Đừng sợ anh
Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đã kết thúc.Pucca và Ching nhanh chóng tạm biệt hội trưởng Tobe rồi rời đi.
Phòng học của Pucca nằm trên tầng 3 nên cô phải đi hết dãy hành lang tầng 2 mới tìn được cái cầu thang dẫn lên tầng coi học.
Khi vừa đi đến cuối dãy hành lang tầng 2 thì cô bé chợt nhận ra có rất nhiều người tập trung ở quanh đây.Họ dường như đang cổ vũ một điều gì đó.Vì tò mò,Pucca cố gắng chen lên trước để hóng hớt một chút diễn biến đang xảy ra .Trước mắt cô bây giờ,có 2 nam sinh đánh nhau như bán mạng cho quỷ dữ.Và con quỷ ở đây không ai khác là...Garu.
Garu nhìn 2 con người như dã thú đấu đá nhau vì số tiền đối với anh như tờ giấy bỗng chốc nhếch cười.Tuy vậy,khuôn mặt và ánh mắt lại hiện lên vẻ không vui.Điều này càng được chứng minh khi anh nhìn thấy Pucca trong đám người.Đôi lông mày bây giờ không chỉ nheo lại mà trong đôi mắt còn như phụt ra đám lửa.Chả chừng chừ,anh bỏ mặt 2 con người như kẻ điên ấy mà lại gần cô bé.
Anh ngước mắt nhìn xuống,ở tầm mắt anh bây giờ,cô thật nhỏ bé và mong hệt như con thỏ nhỏ run rẩy trước con sói gian ác.
-"...Anh..."
-"..."
Garu nhẹ nhàng đưa tay lên,chạm nhẹ vào khuôn mặt ngây thơ ấy.Ánh mắt và thái độ của anh vẫn vậy,không hề dịu đi chút nào.Hành động 'thân mật' này của anh làm nhiều người phải chú ý.Nhiều cô gái bắt đầu ghen tị,số khác lại quay phim chụp ảnh khoảng khắc ngàn vàng của tên ác nhân.Một cô gái tầm thường đến vô vị là lọt vào tầm mắt của 'kẻ thống trị' ư ?
Khi này,giáo viên đột ngột xuất hiện làm mọi người phải giải vây.Pucca cứ ngỡ anh sẽ gặp một vài rắc rối....nhưng không !
Giáo viên đã hoàn toàn làm ngơ trước hành động mà ai nhìn vào cũng biết là sai của anh.Đám bạn của anh khi thấy vị giáo viên 'mẫu mực' lại 'giả mù' như bao lần thì cười phá lên.
-"HAHAHA !!! tụi bây xem kìa.Ông ta như con chuột sợ chết vậy !"
-"Lão già đấy thì làm sao chống lại được gia thế của Garu nhà ta chứ !!!"
Những tiếng cười bỉ ổi cứ thế vang khắp dãy hành lang.Cô bé cứ đứng ở đó,ngơ ngác nhìn đám người chìm trong khoái cảm của 'bề trên'.Không lẽ...anh cũng giống như họ ?
Tiếng chuông lớp cuối cùng cũng reo,như báo hiệu về việc cô nên ngừng suy nghĩ chuyện về anh lại.Cuối cùng,cô chạy lên lớp mà không hề ngoảnh mặt nhìn lại.Anh thì đứng đó nhìn theo cô,rồi cuối cùng cũng lại bật cười.
...
-"Hmmm...bộ con bé thật sự không nhận ra sự biến mất đột ngột của bạn mình ư ?"-một giọng nói vang lên ngay phía sau Garu.Anh quay đầu lại và nhìn Abyo,dường như cũng chả muốn để tâm đến cô gái đang bị tên 'cặn bã' giữ lấy.
-"...Đừng làm người ta sợ nếu muốn được chú ý."
Garu phán một câu thản nhiên rồi rời đi nhưng chợt dừng lại khi nghe thằng bạn thân bảo.
-"Cô bé này sẽ giúp ích cho cậu nếu cậu lại dọa người ta chạy đấy."
-"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro