Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

“Nếu tôi không ở đó thì còn bị anh xem thường đến bao giờ?”

Con mèo nhỏ trong lòng cựa quậy khiến Gulf phải hạ tông giọng mình xuống, nhưng sự uất ức của cậu càng ngày càng tăng cao sau khi Mew thừa nhận đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện nhưng lại không hề có dấu hiệu của sự hối lỗi nào hết cả.

“Cậu biết hôm đó tôi làm gì ở đó không?”

“Hội tụ bạn bè, và tất cả các người nói xấu về tôi, cười cợt thật vui vẻ”

“Đúng là hội tụ bạn bè, nhưng không phải nói xấu về cậu”

Nói rồi Mew lấy điện thoại ra gõ một vài từ khóa vào thanh tìm kiếm, màn hình hiện lên rất nhiều hình ảnh và video, anh chọn ra một trong số đó rồi đưa cho Gulf xem. Cậu nhận lấy điện thoại, gương mặt vẫn mang theo những nét hoài nghi.

“Vui nhỉ, còn được có người mang bánh đến tận cửa cho”

Ánh mắt Gulf tối sầm lại. Đây, chính đây là lúc cậu biết được người anh trai mà mình luôn yêu quý lại là người luôn xem mình như một vật để tự nâng cao chính bản thân mình. Gulf tắt điện thoại đi không xem nữa, vì cậu thừa biết tiếp theo đó chính là những lời mình không muốn nghe nhất, và cũng không bao giờ muốn nghe lại lần thứ hai.

Mew bật điện thoại lên, đưa đến trước mặt Gulf

“Nếu tắt ở đây thì vẫn chưa giải oan cho tôi được đâu”

Cậu không muốn xem, mắt dán vào cây cột điện bên lề đường. Đoạn phim vẫn chạy tiếp, những tiếng cười chọc ghẹo vang lên khắp cả căn phòng.

“Cậu chọc Mew mà quên lời thoại của mình thì sẽ phải tập lại từ đầu đấy nhé”

Một cô gái thì thầm vào tai người mặc đồ con công, nhỏ nhưng đủ để được thu âm vào video, và đủ để tạo thêm một tràng cười nói râm ran vui vẻ. Gulf liếc mắt sang nhìn điện thoại, thấy được một loạt cảnh chàng trai kia mặt mũi gượng gạo, đưa tay lên gãi đầu như đã thật sự quên mất tiếp theo mình cần nói những gì mới đúng

“Cũng chỉ là cái đuôi thôi, tuy bình thường có hơi phiền phức nhưng lúc cần thì vẫn dùng để tôn lên giá trị của bản thân tôi được”

Mew cầm kịch bản nhắc bài, sau đó cuộn  tròn xấp giấy lại, ném đến cho cậu bạn của mình để cậu ta chăm chú ôn kỹ lại những gì cần nhớ, tránh châm chọc người khác rồi lại quên đi mất nhiệm vụ của mình.

Đoạn phim vẫn còn dài, nhưng Gulf thật sự không thể tiếp thu thêm gì nữa cả. Chỉ đến đoạn thấy Mew cầm tờ giấy và tùy tiện đọc lên vài dòng thôi thì hai tai cậu đã ù đi hết, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trái với ban nãy, lúc này, Gulf lại đang ấp ủ một ý định sẽ bất chấp nhảy xuống xe để tẩu thoát

“Có phải đúng là những gì cậu đã nghe tôi nói ngày hôm đó chưa?”

“...”

“Hay còn lần nào tôi đắc tội mà không nhớ nữa?”

“...”

“Im lặng như vậy nghĩa là tôi chứng minh trong sạch được rồi đúng không?”

Gulf nhất thời không biết nói gì, cũng không biết phải làm sao mới phải. Nghĩ lại khoảng thời gian vì hiểu lầm mà gây khó dễ cho anh, sau đó còn đòi cắt đứt mối quan hệ liền cảm thấy xấu hổ quá đi mất. Nhưng từ tận sâu trong lòng, cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, dễ chịu như trút được một gánh nặng tự giữ lấy suốt bấy lâu nay.

“..Xin lỗi..”

“Để tôi tính xem nhé. Năm đó tốt nghiệp trường trung học, tính đến nay cũng đã ngót nghét bảy năm rồi. Thế nào?”

Gulf lấy hơi tính nói gì đó nhưng nghĩ lại thì chẳng thể nói được gì. Cậu không thể bao biện cho bản thân, càng không thể nói năng gì ra hồn được.

“Cuối tuần này cùng tôi đến một nơi”

“Hả?”

Mew bắt đầu lái xe đi trong sự ngơ ngác của Gulf. Cậu cảm thấy bản thân lúc này như một tên ngốc vậy, ai nói gì cũng chẳng thể tiếp thu. Hiển nhiên, “ai” ở đây, ngay bây giờ, ngoài Mew ra thì không còn ai khác.

“Xem như thay cho lời xin lỗi”

“Đi đâu?”

__________

“Có vào được không vậy?”

Gulf ngập ngừng đứng trước cổng trường trung học cũ của mình. Cậu có tính đi tính lại, nghĩ thế nào cũng không ngờ được là Mew sẽ đưa mình tới đây. Suốt mấy ngày liền, cậu cứ đinh ninh người này sẽ dẫn mình đến nơi nào đó ghê gớm lắm, hoặc đòi một chầu ăn thật to chẳng hạn, vì vậy khi xe dừng trước cổng trường thì Gulf hoàn toàn bất ngờ.

“Vào đi, hôm nay là cuối tuần, không có ai học hết”

Trong lúc tản bộ dọc theo hành lang tầng một, cũng chính là nơi Gulf đã nghe thấy cuộc hội thoại ngắt quãng kia mà hiểu lầm Mew suốt mấy năm trời, sau khi đắn đo một lúc, cuối cùng cậu cũng quyết định mở miệng

“Nè, xin lỗi vì đã hiểu lầm. Tôi không biết các anh đang tập kịch”

“Lần sau có chuyện gì có thể nói thẳng cho nhau nghe được không? Tránh lại hiểu lầm như thế. Lần này là bảy năm, lần sau sẽ là bao nhiêu lâu nữa? Lỡ mất bao nhiêu thời gian tốt đẹp của chúng ta”

“Tôi…Thì có ai lại không tức giận khi phát hiện mình không được coi trọng đâu chứ, hơn nữa đó là một người thân thiết”

“Vậy trong lòng cậu bây giờ không còn khúc mắc gì nữa?”

“Không..”

“Tốt rồi. Tôi nghĩ hoài cũng không biết mình đã làm gì không đúng. Hóa ra là chỉ vì chuyện này”

“Không phải là “chỉ vì” đâu. Nếu anh ở vị trí của tôi thì nó là một vấn đề rất lớn”

“Được rồi, dù không trải qua nhưng tôi cũng hiểu vì sao khoảng thời gian qua cậu lại như vậy rồi. Vậy là…hòa nhé”

“Ừm”

“Không nghĩ xấu về tôi nữa nhé”

“Ừm”

“Không tránh mặt nữa nhé”

“Chậc. Ừm”

Mew đặt tay lên đầu Gulf nhẹ nhàng xoa xoa. Tuy nói hiện tại đã không còn ác cảm, nhưng cũng đã xa cách một khoảng thời gian lâu như vậy rồi, để trở về thân thiết như lúc nhỏ là điều không thể. Cậu vẫn cảm thấy có gì đó rất gượng gạo, rất cách biệt, vì vậy đã nghiêng mình né sang một bên.

Bàn tay Mew bỗng dưng bị bỏ lơ khiến anh cũng có chút hụt hẫng. Nhưng không sao, Gulf như vậy cũng dễ hiểu mà thôi. Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ trở về với quỹ đạo của nó. Điều đầu tiên quan trọng nhất là tận dụng những cơ hội con người có thể tự tạo ra.

“Còn một chuyện nữa, tôi hi vọng cậu có thể đồng ý”

“Chuyện gì?”

“Gia nhập hội học sinh đi”

“Không”

“Khoan đã. Tôi biết cậu sẽ từ chối ngay mà. Nhưng thật đó, gia nhập đi. Không phải vì quyền lợi hay vì gì cả, nhưng cuối tháng sau, hội học sinh sẽ đến giúp trẻ em vùng núi một chuyến. Nếu cậu muốn đi thì hãy nắm lấy cơ hội này”

“Lên núi sao?”

“Ừm”

Thấy Gulf đã lung lay nhưng vẫn còn đắn đo, Mew nghĩ ngợi rồi nói

“Chuyện cái đồng hồ…Giờ tôi nghĩ ra muốn cậu làm gì rồi. Đăng kí tham gia hội học sinh đi”

“...”

“Chẳng lẽ cậu định nuốt lời sao?”

“Anh không sợ người ta lại nói anh dung túng cho tôi à”

“Tôi không dung túng. Muốn tham gia đều phải trải qua phỏng vấn và bầu cử. Cậu sẽ dựa vào thực lực của mình, không phải dựa vào lời nói của tôi mà có thể vào đâu”

“Không phải anh là hội trưởng hội học sinh hay sao?”

“Phải. Nhưng không có nghĩa tôi có thể dùng quyền bất hợp lý”

“Được. Tôi đồng ý”

“Thật không?”

“Nhưng chỉ đến cuối tháng sau, tôi sẽ nghỉ”

“Tại sao vậy?”

“Anh nghĩ tôi sẽ tốn thời gian ở đó thay vì đi đá bóng sao? Nói chung sau khi lên núi về, tôi sẽ xin nghỉ”

“Vậy cũng được”

“Nói rồi đó, tới lúc đó không được kiếm cớ bắt tôi ở lại đâu”

“Nhưng còn một điều nữa”

“Lại gì nữa?”

“Nihc cũng là thành viên của hội học sinh”

“Từ khi nào vậy?”

“Gia đình cậu ấy tài trợ dãy ghế đá mới cho trường, tiện thể xin chỗ cho con trai mình”

“Thì?”

“Thì cậu không phiền chứ?”

“Phiền. Chắc chắn là phiền. Nhưng tôi cũng đâu có sợ cậu ta, tại sao phải tránh né”

Mew nhìn Gulf rồi cười. Đúng là phong cách của cậu rồi. Thú thực, so với lúc trước, Gulf cứng đầu hơn nhiều, nhưng cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Anh cảm thấy sau lần hiểu lầm đó, cậu không còn đặt quá nhiều sự phụ thuộc vào những người xung quanh, nếu nói không tin tưởng ai thì không đúng, nhưng cái gì có thể tự mình làm được đều không muốn liên quan đến người khác, và mạnh mẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ có với anh là vô lý như vậy vì hiểu lầm kia thôi.

Chưa nói đến chuyện lần trước còn thấy Gulf đi làm thêm ở quán ăn. Không biết cậu bắt đầu công việc đó từ bao giờ, nhưng anh vẫn luôn chưa có cơ hội để hỏi thăm.

“À, sao lại phải đi làm thêm?”

“Thiếu tiền thì đi làm thêm”

“Không, ý tôi hỏi là sao cậu lại phải đi làm thêm”

“Tôi? Tôi đâu có đi làm thêm”

“Lần trước ở quán ăn kia là…”

“À, tiệm của ông Darl ấy hả, là đến phụ việc chút thôi”

“Phụ việc?”

“Ông ấy từng cứu tôi khỏi một đám cháy nhà”

“Cháy nhà?”

“Ừm, lần đó chúng tôi trú mưa trong một căn nhà bỏ hoang, nhưng lại không biết lý do chập điện ở đâu gây cháy nhà, là ông Darl đã đến cứu. Vậy nên từ đó thường lui tới phụ việc những khi đông khách”

“Sao cậu lại hay gặp chuyện như vậy nhỉ”

“Nếu tôi biết thì chắc chắn, chắc chắn một trăm phần trăm những chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra”

Gulf lườm Mew vì đã nói lời châm chọc, nhưng anh thật sự có chút lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn gặp phải những chuyện như đuối nước, té ngã, va chạm, rồi thì giờ lại có thêm mắc kẹt trong đám cháy nhà, cũng không biết trên người đã để lại bao nhiêu vết thương. Giống như lần gần đây nhất là bị thương ở chân vậy. Lúc nào cũng là người gặp chuyện nhưng không kêu cứu, luôn không thể để người khác yên tâm được.

“Đến giờ rồi, tôi đi trước đây”

Gulf đưa tay lên xem giờ rồi đứng dậy, phủi phủi quần, tiện thể nheo mắt lại thì ánh nắng xuyên qua các kẽ lá chiếu lên mặt

“Để tôi chở đi, dù gì cũng là do tôi đưa đến đây”

“Không cần đâu, tôi tự đi được. Đừng để Sữa ở nhà một mình quá lâu”

“Vậy…Tự đi được chứ?”

“Được. Anh về đi”

Nói rồi Gulf tiến thẳng ra cầu thang, cả đoạn đường đều không quay đầu nhìn lại. Mew vui vì đã hóa giải được mọi chuyện, nhưng cứ cảm thấy sau khi không còn hiểu lầm, Gulf hình như trở nên khách sáo hơn trước đó rất nhiều.

__________

Cả một khoảng sân trồng nhiều loại hoa khác nhau. Gulf không thể nhớ hết tên của chúng, nhưng đại khái có thể nhớ được Cian đã trồng từng khóm hoa từ lúc nào, mang hạt giống về từ đâu, vì lần nào rãnh rỗi, cậu ta cũng đều nói đi nói lại những điều này cho Gulf nghe. Lần này ngồi đây một mình trong lúc Cian đi chợ, cậu tìm thấy một chút yên tĩnh cần có. Nhưng sự yên tĩnh đó là của không gian xung quanh, không phải từ trong lòng.

Nhìn bóng mình dưới mặt đất, Gulf nhớ lại lúc sáng, khi hai người dạo trên hành lang, ánh nắng cũng làm hai chiếc bóng cao cao đổ dài trên sàn cũ như thế. Lúc đó cậu cảm thấy bồi hồi, cảm giác như được trở về những tháng ngày vẫn còn thân thiết với nhau vậy. Khi đó cũng là vào những chiều về vắng người, cả hai đi về cùng nhau, hai chiếc bóng cũng tựa như khoảnh khắc vừa rồi.

Hóa ra là cậu đã hiểu lầm Mew rồi.

Một sự hiểu lầm không đáng có trong cuộc đời. Có một câu nói của anh làm cậu nhớ hoài, nó văng vẳng trong đầu không sao thoát ra được. Đó là đã bảy năm rồi, đã bảy năm cậu bỏ lỡ một người bạn tốt như Mew. Từ khi gặp nhau lại, anh đã giúp Gulf không ít lần, từ chuyện cái chân, chiếc đồng hồ, chuyện trốn đi đá banh, Sữa, và cả chuyện của Nihc. Ngắn ngủi có vài tuần nhưng thật nhiều sự việc diễn ra, mà đa số đều là có sự góp mặt của Mew. Điều này có được tính vào khoản “mối duyên cũ được nối lại” không nhỉ?

“Nè, làm gì ngồi ngẩn người ra đó vậy?”

“Hả?”

Gulf giật mình quay ra sau lưng. Cả ba người Cian, Moo và Blur đều đứng ở sau từ bao giờ. Nghe giọng điệu đó của Moo, có vẻ là họ đã kêu Gulf nhiều lần nhưng cậu không để ý.

“Không có gì, đang chờ tụi mày thôi”

“Bình thường mày thích ngồi trong nhà mà, sao hôm nay lại ra ngoài vườn”

“Hiếm khi có lúc tao ra vườn mà không có thằng Cian, phải tận hưởng chứ”

Cian đá chân ghế của Gulf rồi kêu cậu vào trong để cùng chuẩn bị tiệc nướng. Hôm nay là cuối tuần, thường thì trừ những buổi chiều trong tuần ra, cuối tuần họ sẽ tụ tập lại ăn uống ở nhà của Cian, vì như thường lệ, ba mẹ cậu ta đi du lịch quanh năm.

Thấy Gulf hôm nay hơi không tập trung, nhưng cũng không có vẻ gì là căng thẳng nên cũng không ai hỏi gì nhiều, chỉ là họ cảm giác có vẻ cậu thoải mái hơn thường ngày một chút, dường như có niềm vui gì kì lạ lắm.

“Ngày mai tao sẽ đi phỏng vấn vào hội học sinh”

Nghe Gulf nói sau khi đã uống hết mấy lon bia và ngà ngà say, cả bọn đều giật bắn mình.

“Mày? Vào hội học sinh? Mày làm gì trong đó?”

“Làm một thành viên nho nhỏ mờ nhạt thôi. Mục đích là để cùng được tham gia chương trình tình nguyện cuối tháng sau”

“Cái mà yêu thương vùng núi ấy hả”

“Đúng rồi”

“Nhưng hội học sinh có ai là người đứng đầu mày có biết không?”

“Biết chứ”

“Ai?”

“Pi Mew”

Không chỉ Cian và Moo trợn tròn mắt lên nhìn nhau, mà cả Blur cũng phải bất ngờ bỏ thức ăn xuống, cẩn thận nhìn xem người đang cùng ngồi đây có phải là Gulf đã chơi cùng bao nhiêu lâu nay hay không.

“Pi Mew?”

Ba con người đồng thanh một cách ngỡ ngàng. Gulf vậy mà lại gọi Mew bằng kính ngữ?

“Ừ, Pi Mew”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro