
22.
Cái chuyện về ra mắt ba mẹ Gulf diễn ra như mấy bữa cơm quây quần thường nhật. Mew vốn dĩ đã xuất sắc, lại còn thân quen từ nhỏ, hai vị phụ huynh không còn điểm nào để có thể chê. Đối với gia đình làm ăn kinh doanh thường xuyên bay đi bay về khắp các nước, họ cũng không phải người phong kiến, không có rào cản và khúc mắc trong chuyện tình cảm lứa đôi này. Chỉ là đột ngột nghe Gulf nói đang có quan hệ yêu đương với Mew - người mà ông bà cũng luôn xem như đứa con trai ruột của mình, quả thực có chút bất ngờ.
Nhưng chỉ là bất ngờ vậy thôi, không ai ý kiến nửa lời. Ngược lại nếu Gulf có thể đi theo Mew mà học tập mấy tính tốt của anh thì ông bà lại càng đỡ nhọc lòng hơn nữa.
Gulf kéo Mew ra sau vườn dúi cho anh một ít bánh mẹ làm để trong tủ lạnh trước khi anh phải về. Thực ra Gulf làm cho có chuyện vậy thôi, chứ lúc nào Mew trở về từ nhà Gulf mà không được mẹ cậu gói cho bao bao đồ ăn thức uống mang về.
“Chưa về đã thấy nhớ em rồi”
Gulf nhìn vào trong nhà, chỗ ba người đồng chí kia đang chăm chú phụ giúp mẹ cậu dọn dẹp
“Mau về đi, không lát bọn họ sẽ chạy ra bao vây hỏi tội anh đó”
“Tội anh cướp đi đồng minh của họ sao”
Mew lướt ngón tay dưới cằm của Gulf như hành động anh thường vuốt ve con mèo nhỏ ở nhà. Nhìn Gulf lúc nào cũng khiến anh muốn nâng niu yêu thương y như vậy.
Cậu xoay người Mew, đặt tay lên vai đẩy anh ra cửa sẵn tiện còn đưa anh chìa khóa xe và điện thoại ban nãy giúp anh cầm theo
“Hóa ra em có ý đồ đuổi anh về từ trước rồi”
“Em là đang bảo vệ anh khỏi mấy tên côn đồ đó. Mau đi đi”
“Còn chưa thấy ai nóng lòng đuổi người yêu đi như em. Mẹ mà biết thì…”
“Mẹ không biết đâu, anh sẽ không dám méc mẹ”
“Anh dám”
Gulf bỏ tay ra chắp sau lưng, một tay ngửa lên chỉa vào trong nhà
“Mời anh vào méc mẹ”
Mew thở dài một hơi, đẩy tay Gulf xuống thuận tiện ôm một cái, anh biết bản thân không có cách nào đi ngược lại ý định của đứa nhỏ này mà.
“Thôi được rồi, anh về. Sáng mai sẽ qua đón em”
“Bớt nhiều lời như vậy có phải hay không”
“Em chê anh nhiều lời?”
“Chẳng lẽ em nói sai? Cũng chỉ có anh bị đuổi suốt từ nãy giờ mà vẫn chưa chịu về”
“Không phải anh sắp đi rồi sao? Muốn dành nhiều thời gian ở bên em một chút”
Gulf sao lại không hiểu ý anh muốn gì. Nhưng thực sự không phải hôm nay. Cậu đoán chắc được nếu chậm thêm chút nữa, mấy tên kia sau khi phụ mẹ dọn dẹp xong sẽ bao vây anh rồi hỏi han đủ thứ. Nhất là Moo, tấm lòng làm mẹ nuôi con cao cả của cậu ta không thể nào dễ dàng bỏ qua cho đứa “con rể” này được. Ở trường là học trưởng thì không nói, nhưng anh một khi bước vào địa bàn này rồi thì làm sao thoát khỏi mấy tên kia.
Nhưng suy đi tính lại, bản thân cậu thật ra cũng không muốn Mew về sớm vậy. Từ nãy giờ đến rồi tiếp chuyện mọi người, còn chưa kịp có thời gian riêng dành cho nhau gì cả.
“Hay là em qua nhà anh đi”
“Hả?”
Mew đưa ra lời mời chào đầy hấp dẫn ngay lúc tâm tư Gulf đang dần lung lay và do dự
“Chúng ta sẽ có thêm thời gian ở cạnh nhau và sáng mai anh cũng không cần dậy quá sớm để chuẩn bị rồi sang đón em. Nghĩ xem chúng ta cùng xuất phát từ một chỗ, tiện biết bao nhiêu”
“Đừng dụ dỗ em”
“Nếu anh chưa dụ dỗ được em thì em sẽ không nói như vậy. Đồng ý rồi?”
“Có phải em hơi dễ tính với anh không. Giờ cái gì anh cũng tự làm chủ hết rồi. Em phải vào xin mẹ”
Mew giữ tay Gulf lại khi cậu lấy đà trở vào trong
“Em muốn vào đó để bị bắt lại và không bao giờ trở ra nữa hả”
Nhìn mấy tên láu cá đang nhốn nháo trong kia, quả thực cậu sẽ bị bắt lại, làm gì còn đường mà ra đây với anh được nữa. Vậy là Gulf dứt khoát quyết định không nhiều lời, hất mặt về phía chiếc xe
“Mở cửa cho em”
__________
“Có phải anh đã sớm chuẩn bị từ trước không?”
Gulf tấm tắc khi nhìn vào tủ đồ đã được anh chuẩn bị sẵn một phần riêng quần áo ngủ và đồ đi học cho cậu. Gulf còn đang nghĩ vội vàng qua đây không đem theo gì, ngày mai có lẽ phải mượn đồ của Mew để mặc đi học, ai ngờ giờ đến đây, đồ ngủ, đồ đi chơi đi học, thậm chí đồ đá banh cũng được chuẩn bị hẳn hai bộ.
“Không ai ra trận mà không mang theo vũ khí cả”
Bầu mắt Gulf hạ xuống một nửa, dò xét gương mặt Mew đang thoải mái lau tóc sau khi bước ra từ nhà tắm. Con người này đúng là, tinh tế đến mức làm người ta đôi khi sợ hãi. Cậu cảm giác như mình vừa bị lừa bán đến đây.
Mew mở cánh tủ còn lại ra, toàn bộ là đồ của anh, nhưng có vài bộ rất giống với quần áo anh chuẩn bị cho Gulf. Tuy không cùng màu, nhưng nếu mặc lên đều sẽ cảm giác có hẹn từ trước, là kiểu đồ cặp phối màu trong truyền thuyết yêu đương đây mà.
Gulf chậc lưỡi, lắc lắc đầu
“Thật đáng sợ, thật đáng sợ”
“Đáng sợ thì em cũng đã đến đây rồi, em không bỏ chạy được đâu”
Gulf đến nệm ngồi bên cạnh Mew, dùng tay nâng mặt anh lên, chau mày nghiêm túc phỏng vấn
“Tinh tế như vậy, tỉ mỉ như vậy, rốt cuộc anh đã chuẩn bị thế này cho bao nhiêu người rồi hả?”
“Hmmm…Tính đi tính lại thì cũng chỉ có một mình em”
Gương mặt Gulf nhăn lại từ lúc Mew bắt đầu tính toán bằng đốt ngón tay rồi chốt hạ câu nói trên. Cậu mím môi dùng tay giữ hai tai của anh
“Tính đi tính lại là thế nào. Chuyện này còn phải tính nữa hả?”
“Nếu không tính thì hình như vẫn còn vài người”
“Khai mau. Còn ai nữa?”
“Còn ba, mẹ, Jom, và Sữa”
Gulf nhẹ tay lại, gương mặt hoài nghi
“Thật sự không có người lạ nào khác?”
Mew cười, anh lấy tay mình bao trọn hai tay của Gulf rồi đặt xuống đùi, sức ép này đau tai thật, nếu không tranh thủ an ủi thì lát nữa e là hai tai của anh sẽ đi tong luôn mất
“Đến ngôi nhà này của anh trước giờ cũng chỉ có em bước vào thì em nghĩ anh còn có thể làm những chuyện đó cho ai nữa”
“Ai biết được trước đây anh đã giấu bao nhiêu người ở đây”
“Trước đây….Đúng là có giấu người ở đây”
Cảm xúc Gulf như chơi tàu lượn siêu tốc vậy, vừa dịu lại lại bị Mew chọc cho nóng máu lên. Nhưng anh sau đó đứng dậy lấy một tấm hình ở ngăn thứ hai trong tủ đầu giường ra, đưa cho Gulf xem người được anh giấu ở đây là ai.
“Em xem xem có quen người này không”
“Gì đây? Sao anh lại có tấm hình này của em?”
“Điều này chứng minh là, em trở nên quan trọng đối với anh rất lâu trước khi em biết”
“Anh…”
“A nói trước nhé, không được khóc nhè đâu”
Gulf lấy tay dụi mắt
“Ai thèm khóc nhè đâu chứ”
“Em có thể mạnh miệng với người ta, nhưng không thể gạt được anh đâu”
Mew tắt bớt đèn đi để Gulf không xấu hổ, dù có làm gì thì điều cậu quan tâm nhất vẫn là hình tượng mạnh mẽ của mình, có cố cãi thì cũng chỉ là để không bị ai phát hiện mà thôi.
“Từ khi nào vậy?”
“Từ khi nào cũng không biết, nhưng khoảng thời gian em trở mặt với anh thực sự rất khiến người ta đau lòng đó”
“Đều là vì hiểu lầm”
“Nếu lúc đó em sớm nói cho anh biết thì chúng ta cũng không lãng phí nhiều thời gian như vậy”
“Anh có tự tin là em sẽ thích anh đến vậy sao?”
“Không phải giờ em cũng thích anh rồi à, anh thành công rồi”
“Xì, đừng tự đắc quá sớm”
Thấy Mew im lặng không nói gì, Gulf mới quay sang, do dự một chút rồi đặt cả hai tay lên mặt anh. Người này vậy là từ rất lâu đã để ý cậu. Cũng không biết khoảng thời gian đó luôn bị cậu từ chối và lạnh nhạt, thậm chí là ghét bỏ, anh đã phải đau lòng đến mức nào. Vậy mà sớm một chút không nói, cứ nhất thiết tự một mình chờ đợi đến tận bây giờ. Bình thường anh hay chê cậu ngốc nghếch, nói xem bây giờ ai mới là người ngốc nghếch nhất đây.
Nếu Gulf không vào trường đại học đó, hai người không có cơ hội chính thức gặp lại nhau, không có nhiều thời gian bên nhau, không giải đáp được khúc mắc trong lòng, vậy có phải cả đời này sẽ đều bỏ lỡ nhau không. Gulf vừa truyền đạt hết tất thảy những gì mình nghĩ cho anh nghe, nhưng Mew vẫn điềm tĩnh, anh không rời mắt khỏi cậu giây phút nào
“Ông trời sẽ không để người có tình phải chia xa đâu”
“Đừng lấy đó làm lí do viện cớ cho sự trì trệ của mình. Đáng ra chúng ta đã có thể ở bên nhau sớm hơn”
“Không phải hiện tại chúng ta cũng đã bên nhau sớm hơn những gì anh nghĩ sao. Chuyện này đều không phải do em hay anh quyết định được, mà là do số phận đã nói đúng ngày giờ này, sẽ có một sự kiện diễn ra để mình yêu nhau”
“Xì”
“Đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm đó”
Nói rồi Mew kéo Gulf nằm xuống ôm chặt, chăn đắp kín, vậy mà lại ngoan ngoãn nằm im ngủ hết một đêm. Đây là lần đầu tiên Gulf qua đêm ở nhà Mew, cảm giác khá thoải mái, cũng không khác nhà mình hay nhà Cian là mấy, quan trọng còn có người ôm thế này.
_________
Leni trước sau vẫn chưa biết chuyện mà Mew và Gulf đã bàn với nhau, cả tuần nay đều không thấy họ cùng nhau xuất hiện, hỏi han Mew cũng không thấy anh nhắc gì đến cậu. Cứ nghĩ kế ly gián của mình hiệu nghiệm rồi, khoảng thời gian này cô gái vô cùng hứng khởi.
Nhưng vốn dĩ hai người không cùng xuất hiện là vì Mew bận lo giấy tờ hồ sơ, không tham gia nhiều tiết học ở trường, buổi sáng chỉ chở Gulf đến thật sớm rồi bản thân lại chạy đến văn phòng giáo viên. Buổi trưa cũng không ăn chung, đến chiều cũng không về chung vì Mew ra trễ hơn. Nhưng sau đó anh vẫn đều đặn đến nhà ăn cơm cùng ba mẹ Gulf, có hôm họ lại ăn ở nhà Mew và nhà ba mẹ anh, cứ như vậy mà một tuần trôi qua.
Khoảng thời gian này, Gulf cũng đang bận một số việc riêng của mình. Chuyện Blur nói lần trước, cậu đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó. Nếu thật sự có thể xin được một cơ hội thực tập ở Phần Lan thì cũng không cần bay bay về về mỗi tuần như vậy, dù là khác thành phố thì cũng đã đủ thỏa mãn rồi.
Ba Gulf nói nếu cậu muốn cùng Mew đến đó, ông sẽ lo chuyện sắp xếp trường học cho nhưng Gulf từ chối. Nếu anh đã đi bằng cơ hội do chính mình giành lấy, thì cậu cũng muốn sang đó theo diện như vậy, nếu thực sự không ổn thỏa nữa thì mới nhờ gia đình giúp một tay.
Thời gian trôi qua nhanh vậy mà cũng hết nửa tháng. Hai tuần ít ỏi ở Thái Lan lại còn bận việc đủ điều, Gulf cũng phải xin nghỉ học một tuần để sang đó với Mew khoảng thời gian đầu, chờ khi đâu vào đó rồi cậu mới trở về đây lại.
Chỉ tiếc Leni toàn bộ quá trình đều nghĩ chỉ có một mình Mew đi nên ảo mộng về những điều vô cùng đẹp đẽ. Trước ngày ra sân bay, cô còn đề nghị để Mew đến nhà đón cô và hai người cùng đi nhưng đã bị anh tế nhị từ chối.
“Em ăn cái này không?”
“Không, lúc nãy đã ăn rất nhiều rồi”
“Thôi đi, bọn này còn ở đây đó”
Hôm nay, Cian, Moo và Blur cũng đến cùng để tiễn người bạn thân yêu của mình, dù rằng Gulf cũng chỉ đi có một tuần mà thôi.
“Chịu rồi, mấy người có tình yêu thường như vậy, tụi mày làm sao hiểu được”
“Ế Gulf Kanawut hôm nay mày còn dám công khai tổn thương tâm hồn tụi tao”
Moo đang trên đà lao tới chỗ Gulf thì Mew quay sang nhìn, một ánh mắt bình thường có phần vui vẻ nhưng dọa cho cậu ta sợ chết khiếp không dám động đậy gì thêm.
“Chị gái xinh đẹp tới rồi kìa”
Moo nhìn về phía kia thấy bóng dáng Leni xuất hiện liền thông báo. Mew thấy Leni bước tới vẫn không buông Gulf ra, một mực ngồi bên cạnh vòng tay qua eo Gulf thân mật. Nhìn thấy cảnh tượng này, Leni suýt nữa thì trật chân trên đôi guốc cao cô đã lựa chọn kỹ lưỡng từ hôm qua
“Gulf…sao cậu lại ở đây?”
“Chào chị Leni, có vấn đề gì về việc tôi ở đây giờ này sao?”
“À, không. Tôi cứ nghĩ là chỉ có Mew”
“Vậy thì thực tế hơi khác một chút so với tưởng tượng của chị rồi. Không sao, chúng tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến chị đâu”
Mew cười, từ ngày bên anh, bạn nhỏ này đanh đá hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro