
23.
Thấy tay Mew giữ chặt sau eo Gulf, Leni cảm thấy trong lòng bất an nhiều. Chẳng phải họ nên có một cuộc cãi vã rồi sau đó Gulf là người rời đi để Mew hoàn thành những dự định của bản thân sao. Sao giờ không những không tách nhau ra mà ngược lại còn thân thiết hơn lúc trước vậy?
“Mew, cậu với Gulf…”
“Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi anh”
Một câu nói của Gulf đủ trọng lượng để thu hút sự chú ý của Mew khỏi sự thăm dò của cô gái kia. Muốn biết họ là gì của nhau sao, vậy thì cảm phiền cô gái quan sát nhiều chút nữa là sẽ nhận ra ngay thôi ấy mà.
“Đi nhé”
“Mau mau về, ở đây còn kèo bóng đá chờ mày đó”
“Biết rồi”
“Sau này lúc Gulf ở Thái, mong các cậu chăm sóc em ấy nhé”
“Học trưởng yên tâm, trước giờ vẫn là bọn này chung sống hòa bình với nhau”
“Mày có chắc là hòa bình không?”
Cian cãi lời Moo, mới đó mà hai tên ồn ào này lại cãi nhau. Chỉ có Blur nhìn Gulf rồi gật đầu cười nhẹ, một tín hiệu giữa những người trưởng thành mà chắc chắn hai vị nhốn nháo kia sẽ không bao giờ biết được. Nói với nhau vài câu, cuối cùng cũng “bịn rịn” chia tay để họ đi vào phòng chờ trước khi cất cánh.
Thoát khỏi náo nhiệt ngoài kia, Leni lúc này mới mạnh dạn lên tiếng
“Mew, cậu ăn gì chưa”
“Chúng tôi sáng nay đã ăn rồi”
Cô gái làm sao không hiểu chúng tôi ở đây là chỉ anh với Gulf chứ. Nhưng để có thể ăn sáng cùng nhau vậy chẳng phải anh sẽ dậy từ rất sớm để đến nhà Gulf sao? Có lẽ đó là lí do anh từ chối sang đón cô, Leni nghĩ vậy.
“Hình như bánh hôm qua em vẫn còn để trong tủ lạnh chưa ăn hết, không biết lúc về có bị hư không nữa”
“Tốt nhất là em đừng giở thói ham ăn. Vứt đi mua cái khác cho đảm bảo”
“Sáng nay anh mà nhắc thì em đã ăn hết luôn rồi”
“Không phải tại em ba lần bốn lượt vẫn không chịu dậy sao”
“Là do tối hôm qua xem phim trễ quá. Đều là tại anh”
“Anh vô tội nhé, anh đã nhắc em ngủ sớm rồi”
“Không phải do anh hồi hộp không ngủ được nên bật phim coi sao, em chỉ là thức coi chung thôi, em không có tội”
“Hai người…”
“Nhưng mà em khá thích chỗ quay bộ phim hôm qua, có dịp đến đó chơi cũng được”
“Anh biết chỗ đó, có thời gian sẽ đưa em đi”
“Mew…”
“Anh lo làm tốt dự án nghiên cứu của mình đi, đợi xong xuôi rồi tính”
“Bận cũng không thể để em chờ quá lâu được”
Cảm thấy không thể chen chân vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ được, Leni chỉ đành ngồi im một góc, lẳng lặng nghe không sót chữ nào. Vậy là ngủ cùng nhau sao? Thậm chí là còn ở chung nhà, chỉ khi ở chung nhà mới thoải mái về thói quen sinh hoạt của nhau như vậy. Chẳng lẽ họ ở bên nhau rồi sao? Tại sao mọi thứ lúc nào cũng không đi đúng theo kế hoạch của cô như vậy, tại sao Gulf lúc nào cũng là người may mắn? Vốn nghĩ lần này họ sẽ triệt để tách ra, không ngờ Gulf còn đi theo đến tận đó, lại còn với tư cách người yêu?
“À, vừa nãy chị Leni muốn nói gì à?”
“Không, không có đâu, Gulf nghe nhầm rồi”
“Ồ”
Gulf gật gù rồi tiếp tục quay sang thỏ thẻ vui vẻ với Mew điều gì đó. Họ ghé sát tai nhau mà nói, hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể, thấp đến nỗi Leni không thể nghe được gì nữa, chỉ thấy Gulf bên kia vui vẻ cười thật tươi.
Đáng lẽ theo đúng vé được tài trợ thì Leni và Mew sẽ ngồi cạnh nhau. Nhưng Mew từ lâu đã không sử dụng vé đó nữa rồi, anh mua một cặp vé mới để Gulf có thể ngồi cùng mình. Thậm chí Mew còn muốn mua vé hạng nhất, nhưng nghĩ lại đi chung vẫn còn Leni, không thể quá thất lễ được nên đành chọn vé cùng khoang, chỉ là khác chỗ ngồi và dễ ngắm cảnh một chút để Gulf thoải mái hơn.
Vì lí do đó, khi lên máy bay rồi, Leni vẫn là ngồi một mình, bên cạnh là chỗ trống, nhìn sang phía đối diện Mew và Gulf vẫn tiếp tục vui vẻ với nhau. Không biết họ có chuyện gì mà có thể huyên thuyên mãi không dừng được. Tất nhiên, cô ta không thể biết Gulf là đang kể Mew nghe chuyện về mấy đội bóng yêu thích, còn Mew sẽ kể về những câu chuyện thú vị có thật cho cậu nghe. Có ngày này qua ngày khác cũng không bao giờ hết thứ để tỉ tê với nhau.
“Em ngủ đi, khi nào có thức ăn sẽ gọi em dậy”
“Ừm, đưa em đồ bịt tai”
“Đây”
Mew không đưa, tự anh đeo nó lên cho Gulf rồi sắp xếp gối kê đầu, chăn đắp đầy đủ. Nhìn Gulf vậy thôi, nhưng cơ thể cậu dễ lạnh, lúc nào cũng cần có một cái chăn mang theo để đắp lúc ngủ dường như hình thành nên một thói quen, không có chăn thì không thể yên tâm ngủ được.
“Anh, lấy ít bánh chia cho chị Leni đi. Dù gì chúng ta cũng không ăn hết”
“Được, nghe em hết”
“Ngoan quá!”
Sau khi Gulf tìm được tư thế ngủ thoải mái, Mew mới lấy một ít bánh kẹo mang theo đưa cho Leni. Cô vốn dĩ đang đăm chiêu nghĩ xem rốt cuộc phải làm sao mới có thể để Mew chú ý đến mình một chút vì sáng giờ hầu như hướng mắt của Mew đều là dành cho Gulf thôi, không ngờ anh vậy mà tự động đưa bánh cho mình. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Gulf đã tựa đầu vào ghế mà ngủ. Một tia suy nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu Leni: “Phải chăng cậu ấy là chờ Gulf ngủ để đưa bánh cho mình?”
Nếu Gulf đọc được suy nghĩ của cô ta lúc này, hẳn cậu sẽ cười đến phát ngất. Mew nhà cậu mới không phải loại người như vậy, nếu giữa anh và Leni có cơ hội thì Mew chắc chắn sẽ không để cô gái đó suy tính nhiều chuyện như bây giờ. Căn bản là không có tìm cảm, hai người trước sau gì cũng không thể đến với nhau, hà cớ gì Leni cứ phải tự làm khổ bản thân mình như vậy kia chứ.
Nhưng đạo lý này Leni dù hiểu cũng giả ngu ngơ không hiểu. Điều cô cần là Mew, thậm chí Leni từng hạ mình nghĩ chỉ cần anh chịu chấp nhận cô, thì bên cạnh có thêm một Gulf Kanawut cũng có thể nhắm mắt bỏ qua.
Chỉ tiếc Mew cả đời này chỉ muốn một mình Gulf mà thôi. Người khác dù có tốt hơn trăm ngàn lần anh cũng không cần.
__________
Sau khi đến nơi, chỗ ở và nơi làm việc cũng được bàn giao ổn thỏa. Mấy ngày đầu vẫn chưa cần bắt tay đến nhận việc gấp nên Mew dành thời gian dắt cậu đi dạo chơi thật nhiều, thử bữa sáng, trưa, chiều, tối của người dân địa phương, thăm thú những địa điểm nổi tiếng. Ở đây không khí tốt, môi trường tốt, vệ sinh tốt, văn hóa cũng tốt, đúng thật là một nơi rất thích hợp để du lịch, thậm chí là ở lại lâu dài.
Nhanh như vậy mà một tuần cũng sắp trôi qua, Gulf sẽ phải về lại Thái Lan, còn Mew bắt tay vào nghiên cứu dự án. Sau này mỗi tuần họ vẫn gặp nhau, nhưng ít ỏi như vậy vẫn không thể thỏa mãn được nỗi nhớ của mấy người mới có tình yêu được. Chịu thôi, tương lai quan trọng, cả hai đều phải lo cho tương lai thì mới lo cho nhau thật tốt được.
“Ngày mai em về, anh phải nghiêm túc làm việc đó. Đừng hòng ngó nghiêng ai khác ở đây”
“Còn cần ngó nghiêng thêm ai nữa khi mà nhà chúng ta giờ đã có Gulf rồi”
“Nhớ đó. Đừng để em phát hiện”
“Em không có cơ hội đó thôi. Vì anh chỉ có một mình em thôi”
“Anh biết phải làm gì với vệ tinh xung quanh mình rồi đó”
“Làm gì có”
“Anh còn không tự nhận thức được bản thân đẹp trai ưu tú đến cỡ nào hả? Làm sao không bị người ta để ý cho được”
“Lúc trước không biết là ai chê anh đến mức không còn mặt mũi gì để đi gặp người khác”
“Xì. Bộ anh nghĩ một người không có gì tốt có thể lọt vào mắt em chắc”
“Vậy là em thừa nhận anh tốt rồi đấy nhé”
“Người của em tất nhiên tốt rồi. Còn nói nữa anh sẽ phổng mũi lên mất”
Gulf chun mũi gõ gõ nhẹ lên chóp mũi của Mew. Họ bây giờ xem ra cũng được tính là yêu xa rồi, xa nhau mỗi lần như vậy hẳn bảy ngày. Một ngày hai mươi bốn giờ, một giờ sáu mươi phút. Ôi, nếu vậy thì lâu chết đi được.
Nhưng đến lúc đi thì vẫn phải đi, không thể cứ nhõng nhẽo bên nhau hoài được. Mew đưa cậu ra sân bay, chờ đến khi Gulf làm xong tất cả các thủ tục và vào trong thì anh mới ra về.
Trước khi tạm biệt nhau, Gulf nhận được một cuộc điện thoại quan trọng, sau khi nghe máy xong liền vui vẻ hôn anh một cái
“Chờ em, em sẽ sớm quay lại với anh”
__________
Chủ nhiệm đưa cho Gulf một sấp giấy tờ, chính ông cũng cảm thấy vui vẻ với những gì vừa thỏa thuận được
“Tháng sau là em có thể chính thức làm thành viên trao đổi của đội bóng ở Phần Lan rồi”
“Chuyện này thật làm phiền chủ nhiệm. Cảm ơn thầy đã lấy được cho em cơ hội này”
“Thật sự là do thời gian gấp rút nên chỉ lấy được một cơ hội, đợi sau này sắp xếp sẽ tìm cách cho ba cậu chàng kia cùng đi”
“Thật sao ạ”
Chủ nhiệm gật đầu tỏ vẻ hài lòng thấy rõ
“Không phải là tôi thiên vị các em, nhưng các em có thực lực, có thể học hỏi thêm được nhiều. Sang đó rồi thì đừng nghịch ngợm nữa, không ai bảo lãnh cho em được đâu đó”
“Dạ. Em vẫn còn một chuyện nữa cần thầy giúp”
“Cứ nói”
“Em muốn làm giấy tờ xin nghỉ học trước một tháng, trong tuần sau em sẽ sang đó luôn”
“Vội vàng vậy sao”
“Em muốn làm quen môi trường trước ấy mà”
“Được, chút chuyện nhỏ này yên tâm. Em cứ về lo sửa soạn đầy đủ đi là được”
Gulf vui vẻ háo hức mang tin này về báo cho gia đình và những người đồng chí của mình. Họ có chút bất ngờ vì chưa từng nghe cậu nói về dự định này, nhưng chung quy cũng vui mừng cho cậu. Gulf không có gánh nặng phải quản lý công ty, cũng không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì ở Thái, vì vậy cậu muốn đi đâu thì đi, chỉ cần có thể trau dồi kiến thức chuyên môn hoặc kinh nghiệm cần thiết thì đều được ủng hộ hết mình.
Moo vẫn giở thói lẽo nhẽo như một người mẹ già
“Mày thật sự đi sang đó luôn sao”
“Chỉ đi hai năm thôi mà, cũng đâu phải đi nộp mạng đâu. Mày còn lo nhiều hơn mẹ tao”
“Được thôi, giờ thì đến lượt tụi tao định kỳ sang thăm mày”
“Nhớ giữ gìn sức khỏe đó Gulf”
“Lo làm gì cho nó, không phải có sẵn một người ở đó chăm sóc cho rồi hay sao”
Blur hiểu chuyện lên tiếng. Gulf vẫn là thích cái sự điềm đạm này của cậu ta nhất, hai tên kia lúc nào cũng nhốn nháo ồn ào quá thể. Chính Blur cũng là người khiến Gulf củng cố kế hoạch lần này của mình. Quyết định cùng Mew sang đó học tập quả là một ý hay.
“Khi nào mày đi?”
“Tuần sau”
“Gấp vậy sao”
“Có cơ hội đi rồi thì chi bằng đi sớm một chút còn có thời gian tận hưởng chơi bời đây đó”
“Gia đình tao có chi nhánh resort ở Phần Lan, có thể xem xét chừa cho mày một chỗ ở”
“Thôi được rồi, người ta mời Mew về làm dự án thì đã chuẩn bị chỗ ở cho anh ấy rồi. Tao đến đó ở chung, không cần phiền phức vậy đâu”
“À, học trưởng biết tin này chưa, chắc sẽ vui lắm”
“Chưa biết, nhưng sắp biết rồi”
__________
Gulf hạ cánh xuống sân bay Phần Lan mà không gọi điện nói trước với Mew. Cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ. Từ đây về chỗ ở phải mất một giờ đi đường, đến đó cũng đúng lúc anh xong việc, cả hai còn có thể cùng đi ăn.
Gulf không chờ được nổi niềm vui này nên nhanh chóng gọi một chiếc xe đến đón mình đi. Xe đến, cậu vác theo tất cả số đồ đạc của mình để chạy đến. Ánh nắng chiều lon ton nhảy trên vạch trắng cho người đi bộ, giờ đây nhảy nhót trên những giọt máu đỏ tươi. Một lực mạnh tác động vào cơ thể, mọi thứ mờ mịt trong không trung rồi rơi xuống, người người bu đen bu đỏ lại, tiếng xe cấp cứu gấp rút đưa cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro