Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Qúa khứ

-"Người chết chỉ thật sự chết nếu không còn ai nhớ đến họ."

.

.

.

.

Garu phóng chiếc moto trên con đường vắng vẻ không bóng người,bầu trời bây giờ thấp thoáng màu vàng buồn.

Garu ngày càng chạy nhanh hơn,dường như không có ý định dừng lại.Anh đã quá mệt mỏi,dường như đã sẵn sàng buôn sui trước mọi thứ.Khi này,tâm trí anh lờ mờ chiếu lại thước phim của quá khứ.

---

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-"Mẹ ơi !!!!"-tôi chạy theo nắm lấy vạt váy dài của bà ,bà ấy nhìn lại tôi,nở một nụ cười hiền hậu.Bà ấy bế tôi lên...nhưng tôi đã không còn nhìn thấy rõ mặt bà nữa...

.Bà ấy là vũ công ballet nổi tiếng,là hình mẫu của bao người muốn chạy theo ước mơ .... và cũng là mẹ tôi.

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ,bà ấy là người tỏa sáng nhất.

Tôi cùng bà ấy bắt đầu chuyến cắm trại trên biển vào một ngày đầu tháng 8,đấy là một buổi cắm trại tôi đã mong đợi từ lâu.Chỉ là đứa trẻ 5 tuổi là tôi khi ấy đã không hề biết...chuyến đi này sẽ là sự bắt đầu của một bi kịch về sau.

Tôi ngồi ở ghế sau của xe,mẹ tôi thì ngối phía trước để lái xe.Trên chuyến xe,tôi đã nói với mẹ rất nhiều thứ.Từ việc lần sau nếu đi chơi thì hãy rũ thêm Abyo và anh Tobe đi cùng.Rồi cả việc phải sắp xếp thời gian chuyến đi  tiếp đến thật hợp lí để cha không bận vào lần sau.

Mẹ tôi vẫn vậy,bà ấy không nói bất kì lời nào.Hoàn toàn lặng im....

Và rồi,một chiếc xe đi ngược chiều khác tông phải xe của mẹ con tôi.Trong khoảng khác đó,tôi chỉ lờ mờ cảm nhận được một vệt máu chảy dài từ thái dương của bản thân.Chiếc xe khi ấy cháy dữ dội.Và mặc sự can ngăn của người dân,mẹ tôi-người đã được đưa ra khỏi chiếc xe nhờ người dân giúp đỡ đã chạy về phía sau của xe,cố gắng đập vỡ cửa kính để cứa tôi ra ngoài.Để rồi...bà ấy kêu lên một tiếng hét thảm thiết khi những bộ phận đang cháy của chiếc xe đè lên chân bà ấy...

.

.

.

.

.

.

-"Mẹ thằng đó từ giờ là người què đó."

-"Tội nghiệp,vậy là con đó từ giờ trở thành người tàn tật rồi."

-"Vũ công ballet gì chứ !?"

-"..."

-"Ê !!! Mấy người nói đủ chưa ?"-Abyo đứng ra che chắn cho tôi.

-"Đi thôi..."-tôi níu lấy tay Abyo,tôi không muốn ở đây nữa...

Tobe đứng ngay bên cạnh Abyo,anh ấy không nói gì mà cũng chỉ lặng lẽ đi theo bọn tôi.

.

.

.

.

.

.

Hôm ấy trời mưa không ngừng,Abyo thì đã được cha mẹ đón về nhà từ sớm.Xung quan đây chỉ còn mỗi tôi và anh Tobe.

-"Em...có thật sự ổn không ?"-Anh ấy lên tiếng.

-"...Dạ không ạ...."-tôi đáp lại.

Tôi biết,nỗi đau của mình không là gì nếu đem đi so sánh với nỗi đau của anh Tobe.Anh ấy sinh ra đã không có cha lẫn mẹ...tôi thì nhầm nhò gì chứ ?

-Tôi của khi ấy đứng trước câu hỏi của anh Tobe,tôi đáp.

-"Nhiều lúc em muốn mẹ biến mất khỏi thế gian này."

-"..."

-"..."

-"..."

"Nhưng em cũng không muốn bà ấy biến mất luôn đâu...bà ấy quan trọng với em lắm..."-tôi nở một nụ cười nhẹ.

Anh Tobe không đáp lại lời nói của tôi ngay lập tức...anh ấy nhìn về một hướng khác rồi chỉ tay nói với tôi.

-"Hồi nãy có một người phụ nữ ngồi xe lăng nhìn như đang òa khóc ở đằng đó đấy...."-anh Tobe đáp.

.

.

.

Khi tôi đi học về,tôi nhìn thấy bà ấy nằm trong bồn tắm.Trên cổ còn có một vết cắt rất sâu...

.

.

.

.

.

---

Garu bỗng nhiên mất kiểm soát xa,chiếc xe tông thẳng về đầu xe tải đang chạy ngược chiều



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro