Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort: Kuisi Williams

Tôi là Kuisi Williams. Từ nhỏ đến lớn, tôi sống trong một cung điện nguy nga, tráng lệ. Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ rằng tôi chẳng thiếu thứ gì cả, rất sung sướng. Nhưng sự thật, tôi luôn sống trong sự giả dối của tất cả mọi người, từ ngoại hình đến tình cảm. Tôi phát hiện sự thật vào năm tôi 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, nhưng năm đó thật sự là một ác mộng. Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi được người hầu chải chút, mặc trang phục và làm tóc, tất tần tật tôi không cần nhúng tay. Tôi cũng muốn được giống như người hầu Lalien của mình, cô ấy có thể tự mình làm mọi thứ. Vì phòng cô ấy có gương. Tôi không bao giờ hết thắc mắc. Trong phòng của tôi, ngoài tháng điện, phòng thờ, những nơi tôi được phép đến - đều không có gương soi. Nhưng mỗi khi tôi hỏi vua cha, đều bị lảng tránh, tôi cũng nhanh chóng quên đi, ai ai cũng khen tôi đẹp tuyệt vời. Một lần chơi trốn tìm, tôi lỡ bị lạc vào khu 3 (Dãy phòng của những người giúp việc), tôi tò mò mở cửa ra. Đây là phòng của Lalien! Tôi nhìn thấy xa một chiếc gương thì liền ùa tới. Tôi săm soi chiếc gương rồi nhìn mình trong gương. Tôi thật sự hốt hoảng vô cùng. Gương mặt của tôi chảy xệ. Đôi mắt thâm quầng, mí mắt chảy xệ, thậm chí còn không có chân mày. Tay và chân của tôi sần sùi, lông lá và còn có... đuôi nữa! Tôi la lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy ngồi bên cạnh mình là Faren, người tôi thầm thương trộm nhớ. Anh ấy nói với tôi:
- Tuy em không đẹp, nhưng mái tóc đỏ của em là đẹp nhất.
Từ đó, tôi sùng bái mái tóc đỏ của mình. Tôi cắt cổ của những con gà, dùng tiết của chúng thoa lên tóc rồi khoe với cái đầu của Faren đang nằm trong hộp đông lạnh. Tôi bĩu môi:
- Sao anh lại trợn mắt lên như vậy?
Tất cả những cô gái mang mái tóc đỏ, tôi đều ra lệnh cột vào cột đá, đứng đó mặc cho kiến vàng bu cắn, chim quạ rỉa thịt, không được ăn uống, ra lệnh cắt lưỡi để nó không nói được. Đau đớn dần dần mà chết. Vậy là chỉ có mình tôi mang mái tóc đỏ, tóc của tôi là đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro