oneshot
"Tớ sẽ gửi chiếc ôm đi đâu đó, để bay đến cạnh em, một bé yêu đang bật khóc giữa trời đầy sao. Và tớ thương em, thương em rất nhiều."
"Em nhớ anh quá Zhang Hao ơi."
"Để anh đến bên bạn nhỏ nhé."
_ _ _ _
"Mong bạn nhỏ của tớ, sẽ hạnh phúc biết bao, qua bao nhiêu sóng gió, bạn nhỏ cười thật tươi."
"Em biết rồi mà, không khóc nữa đâu."
_ _ _
"Tay mẹ em đầy dẫy nắng và mưa. tay của bà một đời cuốc với dao. Đồ hiệu thơm, tù bà trống hơn hết. Nhưng về em, bà chưa từng để xót. Chưa một giây bà để em chạnh lòng. Vai mẹ em gầy guộc và mong manh. Phải cố thôi để mẹ em hạnh phúc."
"Chúng ta cùng cố gắng, cả đời bà đã vì ta mà từ bỏ bản thân."
_ _ _
"Bạn nhỏ có ổn không?"
"Bạn nhỏ Hanbin ơi, em đâu cần gồng mình giấu xót xa ấy trước người mà em yêu."
"A-anh ơi, em mệt quá."
"Lại đây, anh ôm."
_ _ _
"Nếu hôm nay bầu trời chẳng nắng, đêm chỉ tối thui. Nếu tớ làm bạn nhỏ lo lắng. Nói tớ nghe, tớ hôn em vạn lần."
"Anh hết thích em rồi ạ?"
"Không có đâu, bạn nhỏ."
_ _ _
"Nếu bạn nhỏ mà rời đi, tớ buồn biết bao nhiêu. Hôn môi tớ thật lâu. Nắm tay tớ thật chặt. Tớ thương em rất nhiều."
"Anh hay thơ quá."
"Vì tớ thương bạn nhỏ mà."
_ _ _ _
"Gửi vào những nỗi đau gục ngã. Đã chiếm lấy em nhiều. Hãy đi xa đi nhé. Vì em nhỏ mệt rồi. Hãy để tớ thương yêu. Hôn tớ nào, được không?"
"..."
_ _ _
"Bất chợt em ùa khóc. Giữa trời xanh ngút ngàn. Em bảo em mệt lắm. Tớ ôm em vào lòng. Bạn nhỏ nghỉ ngơi đi. Tớ bảo vệ em nhé."
"Zhang Hao, ôm ôm."
_ _ _
"em có chắc mình ổn không?"
"em có chắc mình ổn không. Giữa bao nhiêu nghiệt ngã. Có chắc không đau lòng. Hay lòng em lại khóc. Bao nhiêu niềm chất đống. Em giải tỏa hay chưa? Hãy chắc là mình ổn. Không chắc thì đến đây. Tớ ôm em vào lòng. Để em thủ thỉ mình. Rằng em thấy mệt quá. Dù miệng em vẫn cười. Lòng em rách một khoảng. Tớ bảo vệ em nha."
"Anh ơi..."
"em mệt."
"Ôm em với."
_ _ _
"Cho em chiếc kẹo ngọt. Thơm thoảng mùi em yêu. Em của tớ cười cười. Em chẳng nói chăng gì. Ngày hôm đó trời nắng. Em của tớ thật xinh."
"Kẹo dâu ngon lắm ạ."
"Lần sau, anh sẽ có một vị mới. Để làm mới tình yêu chúng mình."
___
"Sau này, nếu như em chết đi. Thì nhớ, mang cho em một đóa tulip nhé."
"không. Em phải sống lâu hơn anh, bạn nhỏ ạ."
_ _ _
"Em muốn khóc cứ khóc. Trốn trong lòng tớ này. Bạn nhỏ mệt lắm nhỉ? Nghỉ ngơi ngay thôi nào. Không cần phải hoàn hảo. Em tuyệt hơn rất nhiều."
"Em vô dụng quá anh ơi."
"Đừng quan tâm nhiều quá về người ta. Bởi em là độc nhất vô nhị, sống hạnh phúc là được."
_ _ _
"King kong."
"Xin chào quý khách."
Người phụ nữ trẻ nhìn ra ngoài phía cửa, nơi từng cơn gió mùa đang ùa vào. Đứng trước mặt chị nhân viên là một cậu con trai, chững chạc, và cũng là khách quen của quán.
"Zhang Hao đến rồi hả em."
"Vâng, chị lấy bánh với hoa giúp em với nhé." Zhang Hao nở nụ cười nhẹ, khoác lên mình là mùi gỗ lim thoang thoảng, là mùi mà bạn nhỏ của anh cực kì yêu thích.
"Ngồi nói chuyện với chị chút đi." Cô gái trẻ vừa nói vừa cười, giọng nói nhẹ nhàng như cào vào tim cậu trai một vết xước. Rất giống giọng của em ấy.
"Có gì sao ạ?"
"Mặc dù biết đã nói rất nhiều lần, nhưng Zhang Hao nên cho mình một cuộc sống riêng thôi em."
"Thôi chị ạ, em có em ấy là được rồi."
"Zhang Hao, khi ấy không chỉ có em mất đi người em yêu nhất. Mà ba mẹ của chị, cũng đã mất đi đứa con trai ngoan ngoãn, chị cũng đã mất đi đứa em trai nhỏ của chị."
"Đừng như thế nữa em à..."
"..."
"..."
"Thôi, để chị lấy bánh kem nhé."
Người phụ nữ lấy nhanh ra một chiếc bánh kem nhỏ, được đóng gói kĩ càng trong chiếc hộp trong suốt, tinh tế. Nổi bật nhất có lẽ là chú hamster nhỏ được đính kèm, ngay chính giữa chiếc bánh kem nhỏ xinh. Điểm trên chiếc bánh kem trắng là dòng chữ "Happy birthday, bạn nhỏ Hanbin". Trên tay chị gái ấy còn có một đóa hoa lưu ly trắng nhỏ, ngọt ngào biết bao nhiêu cơ chứ.
"Zhang Hao này."
"Dạ?"
Chuẩn bị ra về, bỗng nhiên bị gọi lại, thoáng trong chất giọng của chị nhân viên hình như có chút nghẹn ngào.
"Vốn dĩ, em chẳng cần làm như thế này vào mỗi năm." Chị chủ nhỏ giọng nhắc khẽ, mặc dù biết bản thân có chút nhiều lời nhưng chị vẫn muốn nói. Bởi có lẽ, là do thương người con trai chạc tuổi em trai mình, chị thấy đâu đó trong ánh mắt của người này, chỉ toàn là hình bóng của em trai chị.
"Không tốn kém đâu ạ. em ấy thích mà chị. Em có thể mua mỗi ngày cho em ấy cũng được." Zhang Hao vốn cố chấp, cố chấp với mọi quyết định của bản thân. Cũng có những lúc, Zhang Hao sẽ dao động chỉ vì một câu nói của người nhỏ kia. Nhưng chỉ là...hình như là không còn cơ hội.
"Thôi chị nhé, em xin phép về. Khi nào rảnh, em sẽ thăm cô chú sau." Nói xong, anh liền chạy vội. Một phần vì chẳng muốn nghe thêm lời nào, một phần vì sắp qua sinh nhật người anh thương mất rồi.
"Zhang Hao này, đừng cố chấp nữa em. Thằng bé không thích đâu." Người phụ nữ vẫn cố nói thêm nhưng hình như đứa trẻ này chẳng muốn nghe chị nói chút nào.
"Hanbin ơi. anh về rồi này."
Chẳng ai đáp lại anh cả. Nhưng Zhang Hao lại chẳng mảy may quan tâm đến nó.
Ngồi vào chiếc bàn ghế nhỏ giữa ngôi nhà, Zhang Hao lấy chiếc bánh kem nhỏ ra khỏi hộp. Thắp nến, tắt đèn, hát chúc sinh nhật rồi lại tự thổi tắt nến. Cầm trên tay là con dao nhỏ, Zhang Hao trước tiên cắt cho bản thân một phần nhỏ trong chiếc bánh ấy. Cầm trên tay một chiếc đĩa, anh tỉ mỉ cắt một phần bánh to, trang trí thêm là bao cốm nhỏ đầy màu sắc.
Chuẩn bị điểm thêm trên miếng bánh vào chiếc kẹo nhỏ. Bỗng một giọng nói vang lên.
"Anh lại không công bằng rồi, Zhang Hao."
Hanbin từ trong bóng tối bước ra, trên môi là nụ cười mỉm xinh đẹp. Nụ cười khiến Zhang Hao say đắm hơn 10 năm qua.
"Hanbin đấy hả em. Ngồi xuống đây nào." Zhang Hao nở nụ cười tươi, vội vàng đội chiếc mũ nhỏ lên đầu của đối phương.
"Hôm nay sinh nhật Hanbin này. Hanbin có muốn ước gì không."
Zhang Hao vừa hỏi, vừa cầm chiếc dĩa nhỏ mà chuẩn bị nếm vị ngọt của miếng bánh trên đĩa tròn nhỏ trước mặt.
"Em có. mà anh này, bánh chocolate ạ?"
"Um, Hanbin thích không."
"Em có. Rất thích."
"Nhưng anh ăn thử giúp em nhé."
"Sinh nhật của em mà, em phải ăn trước chứ Hanbin."
"Anh ăn, rồi cho em biết nó có ngon không nhé."
à, em ấy đâu còn ăn được nữa nhỉ. Zhang Hao ngốc quá.
"Bánh ngon lắm em à."
"Em biết ngay mà. Zhang Hao đừng chê nó nữa nhen."
"Anh biết rồi."
.
"Em thấy tiếc quá, vì đã bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ trước kia."
...
...
...
"Hao-hyung, đừng khóc."
"Điều ước của em là gì, Hanbin."
"Em ước em có thể lau nước mắt cho anh."
"Ước cái khác đi Hanbin."
"Em ước Zhang Hao sẽ quên ngày sinh nhật em đi, đừng mua bánh kem nữa.
Em ước Zhang Hao phải thật hạnh phúc, dù không có em ở bên.
Em ước Zhang Hao sẽ quên em đi, sống cuộc đời của bản thân.
Em ước Zhang Hao sẽ chẳng bỏ bữa nữa, như thế hại cơ thể lắm đấy Zhang Hao. Anh là bác sĩ cơ mà.
Em ước Zhang Hao sẽ tìm được người thực sự yêu anh như em đã từng."
"Em chưa từng trách Zhang Hao chút nào cả."
....
Đúng thật nhỉ, Zhang Hao là bác sĩ.
Đến cuối cùng, lại chẳng cứu được người mình thương.
"Cái chết chẳng đáng sợ chút nào anh ạ. Điều đáng sợ là lúc ta không biết bao giờ ta được gặp lại những người thân kia. Zhang Hao biết mà nhỉ? Nên buông thôi anh à, ba mẹ anh cũng đã mệt rồi. Hãy dành thời gian cho họ nhiều hơn, đừng chôn chân ở quá khứ này nữa. Từ bỏ em đi. Đừng đến khi mất đi những người còn lại, khi ấy, mới thốt lên câu Nếu như."
"H-hanbin muốn quà gì không."
"Anh cười, anh hạnh phúc thì đó chính là quà."
"Quên em đi, đó cũng chính là quà.
Một món quà vô giá."
Tim Zhang Hao như bị ai đó bóp nghẹt. Vết thương như rỉ máu, thấm đẫm trái tim đang hấp hối. Cơn lạnh giá cứ thế ùa vào, mặc máy sưởi đang kêu rè rè bên tai. Vết thương không có thuốc hay, cũng không bao giờ chữa được, cho dù có bình phục cũng giống như bóng trăng trên mặt nước, nhìn thì tưởng yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, sẽ bị nhăn nheo cùng nhũng vết nứt nhỏ, âm thầm đau đớn.
biết chắc là có khởi đầu cũng sẽ có kết thúc, biết là như vậy nhưng sao giờ đây trái tim Zhang Hao lại vẫn luôn nghĩ về người ấy.
"Hanbin à, đừng rời bỏ anh. Làm ơn."
"Em xin lỗi, nhưng em phải rời đi mất rồi. Lần cuối em về chơi cùng anh đấy nhé, đừng khóc nữa Zhang Hao của em. Anh nhớ rằng phải cười, phải sống thật tốt, sống thay phần em nữa. Anh nhé."
"Mong anh hãy nhớ rằng, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của em. Là cái này đầu tiên từ lúc thấy anh gục ngã ở sàn bệnh viện, từ lúc thấy anh vùi đầu vào rượu chè để quên em đi. Nhưng em cũng đã 20 rồi anh ơi, em lớn rồi. Chẳng cần sinh nhật gì nữa.
Em chẳng cần bánh, em cần anh cười thôi."
"Anh hứa với em đi.
Sẽ sống thật hạnh phúc
và quên em đi."
"Hanbin...han..hanbin à. Đừng như thế. Anh cầu xin em, đừng rời bỏ anh."
"Anh hứa với em đi, quên em đi.
Nghe lời em một lần thôi...được không?"
"Hanbin...."
"Anh hứa..."
"Đó mới là anh lớn của em chứ."
"hồi trước anh và em thường nói về sau này. Nhưng đâu biết sau này làm gì còn anh và em."
"Nếu biết trước như thế, hôm ấy anh sẽ chẳng để em đi một mình."
"Ở đời mà anh, sẽ có người đến người đi. Anh và em gặp được nhau trên thế gian này đã là điều may mắn."
"Em thích bánh của anh lắm. Nhưng đừng tốn tiền vì nó nữa nhé."
"tiếc em nhỉ."
"không tiếc đâu."
"Chúc mừng sinh nhật em, Sung hanbin."
Người ta nói rằng tình yêu tỉ lệ thuận với niềm tin, khi niềm tin không còn cũng là lúc ly vỡ! vạn vật quay trở về quỹ đạo ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là trong thế giới ấy có người đang tổn thương.
"Đầu giường, có thư, gửi mẹ hộ em với nhé."
Mẹ ơi.
Nếu một ngày con chết.
Mẹ ơi, nếu một ngày con trai mẹ không còn nữa, thì xin mẹ hãy sống cuộc đời hạnh phúc mẹ nhé. Cũng đừng khóc vì con, đừng cảm thấy có lỗi với con nữa nhé. Mẹ chỉ cần nghĩ là một ngọn gió lại biến mất và nó không quay trở về nữa. Con không dám hứa kiếp sau sẽ làm con mẹ thêm lần nữa, nhưng ở kiếp này con thật may mắn vì có mẹ trong đời. Mong rằng mẹ và ba mãi hạnh phúc.
Tại đây, con xin lỗi và tạm biệt mẹ yêu của con nhé.
"Người thiếu niên ra đi ấy, trải bao gió sương, nhìn chữ như thấy người."
.
Thiên hà bao la vì tinh tú, nhưng cõi lòng chỉ trực chờ một ánh sao.
_END_
Trên thánh đường, con quỳ dưới chân chúa.
con mong Zhang Hao hạnh phúc, dù không ở bên cạnh Sung Hanbin.
_ _ _ _
Chúc mừng nhật bản thân em, một món quà tặng đến mọi người. Mong sẽ không làm mọi người thất vọng.
Tạm rời đi vào tháng 12 rét buốt, hẹn ngày tái ngộ vào tháng 6 cháy bỏng trong mùa hạ.
Về podcast thì...sẽ được tiếp tục, tớ nghĩ thế. Nhưng hiện tại lại chẳng có ý tưởng nào hết.
Thơ thẩn - vẫn đang trong quá trình chuyển nốt 13 chap còn lại mà sẽ được đăng tải sớm ạ.
Fic đầu tay của tớ "Êtes-vous heureux ces jours-ci?" sẽ được beta lại, sẽ hoàn chỉnh hơn, và sẽ đặc sắc hơn một chút xíu.
Điều đúng đắn nhất tớ từng làm là chuyển ver Doanh Hải Vi Ngư.
Nếu 1 ngày
mình biến mất
thì sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro