Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn cuối cùng

Khi Garu tỉnh dậy,ai nấy đều vui mừng không thôi.Một vài người đã bật khóc,số khác thì không biểu lộ gì quá nhiều nhưng trong lòng lại thầm biết ơn.

Anh ngồi dậy,Pucca lập tức ôm chầm lấy anh,tiếng 'sụt sịt' vang lên bên tai.Anh vỗ vai cô bé và mỉm cười nhẹ nhàng.Sau đó đánh mắt sang hướng người mẹ kế đang đứng bên cạnh cha anh cách đó không xa.Anh nhỏ nhẹ nói...

-"D-dì à....con m-muốn...ăn bánh táo...do dì làm lắm...."-chưa bao giờ anh cảm nhận được việc mở lời khó đến vậy,nhưng....đây chắc chắn là một bước tiếng lớn đối với việc chấp nhận một người mẹ mới.

-"...Được rồi,nếu con muốn thì dì sẽ làm cho đến khi con ngán thì thôi."-Người phụ nữ nghẹn ngào nói,sau đó được cha anh ôm trọn vào lòng.

-"...Con không sao là tốt rồi."-cha anh mỉm cười nhẹ,thật hiếm khi thấy nụ cười của ông ấy.

-"...Vâng."

-"Nhân dịp Garu đã tỉnh lại,ta có nên tổ chức tiệc mừng không nhỉ !?"-Abyo cố gắng xoa dịu không khí này bằng cách đổi sang chủ đề khác.Nhưng trước đó,anh cần phải gặp bác sĩ để kiểm tra tình trạng sức khỏe thêm một lần nữa trước khi xuất viện.

Sau một hồi kiểm tra,bác sĩ đã thông báo tin mừng cho gia đình rằng anh đã hồi phục trí nhớ.Ngoài ra,anh có thể xuất viện sớm trong hôm nay.

Tối đến,mọi người tổ chức tiệc ăn mừng.Ai cũng có mặt,chỉ trừ Tobe và Ring Ring......

Mọi người vui vẻ cười đùa với nhau,cô bé Pucca thì ngồi cạnh anh,trong suốt bữa tiệc cứ nhìn anh mãi nhưng không giám mở lời.Cuối cùng,anh nắm lấy tay cô bé và kéo đến một nơi vắng người để tiện nói chuyện.

Garu ép Pucca và một thân cây trong khu vườn nhà anh.

-"Anh à..."-Pucca nhỏ giọng lên tiếng.

-"Em có gì muốn nói với anh mà,phải không ?"

-"...Em...."

-"Em muốn gì thì cứ nói đi,không sao đâu."

-"...Em muốn được hẹn hò với anh...nếu lỡ như buổi lễ đính hôn vẫn diễn ra..."-Pucca nói nhỏ,cô bé còn không dám ngước mặt nhìn anh.

-"....Được rồi..."

Thế rồi cả hai di chuyển sang một địa điểm khác để 'hẹn hò'.Anh lấy xe đạp điện chở Pucca trên phố sau khi tiệc tàn.Cả 2 nhìn ngắm thành phố hoa lệ trước mắt,không ai mở lời.Cuối cùng,cả 2 tới một bãi biển và cùng ngồi xuống làn cát trắng.

Cô bé ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.Khung cảnh này thật quen thuộc.

-"Em à..."-Garu lên tiếng trước.

-"Vâng ?"

-"Em có còn nhớ....đã từng nằm trên bãi cỏ xanh và ngắm nhìn bầu trời sao như này chưa ?"

-"...Em..."-Pucca bắt đầu nhận ra cảm giác quen thuộc giữa anh và chàng trai ấy,cô bé ngước nhìn anh.Ngồi ở phía sau này chỉ có thế thấy gáy và phần khuôn mặt,nhưng cô bé thừa biết biểu cảm đang chưng ra bây giờ của anh là gì.

-"Là anh ạ ? Người đã ở bên cạnh em những ngày không có mẹ ở cạnh...?"-Pucca nhìn anh,lòng thừa biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nhận được cái khẳng định.

-" Ừ,đúng rồi.Là anh đây..."-Garu quay qua nhìn cô bé.

-"Em cũng chính là người con gái chơi khiến anh và mẹ hạnh phúc nhất khi xưa đấy."-anh cười rồi nhìn cô bé,nụ cười của anh thật đẹp.

Pucca cũng mỉm cười hạnh phúc,giá như khi xưa cô bé không chuyển đi thì có lẽ anh đã không phải khổ sở trong một thời gian dài.Giá như cô bé đủ mạnh mẽ để níu lấy anh...thì ngày mai anh không phải đính hôn cùng người khác.

-"..."-cả hai không nói gì,trong lòng đều đang chất chứa một điều khó nói.

-"..."-anh liếc nhìn cô và nghiêng đầu,cô bé thấy vậy cũng không né đi.Cả 2 cứ thế hôn nhau trước ngàn ánh sao mang theo bao tình yêu và hy vọng của họ.

Làm ơn...hãy để chúng tôi được bên nhau.

Một giọt nước ấm nóng lăng dài trên má cô bé,thật khó để kìm lại sự tham lam của bản thân.Anh cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô thì hôn nhẹ vào nó.

-"Đừng khóc mà..."-Anh thủ thỉ.

-"Làm ơn...em khóc làm tim anh đau lắm..."-Garu nói tiếp,tay không ngừng gạt nước mắt cô.

-"...Em xin lỗi..."-Pucca nghẹn ngào nói.

-"Không,đường xin lỗi.Anh mới là người phải xin lỗi.Xin lỗi em vì đã quên đi em trong khoảng thời gian vừa rồi..."-Garu ôm chặt lấy cô bé,cánh tay khẽ rung lên.

-"Em...xin lỗi.Vì đã không thể giữ được anh bên cạnh..."-Pucca càng khóc nhiều hơn,cô bé ngước nhìn anh lần nữa.

Có lẽ đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro