Chapter 2: How?
Ngày nghỉ thì phải làm gì?
Quang Hải trả lời thì phải đi chơi
Hiếm lắm và cũng đã rất rất rất lâu rồi, kể từ hồi đi đá giải U23 ở Thường Châu, thầy Park mới cho cả đội được xả hơi một bữa. Hải đã rất háo hức chờ đợi đến ngày này trước cả tuần lễ liền.
Sáng hôm đó cậu dậy rất sớm, thậm chí sớm hơn cả chuông báo thức, tắm rửa sạch sẽ, áo quần chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, bước ra cửa còn vừa đi vừa ngâm nga.
Khẽ liếc nhìn sang giường bên cạnh trống trơn, lòng cậu chùng xuống một chút.
Đặng Văn Lâm có việc bận nên đã xin HLV ra ngoài từ cuối buổi tập trước. Vắng cậu bạn thủ môn cao to, căn phòng tự dưng trống trải với Hải. Lâm ít nói, người khác sẽ nghĩ cậu ấy khó gần bởi vẻ ngoài cục mịch, nhưng Hải rõ hơn ai hết, Lâm vô cùng tinh tế và cẩn thận hệt một chú gấu bông mềm mại ở bên trong.
Mong là chàng trai mang hai dòng máu Nga – Việt đó không gặp chuyện gì to tát, Lâm đã nỗ lực rất nhiều để được thầy Park công nhận và góp mặt cùng mọi người ở đội tuyển quốc gia.
Xxx
"Híp ơi anh có ở trong đấy không. Sáng rồi dậy đi chơi thôi nào"
Giọng Quang Hải vui tươi bao nhiêu thì gương mặt Đức Huy cùng Phí Minh Long chình ình hiện ra lúc cửa mở tức tối bấy nhiêu. Hai hung thần ác sát, một mang danh sẵn một mới hình thành, quăng cho Hải con vô số đường nhìn hình viên đạn làm cậu không khỏi lùi ra xa cả mét.
"BIẾN-NGAY", Cục-súc san găn từng chữ, gân xanh cả tảng trên trán.
"Trường mấy hôm nay bị mất ngủ, hôm nay để cho cậu ấy nghỉ", dù giọng vẫn trầm ổn như bình thường nhưng cả đứa ngu cũng nghe ra Long đang nổi bão
Nhìn Huy với Long thiếu điều muốn nhào qua dần cậu nhừ tử, không cần nhắc đến câu thứ ba, Hải chỉ kịp lí nhí xin lỗi trước khi quay đầu co giò chạy biến.
Sao cậu lại quên hai lão ấy giữ Híp leader như giữ của cơ chứ.
Xxx
"Chinh đen, đi chơi đi chơi đi chơi"
Mới gọi được một câu, tự dưng Hải nghe thấy tiếng động đáng ngờ từ bên trong.
"Ư...ưm...đau", tiếng Dũng thủ môn
"Đàn ông con trai hơi tí đã kêu, một lát nữa thoải mái ngay thôi", giọng Đức Chinh lẫn trong tiếng thở
"Mày giã mạnh như thế sướng bằng niềm tin à...A...", Dũng thủ môn vặc lại
"Nằm im, thả lỏng người ra"
"A...ưm..."
Hải con cố gắng che mắt bịt tai vọt lẹ khỏi hiện trường,
Không! Cậu chưa nghe thấy cái gì hết. Còn quá sớm để cậu nghe đoạn đối thoại 18 cộng này.
Cũng chính vì chạy quá nhanh, cậu đã không nghe được hai câu kế tiếp.
"Tay nghề mát xa của mày kém quá đấy Chinh", Dũng thủ môn làu bàu
"Được phục vụ mà còn chê, có tin mai tao bỏ mày không", Chin đen nhéo lưng Dũng.
Xxx
Khi quẹo ở hành lang dẫn ra sân bóng, đập vào mắt Hải khung cảnh mù mắt chóa mọi đứa F.A.
Một bên là Duy Mạnh với thằng người yêu ngoại quốc của nó đang ôm ấp nhau ( không biết bay sang Việt Nam từ bao giờ thế???)
Bên kia Tiến Dụng cùng tên bạn trai Uzbekistan (hai thằng cha đó đột nhập vào đây đường qué nào vậy, bảo vệ đâu hết rồi??? )
Ê tụi bay, chỗ này là sân tập chứ không phải nơi cho bọn mày tình tứ nha.
Tao sẽ mách HLV Park đóng gói chúng mày gả qua bển cho bõ ghét.
Xxx
Và thế là, chả biết trùng hợp hay ý trời, Hải con chẳng mời được ai đi chơi cùng. Kế hoạch về một ngày nghỉ vui vẻ bể loảng xoảng cùng trái tim mong manh của cậu.
Tinh thần phấn chấn ban đầu đã bay hơi không còn một mảng, Quang Hải đành lầm lũi trở lại phòng mình.
Để rồi cậu tông mặt vô lồng ngực rắn chắc của một ai đó.
Ngước lên, là Văn Lâm.
"Về rồi à Lâm", Hải lên tiếng
"Tôi về từ trưa", Lâm trả lời, "Sao giọng buồn vậy"
"Tụi nó bỏ rơi tôi", cậu lầm bầm, "rủ đi chơi thằng nào cũng bồ bịch hẹn hò có đôi có cặp hết xem tôi như không khí"
"Vậy...tôi được không", Lâm chầm chậm nói
"Đi đâu giờ, gần chiều rồi", Hải ủ rũ, vẫn vùi đầu vào áo Lâm, "Thôi bỏ đi. Đi ăn trưa không Lâm, tôi đói"
"Ừ..."Lâm đáp, khẽ xoa đầu Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro