Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.


“Vậy là em đã sớm biết anh sẽ ra tay với lão ta rồi sao?”

Mew đưa một muỗng bánh ít đường lên miệng Gulf, để cậu ăn rồi cẩn thận lau đi phần kem còn dính lại trên môi. Cậu gật gật đầu

“Ừm, em đoán thôi. Nhưng cho tới khi em cũng chuẩn bị làm gì đó với ông ta thì mới biết anh đã cho mấy người bọn họ đến đe dọa trước rồi”

“Không vội, em nhai hết đi rồi nói”

Anh cười nhìn Gulf nói chuyện khi vẫn còn đầy bánh trong miệng. Quả thực khi ở cùng anh, cậu chẳng câu nệ gì nhiều, cũng chẳng để ý đến hình tượng của mình. Còn hình tượng gì nữa khi mà dáng vẻ bê bết lúc ngủ dậy mỗi sáng sớm đều bị anh nhìn thấy rồi, thật chẳng còn khi nào xấu hơn như vậy nữa đâu.

“Được rồi, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Chúng ta mau trở lại Phần Lan thôi”

“Đừng nói nữa, em còn chưa giải thích cho anh về chuyện này đó”

Gulf vừa nhai nhai vừa cười. Cậu đứng dậy đi đến cặp của mình lấy một vài giấy tờ ra rồi đưa anh xem. Mew ngờ nghệch nhìn tên đội bóng trên đó, mở ra xem và bất ngờ. Gulf tròn mắt vui vẻ nhìn biểu cảm trên gương mặt Mew thay đổi đột ngột. Đó là lí do cậu muốn trước mặt nói với anh thế này chứ không phải qua điện thoại, có thể thấy sự hạnh phúc của Mew cũng là một trong những niềm vui to lớn nhất trên cuộc đời này

“Vậy là từ giờ em không cần phải đi đi lại lại nữa, chúng ta được ở cùng nhau rồi”

“Ừm, biết làm sao được khi mà em cũng nhớ anh quá đi chứ. Một tuần là quá lâu”

Mew chẳng thèm đoái hoài gì đến cái bánh đang ăn dở kia, lập tức choàng tay sang ôm Gulf. Anh biết, không có chuyện gì là cùng lúc xảy ra, chỉ là do con người ta cố tình sắp đặt. Gulf có thể lựa chọn ở lại cùng gia đình và bạn bè mình, nhưng cuối cùng cậu lại muốn đến đây cùng anh, đoán chắc cũng đã bỏ ra không ít công sức để có thể giành được cơ hội lần này.

“Vậy nên hôm đó em bay sang Phần Lan không đúng lịch trình là để mang bất ngờ đến cho anh sao”

“Chứ anh nghĩ vì sao em lại đi sớm như vậy? Lại còn không gọi báo trước”

“À, em có những người bạn tốt thật đó”

“Sao?”

“Lúc anh có linh cảm không ổn đã gọi cho em, nhưng em không bắt máy. Thế nên anh gọi Cian, và bọn họ nói em tiệc tùng uống say nên đã lăn ra ngủ”

“Thì ra đó là lí do lúc tối đó em nói nhăng nói cuội anh đều nghĩ là do em say”

“Phải, anh nghĩ là em say rồi nên nói lung tung. Nếu không nghĩ vậy, có lẽ anh đã phát hiện ra vấn đề sớm hơn rồi”

“Em đã nói em không sao mà. Mà cái tên Mew Suppasit giả tạo kia, quả thực khá đẹp trai”

“Em nói gì?”

“Thật đó. Nếu em thật sự mất trí nhớ…có lẽ…”

“Chậc. Vậy thì anh phải làm hình ảnh của mình in thật sâu vào tâm trí của em mới được”

Nói rồi Mew bế Gulf lên. Vì thuận thế, anh thậm chí còn chẳng cần dùng nhiều lực, nâng cậu lên nhẹ tênh. Mà người kia cũng chẳng phản đối hay vùng vẫy gì cả, cứ thế ngoan ngoãn ở yên trong lòng như một đứa trẻ, dường như còn bày ra những biểu cảm rất gợi đòn, rất khiêu khích con người ta làm chuyện xấu.

Mà “con người ta” ở đây chính là Mew, còn “chuyện xấu” ở đây chính là….

“Aaaa em chưa mười támmmmmm”

“Gulf Kanawut, đừng nói chuyện của hai ba năm trước nữa, em năm nay đã hai mươi rồi”

“Cái đồ xấu xaaa!”

__________

Tối hôm nay, tất cả mọi người đều tụ tập lại ở nhà Cian, bao gồm cả Mew. Vì tuần sau hai người họ phải trở về Phần Lan và bắt đầu học tập, làm việc, sinh sống tại đó một khoảng thời gian dài, nên hôm nay xem như một buổi tụ tập họp mặt đầy đủ.

Đã quá thân thuộc với nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ cùng nhau ăn uống, nhậu nhẹt một chút và huyên thuyên đủ điều.

Đột nhiên Gulf nói cậu cảm thấy có chút chóng mặt

“Tao đi lấy dầu cho”

“Cian ngồi đó đi, để tôi đi cho”

Mew đứng lên giành phần việc này để Gulf và bạn bè mình có thể có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn

“Được, phòng đầu tiên ở tầng một, tủ đầu giường có dầu, anh lấy xuống cho Gulf đi nhé”

Mew nghe chỉ đường xong liền chạy đi lấy dầu. Nếu là bình thường có lẽ anh vẫn nhớ mang theo, vì Gulf thường lạnh lòng bàn tay và lòng bàn chân, nhưng không biết hôm nay tại sao lại quên mất. Lúc là con người ta chỉ cần thứ gì đó vào một ngày ta bỏ quên nó mà thôi.

Lúc nãy Cian không nói rõ là ở ngăn tủ nào, Mew phải tìm tòi ở khắp các ngăn lớn nhỏ. Dầu thì không thấy, nhưng ngược lại thấy một thứ khiến Mew khá bất ngờ.

Ở ngăn tủ thứ hai là một tấm hình của Gulf.

Một tấm hình của Gulf ngày tốt nghiệp.

Đây là điều khiến Mew bất ngờ nhất suốt cả khoảng thời gian này, không nghĩ rằng Cian vậy mà lại…

Sâu trong ngăn tủ còn có một hộp gỗ không biết chứa gì, anh rõ ràng biết bản thân không nên lục lọi đồ đạc của người khác, đặc biệt khi Cian còn là một người bạn thân với Gulf như vậy. Anh không muốn biến mối quan hệ này trở nên gượng gạo. Nhưng càng nhìn tấm hình của cậu, nhìn những thứ có liên quan đến cậu, Mew không thể không nghĩ nhiều, càng không thể ngăn cản mình làm ra một số điều xấu được.

Cuối cùng, Mew vẫn là quyết định sẽ mở nó ra. Anh cứ luôn có cảm giác bên trong là những món đồ liên quan đến Gulf nhiều lắm.

Một quyển sổ dày vì nắp hộp mở ra không còn chèn lên nó một lực ép xuống nên đã bung ra. Trang nào cũng ghi vài dòng, kèm theo đầy đủ ngày tháng năm. Mew bị đưa đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

“Hôm nay là lần đầu tiên đội chúng ta thua. Mày đừng lo Gulf, trận sau chắc chắn sẽ thắng thôi. Nhìn mày buồn, tao không kiềm lòng được. Không có ai được phép làm mày buồn, Gulf của tao…của bọn tao…”

“Tốt nghiệp rồi, không tin được cả đám mình vẫn được vào cùng một trường đại học. Thật vui khi khoảng thời gian sắp tới này, tao vẫn được ở bên cạnh mày với tư cách là một người bạn”

“Gulf, hôm nay có vẻ mày không vui cho lắm sau khi trở về từ quán của ông Darl. Mày nói người đó xuất hiện rồi, là người…ở trong tấm hình mày luôn cất kỹ tự dặn bản thân không bao giờ được nhớ đến hay sao?”

“Mew có vẻ là một người tốt…Tuy tao không tiện nói ra, nhưng chắc chắn đó là người mà mày luôn không muốn nói cho ai biết, có phải không? Nếu có hiểu lầm gì, tao mong mày có thể gỡ bỏ khúc mắc đó với người ta. Không phải mày đã đợi rất lâu rồi sao?...”

Mew cảm giác bản thân có chút đau lòng. Trên đời vẫn còn một tình yêu âm thầm đến nghẹt thở như thế này sao? Vẻ bên ngoài luôn hi hi ha ha, vui vẻ bên cạnh Gulf như một người anh em chí cốt thực thụ, một chút sơ hở cũng không để lộ ra, vậy mà lại ôm tấm chân tình sâu đậm như vậy. Anh lật thêm một vài trang nữa thì thấy chữ thưa dần, sau đó là những trang trống không còn viết gì nữa. Chỉ thấy ở trang cuối cùng, Cian đã viết

“Gulf à, cuối cùng mày và Mew cũng ở bên nhau rồi. Tao xem như cũng đã hoàn thành sứ mệnh ở bên bảo vệ để mày không cô đơn. Giờ anh ấy đến, anh ấy sẽ là người bảo vệ mày, là người ở bên mày mỗi đêm, có lẽ cũng sẽ là người mày nghĩ đến đầu tiên mỗi khi có chuyện. Nhất định phải hạnh phúc đó Gulf. Chỉ cần mày hạnh phúc, quãng đời sau này của tao lùi bước để nhường mày cho người mày chờ đợi sẽ không bị lãng phí. Tao vẫn sẽ bên cạnh mày với tư cách một người bạn. Mong rằng chúng ta vẫn là những người bạn thật thân thiết.

Đến đây thì quyển nhật ký này cũng đi hết chặng đường của nó rồi. Nên gấp lại thôi. Tao và nó sẽ bảo vệ hạnh phúc cho mày, Gulf à. Gulf của bọn tao, của Blur, của Moo, và của tao…”

Sau khi xem đến những dòng tâm sự cuối cùng này, đáng lẽ khi biết một người có tình cảm với người mình thương thì phải nảy sinh sự đố kị, khó chịu, ghen tuông. Nhưng Mew lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Đau lòng cho đoạn tình cảm mà Cian mà cất giữ từ rất lâu như vậy, rất lâu rất lâu rồi. Chỉ tiếc là, sau anh một chút.

Suy cho cùng, cậu ta cũng chỉ là một người đến sau. Có lẽ sau này trên đường đời dài phía sau, Cian sẽ tìm được một người nào đó khác, là người mà ông trời ban cho, là người sẽ mang lại cho cậu ta niềm vui và hạnh phúc để bù đắp cho khoảng thanh xuân đã qua này.

Đúng người, ắt sẽ đúng thời điểm mà gặp nhau.

Mew sắp xếp cảm xúc của mình cẩn thận, cất hộp đồ vào tủ nguyên y như vị trí ban đầu rồi lấy dầu mang xuống nhà.

“Sao anh đi lâu vậy?”

“À, vừa nãy có một cuộc điện thoại nên hơi lâu, dầu đây, em thoa lên đi”

“Em đỡ hơn rồi, chắc do dạo này ngủ nhiều quá”

“Đã nói em phải hoạt động nhiều một chút, về đây chăn êm nệm ấm lại biến thành con mèo lười rồi”

Mew vuốt vuốt sóng mũi rồi xoa đầu Gulf để cậu tựa đầu vào vai của mình. Sau đó nhìn sang chỗ Cian, bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng đang nhìn về phía này.

Cian không trốn tránh, ngược lại còn khẽ gật đầu, như thể hoàn toàn giao lại Gulf cho Mew, để khoảng thời gian sau này anh sẽ là người chăm sóc thật tốt cho cậu. Dường như anh cũng hiểu ý nghĩa của ánh nhìn đó, lẳng lặng gật đầu.

Có lẽ Cian đã đoán được Mew thấy nhật ký của cậu ta rồi. Ở đó lâu như vậy, bây giờ lại còn nhìn mình với ánh mắt khác lạ đó, một người tinh tế như Cian chắc chắn nhận ra. Hơn nữa đối với Mew, cậu ta càng mong anh biết chuyện này. Để ngầm giao cả tình cảm của mình đặt lên Gulf, và cũng như một lời đe dọa, rằng nếu anh để Gulf chịu bất cứ sự ủy khuất nào, chắc chắn ở đây vẫn sẽ có ít nhất một người là cậu ta sẵn sàng tìm anh tính sổ. Chưa kể bọn họ có ba người, còn có gia đình của Gulf nữa.

Chuyện phát hiện được ngày hôm nay, anh không có ý định sẽ nói với Gulf. Nếu Cian đã muốn giữ bí mật này, anh chắc chắn sẽ giúp cậu ta tiếp tục để nó được chôn sâu trong lòng hai người, tuyệt đối không để Gulf cảm thấy khó xử. Anh cũng không muốn Gulf vì biết chuyện mà dần xa cách với Cian, làm mất đi một người bạn tốt như vậy.

Lần này hai người đều đi sinh sống ở một nơi xa xôi, Cian chắc chắn sẽ có luyến tiếc nhiều, vì vậy suốt từ nãy giờ ánh mắt cậu ta cứ đặt trên người Gulf mãi thôi.

Mew không so đo, dù gì bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, bây giờ chia xa, dù là đối với Gulf hay đối với Cian, Moo, Blur thì chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Chưa kể còn là người mang một tấm chân tình sâu đậm như vậy, làm sao dễ dàng được chứ.

“Cian mau uống đi, đừng ngồi im nữa”

Moo thúc giục, Cian liền nhanh chóng hòa nhập lại với sự ồn ào. Gulf nhìn họ vui vẻ cũng liền bật cười, dựa đầu vào vai Mew, thu lại khoảnh khắc này vào tim. Sau này chắc sẽ không còn nhiều buổi tụ tập như thế này nữa. Cậu biết mà, rồi sẽ có một ngày, ai cũng có phương hướng của riêng mình, ai cũng có những quyết định riêng mà bắt buộc họ phải tách nhau ra.

Thật mong ba người này có thể sớm ngày cũng giành được suất làm sinh viên trao đổi như Gulf, nếu là cùng đến Phần Lan thì lại càng tốt hơn nữa. Họ sẽ lại có thời gian tụ tập mỗi cuối tuần như thế này.

Đó cũng là lí do Gulf ghét những khoảnh khắc chia tay. Những lúc thế này làm cậu luôn cảm thấy không nỡ, đôi khi cần phải suy nghĩ lại những quyết định của bản thân mình. Nhưng chọn cũng đã chọn rồi, cậu không thể xa Mew. Hơn nữa đến đó còn có lợi cho chuyên ngành thể thao của cậu sau này

“Cian, uống với tao một ly”

Gulf đưa ly rượu lên nhìn Cian, nhận lại một tràng cười thật lớn. Cian cũng thoải mái cụng ly rồi cả hai cùng nốc cạn.

“Uống ít thôi em”

Mew nói nhỏ vào tai. Đương nhiên, anh chỉ dặn dò thế thôi, sẽ không quá phận hay ngăn cản làm cậu mất vui. Dù gì nếu Gulf say rồi thì vẫn có anh đưa về chăm sóc. Người của mình ở bên cạnh, không lo.

Cậu trước giờ tung hoành ngang dọc, một hai ly uống vui chơi này không làm Gulf say được. Nhưng nó làm cậu buồn ngủ. Khi bữa tiệc kết thúc, ba người kia đều ngủ rạp ra, chỉ riêng Gulf mắt nhắm mắt mở hối thúc Mew đưa về

“Em say rồi”

“Không, em không say. Gulf của anh chỉ là buồn ngủ thôi”

Gulf mở to mắt ra cho anh xem để chứng minh là mình không say, thực sự chỉ buồn ngủ

“Nếu anh còn nói nữa thì em sẽ cáu lên đó”

“Được rồi được rồi, Gulf không say, Gulf chỉ buồn ngủ thôi”

__________

Gulf ở cạnh Mew ngủ ngon cả đêm. Vì tối qua về muộn, sáng nay cả hai đều tắt báo thức mà lười biếng ngủ tiếp. Nếu không vì mẹ Mew đột ngột gọi đến thì có lẽ họ sẽ còn ngủ đến chiều

“Alo mẹ ạ”

“Mew, còn về nhà một chuyến đi”

Giọng bà ngập ngừng, có vẻ có điều gì khó nói

“Hôm nay luôn ạ”

“Ừ, dắt Gulf về luôn đi”

“Có chuyện gì à mẹ?”

“Con gái của bạn ba con…Hôm nay đến chơi”

“Đến bàn công việc ạ?”

“Không. Họ đến để…gặp con”

Gulf từ trạng thái còn phì phèo nheo mắt, nghe xong liền như gắn động cơ mà ngồi bật dậy, lời trong điện thoại như sét đánh ngang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro