Tiềm thức của Garu
Tôi từ từ mở mắt dậy,xung quanh tôi là những hình ảnh chấp vá của quá khứ và thực tại,bao quanh dưới chân là làn nước trong veo.Tôi ngắm nhìn bản thân trong làn nước ấy,là tôi...của bây giờ.
Tôi bắt đầu đi xung quanh nhìn ngó mọi thứ.Có một vài hình ảnh không rõ mặt hoặc khuôn mặt đã bị biến dị rất nhiều lần như những tấm ảnh.Nhưng có cũng những hình ảnh lại vô cùng rõ ràng và sắc nét.
Tôi ngắm nhìn từng mảnh vụn kí ức.Tôi thấy hình ảnh của Ring Ring khi bé luôn vây quanh làm phiền tôi,ngay sau đó thì một chất nhày màu đen chảy ra và bao chùm hết kí ức ấy rồi biến đổi thành Ring Ring của bây giờ tay trong tay với tôi.Cơn đau của tôi đúng lúc này thì ập tới.
Tôi bước tiếp mặc kệ cơn đau.Tiếp đó tôi nhìn thấy hình ảnh Tobe đã bị biến dạng,mặc dù tôi vẫn có thể nhận ra qua một vài đặc điểm đặc biệt.Anh ta trong quá khứ đã rất thân với tôi,trước khi tin đồn gia đình anh âm thầm làm hại mẹ quá cuộc tại nạn.Cũng vì thế mà tôi không chơi với anh nữa.
-"..."-tôi chìm vào trong suy ngẫm,lời đồn này...thực ra cũng không hẵng là sai.Đúng hơn,không phải gia đình anh mà là họ hàng xa của anh dàng sếp vụ tai nạn năm xưa để giết mẹ con tôi.
Tôi bước tiếp rồi bắt gặp hình ảnh của cha khi xưa...khi mẹ tôi chưa chết.Ông ấy vẫn như vậy,vẫn giống như những gì tôi nhớ,là người chú tâm vào công việc của bản thân hơn là dành thời gian cho gia đình.Bây giờ đã cưới vợ mới...ông ấy không biết có còn như vậy không ?
Tôi mặc kệ những dao động từ trái tim và bước tiếp.Liệu...tôi có tỉnh dậy sau khi đi hết quãng đường kí ức này ?
Sau đó,tôi chợt dừng lại ở một tấm vải đỏ lơ lửng không có điểm dự...thật kì lạ.Có gì đó được bao trùm bằng tấm vải ấy,như thể muốn che giấu điều gì khỏi tôi.Sắc đỏ ấy làm tôi tò mò,tôi muốn biết nó đang giấu gì bên trong.Tôi kéo tấm vải xuống,để lộ một bức tranh chân dung tuyệt đẹp.Người trong bức tranh...chính là Pucca.
Bức tranh ấy bỗng nhiên biến đổi rồi hiện lên dáng vẻ của Pucca ngày bé....là cô bé năm xưa đây mà.Tôi không quá bất ngờ trước sự thật này,tôi vốn đã nhận ra em từ lâu...từ cái ngày em vô tình đụng phải tôi.
-"...."-tôi lặng thinh nhìn em rồi nhẹ nhàng chạm vào bức tranh.Cơn đau cũng vì thế mà dữ dội hơn.
Tôi nhớ ra rồi...tôi đã làm tổn thương em trong khoảng thời gian này,tôi đã không nhớ em là người tôi yêu...
-"...Anh xin lỗi...."
Tôi có thể nhận ra bức chân dung của em đang cười với tớ ngay lúc này.
Tôi lưu luyến bước tiếp,tôi có thể cảm nhận được cơn đau đã giảm đi qua lời xin lỗi tự tận đáy lòng ấy.
Thế rồi....tim tôi hững một nhịp bởi giọng nói tưởng chừng như tôi đã quên từ lâu.
-"Con yêu à..."
-"..."-tim tôi quặng đau,tôi không dám xoay đầu lại bởi tôi biết...chắc chắn tôi sẽ lại khóc mất.
-"...Garu...quay lại nhìn mẹ nào con yêu..."-mẹ tôi tiếp tục nói,bà ấy ôm lấy tôi từ phía sau.
-"...Mẹ à..."-tôi cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn bà ấy,nước mắt ứa ra không ngừng.
Trong kí ức của tôi,mẹ chưa bao giờ rõ ràng như này.Bà ấy giờ đây mặc một chiếc đầm trắng như thiên sứ,mái tóc dài như suối màu nâu gỗ thơm mùi bồ kết.Nụ cười thì toả sáng.Tôi...chưa bao giờ thấy bà ấy hạnh phúc như vậy.
-"Con yêu...đã tới điểm cuối rồi..."-bà ấy nhẹ nhàng bảo và chạm nhẹ lên má tôi.
-"Không...mẹ đừng đi mà."- tôi cố gắng níu kéo bà ấy.
-"Đừng bỏ con mà..."-tôi ngã khụy,nắm lấy vạt vấy của mẹ.
-"Garu à...mẹ không còn ở đây không có nghĩa là mẹ đã chết."
"Người chết chỉ thật sự chết khi không ai nhớ đến họ."- bỗng nhiên giọng nói Pucca vang lên trong tâm trí tôi.
Phải rồi...bà ấy sẽ luôn bên cạnh tôi dẫu có là ở trong hình dạng khác đi nữa...Dẫu có thể là trở thành một người mẹ khác.
Cuối cùng...tôi cũng đã chọn buôn tay bà.Khi ấy,tôi đã thấy thấp thoáng xa xa hình ảnh mẹ dịu dàng nắm lây bàn tay của đứa trẻ 5 tuổi hồi đó bước di.Có lẽ,đứa trẻ hay khóc vì đau khổ và cô đơn cũng đã cùng đi theo bà ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tầm mắt tôi cũng mờ dần rồi khi tôi mở mắt lại lần nữa,tôi đang ở trong bệnh viện nhà Ring Ring,bên cạnh là Pucca,Abyo,Ching,bố...và cả mẹ kế.Phía xa xa còn có cả anh Tobe và Ring Ring.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro