Trải lòng
Vào đêm cắm trại,khi mọi người đều cuốn theo không khí náo nhiệt từ những khoảng khắc vui vẻ bên đống lửa trại thì đâu đó lại có bóng dáng một chàng trai ngồi trên tảng đá cao từ phía ngoài khách sạn nhìn xuống phía biển.
Garu chìm đắm trong những bộn bề suy nghĩ,thật mệt mỏi.
Anh lại nhớ bà ấy rồi.
-"Anh làm gì ở đây vậy ạ ?"-Một cô gái tiến đến và ngồi cạnh anh trên tảng đá.
Dường như anh đã biết được chủ nhân của giọng nói là ai nên chẳng mấy bất ngờ hay khó chịu với sự suất hiện đột ngột của 'người ấy'.Ngược lại,anh cứ thế mà dựa đầu vào bờ vai nhỏ của cô gái nọ.Cố gắng tìm kiếm sự bình yên mà anh đã đánh mất nhiều năm qua.
-"Ở đây...đã từng có một người rất đặc biệt với anh được sinh ra tại đây."-Garu thì thầm chỉ đủ cho 2 người nghe.Dường như trong lời nói còn ẩn chứa vẻ bi thương khó tả.
-"..."-Pucca lặng thinh lắng nghe lời anh nói.Khác hẳn với sự nhộn nhịp từ phía ngọn lửa trại,ở phía này chỉ có vết thương lòng sâu và dằn xé.
-"...Mẹ anh...bà ấy là một người tốt...rất tốt..."
-"..."
-"Tuy vậy,cuộc đời lại rất bất công với bà.Bà ấy bị thương trong một vụ tai nạn xe chỉ vì cứu anh...rồi sau đó mất đi đôi chân khiến cho sự nghiệp múa ballet từ đó mà sụp đỗ...Ấy vậy,tới cuối cùng anh vẫn không hiểu nổi....."
-"Anh không hiểu...tại sao bà ấy lại từ bỏ thế giang này...tại sao bà ấy lại từ bỏ anh...tại sao lại để anh một mình ở chốn địa ngục này..."
Lời nói Garu ngày càng nặng nề,hiện rõ vẽ mệt mỏi và yếu đuối từ người con trai mà ai cũng khiếp sợ.
-"Một thời gian sau,cha anh cưới vợ mới...Và anh không tài nào chấp nhận bà ấy được....Anh không muốn chấp nhận...Tại sao cha lại quên hình bóng mẹ được ?"
-"...!"
-"Anh sẽ không bao giờ chấp nhận bà ta đâu.Anh chỉ có duy nhất một người mẹ thôi...."-Garu nói tới đây thì gương mặt để lộ ra nụ cười khổ.
-"..."-Pucca lắng nghe câu chuyện của anh,đôi mắt to tròn long lanh thường ngày đã hiện lên sự u buồn.
-"Anh có bao giờ nghĩ...người mẹ mới ấy có thể là món quà mà mẹ anh từ trời tặng cho cha con anh không ?"-Cô bé lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng.
-"...Chưa,chưa từng nghĩ tới..."
-"...Em biết...em biết là mình không thể hoàn toàn hiểu được câu chuyện của gia đình anh nhưng có một điều mà em hiểu rất rõ...làm cha mẹ vốn rất khó,làm cha mẹ kế còn khó hơn gấp bội..."-giọng cô bé nhỏ dần.
-"...Ngay từ nhỏ,em đã không sống với cha mẹ rồi.Cha em phải đi làm ăn xa,mẹ em thì..."-Pucca nói tới đây thì rơi vào khoảng lặng,đôi mắt cô bé cứ thế ngấm lệ.
-"Được rồi..."-Garu ngắt lời Pucca,anh ngẩn đầu lên không dựa vào vai cô bé nữa mà vòng tay qua sau lưng,ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô rồi ôm chọn vào lòng.Pucca yếu đuối tựa vào cơ thể vạm vỡ và mạnh mẽ của anh.Giọng cô the thé vang lên.
-"Anh biết không ? Người chết chỉ thật sự chết nếu không còn ai nhớ đến họ..."
-"..."-Garu im lặng không đáp lại lời cô bé,tuy vậy lại có gì đó dao động trong trái tim anh.
-"...Nếu như anh đón nhận món quà mà bà ấy ban tặng...vậy có phải là bà ấy đã chết thật luôn rồi không ?"
-"...Đôi khi...người chết có thể tái sinh dưới một hình dạng bất kì để luôn bên cạnh ta ấy ạ."-Pucca ngước mắt lên nhìn anh,đôi mắt ấy giờ đây nỗi buồn đã vơi chỉ còn lại sự chân thành từ trái tim.
-"..."-Garu không nói gì nhưng anh ngày càng ôm chặt Pucca hơn,anh biết điều đó...chỉ là anh không đủ dũng khí để bước tiếp.Nếu em đã sẵn lòng làm bàn tay kéo lấy anh thoát khỏi vũng bùn thì...được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro