
Chap 11
- Này cô gì ơi, cô sao vậy? Tỉnh lại đi! Cô ơi! – Một giọng nam trầm ấm vang lên. Tôi mở mắt ra, thì ra không phải 2 tên hồi nãy. Trước mắt tôi là một người thanh niên đang lay lay nhẹ người tôi mong tôi bình tĩnh lại.
- Uhm! Tôi không sao! Cám ơn anh! – Tôi vừa lấy lại nhịp thở, vừa nói.
- Sao cô lại đứng đây? Đây là khu vực xử lý chất thải, không phải là nhân viên kỹ thuật không được vào, sao cô lại ở đây? – Anh ta nhíu mày hỏi
- Tôi bị lạc. Rồi bắt gặp 2 người nhân viên kỹ thuật đang đổ bùn thải ra ngoài mà không xử lý nên tôi bị đuổi bắt. Rồi chạy đến đây nè. – Tôi thành thật tường trình lại sự việc.
- Đổ bùn thải ra ngoài? – Một giọng nói uy nghiêm cất lên. Tôi đưa mắt hướng về phía đó. Một người đàn ông trung niên, dáng cao cao, nhìn từ đằng sau thật oách. Ông ta từ từ quay lại, thì ra là chủ tịch sao. Chủ tịch nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn xoáy sâu như thể kiểm chứng xem tôi nói thật hay nói đùa. Tôi cũng không chút hoảng sợ mà đáp trả lại.
- Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tôi là Jessica Jung, vài tiếng trước còn là nhân viên phòng Kế hoạch Môi trường. Tôi vừa mới bị đuổi thưa chủ tịch. Nhưng trước khi tôi chính thức nghỉ việc, tôi xin làm tròn chức trách của một người nhân viên mà báo lại chủ tịch việc này. – Tôi nhanh tay, kéo chủ tịch và người thanh niên đó đi theo mình. Tôi dẫn 2 người đến chỗ lúc nãy tôi thấy hành vi xả thải, tôi trình bày về hệ thống xử lý và cách thức mà Lão bụng phệ Kim đã gian lận tiền của công ty. Trong quá trình tôi nói, chủ tịch chỉ im lặng quan sát và lắng nghe. Ông không biểu lộ một sắc thái nào trên gương mặt cả. Tôi không thể đoán được tâm tư ông đang nghĩ gì, mãi mê suy nghĩ thì giọng chủ tịch vang lên.
- Jessica, cháu đi theo ta. – Tôi nói xong rồi, đúng ra phải được về chứ. Nhưng nghĩ lại, nếu ông ta là chủ mưu thì tôi sẽ chết rất thê thảm luôn. Híc! Nặng nề lê bước, tôi đang nghĩ mình làm sao để thoát thân đây.
-------
- Jessica, cháu không nhớ ta à? – Chủ tịch hỏi sau khi chúng tôi đã về phòng của ông ấy.
- Cháu nhớ, chủ tịch là người đã từng hợp tác với Công ty sự kiện môi trường. Lúc đó, cháu làm thêm ở đó nên đã được gặp Chủ tịch. – Tôi vừa nói, vừa nhớ lại. Đó là lần đầu tiên tôi gặp chủ tịch. Lâu quá, nên tôi cũng quên bén đi mất.
- Vậy cháu có biết vì sao mình lại được tuyển vào EC không? – Giọng chủ tịch đều đều nhưng toát ra một khí chất áp đảo, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy nể trọng. Ánh mắt nhìn thẳng trực diện như muốn đọc được suy nghĩ đối phương. Tôi biết đây là cách làm chủ tình hình appa thường hay dạy tôi.
- Cháu gửi hồ sơ thi tuyển và cháu đã phỏng vấn thành công. – Tôi trả lời thật như những gì đã diễn ra, không lẽ việc tôi làm ở EC có gì khuất tất mà cả Lão Kim phệ và chủ tịch lại hỏi vấn đề này nhỉ. Như nhận ra điều gì đó, tôi đánh liều hỏi ngay – chẳng lẽ cháu được vào EC là do chủ tịch sao? – Tôi nghĩ, không thể nào vì một nhân viên tép rêu mà một vị chủ tịch cao quý lại để tâm nhiều đến vậy trừ phi ông ấy là người đã nâng đỡ hoặc là có mối quan tâm đặc biệt.
- Cháu rất thông minh. Là ta đã mời cháu khi thấy thái độ và năng lực của cháu khi còn làm ở công ty cũ. Gần 2 năm qua là một thử thách không hề đơn giản. Cháu rất giỏi khi đã phát hiện ra lổ hổng, thật không uổn công ta mà. – Chủ tịch cười hài lòng nói. Thì ra là nhờ chủ tịch tôi mới có mặt nơi đây, hoàn toàn không phải do may mắn gì cả. Vậy mà lúc đó tôi rất hưng phấn và tự tin, cũng chả trách lão bụng phệ ghét tôi đến vậy. Ông ta luôn đề phòng tôi, trù dập tôi vì nghĩ tôi là người do chủ tịch phái đến để giám sát ông ta.
- Cháu đã hiểu rõ về EC và định hướng phát triển của EC, vậy cháu thấy 5 năm tới, EC nên phát triển những sản phẩm mới gì, cách tiếp nhận thị trường như thế nào? – Chủ tịch tiếp tục hỏi. Tôi đã chuẩn bị cái này lâu lắm rồi nè, kế hoạch phát triển 5 năm và 10 năm của EC trong suy nghĩ của tôi. Như cá gặp nước, tôi trình bày một mạch, không vấp một chữ, không lo lắng, chỉ là bày tỏ tâm huyết của mình mà thôi.
- Tuần sau, cháu để trên bàn ta bản dự thảo chi tiết. Nếu có luôn kế hoạch 10 năm thì càng tốt.- Chủ tịch nhìn tôi nói, rồi quay sang người thanh niên hồi nãy.
- Dong Jung, việc Giám đốc Kim, ta giao cậu xử lý và tìm vị trí thích hợp với Jessica. Ta không muốn con bé bị bất cứ ai ức hiếp nữa. Cậu hiểu rõ chứ!- Giọng chủ tịch không nặng không nhẹ, nghe không ra đang hàm chứa cảm xúc gì.
- Dạ, cháu hiểu thưa chủ tịch, cháu sẽ tăng cường công tác giám sát và an ninh, không để xảy ra chuyện tương tự. Chiều nay, cháu sẽ điện thoại phòng nhân sự để sắp xếp vị trí Giám đốc phòng Kế hoạch Môi trường cho Jessica – Tôi tròn mắt, Giám đốc. OMG! Từ vị trí là kẻ vừa bị sa thải, tôi đã bay lên thành giám đốc, đời đúng là lên voi xuống chó. Thật không ngờ!
- Giám đốc! Cháu không nghĩ mình thích hợp đâu. Cháu chưa đủ kinh nghiệm quản lý thưa chủ tịch. – Tôi thật sự suy nghĩ như vậy, dù đã có thâm niên đi làm hơn 4 năm, đã từng làm trưởng nhóm ở công ty cũ, nhưng quy mô của nó cũng nhỏ hơn và cũng không phức tạp bằng EC. Tôi lại là người trẻ nhất phòng, muốn mọi người cam tâm tình nguyện mà làm việc sống chết cùng tôi. Tôi không nghĩ mình có khả năng làm chỉ trong vòng 1 ngày.
- Ta tin cháu làm được. Cháu đã từng ở chỗ thấp nhất trong phòng đó, đã hiểu hết tính cách và sở trường của mỗi người, cháu không phải đã học được rất nhiều từ họ sao. Phòng Kế hoạch Môi trường đang ngày càng già cỗi và rập khuôn. Cháu sẽ làm cho nó sống dậy. Cháu không tin vào bản thân mình à? – Vừa nói, chủ tịch nhìn tôi bằng một ánh mắt tin tưởng. Suy nghĩ một cách thận trọng, tôi không phải là kẻ nhát gan, không dám đương đầu nhưng dè dặt một chút là điều appa tôi thường nhắc nhở.
- Cháu nghĩ cần thêm thời gian mới tiếp nhận được ạ.
- Ta hiểu cháu đang nghĩ gì. Ta cũng không phải là chưa hạch sách mà đã đưa cháu lên vị trí đó. Ta mong cháu vì ta mà nhận chức vụ này. – Lúc còn là ở công ty cũ chủ tịch đã rất tốt với tôi, giờ còn giúp đỡ tôi nhiều như vậy. Tôi không thể phụ lòng tin của chủ tịch. Tôi rất thích những người như chủ tịch, khi đã đặt niềm tin vào ai thì tuyệt đối tin tưởng, rất giống phong cách làm việc và đối nhân xử thế của appa tôi.
- Vậy được, cháu sẽ nhận thử thách này. Nhưng cháu nói trước, cháu cần không ít thời gian đâu. – Tôi tự tin đáp lại. Chủ tịch mỉm cười gật đầu hài lòng.
- Giờ cháu về đi, tuần này cũng không cần đến EC, tuần sau nộp bản kế hoạch và nhận chức mới. Nhớ đó, đừng để ta thất vọng. – Ông nhìn tôi, đôi mắt ôn hòa, biểu lộ thái độ tin cẩn.
- Cháu biết rồi chủ tịch. Cháu về! Tạm biệt Trợ lý Jang. – Tôi cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Như vậy là sự nghiệp của tôi thật sự bước sang trang mới. Chỉ một câu nói của một người mà cuộc đời của tôi và một người khác đã có sự thay đổi lớn đến vậy. Cuộc sống đúng là vô thường mà. Tôi đang mãi suy nghĩ về cuôc sống thì lại có điện thoại từ Fany.
- Jessi! Sao cậu chưa về? Mình đợi gần 2 tiếng rồi đó.- Giọng Fany đang rất bực bội, có lẽ cô nàng đợi lâu quá lại giận rồi.
- Mình về ngay đây. À, mà mình chưa nói với cậu, mình có tin vui. Mình sẽ đi mua đồ ăn ngon về ăn mừng. Cậu đợi chút nha.
- Uhm! Nhanh lên đó!
- Biết rồi. Bye cậu!
- Bye!
---------
- Chủ tịch, chủ tịch quyết định như vậy có quá vội vàng không ạ? Jessica là một người có chuyên môn tốt, nhưng chưa có kinh nghiệm quản lý là thật. Liệu cô ấy có thể đảm đương nổi không? – Dong Jung lễ phép hỏi lại chủ tịch. Dong Jung đã đi theo chủ tịch hơn 10 năm, là người thân cận và là cánh tay đắc lực nhất của ông ấy.
- Bởi vì cậu chưa nhìn thấy thái độ con bé khi làm việc. Năm đó, ta đã nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn mắng một người đàn ông to cao chỉ vì anh ta bỏ rác ngoài đường, ta nhìn thấy một cô gái đã sắp ngủ gục nhưng vẫn kiên trì làm cho xong công việc và cười thoả mãn như một đứa trẻ. Chẳng những vậy, ta còn biết khi là trưởng nhóm tại Công ty sự kiện, chỉ với 1 tổ 5 người mà nhờ cách sắp xếp và làm việc khoa học mà có khả năng làm khối lượng công việc của 10 người. Ta sẽ tạo điều kiện cho con bé ấy. Còn một lý do nữa, nhưng giờ này còn quá sớm để quyết định. Cậu thay ta giám sát con bé, hãy hỗ trợ từ xa, đừng để ai làm việc xấu sau lưng ta. – Nói rồi, chủ tịch gật đầu nhẹ, rồi nhìn thẳng ra ngoài, ông biết mọi việc đang đi đúng theo hướng mà ông đã sắp đặt sẵn.
---------------------------
Bước nhanh ra ngoài, tôi vội đi về phía nhà xe. Phải ghé siêu thị mua đồ ăn thêm mới được, đang chạy giữa đường thì điện thoại lại reo, lần này là của Min Ho oppa. Tôi gắn tai nghe và cất giọng.
- Em nghe đây oppa!
- Sica à, tối nay rãnh không em? Mình gặp nhau đi, anh mời em đi ăn. – Giọng Min Ho nghe rất phấn khởi, có lẽ anh ấy đang vui. Vừa rồi mới để anh ấy leo cây vụ về gặp pama, tôi thấy mình cũng nên chính thức gặp mặt xin lỗi. Hôm ấy chỉ mới nói cho qua thôi. Nghĩ vậy nên tôi đồng ý.
- Dạ, vâng ạ. Nhưng em có thể dẫn thêm bạn không? – Tôi không muốn Fany ở nhà ăn cơm một mình đâu. Tôi cũng muốn ăn mừng to thêm một tí. Nhưng sao lâu trả lời vậy, có lẽ anh ấy còn đang nghĩ điều gì đó (có ai bạn trai rủ đi chơi mà mời thêm bạn làm cản mũi kỳ đà không trời, Jessi thật ngốc).
- Uhm! Tuỳ em thôi. Mà em tính mời thêm Fany à?
- Yeh! Đúng ạ, tối nay gặp nhé! Mà ở đâu oppa? Mấy giờ?
- Nhà hàng S9 nhé! 7 giờ tối! Anh qua đón 2 em nhé!
- Em và Fany sẽ đến nơi đó luôn, có gì em sẽ liên lạc oppa sau. Bye oppa! – tôi gác máy, tôi và Fany chưa từng ăn chung ở nhà hàng này, nghe nói có món Spagetti rất ngon, mà Fany lại rất thích món này. Hihi!
----------
Tôi kệ nện mang một túi đồ ăn to đùng vào nhà, Fany chắc là đang ở trong phòng nên phòng khách trống trơn. Tôi lớn tiếng hô:
- Fany à, mình về rồi nè, cậu rửa tay và dọn dẹp chén đĩa đi, mình sẽ đi hâm nóng đồ ăn. – Mang thẳng đống đồ ăn vào tủ lạnh và chọn một số món sẽ dùng vào buổi trưa, tôi đi thẳng về phía bếp. Fany đâu rồi nhỉ, sao cậu ấy chưa xuất hiện nữa.
- Fany à? Cậu đâu mất tiêu rồi? – Tôi nhíu mày thắc mắc, nãy đã nói là sẽ đợi tôi về ăn cùng mà, chẳng lẽ có chuyện quan trọng đi ra ngoài, nhưng nếu vậy, Fany sẽ điện thoại cho tôi. Tôi vội vàng tắt bếp và đi vào phòng cậu ấy.
- Fany! Fany à? – Gõ nhẹ cửa nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời. Tôi vặn núm cửa đẩy vào, tôi đã thấy ngay một cục nấm hồng đang nằm trên giường, thì ra đang trốn ở trong phòng ngủ. Để nãy giờ tôi gọi khản cả giọng. Tính mắng cậu ấy thêm vài tiếng nhưng chưa kịp nói điều gì, nhìn gương mặt say ngủ đó, thật tình chỉ muốn cắn. Sao yên bình và ấm áp thế nhỉ? Fany à! Cậu đúng là một thiên thần, một thiên thần nhỏ của riêng mình. Khẽ khàng đến bên chiếc giường, tôi nhẹ nhàng vén một lọn tóc không an phận. Tôi di tay theo đường viền khuôn mặt của Fany. Fany quá xinh đẹp! Mỗi ngày dù đã nhìn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tôi đều thấy Fany đẹp một cách khác nhau. Nếu sau này, ai mà có được cậu, người ấy hẳn là người may mắn và hạnh phúc nhất trên thế gian đó Fany à. Bỗng Fany khẽ cựa mình, có lẽ tôi đã làm cậu ấy thức giấc
- Cậu về rồi à. – Vừa lấy tay dụi dụi mắt, cậu ấy vừa nâng cơ thể mình dậy. Tôi vội đưa tay, giúp Fany ngồi lên. Cậu ấy như một con mèo lười ấy.
- Uhm! Mau rửa mặt, mình đã mua rất nhiều món cậu thích này, nhanh ra ăn với mình nào. – Tôi nói và đẩy Fany vào trong tolet rồi đi chuẩn bị thức ăn.
-------
- Hồi nãy là sao, tự nhiên cậu nói bị đuổi việc, rồi nói là có tin vui. Cậu kể nhanh đi – Fany giục. Gương mặt Fany khá là căng thẳng, giọng nói có phần gấp gáp, cậu ấy nghĩ tôi bị đuổi thật.
- Đừng căng thẳng, cậu ăn thêm đi này.- Tôi chậm rãi gắp thêm 1 ít đồ ăn cho Fany rồi thong thả kể lại câu chuyện. Fany nghe tới đâu thì tâm trạng cô ấy cũng chuyển biến theo đến đó, nhìn cậu ấy cute hết biết. Tôi mà có máy quay sẽ quay lại ngay để rãnh rỗi có cái để xem rồi.
- Cậu có sao không? Lúc bị đuổi bắt có bị té không, có bị rầy xước đâu không. Jessi à! Nơi đó nguy hiểm quá đi! – Gương mặt Fany không giãn ra mà còn có phần u ám hơn khi nãy nhiều. Cậu ấy đi qua chỗ tôi ngồi, kéo tôi đứng dậy, săm soi người tôi, xem có bị thương chỗ nào không. Tôi biết Fany đang lo lắng cho tôi. Nhưng tôi đã không sao rồi mà. Fany thật kéo lo. Tôi nắm chặt tay Fany cười tươi cô ấy.
- Mình vẫn ổn mà Fany. Chủ tịch rất tốt với mình, cậu yên tâm đi. Mình đã được thăng chức cậu không vui dùm mình à. Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp. Cậu tin tưởng mình được không - Tôi nhìn thẳng vào mắt Fany, nhưng cậu ấy vẫn còn chưa an tâm thì phải. Tôi đặt tay lên vai Fany, kéo cô ấy ôm vào lòng rồi thì thầm.
- Mình thật sự ổn. Mình làm ngành môi trường này cũng chỉ vì cậu. Mình sẽ không để ai có thể tổn hại đến mình vì mình phải bảo vệ cậu. Nên hãy tin mình có được không. – Siết nhẹ người Fany. Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc. Mùi dâu từ tóc Fany là mùi hương tuyệt vời nhất, luôn nhẹ nhàng và thanh tao. Nhưng tôi thấy người trong lòng mình rung nhẹ. Tôi đỡ Fany ra thì thấy cậu ấy mắt Fany rưng rưng.
- Sao lại khóc hửm? Ai ăn hiếp Fany nào? Mình sẽ đi tiêu diệt chúng, không để nó còn sót lại nơi này. – Tôi nói và cười to, tay đưa lên trời như là siêu nhân vậy, để làm cô nàng mít ướt này nín khóc thì chiêu này là hiệu quả nhất.
- Xí, cậu nghĩ mình là siêu nhân à? Trái dưa leo nhỏ xiu cũng sợ mà đòi bảo vệ mình. – Fany vươn đôi mắt còn ướt nhìn thẳng tôi nói. Thế là nín khóc rồi.
- Cậu thật là biết làm người khác mất hứng. Mình giận Fany rồi. Mình không thèm nói chuyện với Fany nữa. Mình đi ăn đây. – Tôi quay mặt đi chỗ khác, ngồi vào bàn, mặc kệ Fany đang mím môi đằng sau. Còn ở đó nhìn thêm một chút, tôi sẽ không lạnh lùng được nữa đâu. Fany như con cún nhỏ, đi về chỗ, lặng lẽ ăn cơm. Biết tôi đang giận dỗi nên không nói chuyện ồn ào.
-----
Trong nhà bếp
Tôi đang đứng rửa chén, nãy giờ chiến tranh lạnh cũng được nửa tiếng rồi. Tôi không nói chuyện và Fany cũng im re. Sao Fany không nói gì cơ chứ? Đành phải xuống nước năn nỉ trước thôi, chiều còn dẫn cậu ấy đi ăn nhà hàng nữa. Tôi không muốn cậu ấy nghĩ là tôi giận nên đi ăn với Min Ho, để cậu ấy một mình ăn tối ở nhà. Đang mãi mê suy nghĩ nên làm lành như thế nào thì một vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi mỉm cười đắc thắng, mình đợi lâu lắm rồi đó, Fany à.
- Mình xin lỗi! Mình tin cậu, mình biết Jessi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ mình. Nhưng nãy cậu nói cậu làm ngành này là vì mình. Mình muốn biết rõ hơn. Mình nhớ cậu nói muốn làm Giám đốc khách sạn mà. Chẳng lẽ mình nhớ sai à? – Mở đôi bao tay ra, xoay người lại, tôi đưa tay ôm eo Fany, nhìn vào mắt cậu ấy, tôi nói.
- Không, cậu nhớ đúng. Mình đã từng nghĩ như vậy nhưng vì một sự việc nhỏ mà đã ảnh hưởng quyết định của mình. Nhanh đi theo mình vào đây. – Tôi nắm lấy tay Fany kéo cậu ấy vào phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro