càng dao động. Kết cục, lòng tin vào bản thân cũng chẳng giữ nổi. Như tôi của thời điểm này, đợi chờ đã đẩy sự bức bối lên cực điểm. Cảm quan của tôi rung lên bần bật, đợi chờ cho cơn bùng nổ của bạo lực đang bị đè nén. Nếu tôi không phải là một kẻ quá lười biếng thì cuộc tranh luận này đã sớm biến thành chiến tranh. Cũng may thay, lòng kiên nhẫn của tôi vẫn đủ duy trì tới khi Honey cất tiếng trở lại. E dè, cô nhíu mày.

"Nghiêm túc nhé Rosie. Không phải cậu nghĩ Alex là... con gái đấy chứ?"

Và một lần nữa, tôi chết trân. Tôi biết rằng câu hỏi này không chỉ để xác nhận suy nghĩ của tôi. Nó là một thông báo. Và tiếp nhận nó là điều tôi muốn chối bỏ ngay lúc này. Tim tôi đập mạnh, mỗi lúc một mạnh hơn. Đến mức tôi cảm thấy mình đã ngừng thở. Họng khô khốc, tôi ráng lên tiếng.

"Không phải sao?"

"Chúa ơi!" Honey hét lên. "Tớ luôn nói với cậu ba người họ là anh em mà."

"Tớ biết Ivan là anh trai cả. Nhưng cậu đâu có nói Alex là em trai."

"Bình thường người ta sẽ tự hiểu thôi."

Lắc đầu nguầy nguậy, tôi cật lực phân bua.

"Tớ vẫn không tin được. Tóc của Alex thậm chí còn dài và đẹp hơn cả tớ."

Honey thở dài. Cô liếc tôi ngao ngán rồi thả người xuống nệm. Chống một tay lên má, cô bảo tôi.

"Cậu không tin thì hãy dùng mắt mình kiểm chứng đi."

"Gì cơ?"

"Ngày mai là ngày làm tình nguyện định kì ở viện dưỡng lão của fanclub. Anh em họ cũng có mặt. Cậu có thể đi cùng tớ."

"Được không đó?"

"Tất nhiên là được. Bất cứ ai cũng được chào đón đến với Anderson."

Mặc dầu cô nói thế, tôi chẳng hề thấy có thêm chút hào hứng nào. Mà ngược lại, tâm trạng tôi bỗng dưng chùng hẳn xuống. Miệng tôi cứng lại rồi ngậm chặt trong lặng lẽ. Tôi cũng nằm xuống bên cạnh Honey mà chẳng nói thêm bất cứ điều gì. Trí óc tôi miên man chạy như thể đang bước vào một chuyến du hành giữa đêm tối. Tôi nghĩ mãi về một vấn đề nào đó mà thực tâm tôi không thể bắt kịp. Mọi thứ lướt nhanh, nhanh, mập mờ, vô định. Tôi chỉ biết mình không ngừng lại được. Chúng tối ù, và chúng khiến tôi gai người. Tiếng gió xào xạc luồn lách qua tán lá vỗ vào các giác quan tôi. Da tôi mẩn lên, trong tai như có tiếng rít gắt từng hồi của lũ thú đêm. Tôi thử điều khiển mình sang hướng khác song chỉ chốc lát tôi lại quay về khối u mê kia. Rồi tôi lại nghĩ về ngày mai và chợt nhớ ra rằng bên cạnh tôi có Honey. Chầm chậm di chuyển con ngươi sang phải, tôi thở khẽ.

"Vậy là cả Jaime?"

"Ừ." Honey đáp.

Lần này thì tôi chủ động chấm dứt chủ đề. Hai chúng tôi nằm im phắc. Tôi buông tầm nhìn thẳng tắp như căng dây. Rồi cứ thế, tôi ngắm hai bàn chân mấp mé giữa cái bóng của những chấn song cửa sổ. Gió lùa qua kẽ chân chúng tôi. Nhồn nhột. Và tôi ngó ngoáy ngón chân cái ngắn ngủn của mình. Sự uể oải và bồn chồn kéo dài mãi. Trong những suy tư của chúng tôi, và cái mát mẻ êm ru của đêm hè khu vườn táo. Mãi tới lúc Honey cười phá lên và chúng tôi quyết định tiếp tục bữa tiệc của mình bằng một ván Contra. Và sau cùng, với những cái ngáp dài hai cô gái lại nằm xuống cạnh nhau, kéo chiếc chăn hoa lên và chìm vào những giấc mộng thanh xuân lộng lẫy.

***

Chúng tôi dậy vào chín giờ sáng hôm sau. Thật kì diệu là mẹ tôi không cố gắng đánh thức hai đứa từ sớm. Mẹ vẫn chuẩn bị bữa sáng hoành tráng, và còn niềm nở hơn ngày thường. Bà cũng cho phép tôi đi chơi với Honey thay vì đến nhà thờ với bà. Tôi không tin nổi. Cho dù mẹ tôi quý Honey tới cỡ nào thì điều này vẫn là phân biệt đối xử thái quá. Tôi bắt đầu tin câu chuyện mẹ mua tôi từ quầy giảm giá siêu thị. Thật đấy, tôi chưa từng được phép vắng mặt bất  kì buổi lễ nào. Kể cả khi tôi bị gãy chân do ngã cây, mẹ vẫn kiên quyết đẩy tôi tới tận nhà thờ bằng xe lăn. Một bà mẹ thép ấy vậy mà lại mềm nhũn trước cô bé Honey ngọt ngào. Chỉ cần cô thỏ thẻ xin phép và để cho bà bới tóc mình thì chuyện gì cũng xong. Vậy nên, tôi có lẽ là con ghẻ thật rồi.

Tôi và Honey rời nhà vào mười một giờ trưa. Trước khi đi mẹ đã gói cho chúng tôi sandwich thịt gà làm bữa nhẹ nếu chẳng may hai đứa thấy đói. Honey cảm ơn mẹ tôi rối rít. Nhưng tôi biết người vui nhất là mẹ. Bà đã luôn muốn có một cô con gái để cưng chiều, trong khi đó tôi lại quá lầm lì lẫn bất hợp tác. Xong xuôi, tôi đèo Honey ra trước quảng trường thị trấn. Đó là địa điểm tập kết của câu lạc bộ fan hâm mộ anh em Anderson. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng ý đi cùng Honey. Thứ nhất, tôi không tốt bụng đến mức sẵn sàng làm tình nguyện cho cộng đồng. Thứ hai, LƯỜI. Vận động vào ngày Chủ Nhật là đi ngược lại nguyên tắc tiết kiệm năng lượng của tôi. Hơn nữa, tôi rõ ràng chẳng thể hòa nhập với những con người lạ hoắc ở đây. Họ quá xinh đẹp, sôi nổi, thời thượng. Và điều ấy làm tôi sợ.

"Cậu lên xe trước đi. Tớ điểm danh xong sẽ lên." Honey nhắc tôi.

Cô ấy là thành viên cộm cán của câu lạc bộ nên không thể thảnh thơi chơi với tôi được. Không làm phiền bạn mình thêm, tôi tự động trèo lên xe. Chiếc xe bus đã chật nêm. Chẳng còn nhiều chỗ trống cho tôi lựa chọn. Những băng ghế đôi đều đã có ít nhất một người ngồi. Tôi không nghĩ mình dám đến bảo ai đó nhường chỗ cho mình và Honey. Mà ngồi chung với người lạ thì đảm bảo cả chuyến đi tôi sẽ im thít. Tôi ngó quanh quất một hồi. Chỉ còn mỗi băng ghế cuối còn trống. Đã có ba người ngồi sẵn. Nhưng chí ít thì còn đủ hai ghế cho tôi và Honey. Thực tình, tôi rất dễ say xe. Vị trí cuối xe không được tôi đánh giá cao cho lắm. Song trong trường hợp này thì tốt nhất đừng kén cá chọn canh làm gì. Tôi đi nhanh về sau rồi ngồi xuống cạnh một thành viên mặc áo hoodies trùm kín đầu. Có vẻ là người ấy đang ngủ. Tuyệt. Vậy sẽ không bị bắt chuyện cũng không phải cố nặn óc nghĩ cách nói năng. Đầy yên tâm, tôi đặt túi sang ghế trống kế bên nhằm giữ chỗ cho Honey. Rồi cứ thế, tôi xếp tay lên đầu gối, bồn chồn nhìn ra cửa sổ. Honey của tôi tất bật chạy qua chạy lại như một chú sóc. Thân với cô ấy, tôi vẫn tin rằng chúng tôi thật giống nhau. Nhưng kì thực, tôi chẳng bao giờ có thể được như cô ấy. Thứ tôi có là một vẻ ngoài xù xì, một sự cứng cỏi đúc kết từ lười biếng và yếu kém. Giống như là nếu tôi không bám lấy chính kiến của mình, tôi sẽ phải thích nghi. Nó mệt mỏi và cùng lúc cũng vô cùng đáng sợ. Cũng tương tự như việc tôi không đủ lòng tin để quay sang nhìn người bạn kế bên nên phải dùng sự lãnh đạm làm bức tường phòng ngự. Honey thì khác. Cô ấy không phô trương, không tuyên bố đao to búa lớn, nhưng cuộc sống của cô ấy là sự vận động liên tục. Honey đem lại thứ năng lượng tích cực mà tôi chỉ có đứng nhìn ganh tị. Ịn mặt vào kính, tôi thở dài. Tôi chớm hối hận vì đã quyết định tới đây. Không chỉ là lạc lõng, ngay cả Honey cũng dần dần trở nên xa lạ. Cứ thế, tôi nín lặng chờ Honey trở về. Và những cuộc đợi chờ chưa bao giờ là dễ chịu. Với tôi, nó dài bằng cả thế kỉ. Dạ dày tôi cồn cào. Thái dương căng ra. Tôi chỉ e có ai đó chú ý mình rồi lại buộc phải mở miệng. Đặc biệt nếu họ phát hiện ra một đứa lạc loài trà trộn vào fanclub thì tôi cũng chẳng biết làm sao để giải thích. Tóm gọn thì chúng quá rắc rối để bộ não đang đình trệ của tôi xử lý vào thời điểm này. Rốt cục, tôi đành giả bộ ngủ gục nhằm tránh rủi ro. Và như vậy, tôi nhắm hai mắt ngả đầu về phía sau. Khi không thấy gì, âm thanh đập vào tai tôi càng rõ nét. Thậm chí tôi nghe thấy cả cuộc đối thoại của tài xế và trưởng đoàn. Họ đang bàn luận về lộ trình, và thời gian ông quay lại đón cả đám. Đan xen là những tiếng xì xào của đám con gái. Hầu hết là nói về anh em Anderson. Những lời ca tụng phấn khích, gần như giống hệt nhau. Bởi vì tôi không thể phân biệt nên vô tình biến chúng thành một khối nhiễu âm. Màng nhĩ đập lùng bùng, trong khi bộ não của tôi từ chối tiếp nạp thêm thông tin bằng cách đau mưng lên. Tôi nhăn trán. Hai thái dương giật mạnh. Đúng lúc đó thì một bàn tay lay khẽ vai tôi. Tôi bừng tỉnh.

"Cậu chờ lâu không?"

Từ lúc nào mà Honey đã đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt to tròn và nụ cười hây hây của thiếu nữ làm tôi dịu đi tức thì. Lúng túng, tôi nhanh nhảu kéo túi xách, nhường chỗ lại cho Honey.

"Cậu ngồi đi!"

"Cảm ơn vì đã giữ chỗ cho mình nha." Honey nói bằng một vẻ mặt chân thành. Sau đó cô đặt ngay người xuống cạnh tôi. Tôi có cảm giác như nơi cô ngồi xuống không chỉ là băng ghế bên cạnh mà còn là ngay trái tim tôi. Và tôi thấy như mình đã được lấp đầy. Những bấp bênh, hậm hực nãy giờ đồng loạt tan biến. Tôi mím môi dè dặt, rồi bất giác nhoẻn môi cười. Không sao đâu. Tôi chỉ cần Honey thôi. Những thứ khác dù tuyệt vời hay tồi tệ cũng đâu cần bận tâm.

"Hôm nay có thể sẽ rất bận đó." Honey cảnh báo tôi.

Dù vậy, tôi chỉ đáp lại gọn gàng.

"Ừ."

Vừa vặn tôi dứt lời thì tiếng động cơ rền vang. Người tôi lắc khẽ khi bánh xe bắt đầu chuyển động. Chúng tôi đập vào nhau như những tàu lá. Bỗng... bộp một tiếng. Vai tôi bất ngờ trĩu xuống bởi sức nặng đột ngột đổ tới từ bên trái. Thế rồi, trước khi tôi kịp ý thức về tình hình, thứ gì đó mềm mại đã tràn xuống ngực tôi. Trong khoảnh khắc, cái nắng tháng sáu trở nên chói loà. Mùa hè được căng lên như một tấm bạt ánh kim, nơi không có một dấu hiệu nào khác ngoài sự vô tận gắt gao. Nó rực rỡ, thật sự rực rỡ, song không có cách nào để nhìn thẳng tới. Tôi biết có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng mắt và tai tôi đồng thời biến thành vô dụng. Không chớp mắt, cũng không cử động, tôi chỉ biết cứng đờ người lại. Mười đầu ngón tay tôi găm chặt xuống nệm ghế. Tôi ráng gồng mình lên và cố gắng không tưởng tượng tới gương mặt trên vai mình. Mơn man, mơn man, hơi thở khoan thai phả vào cổ tôi. Rùng mình, tôi động khẽ vành mi. Chỉ một tích tắc để tôi nhận ra mình tiêu rồi. Một lần nữa, tôi gắng nhắm mắt vờ vĩnh. Nhưng không, không xong, bởi ngay ở nơi sâu thẳm và tối tăm nhất của tâm hồn mình, tất cả những gì tôi thấy vẫn chỉ là mái tóc màu hạ chí...

....

Hết chương 3.

P/s: Chúc mừng giáng sinh muộn :3

Bên dưới là ca khúc Thinking of you phiên bản sau khi vỡ giọng :3

https://youtu.be/BEZMOsqfkoQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro