
Say
Rắn độc thành công lùa chú chim non vào lòng, tứ chi quấn chặt như dây trói.
Remi hoàn toàn cứng đờ, không dám động đậy chút nào.
Thình thịch. Tiếng tim đập vang lên bên tai.
Lưu luyến ở khoé môi cậu bé, James dần chậm rãi di chuyển, áp nhẹ vào nơi mình muốn tiếp xúc nhất.
Remi như bị điểm huyệt phong ấn, đầu óc trống rỗng trong giây lát, không hề động đậy. Điều này vô tình làm James có rất nhiều cơ hội tấn công, nhưng gã trai lại mỉm cười dịu dàng.
"Bé Remi, cho phép anh hôn em nhé."
Đó là một lời xin phép.
Remi đỏ mặt quá chừng.
Nhưng cậu bé vẫn quay đầu đi, câu trả lời đơn giản đến phát bực.
"Không được đâu, chúng ta không phải người yêu."
Không phải người yêu thì không được hôn môi, tiếp xúc thân mật là điều cần tránh. Nhưng chỉ có mỗi James là làm ngơ với những lời đó, hắn ta muốn là sẽ hành động, không quan tâm lễ nghĩa gì sất.
"Hôn đâu cần phải thành người yêu mới hôn được." James cười mỉm, càng ghé sát vào mặt cậu: "Với lại anh đã hôn em rồi, hôn thêm một cái nữa cũng chẳng sao."
Tựa trán với nhau, hơi thở giao hoà, cơ thể gần gũi, Jerome cảm thấy mình như dính liền với James, trở thành một cặp sinh đôi không thể tách rời.
Cậu bé tội nghiệp chớp mắt, dường như thấy đàn anh sẽ bao dung mình, ngoan ngoãn nũng nịu: "Anh James đừng bắt nạt em mà." Theo cậu thấy, James dễ mủi lòng nếu cậu tỏ ra nhún nhường.
Cậu lại không ngại tỏ ra yếu thế.
Câu nói kia như đâm trúng huyệt nào trên người James, hơi thở hắn ta dần dồn dập, cơ bắp kéo sát Jerome vào người mình: "Dù sao đã mang cái danh bắt nạt rồi, anh không ngại đâu."
Dứt lời, ngón tay hắn nhấc cằm cậu bé lên, một nụ hôn rơi xuống.
Remi chết máy trong vài giây, xúc cảm mềm mại khiến đầu óc cậu nổ tung, bối rối luống cuống không biết nên làm gì.
James thì thành thạo hơn, tất nhiên rồi, gã trai mới lớn luôn có rất nhiều mong muốn, sinh lực lúc này gã dồn cho Remi hết. Vậy nên Remi bé bỏng còn có thể làm gì được? Ngoài việc ngoan ngoãn được âu yếm?
Cánh tay James giữ chắc Remi, khẽ khàng xoa vuốt làn da trần, gã thích lắm những lúc được thân mật thế này. Những lúc như vậy, James cảm thấy mình và Remi thật gần gũi. Nhưng như vậy tất nhiên không đủ, gã muốn cả hai gần hơn nữa.
"Em thật sự không nhận ra anh thích em lắm sao? Remi cưng, em đây là vô tư hay vô tâm?" Nụ hôn của James dần rơi khắp mặt cậu. Trên trán, đôi mắt, sống mũi, hai má, khoé môi và chiếc cằm nhỏ, nơi nào cũng được hôn qua.
Cậu bé nghẹn hơi, cố gắng chống cự giữa cơn mưa hôn: "Anh bắt nạt em, làm sao em biết được?!"
Remi không biết James bị gì nữa, tỏ tình một cách đột ngột trong nhà vệ sinh!
Có kì lạ lắm không vậy?!
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ khàng: "Anh thừa nhận hồi đầu anh ra tay ác độc, có hơi khắc nghiệt với em, anh xin lỗi." Cổ Remi bị cọ tới cọ lui, cho tới khi gương mặt James hoàn toàn chôn vùi vào cổ cậu, hơi thở nóng ấm nhuộm dính nơi đó, đầu lưỡi linh hoạt theo nụ hôn liếm nhẹ.
"Tha lỗi cho anh, anh thích em tới không chịu nổi. Có em bên cạnh, tim anh như ứ ra, nó không chịu yên lặng, nó cứ phấn khích nhảy nhót không biết mệt."
James biết mình có cái miệng ngọt, và Remi lại là một cậu bé không quen được thương yêu.
Đối với tất cả những hành vi hiện giờ của gã, Remi có nghi ngờ, có bối rối, nhưng tất nhiên sẽ không chối từ. Remi cũng thích gã, chỉ là cậu không dám chắc chắn.
Mà gã, lòng tỏ hơn trăng.
"Em có thích anh không? Em hẳn là thích anh, nếu không, em đã tát anh ngay từ khi anh luồn tay qua áo em, mân mê cạp quần em." James hôn cổ cậu bé đang run rẩy, dùng lời nói ngọt ngào vây hãm con mồi mình yêu thích.
Huống chi, con mồi có thể rất tự nguyện nhào vào lòng gã.
Cậu bé đang bị tấn công không ngừng run rẩy.
Cậu với James ư? Thật sự nghe ổn sao? Hai người ổn sao?
Remi mím môi, má đỏ như trái táo chín mọng, chỉ chờ người tới hái. Giọng cậu nhỏ bé, dường như không muốn James nghe: "Em thích anh."
Đang vùi mặt vào cổ Remi, gã trai ngẩng lên tươi cười hớn hở, lại ghé sát Remi: "Đúng chứ? Em thích anh."
"Vâng ạ, em thích anh James." Cậu bé ngoan ngoãn nói lại một lần nữa, không dám nhìn thẳng mặt anh ta vì quá xấu hổ.
Hiếm có khi nào James hài lòng như lúc này, gã vui lắm.
"Vậy chúng ta hẹn hò thôi, từ giờ chúng ta là người yêu, em là bạn gái nhỏ của anh."
Remi bối rối, định phản bác thì James lại tiếp tục.
"Tất nhiên, em cũng là bạn trai cục cưng của anh nữa."
Lời phản bác của Remi tan biến, cậu mím môi, bẽn lẽn nở nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng ạ, chúng ta là người yêu."
Cậu bé không nghĩ tới James lại đồng ý xác định mối quan hệ trước, điều này làm cậu bé yên lòng. Còn câu nói bạn gái gì đó, chắc là giỡn thôi ha.
Ngọt ngào lan đầy tim cậu.
Cậu mà cũng có người yêu cơ đấy. Mà người yêu cậu nào có phải dạng vừa.
Nhưng Remi vẫn có điều thắc mắc, cậu chớp mắt nhìn James: "Nhưng anh ơi, em xấu thế này anh vẫn đồng ý hẹn hò với em ạ?"
Câu hỏi làm James nhíu mày, cục cưng đang nói gì vậy nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro