Cây sồi
Pucca cùng mẹ kế dìu anh vào phòng ngủ,anh vẫn đang ngất xỉu không biết trời trăng gì.
-"E-em à..."-người phụ nữ nói với Pucca bằng chất giọng chua xót,sau đó người phụ nữ ôm chặt Pucca vào lòng.
-"C-chị...chị kho-không thể nào...làm một ng-người mẹ tốt đ-được ư ?"-Cô ấy nghẹn ngào khóc,dường như đã rất cố gắng để nói được điều này.
-"...'-Pucca lặng thinh,cô bé ôm chặt lấy người phụ nữ.Cô bé muốn chia sẻ bớt nỗi đau với chị ấy.
---
Cô bé mệt mỏi trở về nhà,bây giờ cũng đã 10 giờ tối.May mắn là các bác đã biết cô bé buồn nên không hỏi gì khi cô trở về.
Cô bé nằm trên giường,chợt nghĩ tới lá thư.Cuối cùng,cô bé quyết định nhắn tin cho Ching về việc ngày mai có muốn cùng cô bé quay về thăm nhà cũ của cô không...Ching chỉ xem mà không hồi âm...
---
Hôm sau vì là thứ bảy nên cô bé không cần phải đi học.Nhờ vậy mà cô bé có thời gian ăn sáng và bắt chuyến xe bus trở về khu phố khi xưa để thăm nhà cũ.
Chuyến xa không mất quá lâu để tới ngoại ô thành phố.Cô bé bước xuống xe,chậm rãi bước vào ngôi nhà tồi tàn mà cả gia đình đã từng sinh sống.
Cô nhớ,mẹ vì cãi nhau với bố mà từng có ý định bỏ rơi cô.Bà ấy đã thực sự bỏ cô lại trong một chiếc xe ô tô nhỏ được mượn từ các bác,bà ấy để cô trong xe dưới thời tiết hơn 40 độ và không hề do dự ném chìa khóa xe xuống biển.May mắn thay,vì tình mẫu tử quá lớn nên cuối cùng bà ấy đã quay lại nhờ người dân giúp đỡ để cứu cô ra.Cũng vì thế mà bà bị bắt vì tội cố tình bỏ rơi con cái.Cha cũng vì vậy mà bỏ đi làm ăn xa,và từ đó cô sống với các bác.
Pucca chạm nhẹ vào vách từng,bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về.Đây là nơi cô sinh ra-là nơi cô cảm nhận hạnh phúc đầu đời và là nơi đọng lại nhiều đau khổ nhất.
Từng giọt nữa ấm nóng cứ thế lăn dài trên má cô bé.Thật khó để diễn tả cảm giác này.Cô chưa bao giờ mong cầu tình yêu từ mẹ...cho đến ngày hôm qua.
Pucca bước ra khỏi căn nhà đó,cô bé cứ đi vô định trong khu phố rồi chợt khựng lại trước một căn nhà gỗ.Đây là nơi cô bé thường hay chơi cùng một chàng trai.Nhưng đấy là ai nhỉ ?
-"Làm gì ở đây vậy ?"-Garu bước ra từ căn nhà gỗ.
Thái độ của anh đã dịu dàng đi đôi phần nhưng hàng lông mày vẫn nheo lại như thường.
-"Ah...em về thăm nhà cũ..."-Pucca đáp lời.
-"...Muốn vào không ?"-Garu lên tiếng.
-"...Vào đâu ạ...?"
-"...."-Garu không nói gì mà anh huýnh cầm vào căn nhà gỗ vừa đi ra.
-".......Đ-được ạ...."
-"....Haizz,không vào thì thôi."-Garu nhăn mặt khó chịu rồi bỏ vào trong.
-"Ah ! Không ạ,em vào !!!"-Pucca nhanh chóng chạy theo sau anh.
Ngôi nhà gỗ không quá bề thế như căn nhà mà ăn đang sống hiện tại,nó nhỏ nhắn và gần gũi với thiên nhiên hơn nhiều.
Ở sân vườn của ngôi nhà có một cây sồi khá to .Pucca nhìn lướt qua cái cây rồi chợt khựng lại.Ở ngay tại cái cây đó,cô đã từng ở đó cùng với một người phụ nữ và một chàng trai.Chắc chắn là vậy.
-"Sao không vào ?"
-"...Vâng,em vào liền..."-Pucca trở lại thực tại và tiếp tục đi theo anh.
-"...."-Garu hướng mắt ra cái cây sồi đó,anh dường như đã sắp nhớ lại một thứ rất quan trọng.
Ngôi nhà này chủ yếu là có phân sân vườn lớn chứ thật chất khá nhỏ,vì vậy mà đồ nội thất cũng rất ích.Ở đây chỉ có vỏn vẹn 1 cái đệm nằm kèm 1 cái bàn và 1 cái ghế.
Pucca nhẹ nhàng ngồi lên cái đệm,Garu thì ngồi trên ghế.Cả 2 nhìn thẳng vào nhau mà không biết nói gì.
-"...Tôi...dường như đã nhớ ra gì đó rồi."-Garu lên tiếng.
-"Thật ạ !?"-Pucca mừng rỡ khi nghe tin này,liệu anh có cơ hội nhớ đến cô không ?
-"Chỉ là một vài hình ảnh mờ nhạt thôi.."-Garu xoa đầu mình,tự cảm thấy chán nản.
-"Không sao ạ,nhớ được một chút cũng may rồi !!!"-Pucca tươi cười nhìn anh,hình ảnh của Pucca thật giống với hình ảnh cô bé khi xưa mà anh biết.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Mẹ ơi ! Con có bạn mới nè !!!"-tôi chạy về ngôi nhà gỗ nơi mẹ tôi hay ở đấy vào những ngày nghỉ,tay thì nắm lấy tay của cô bé ấy.
-"Ai vậy ?"-mẹ tôi nhìn tôi cười hiền,tôi vẫn chưa thể nhìn thấy mặt bà ấy.
-"Em ấy tên là Pucca đó mẹ !"-cô bé núp phía sau lưng tôi cuối cùng cũng ló mặt ra rồi mỉm cười.
-"Chác chào cô ạ,cháu là Pucca.Năm nay cháu 4 tuổi."-Cô bé nói xong thì giơ 5 ngón tay lên.
-"Hờ,anh đã bảo rồi.4 tuổi thì giơ 4 ngón thôi."-tôi gập 1 ngón tay của em ấy xuống,giờ chỉ còn 4 ngón tay đang giơ.
-"Hahaha"-mẹ tôi cười,nụ cười rất hạnh phúc.
Từ sau ngày đó,cô bé thường xuyên đến căn nhà gỗ ấy để chơi cùng mẹ con tôi.Chúng tôi thường ngồi dưới tán cây sồi,cùng nhau trò chuyện và nghe mẹ kể những câu chuyện trong sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro