
Chap 22
- A….appa! Appa trở về từ khi nào thế ạ? Sao không nói để con và Jessi đi đón – Tiffany quá vui mừng chạy lại ôm lấy ông Hwang nhảy tưng tưng. Jessica cũng vui mừng nhào đến ôm bên còn lại. Ông Hwang cười tươi choàng tay qua người hai đứa con gái cưng xoa xoa nhẹ.
- Thôi nào, tính để appa đứng ngoài cửa thế này mãi sao?
- Dạ, appa vào đi ạ. Appa ăn gì chưa? Jessi sẽ làm món gì đó cho appa ăn nhé. – Sau khi xách hành lý của ông Jung vào nhà là Tiffany hỏi ngay, thói quen của Tiffany y như của ông không thích những món ăn trên máy bay.
- Appa đã ăn rồi, con yên tâm đi. Nào ngồi lại đây nào, để ta xem con gái của ta dạo này ra sao. – Ông Hwang đưa mắt nhìn Tiffany từ đầu đến chân, rồi mỉm cười hài lòng. – Không có ốm, vẫn còn ú nu như xưa. hihi
- Appa yên tâm đi, con chăm sóc cậu ấy rất tốt mà, không mất đi cái bụng mỡ này được đâu – Jessica vừa nói vừa vỗ bụng Tiffany bôm bốm, Jessica thật đáng ghét mà, lần nào gặp appa của Tiffany cũng chọc Tiffany việc này hết á. Tiffany quay sang lườm Jessica muốn rách mắt, Jessica chỉ giả nai ngó lơ chỗ khác rồi nhìn ông Hwang cười cười như mình chả có liên quan gì nữa chứ. Lát Tiffany cho nằm dưới sàn cho lạnh chết luôn, lần này nhất quyết sẽ không có chuyện khoan hồng nữa.
- Sica nói đúng, Fany con vẫn còn bụng mỡ này. – Ông Hwang cũng hùa theo Jessica mà ghẹo Tiffany. Cả hai thích nhìn bộ dạng bực tức, giận dỗi của Tiffany mỗi lần bị chọc quê ấy. Tiffany im lặng, không thèm nói chuyện với hai người đang cười ha hả, hai tay khoanh lại với nhau để trước ngực làm mặt lạnh.
- Này, giận à, làm gì mà khoanh tay như đứng hầu thế kia. – Jessi chết bầm, tại sao cậu không khâu cái miệng lẽo mép của cậu lại đi chứ.
- Mình không thèm nói chuyện với cậu và appa nữa. Mình ghét hai người! – Tiffany hét lên rồi đẩy mạnh cửa bước vào phòng, Tiffany đóng cửa cái rầm. Trước khi vào đây Tiffany còn nghe ông Hwang và Jessica cười rất lớn tiếng nữa. Appa và Jessi rất quá đáng đúng không chứ. Ngày thường Jessi sợ mình một nước, giờ có appa cậu ấy tính vùng lên chứ gì, Jessi cậu chờ đó, mình sẽ cho cậu thấy sự tức giận của người thuộc cung sư tử.
-- -------------
- Fany à, cậu ngủ chưa vậy? Fany! – Jessica thì thầm ngọt ngào vào tai Tiffany. Tiffany vẫn tiếp tục ngủ, không cựa quậy. Như thường lệ, Jessica ôm lấy eo Tiffany mà ngủ. Đợi đến khi Jessica ngủ say, Tiffany liền thức ngay dậy, cười nguy hiểm. Jessica tự hào nhất là gì chứ, đó chính là gương mặt xinh đẹp của cô ấy, giờ Tiffany sẽ cho hoá phép trên gương mặt ăn tiền này, chụp hình lại. Kaka!
- Jessi ngày mới của cậu sẽ tuyệt lắm đây – Tiffany thì thầm rồivới tay lấy cây bút đã chuẩn bị sẵn, vẽ đủ kiểu lên mặt Jessica. Jessica khi đã ngủ là say như chết. Tiffany sẽ cho cô ấy làm đủ loại vai từ ếch xanh đến gấu nâu, chim cánh cụt rồi đến mèo. Hhaa! Đáng yêu quá đi! Jessi, tại sao lúc nào cậu cũng cute hết nhỉ, mình có nên giấu những tấm hình độc này không ta. Không được, phải làm cho cậu ấy sống dở chết dở mới hả được cơn giận của mình! Kkaaaakaaa!
Chụp hình xong, Tiffany mệt nhoài, nằm cạnh Jessica, ôm thật chặt. Ở cự ly gần, gương mặt Jessica thật hoàn hảo. Đã ngủ rồi mà còn lộ ra cái dáng vẻ sang chảnh đó nữa, bộ muốn người ta phạm tội à, Tiffany nghĩ mình có nên cất Jessica trong tủ khoá lại không đây. Hôn nhẹ một cái vào cái môi đang chu ra ấy, Tiffany dứt ra ngay, nhưng Tiffany chưa kịp làm điều đó thì tay Jessica đã vòng lên cổ Tiffany giữ lại, không cho Tiffany nhút nhích. Jessica đẩy nụ hôn thật sâu, thật nồng nàng, mãi đến khi Tiffany đập nhẹ vào vai thì Jessica mới luyến tiếc buông ra. Jessica nhìn Tiffany mỉm cười.
- Đã hết giận chưa hả? Mặt mình đã bị cậu huỷ hoại thành ra đủ loại động vật luôn rồi còn gì?
- Sao cậu lại biết chứ? Đã ngủ say rồi mà? – Tiffany cụp mắt xuống, không hiểu vì sao Jessica lại hiểu mình đến thế.
- Tại vì cậu là Tiffany Hwang, còn mình là Jessica Jung. Hihi! Hết giận thì giờ ngủ nào, Fany rất ngoan, hôm nay đã bảo vệ mình trước umma nữa. Mình yêu cậu! - Jessica ôm lấy eo Tiffany thì thầm rất khẽ, như lời ru ngủ vậy đó. Thiệt là ngọt đến nỗi làm Tiffany nghiện mà không có thuốc chữa.
- Mình cũng yêu cậu Jessi của mình! – Tiffany tựa đầu vào hõm cổ Jessica, hôn một cái lên đó rồi ngủ. Dù hôm nay mọi chuyện chưa đi đúng với dự định của Tiffany, nhưng chỉ cần Tiffany và Jessica vẫn ở cạnh nhau thì mỗi khoảng khắc đều là niềm hạnh phúc.
--- --------
- Jessi dậy đi, không đi làm à, Jessi – Tiffany la hét đã nửa giờ đồng hồ mà Jessica không cựa quậy dù chỉ một chút. Cái này là do Jessica làm tự chịu, Tiffany chỉ muốn Jessica thức dậy đi làm đúng giờ thôi nhé, không thể trách móc ai được. Tiffany leo lên giường, giơ chân, đạp một cái. Jessica bị té lăn xuống sàn nhà.
- A! Động đất! – Jessica chưa tỉnh ngủ, chỉ biết la hét um sùm. Cũng may Tiffany chuẩn bị trước nên đã lấy gối che 2 tai lại, nếu không giờ này chắc đã chảy máu lỗ tai do âm thanh cá heo khủng của Jessica rồi.
- Cậu thức chưa? Ở đó mà động đất, nhanh vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Có appa mình ở đây mà cậu vẫn cứ như mèo lười vậy đó. – Nghe Tiffany nói xong, Jessica tiu ngỉu đứng dậy, nhưng mặt Jessica gian gian sao ấy. Jessica đi được một bước, liền xoay người lại bay lên giường, trườn lên người Tiffany, dằn mạnh hai tay Tiffany xuống phía dưới đệm.
- Cậu chưa hôn chào mình buổi sáng mà đã dám đá mình té giường. Cậu hay thật đấy Fany – Jessica nói với gương mặt nguy hiểm, rồi áp môi mình vào môi Tiffany. Jessica hôn thật chậm, rồi nhanh dần, lưỡi cậu ấy điêu luyện lắm, làm Tiffany không thể nào dứt ra được. Sau một hồi, do thiếu không khí, Jessica đành phải buông Tiffany. Khi Jessica dự định nối lại nụ hôn thì Tiffany đã đẩy mạnh Jessica ra. Jesica nhìn Tiffany đầy hờn dỗi.
- Này, mình chưa hôn đủ nữa đó. À, mà hôm nay cậu đưa appa đi tham quan Seoul đúng không? Khi nào thì về lại Jeju? – Jessica vừa ngồi dậy vừa hỏi Tiffany, mặt vẫn còn rất say ke do còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
- Mình sẽ hỏi ý appa trước, nếu mình về Jeju thì cũng phải sắp xếp công việc xong mới được. – Tiffany quay sang nói với Jessica thì đi xuống lầu, giờ này chắc ông Hwang đã thức sớm đọc báo rồi, chỉ có Jessica lười giờ này mới thức thôi.
Khi xuống lầu thì đã thấy ông đang ngồi trên sofa uống café và đọc báo. Thấy ông Hwang, Tiffany vội chạy đến bên ông.
- Appa thức sớm vậy? Hay là appa ngủ không quen chỗ. Đúng ra tối con phải dọn lại căn phòng của Jessi cho appa, nhà này chỉ có hai phòng ngủ à, mà cũng tại appa và Jessi hùa lại ăn hiếp con thôi. Con vẫn còn giận đó. – Tiffany làm mặt giận và quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn appa mình. Lâu rồi mới lại được hờn mát appa mình như thế này, Tiffany thích quá đi mất. Tiffany đoán ông sẽ lại nhẹ giọng dỗ dành và hứa tặng đồ có màu hồng cho Tiffany thôi.
- Thôi! Con gái ngoan của appa, cho appa xin lỗi đi. Appa có mua món quà này tặng cho con này. – Ông Hwang móc từ trong túi ra một sợi dây chuyền rất đẹp, còn có cái mặt hình gấu con rất dễ thương. Ông thường nói Tiffany là gấu con của ông mà.
- Nó đẹp quá appa à! Appa đeo cho con đi nào. – Tiffany đưa lại sợi dây chuyền cho ông Hwang để ông đeo cho mình.
- Uh! Rất hợp với gấu hồng của appa. – Appa nói rồi ôm Tiffany vào lòng. Tiffany nhướng người, hôn nhẹ vào má ông.
- Con cám ơn appa nhiều lắm – Tiffany cười khoe eye smile của mình. Tiffany biết ông Hwang yêu nhất là những lúc Tiffany cười. Nhưng sao Tiffany nhìn thấy ông có vẻ không vui lắm.
- Tối qua con khóc à Fany? – ông Hwang vừa vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt vừa hỏi Tiffany. Tiffany hơi tránh ánh nhìn ấp ám và tràn đầy yêu thương đó. Tiffany chưa kể ông nghe chuyện của mình và Jessica nữa.
- Không có ạ, con có khóc gì đâu. Tối qua Jessica và con giỡn với nhau, cậu ấy chọt lét con nên con cười nhiều quá mà thành ra vậy thôi ạ. – Tiffany chưa bàn với Jessica nên chưa dám thừa nhận với ông. Lại phải nói dối appa mình, Tiffany không thích chút nào. Hix
- Hễ không thành thật là con không dám nhìn thẳng vào ta. Fany con đang gặp vấn đề gì sao? Tại sao lại giấu appa hả? Lại đây nào con gái, nói appa nghe đi con? – Ông Hwang kéo Tiffany ôm vào lòng vỗ về.
- Appa à, con sẽ nói thật với appa nhưng appa phải hứa là sẽ nghe con nói hết và sẽ ủng hộ chuyện của con, con mới kể appa được – Tiffany rào trước, dù gì ông Hwang cũng rất thương đứa con gái út này, Tiffany tin chỉ cần Tiffany năn nỉ một chút thì ông sẽ chấp nhận chuyện của cả hai thôi.
- Được, con gái yêu, con nói đi. Appa sẽ xem xét rồi đưa ra ý kiến. – Ông Hwang đỡ Tiffany nhích ra một chút, cười hiền với Tiffany để Tiffany cảm thấy tự tin hơn.
- Mà appa đợi chút chuyện này phải có Jessi nữa mới nói được.
- Cái gì mà phải có mình hả? – Tiffany vừa nói dứt câu thì đã nghe giọng Jessica từ phía sau. Tiffany đứng dậy, đi về phía Jessica, nắm lấy tay cậu ấy. Kéo Jessica cùng đứng trước mặt ông Hwang rồi cả hai cùng quỳ xuống, mặt Jessica đơ ra khi chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng răm rắp làm theo Tiffany.
- Appa, Con và Jessi yêu nhau, con xin appa chấp nhận hai con. Lần trước, appa bảo con về Mỹ, con không đồng ý mà về Hàn là vì cậu ấy. Con yêu Jessi và con chỉ hạnh phúc khi được sống cùng cậu ấy. Hôm qua, appa thấy con khóc đến sưng mắt là vì tụi con về thưa chuyện với umma Jung nhưng bà không chấp nhận. Appa à, con cầu xin appa đồng ý chuyện của hai con. – Tiffany không biết nước mắt từ đâu lại tuôn ra nữa. Ông Hwang mắt cũng đỏ hoe nhưng biểu hiện trên gương mặt ông cho thấy ông không tức giận. Jessica ôm lấy Tiffany, xoa xoa cánh tay Tiffany.
- Appa Hwang, con mong appa chấp nhận chuyện của chúng con. Con không dám hứa hẹn với appa điều gì vì lời hứa rất dễ bị lãng quên và phá vỡ, nhưng con khẳng định với appa một điều không ai có thể yêu Fany, quan tâm, chăm sóc Fany hơn con. Con sẽ dùng hành động cả đời còn lại của mình để chứng minh lời nói hôm nay. Con xin appa hãy cho con một cơ hội để thực hiện lời nói của mình. – Jessica nhìn thẳng vào ông Hwang mà nói, lời của Jessica chắc nịch và kiên quyết. Môi ông rung rung, ánh mắt của ông trước sau không thay đổi vẫn chăm chú vào mỗi Jessica, Tiffany không đọc được ánh nhìn đó có ý nghĩa gì. Sau một hồi, ông nhìn sang Tiffany rồi xoa đầu hai đứa.
- Appa có gì mà không đồng ý chứ. Appa không phải là chưa nhìn thấy Sica lo lắng và chăm sóc con. Con cũng phải luôn yêu thương và tôn trọng Sica biết không. – Ông Hwang vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của Tiffany. Appa à, con yêu appa nhất! Tiffany nhào đến ôm ông thật chặt. Ông Hwang liền xoa xoa lưng, dỗ dành Tiffany như hồi còn trẻ nít.
- Thôi nào, con gái lớn rồi. Sica sẽ cười con đó.
- Còn con Sica, ta giao con gái yêu của ta cho con thì con nên biết đường mà đối xử, chỉ cần ta thấy Fany tủi thân hay ấm ức chuyện gì thì con xách gối ra đường mà ngủ đi nhé. – Ông Hwang quay sang Jessica hăm dọa. Jessica chỉ cười một cách ngây ngốc rồi nhào đến ôm ông.
- Con cám ơn appa. Con nhất định sẽ làm cho Fany trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời.
- Này, nói được thì làm được đó, ta đã tin con thì đừng bao giờ làm ta phải thất vọng –Ông nói lại một lần nữa như khẳng định rồi mỉm cười hài lòng.
- Appa cứ tin con. – Jessica nắm tay Tiffany cười thật tươi với ông. – Con sẽ không để cục hường lè này chạy mất đâu. Con sẽ khóc chết mất thôi. Hhihi- Xem Jessica kìa, đến lúc này mà còn đùa giỡn, dám gọi Tiffany là hường lè, Tiffany sẽ nhéo cho chết luôn.
- Á, Fany tha cho mình. Mình xin lỗi! – Tiffany rược theo Jessica chạy vòng khắp nhà, cứ y như lúc còn thơ vậy. Thật là hạnh phúc quá đi! Nhưng còn umma Jung, Tiffany phải làm sao để cho bà chấp nhận đây. Tiffany ngồi thụp xuống thở dài. Jessica thấy Tiffany không đuổi theo mà ngồi rầu rĩ thì vội vòng lại, lo lắng hỏi.
- Này, cậu bị đau ở đâu à? Tại sao lại ngồi xuống thế? Nói nhanh đi. – Jessica nắm tay Tiffany dìu về phía sofa, gương mặt hiện lên sự quan tâm, chìu chuộng. Sau khi đã an vị trên sofa, ông Hwang ôm Tiffany vào lòng rồi buông ra thật nhanh, hôn một cái lên trán. Ông lên tiếng hỏi.
- Con lo lắng về chuyện umma Jung đúng không? Appa sẽ đi nói chuyện với nhà bên ấy. Giờ con và Sica chuẩn bị đi làm đi, cũng đã đến giờ rồi. Tối nay ta sẽ đi gặp họ.
- Con cám ơn appa! – Tiffany và Jessica đồng thanh, cả hai mang tâm trạng hân hoan đi làm. Ngày mai nếu nhận được sự đồng thuận của umma Jung thì hay biết mấy. Jessica thấy được nỗi buồn của Tiffany nên liền ôm lấy Tiffany rồi thì thầm.
- Fany, cậu yên tâm đi. Appa sẽ có cách để thuyết phục umma mình, chúng ta sẽ bên nhau thôi. Giờ không ai và không có chuyện gì có thể chia cắt mình và cậu cả. – Jessica hôn lên mũi Tiffany, vuốt nhẹ má Tiffany. Tiffany gật đầu và ôm Jessica thật chặt. Jessi, nếu không được ở bên cậu, mình sẽ không còn là chính mình nữa. Cậu quá ấm áp Jessi à.
---------------------------------------
P/s: Chap này hơi ngắn tí!
Mình sẽ bù ở chap sau! Keke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro