Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cậu sẽ nhớ mình chứ?



- Tiffany, đấu nào

Taeyeon đang đứng trước mặt cô với nụ cười đồng điếu dễ thương hiện rõ bên má phải. Dáng vẻ ngơ ngác lúc nãy cũng đã biến mất thay vào đó là sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt. Nhỏ bé nhưng vững chãi, Kim Taeyeon này có phải cái tên khù khờ lúc nãy để cô lấy bóng một cách dễ dàng không vậy? Tiffany băn khoăn rồi nhìn lại một lần cậu một lần nữa. Đôi mắt nâu của Taeyeon vẫn đang nhìn thẳng vào cô, không chút do dự, đầy mị lực và cuốn hút. Trong giây phút ấy, Tiffany tự hỏi có phải tim mình đang chậm mất một nhịp chỉ vì cái tên trắng trắng lùn lùn này không. Vội lắc đầu xua đi luồng suy nghĩ chợt đến, cô chú tâm vào mục tiêu của mình, đánh bại Kim Taeyeon.

- Được, thể hiện đi Taeyeon

Trận đấu tiếp tục, hai bên khán đài vẫn không ngừng hò hét. Bóng đang nằm trong tay Sam. Nhận thấy tín hiệu chuyền bóng của Taeyeon, cô nhanh chóng ném bóng về phía cậu. Dĩ nhiên Tiffany sẽ không để Taeyeon có được bóng. Cậu sớm đã biết trước điều này nên đến khi cô vừa chặn được đường truyền của Sam, Taeyeon lao lên phía trước, dùng động tác giả đoạt lại bóng rồi tiến nhanh về phía cột rổ của Sm. Vòng vây Sm vốn không phải vấn đề của Taeyeon vì cậu đã sớm tìm được cách vô hiệu hóa nó rồi. Vấn đề của cậu chỉ là Tiffany mà thôi ( rồi dại gái ngàn năm không đổi ==''). Chẳng mấy khó khăn khi cậu dùng dáng người nhỏ bé lách qua mấy tuyển thủ bự con kia, bật nhảy thật cao và thẩy bóng vào rổ.

- Vào rồi

- Taeyeon, Soshi vô địch...

Taeyeon xoay người lại, nhìn vào Tiffany vẫn còn sững sờ như không tin được những gì vừa xảy ra.

- Thế nào, đã đủ ấn tượng chưa

- Không... tệ, nhưng vẫn chưa đủ đâu

Bóng lại di chuyển qua tay các tuyển thủ Sm và Tiffany có bóng. Dĩ nhiên, khả năng của cô không phải chỉ là lời đồn thổi. Taeyeon đang chắn ở phía trước, mắt dán chặt vào trái bóng, một kẽ hở cũng không để lộ ra nhưng với kinh nghiệm năm năm chơi bóng của mình, cô đã cho Taeyeon một vố lừa ngoạn mục. Bóng đập xuống sàn rồi bật qua đầu cậu, Tiffany nhanh chóng qua người, đón bóng rồi bật nhảy. Một cú ăn ba điểm đẹp mắt. Có vẻ trận đấu bây giờ mới thực sự diễn ra. Không phải là cuộc chạm trán giữa Soshi và Sm nữa mà là trận đấu của Taeyeon và Tiffany. Cứ mỗi khi bóng trên tay một trong hai người là bàn thắng sẽ đến. Trận đấu cũng không còn nhiều thời gian. Mồ hôi không ngừng tuôn ra, ướt đẫm cả lưng áo. Taeyeon và Tiffany, cả hai đều một chín một mười, khó mà phân thắng bại.

- Cậu là người đầu tiên làm tôi phải đổ nhiều mồ hôi thế này đấy

- Cảm ơn vì lời khen, rất hân hạnh

Chỉ một phút nữa thời gian sẽ hết mà tỉ số vẫn đang hòa. Soshi quyết định dốc toàn lực tấn công cho pha bóng cuối cùng này. Yuri lập tức truyền bóng cho Sooyoung sau khi nhận được bóng từ Sam. Các tuyển thủ Soshi đều đã dồn hết về phía đối thủ. Hàng phòng ngự Sm cũng lập tức siết chặt để bảo vệ cột rổ an toàn. Sooyoung ra tín hiệu với Taeyeon. Cậu sẽ thực hiện pha phối hợp mà họ vẫn tập luyện mỗi ngày trước khi thi đấu. Bằng lợi thế chiều cao, Sooyoung sẽ ném bóng cho Taeyeon sau khi cậu lách người qua được hàng thủ và bật nhảy lên đón bóng để ghi bàn. Thấy cậu đã ở vị trí thuận lợi, Sooyoung liền ném bóng lên cao. Taeyeon bắt được bóng rồi nhưng bỗng... rầm. Tiếng động làm khán đài đang ầm ĩ phải im bặt. Taeyeon đổ gục xuống sàn lấy tay ôm lấy mũi. Máu đang chảy ra nhuộm đỏ số 3 màu trắng in trên áo cậu. Trong lúc Taeyeon đón bóng và chuẩn bị đưa lên rổ, một tuyển thủ Sm đã nhảy lên để ngăn cậu lại nhưng vì sợ không thể chặn kịp nên thay vì đập tay vào trái bóng, lực đạo ấy truyền hết lên mặt Taeyeon. Tất nhiên, pha bóng đó không vào. Tiếng hét từ khán đài, tiếng gọi của Yuri và Sooyoung, tiếng quát tháo của đội trưởng Sam, tất cả, tất cả đều chìm dần và điều cuối cùng cậu còn nhớ, là gương mặt Tiffany đầy lo lắng đang kề sát khuôn mặt cậu. Ít ra trước khi ngất đi, Taeyeon cũng đã kịp nở một nụ cười thật tươi để đáp lại cô (=='' bệnh quá)

Bệnh viện

- Mọi người, Taeyeon tỉnh rồi

- May quá, em không sao chứ

Taeyeon chớp chớp đôi mắt để quen dần với ánh sáng. Cái mùi bênh viện đáng ghét, đã bao lâu cậu không vào nơi này rồi nhỉ, hình như là từ khi chơi bóng rổ, cái chốn này chẳng còn là bạn thân của cậu nữa.

- Ôi, trận đấu kết thúc rồi sao

- Phải, kết thúc rồi và chúng ta thắng

Sam mỉm cười và thông báo tin vui cho cậu. Sau khi Taeyeon được đưa đưa đi, đội Soshi được hưởng quả phạt đền và Sam đã kết thúc trận đấu với hai cú ném rổ không thể chính xác hơn.

- Đó là cái khắc nghiệt mà chị đã nói với em đó, dù sao thì hãy sớm hồi phục nhé. Tuyển thủ bên Sm có gửi lời xin lỗi đến em . Cô ta muốn ở lại chờ em tỉnh nhưng vì có việc đột xuất nên có nói nhất định mai sẽ qua.

- Em nghĩ em ổn mà

- Vậy mọi người ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi nào

Sau khi mọi người đã ra ngoài thì Sooyoung và Yuri vừa mua chút đồ về, hay tin cậu đã tỉnh thì liền lao đến giường ôm chầm lấy cậu như thể Taeyeon vừa thoát khỏi một căn bệnh nan y khó chữa vậy :v

- Ôi Taeyeon của tớ, mặt cậu vẫn còn sáng sủa lắm, tạ ơn chúa

- Đúng là mặt tiền vẫn chưa bị phá hủy, nếu không cậu sẽ phải ra khỏi nhóm mất

Taeyeon đen mặt bởi hai cái tên lầy lội này. Đến khi bị thương cũng không chịu tha cho cậu, cũng may là cậu quá quen với cái sự nhây này rồi nên không tặng hai tên đó mỗi tên một cú đấm.

- Mà này Taeyeon, ngất đi vẫn cua được gái nha, cậu trông vậy mà có tướng sát gái nhỉ :)))

Sooyoung lấy trái táo vừa mua về, vừa xử lý vừa tranh thủ trêu chọc Taeyeon. Cậu dùng biểu cảm ngơ ngác nhìn sang Yuri thì nhận được nụ cười đầy bí ẩn.

- Taeyeon, cậu biết ai đưa cậu vào bệnh viện không

- Là cậu à

- Không, là crushhhhh của cậu đó

- Tiffany?

- Còn ai vào đây nữa

- Cậu không thể tưởng tượng được đâu, lúc đó cô ấy như một con sư tử, hét lên với cái cô Hana, người làm cậu bị thương ấy đến tớ và Sooyoung cũng phải hoảng sợ, sau đó cô ấy đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ nói cậu đã ổn nên mới rời đi a... Này, đi đâu đấy, đang bị thương mà..

Yuri chưa kịp hoàn thành câu nói thì Taeyeon đã chạy biến đi mất rồi. Thiệt tình cái tên này, nghe đến Tiffany là đã mất tiền đồ như vậy rồi. Vì sắc bỏ bạn thật không thể chấp nhận được. Yuri lắc đầu ra chiều khổ sở rồi cùng Sooyoung xử lí hết đống đồ ăn lẽ ra dành cho kẻ nằm viện kia.

Taeyeon chạy mãi cuối cùng cũng đến công viên. Thở hổn hển vì mệt, cậu đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Kia rồi, Tiffany đang ngồi đó, bộ quần áo thi đấu vẫn còn mặc trên người. Cô ấy cứ lặng yên như vậy, nhìn thật lâu vào cột bóng rổ trước mặt mình như thể đó là vật duy nhất còn tồn tại. Taeyeon lưỡng lự, dù sao đội bóng của cô ấy đã thua dưới tay cậu, nếu bây giờ đến bên cô ấy liệu có ổn không. Taeyeon mải suy nghĩ thì thấy Tiffany đứng dậy, với lấy trái bóng rổ cạnh mình và rồi, như lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô, Tiffany đang lên rổ bằng pha bóng quen thuộc của mình. Bóng vào rổ lăn về phía trước nhưng cô chẳng buồn nhặt nữa. Một màng nước óng ánh thấp thoáng trong đôi mắt cười tuyệt đẹp của Tiffany. Chẳng còn đắn đo, Taeyeon lập tức chạy đến bên cạnh, vồn vã hỏi

- Fany, cậu không sao chứ

Tiffany xoay người thì nhìn thấy cậu, mũi dán một miếng ugo, hai bên mũi nhét hai miếng bông bự chảng khiến cô đang buồn cũng không khỏi bật cười. Cậu ta cũng dễ thương thật đấy. Biết cô ấy đang cười mình ,Taeyeon ngại ngùng đỏ mặt, lấy ngón trỏ xoa xoa mũi, mặt cúi gằm chẳng dám nhìn lên, triệu trứng khi đứng trước crush lại xuất hiện :))

- Tôi phải hỏi cậu mới phải, cậu không sao chứ

- Mình ổn mà

- Thay mặt Hana xin lỗi cậu

- Mình đã không còn đau nữa rồi, là thi đấu thì phải chấp nhận mọi rủi ro thôi

- Sao cậu lại đến đây? Lẽ ra cậu nên nghỉ ngơi trong bệnh viên mới phải

- Ơ..Mình..ờm.. mình đi về nhà thì nhìn thấy cậu nên mới vào đây

"Chẳng lẽ lại nói đi tìm cô ấy thì ngại chết đi được =='', Taeyeon ấp úng.Tiffany cũng không chất vấn thêm, lặng lẽ đi về phía trái bóng rổ, nhặt bóng rồi đứng xoay lưng về phía cậu.

- Taeyeon có biết không, tôi đã chơi bóng từ khi 11 tuổi, từ rất sớm

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô và lắng nghe.

- Đến khi vào trung học, tôi vẫn không tìm được đối thủ của mình

- Đây là lần đầu tiên tôi bị đánh bại, lại là một người mới chơi bóng rổ chưa được một năm như cậu

- Dù rất buồn nhưng cậu biết không, tôi thực sự phải cảm ơn cậu rồi, cậu giúp tôi nhận ra rằng mình vẫn còn nhiều thiếu sót đến như vậy.

- Fany à, đây không phải là kết thúc , năm sau chúng ta sẽ lại đấu với nhau và biết đâu tớ sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu

- Taeyeon, cậu là có thực lực, không phải do may mắn. Hơn nữa, chúng ta sẽ không có cơ hội đối đầu với nhau nữa đâu.

Câu nói của Tiffany làm Taeyeon ngạc nhiên " Sao lại không đối đầu với nhau ?"

- Cậu sẽ không chơi bóng rổ nữa?

- Đồ ngốc, tất nhiên là không rồi, sao tôi có thể từ bỏ thứ mình yêu thích chỉ vì một lần thất bại chứ

- Vậy tại sao lại...

Tiffany đã bỏ lơ câu nói của Taeyeon, cô lấy balo rồi rời khỏi sân bóng rổ

- Giữ sức khỏe nhé, Kim Taeyeon

Taeyeon nhìn theo bóng lưng cô rời đi, cảm giác mất mát thôi thúc cậu níu cô ấy lại. Taeyeon lấy hơi hét lên thật to, cậu chưa chính thức làm quen với cô ấy nữa nhưng cậu nhất định phải nói cho cô ấy điều này:

- Tiffany, mình thích cậu, thực sự rất thích cậu. Cậu sẽ nhớ mình chứ?

Tiffany một lần nữa không trả lời câu hỏi của cậu nhưng cô đã quay lại, nở một nụ cười trước khi rời đi mà đối với Taeyeon, đó là nụ cười đẹp nhất trên đời.


p/s1:mình định up vào sáng nay mà mạng có vấn đề nên giờ mới up được. Truyện sắp kết thúc rồi nên cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé ^^

p/s2: Mình đã nghe hết cả album của Tae rồi, thực sự là cực phẩm đó. Mình rất thích Fire và nghĩ nếu bài hát đó xuất bản thành single album cũng rất tuyệt dù đó chỉ là một bài B-side thôi ><. Thế này chắc mình phải mua thêm 1 ver nữa để ghép cho đủ chữ My Voice mất T.T. Cảm thấy như máu đang chảy về Hàn Quốc vậy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro