Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

“Aw, sao em lại ở đây?”

Gulf chạy đến ôm con mèo nhỏ đang lang thang ở trước cửa phòng Mew vào lòng rồi nhìn quanh tìm xem anh đang ở đâu mà để nó chạy ra ngoài thế này. Nếu lại bị lạc mất thì phải làm sao.

“Meowwww”

“Không sao, anh ta không chăm sóc tốt cho em sao, vậy để mình chơi với em nhé”

Cửa phòng không đóng, Gulf cứ như vậy mà đem mèo vào trong, đặt nó vào cái đệm đã trải tối qua làm tạm thành giường ngủ nhỏ.

“Chắc là đói rồi nên ra ngoài tìm cái gì đó ăn có phải không?”

“Meowww”

“Vậy là đúng rồi. Khi nào cái người xấu xa kia về mình sẽ mắng anh ta một trận cho em nhé”

“Đang nói đến tôi sao?”

“Anh đi đâu vậy, sao lại để nó một mình ở đây”

Gulf quay người về hướng của Mew, những bao đồ trên tay anh là câu trả lời rõ ràng nhất cho những thắc mắc vừa rồi

“Mua đồ ăn cho mèo nhỏ”

“Mua đồ ăn?”

“Ừm, không thể để nó chỉ uống sữa không được, và cũng không thể chỉ nằm ở cái đệm tạm bợ đó được”

“Vậy thì anh cũng phải nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đến chơi với nó”

“Không phải lúc nãy là giờ tập trung ăn sáng sao? Cậu làm sao đến đây được”

“Thì…Thì anh cũng phải khóa cửa lại chứ”

“Lúc tôi đi thì nó vẫn còn ngủ. Nếu khóa cửa thì cậu làm sao vào được. Cậu nói hôm nay sẽ đến chơi với nó mà”

“Có phải tôi nói gì anh cũng có thể cãi lại không”

“Tôi làm gì cũng có lý do của riêng mình, có người nào đó hiểu lầm thì tất nhiên phải giải thích rồi”

Mèo nhỏ ngước mắt chăm chú nhìn hai con người cao lớn đang nói chuyện với nhau. Hiển nhiên nó không thể hiểu được tiếng người, nhưng chắc chắn nó phải cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc lắm, vì vậy không những không dám lên tiếng mà còn ngồi im ngoan thật ngoan không dám động đậy dù chỉ là một chút

“Anh đã mua gì vậy?”

“Mau lại đây”

Mew vui vẻ đưa tay ra cho mèo nhỏ đến bên cạnh mình. Anh vuốt ve bộ lông tơ mượt mà rồi lấy ra một cái chuông xinh xinh trong bọc, đeo lên cho nó

“Đây là quà gặp mặt của chúng ta nhé”

Gulf đang trong tư thế ngồi xổm vẫn chống một tay lên cằm, hài lòng ngắm nghía mèo nhỏ thích thú cái chuông mới. Nó nhảy nhót lên vài cái để nghe tiếng chuông từ vòng cổ mình phát ra, cảm thấy vô cùng mới mẻ.

“Đến đây”

Nghe gọi, nó liền nhảy vào lòng Gulf. Cậu lấy ngón tay gảy gảy quả chuông, hưởng thụ tiếng kêu leng keng vui tai đó, quên mất đó là của mèo nhỏ chứ không phải của mình

“Nó cũng nên có một cái tên chứ nhỉ”

Mew nói khi anh đang sắp xếp khay đồ ăn, thức ăn, nước uống và đệm nằm mới mua cho mèo nhỏ từ trong bao đồ ra ngoài

“Hmmmm tên gì nhỉ”

“Cậu nghĩ đi”

“Tên là Xiu đi, tại vì nó bé xíu xiu”

Gulf nói xong lại lắc đầu

“Không được không được, nếu vậy mai mốt nó lớn lên thì không còn bé xíu xiu nữa. Vậy tên Trắng đi, vì nó màu trắng”

“Cũng không được, biết đâu sau này nó muốn nhuộm lông màu khác thì làm sao”

Mew đang loay hoay với đống đồ cũng phải dừng tay lại mà bật cười. Anh không ngờ Gulf sẽ vì chuyện này mà xoắn xuýt lên như vậy

“Anh cười gì chứ. Có giỏi thì anh nghĩ ra một cái tên đi”

“Cười vì cậu cứ sửa đi sửa lại đó. Tên nào cũng đáng yêu mà”

“Sửa đi sửa lại. Đúng rồi”

Gulf vỗ tay một cái khiến mèo nhỏ giật mình, nó lại chạy ngay đến chỗ của Mew.

“Tên là Sữa nhé”

“Sữa? Nghe thú vị đó”

“Lỡ sau này cháy nắng thì sẽ thành Sữa Cacao, đỏ mặt thì là Sữa Dâu, rồi có thể là Sữa Chuối, Sữa Bắp, Sữa Nho”

Gulf tâm đắc biết bao với cái tên mình vừa nghĩ ra. Cậu không chần chừ gì mà chạy đến chỗ mèo nhỏ, hai mắt cong cong lên vì nụ cười tươi đang hiện diện trên gương mặt cậu lúc này

“Vậy bọn mình sẽ gọi em là Sữa nhé, chịu không”

Gulf chạm vào cái chuông để nó kêu lên thay cho sự đồng ý của Sữa. Vậy mà Sữa bất ngờ đặt một chân lên tay Gulf khiến cậu còn cao hứng hơn mấy lần. Hai mắt Gulf to tròn, chân mày nhướn lên, môi không ngừng cười tươi thật tươi.

“Chào Sữa, mình là Gulf, chúng ta làm quen rồi đó nha”

“Meowwwww”

“Còn mình là Mew”

Mew bắt chước cách xưng hô của Gulf, nhưng nghe sao lại có hơi buồn cười. Không hiểu sao khi Gulf xưng hô như vậy nghe rất tự nhiên, đến phiên anh cũng làm giống y đúc nhưng nghe ra lại rất kỳ. Vì vậy mà Gulf bật cười, cậu tính ngước lên nhìn anh rồi nói vài lời châm chọc, nhưng chính lúc này cả hai mới nhận ra khoảng cách hiện tại giữa họ sao mà…

Gần quá.

Sữa vẫn nằm gọn trong lòng Mew, còn Gulf thì nãy giờ không để ý gì, chỉ muốn đến chơi với mèo nhỏ, không ngờ lại vô tình rút gọn khoảng cách lại đến mức này. Khi cậu ngước mặt lên, chính xác là trở thành tư thế mặt đối mặt với nhau, thiếu chút nữa thì hai đầu mũi cũng chạm vào nhau luôn rồi.

Câu nói đã đến cửa miệng không để trôi ngược vào, cuối cùng, bằng một tông giọng thật gượng gạo, Gulf nói

“Nghe anh nói vậy chắc Sữa sẽ hoảng sợ bỏ chạy mất”

Nói rồi Gulf nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về phòng, không ở lại lâu thêm nữa. Mew nhìn cậu vội vội vàng vàng biến mất mà không nhịn được cười

“Không biết ai mới là người bỏ chạy, đúng không Sữa”

“Meowww”

___________

Một cú chạm thật mạnh khiến cả hai bên đều ngả về phía sau. Còn chưa ai biết có chuyện gì đã xảy ra thì đám đông đã nghe giọng nói thô kệch của người kia cất lên

“Không có mắt hay sao? Thấy ông đây cũng không biết tránh đường”

Gulf phủi quần đứng dậy. Rõ ràng là tên kia dắt theo đàn em của hắn giàn đường nên đụng vào cậu trước, vậy mà còn dám ở đây lớn tiếng quát tháo. Gulf lườm tên đó một cái, ngay tức khắc liền nhận ra đó là ai

“Ồ, hóa ra là bạn Gulf của chúng ta sao. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ”

“Nihc?”

“Vẫn nhớ tên tôi sao. Đã lâu như vậy rồi, cậu vẫn bám theo Mew à?”

Gulf hạ bầu mắt của mình xuống, kiên nhẫn xem tên này giờ lại muốn giở trò gì nữa

“Đừng tưởng được Mew nói giúp cho thì cậu xem trời bằng vung. Trước sau gì cũng chỉ là một đứa nhà nghèo rách nát ăn theo danh tiếng của Mew mà thôi. À, giờ người ta là học trưởng rồi, chưa biết chừng cậu còn với không tới nữa đó”

Đối với thông tin mới toanh này, những người xung quanh vây lại bàn tán xôn xao. Vốn dĩ những người muốn bám chân Mew cũng không ít, cả nam cả nữ đều có hết, nhưng không ai nghĩ một cậu chàng cao ráo đẹp trai như Gulf lại bị Nihc miêu tả như vừa rồi.

“Sao vậy? Muốn khóc sao? Cùng lắm thì cậu gọi Mew đến nói giúp vài lời là xong ngay ấy mà”

“Người phải khóc là các người, không phải tôi”

“Aydo, xem ra cậu mạnh miệng rồi nhỉ. Lúc trước còn không dám nói lại nữa kìa”

Gulf cười khẩy

“Lẽ nào các cậu lại không biết im lặng là sự khinh thường vĩ đại nhất sao?”

“Một đứa không có gia thế địa vị và không có tiền như mày thì làm gì có quyền khinh thường ai. Để vào được trường này chắc phải tốn công tốn sức không ít chứ hả”

“Như cậu bạn này đây không biết đã có tư cách xách dép cho Gulf chưa mà vênh váo”

Đám đông bị tách ra, ba người Moo, Cian và Blur xuất hiện. Vừa nghe thấy tiếng ồn từ xa Moo đã hóng hớt, không ngờ người bị kẹt trong đó lại chính là đồng bọn của mình.

“Bọn mày lại là ai nữa?”

“Tất nhiên là người của chính nghĩa rồi”

“Đừng ở đây vướng tay vướng mắt, mau biến đi”

“Người biến đi phải là người lớn tiếng nhất ở đây mới đúng đó”

Cian bước đến gác tay lên vai Gulf, hất mặt về phía tên Nihc ngông cuồng

“Mày là ai mà dám nói vậy với tao?”

Moo phóng tay ném chai nước rỗng vào thùng rác nằm ngay bên cạnh tên gây chuyện, thật bình thản mà giới thiệu

“Cian Rotservia, con trai của ông chủ tịch xưởng sản xuất gỗ Woodwy”

“Là xưởng gỗ lớn nhất nhì nước mình sao”

“Phải đó, nghe nói cũng là xưởng xuất khẩu lớn nhất”

Moo cười lanh ma hài lòng nghe những lời thì thầm xung quanh. Quả nhiên không ai không biết đến thế lực to lớn đó cả. Chỉ là giờ họ mới biết Cian lại chính là con trai của ông chủ tịch ghê gớm đó mà thôi. Nihc nhìn Moo dáng người cao cao gầy gầy, hắn nhăn mặt

“Còn mày lại là ai nữa?”

“Có thể tiền để mua chiếc xế xịn đậu ngoài kia mà cậu khoe khoang lại chính là vào túi tiền nhà tôi đó”

Nihc tức giận đến tím mặt tím mày

“Vậy hóa ra ngoài Mew, mày còn bám vào cả mấy đứa bạn nhà giàu này của mình. Thật đúng là những mối quan hệ tốt đẹp”

Trong khi Cian và Moo đã sẵn sàng chiến nhau với tên kia bất cứ lúc nào thì Blur lại lẳng lặng đứng cười. Một người như hắn thì làm sao biết được thế nào là “bạn bè”, thế nào là “bình đẳng”, thế nào là “tôn trọng” người khác. Vĩnh viễn cũng không bao giờ biết được, chỉ
ỷ vào gia thế và tiền bạc của cha mẹ để lại mà huênh hoang ra điều vênh váo với người khác, chẳng xem ai ra gì. Mỗi một câu nói ra đều nông cạn, nông cạn đến mức thay vì tức giận lại khiến người ta cười khinh.

“Phải đó. Chỉ dựa vào mấy đứa bạn nhà giàu này cũng có thể mua lại hết toàn bộ số tài sản nhà cậu. Cẩn thận đi, kẻo có một ngày Gulf này bức bối trong người, vậy thì chỉ cần tôi ho một tiếng, tất cả số gia sản kếch xù đó, kể cả quần áo trên người cậu cũng biến mất. Tôi không phải là một người có lòng khoan dung hay rộng lượng gì cho lắm đâu”

“Chỉ sợ đến lúc đó cả cái miệng to tiếng của cậu tôi cũng mua đứt luôn được”

“Mua rồi vặt hết răng đi để xem cậu còn dám nói gì không”

Cian và Moo ngoái lại hù dọa thêm hai câu trước khi theo Gulf trở về phòng, giải tán đám đông.

“Tên đó là ai vậy? Sao lại chọc vào mày rồi?”

“Chung trường lúc trước, luôn nói tao là nhà nghèo đeo bám theo chân nhà giàu như Mew”

“Sao chưa từng nghe mày nhắc tới”

“Có gì hay ho đâu mà phải để tâm làm gì”

“Cũng phải. Cứ kệ nó đi”

“Nhưng nếu nó còn kiếm chuyện với mày nữa thì tao sẽ mua căn nhà của nó thật đó”

“Sau này mấy khu nghỉ dưỡng nhà Blur cũng cấm nó tới”

Moo cắn răng, gương mặt suy tư

“Chết tiệt, vậy thì nếu đi du lịch, nó sẽ phải ngủ ngoài đường mất”

Tiếng cười lớn vang lên trong phòng khiến tâm trạng của Gulf tốt lên một chút. Đúng là đi đâu cũng gặp mấy tên không biết điều như vậy. Gulf không ngờ Nihc đó cũng học ở trường này, cũng may không cùng khoa, nếu không cứ phải chạm mặt nhau thì cậu sẽ chán ghét tên đó, và nếu hắn lại quá giới hạn, cậu thật không chắc bản thân sẽ khiến hắn trở thành bộ dạng như thế nào nữa.

___________

Trời bắt đầu sẫm màu, tất cả đều trở về phòng vào giờ sinh hoạt riêng, không còn tiếng nói ồn ào bên ngoài nữa, Mew lúc này mới có không gian yên tĩnh để bật lên một chút nhạc và ngồi thư thả cùng Sữa trong phòng mình.

Anh nhìn Sữa và nghĩ lại mấy hành động của Gulf lúc sáng, đâu đó anh vẫn cảm nhận được Gulf của lúc trước, nhưng cậu hiện giờ cách anh một khoảng cách rất xa, luôn không muốn tiếp chuyện, không muốn chạm mặt, càng không muốn anh xuất hiện nhiều trong cuộc sống của mình.

Trước đây, mỗi lần Mew đến chơi, Gulf đều sẽ ở cửa chào đón anh với gương mặt tươi roi rói. Từ nhỏ, có rất nhiều người nói nói cười cười với anh, nhưng trong số đó có mấy ai là thật lòng đâu chứ. Còn Gulf ngây ngô và lương thiện, luôn thoải mái nói ra suy nghĩ của mình mà không sợ bị anh cười chê, chơi chung với cậu nhóc luôn khiến Mew cảm thấy rất vui vẻ. Thậm chí những năm đầu tiên còn học cùng trường, cả hai vẫn luôn học bài và làm bài tập cùng nhau mỗi giờ ra chơi. Nhưng chẳng hiểu sao lớn dần, Gulf càng xa cách như vậy.

Mew chưa từng ghét cậu. Anh biết Gulf không phải một người xấu, càng không phải một người làm càn. Chỉ là anh vẫn không biết bản thân mình đã làm sai ở đâu để bị cậu ghét bỏ như thế này. Nhưng gần đây, có cơ hội tiếp xúc lại với nhau, Mew cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Dù không còn thân thiết như nhiều năm về trước, nhưng ít ra Gulf vẫn nói chuyện với anh, ít ra anh không hoàn toàn mất đi một mối quan hệ khiến bản thân vui vẻ.

Mew vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì tiếng gõ cửa vang lên, Leni lại mang đến cho anh một túi trái cây. Lần nào cô nàng tới cũng là mang đồ ăn, thức uống đến, Mew để ý mới thấy Leni chưa từng đi tay không đến gặp anh bao giờ

“Cảm ơn nhé”

“Không có gì, tôi cũng chia cho Rey rồi. Con mèo này ở đâu ra vậy?”

“À, hôm qua bắt gặp nó đi lạc ngoài kia nên mang về thôi”

“Tôi nhớ cậu không thích mèo cho lắm mà”

“Phải thử mới chắc chắn được chứ. Nó cũng đáng yêu lắm”

“Tôi ôm nó một chút được không?”

“Được chứ”

Mew giao Sữa cho Leni, nhưng mèo nhỏ không yên phận, luôn tìm cách trốn đi chỗ khác, nếu không nhảy xuống đất thì cũng là nhảy vào lòng Mew

“Ngoan nào, chị bế em một chút nhé”

“Sữa ơi Sữa à mình tới rồi đây”

Vừa nghe thấy tiếng nói bên ngoài cửa sổ, Sữa liền nhảy khỏi tay Leni mà phóng theo hướng âm thanh phát ra. Gulf đứng đó vui vẻ nhìn Sữa chạy đến, cậu đưa tay ra, gọn gàng đón mèo nhỏ nhào đến chỗ mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro