Nỗi bận tâm
Đã 10 phút trôi qua,Pucca và Garu vẫn đang trong căn nhà gỗ,cô bé vẫn còn ngồi trên chiếc nệm và anh vẫn ngồi trên cái ghế đối diện.Bọn họ...sượng quá.
-"...Cô...thật sự rất giống một người tôi từng gặp khi còn nhỏ..."-Garu nói sau một khoảng thời gian im lặng.
-"...Người đó có quan trọng với anh không ạ ?"-Pucca ngước nhìn anh.
-"Có,rất quan trọng."-Garu lập tức trả lời,đây đích thị là lời khẳng định về việc người ấy thực sự có chỗ đứng trong tim anh.
Nghe tới đây,trái tim cô bé có cảm giác hẫng một nhịp.Nếu lỡ như...anh quen cô chỉ để thay thế người đó thì sao ?
-"..."-Pucca bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư,cô bé cuối mặt xuống không muốn để anh nhìn thấy biểu cảm bây giờ.
-"..."-Garu nhận ra tâm trạng cô bé không ổn thì đứng dậy và lại gần Pucca.
Khi anh tiến tới đủ gần,Pucca mới cảm nhận được sự bất thường và ngước mắt lên.Bất ngờ,anh cuối thấp mặt xuống đối diện với mặt Pucca,điều này làm cô bé bất ngờ và ngã ra phía sau,theo phản xạ tự nhiên thì cô bé đã vô tình nắm lấy áo anh và kéo anh xuống.
Tư thế bây giờ của hai người họ có chút...ám mụi.
Garu hai tay chống xuống nệm,gương mặt đối diện với mặt cô bé.Pucca thì hai tay để trước ngực,nhìn giống như một con thỏ đang tự vệ.Không rõ vì nhiệt độ của ngôi nhà hay chính nhiệt độ từ hai người đang phát ra,Pucca và Garu đều cảm thấy khó thở và nóng bừng.Thật sự,là quá gần rồi !
-"E-EM....xin lỗi."-Pucca lên tiếng trước,họ vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.
-"Ah...ừm."-Garu đáp lại rồi đứng dậy.
Cả hai người lúng túng nhìn nhau rồi quay đi,cũng vì sự cố ấy mà Pucca xin chuồn về trước.Sau khi Pucca rời đi,Garu thở dài mệt mỏi.Anh nằm xuống chiếc nệm ban nãy,miệng lẫm nhẫm.
-"Thật kì lạ...mình...rõ ràng là thích Ring Ring mà,tại sao...?"
Anh dường như không thể định nghĩa được cảm xúc mãnh liệt đang rực cháy trong lòng,tạm thời anh chỉ biết...cảm xúc này chỉ có khi anh nghĩ về cô bé hay chơi cùng mình và mẹ lúc nhỏ và...khi anh nghĩ tới Pucca.
---
-"Dạo này...cậu đang bận tâm gì hả ?"-Ring Ring nghiêng đầu hỏi Garu.
-"À...không có gì..."-anh đáp lại Ring Ring,đôi mắt lẩn tránh mà không nhìn trược tiếp vào cô ấy.
-"Mà..dạo này không thấy Abyo đâu nhỉ ?"-anh đánh lạc hướng bằng cách nói sang chuyện khác.
-".....Ừm....."-Ring Ring nhẹ nhàng đáp lại,gương mặt có chút buồn.
-"...Tớ đi tìm thằng đó đây."-Garu đứng dậy,trước khi đi anh không quên trao tặng một nụ hôn cho Ring Ring.
-"...."-Ring Ring im lặng,cô biết...người trong lòng anh chưa bao giờ là cô,mãi mãi sẽ không bao giờ là cô.
Anh vừa đi vừa nhớ lại truyện ở căn nhà gỗ với Pucca,tay vô thức chạm vào môi mình.Nếu khi đó...anh hôn cô thì sẽ thế nào nhỉ ?
-" ! Mình vừa nghĩ gì vậy !?"-Garu chợt nhận ra những gì bản thân vừa nghĩ,đúng là thằng khốn nạn mà !
Anh đi dọc dãy hành lang,không biết nên tìm tên Abyo ngốc ấy ở đâu.Bỗng nhiên anh chợt nghĩ tới một nơi,gần như ngay lập tức anh đã xuất hiện ở dãy khối 12.Cụ thể hơn là trước cửa lớp của Tobe.
-"Anh Tobe !"-Garu thò đầu vào lớp anh.
Nhìn thấy Garu,Tobe có gì đó...rất khó xử...?
Tobe nhanh chóng kéo Garu ra một góc khuất rồi mới bắt đầu nói chuyện với anh.
-"Ơ ??? Tại sao anh lại kéo em ra đây ?"-Garu nghi ngờ hỏi.
-"Không có gì..."-Tobe né tránh nhìn vào mắt anh.Chỉ là bây giờ anh đang mất trí nhớ nên không hay biết...anh và Tobe vốn dĩ đã cạch nhau từ lâu.Nguyên nhân là vì đã từng có một tin đồn...gia đình Tobe đã hại mẹ anh khi xưa !
-"Anh có thấy thằng Abyo đâu không ? Bữa giờ em không thấy nó."-Garu gạt bỏ sự né tránh của Tobe mà vào thẳng vấn đề.
-"...Dạo này anh thấy nó...hay kè kè bên cạnh con bé Ching ấy."
-"Ching !?"-Garu chợt nhận ra cái tên này,đây chả phải là con nhỏ dính phốt từng bắt nạt bạn của Ring Ring sao ! Tại sao Abyo bây giờ lại hay đi với nhỏ ?
Nhận ra điều bất thường,Garu nhanh chóng chào tạm biệt Tobe rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro