
21.
Một tay Mew bấu víu vào thành ghế, tay kia vẫn chưa biết phải xử sự như thế nào, đặt ở đâu. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, vậy mà đôi môi kia bây giờ lại đang quấn quýt lấy môi anh, Mew có nằm mơ cũng không tin được ngày này sẽ đến, không tin được chuyện Gulf chủ động thể này sẽ xảy ra.
Anh đột ngột nhướn người lên, cơn đau nhói lan lên tới đại não vì bị cậu cắn một phát thật mạnh vào môi dưới. Dòng máu hòa tan vào dư vị của cả hai người, Gulf nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn là ở tư thế một trên một dưới như vậy
“Em chủ động như vậy rồi, anh còn không mau tỏ tình thì em sẽ đi về đó”
Mew trước giờ vẫn luôn là người ở thế thượng phong, mọi chuyện đều được anh sắp xếp tính toán kỹ lưỡng, nào có chuyện có ai đó đảo loạn kế hoạch của anh hết lên như vậy đâu. Anh vốn định sẽ chuẩn bị một khung cảnh thật hoàn hảo, đúng vào ngày sinh nhật cậu mà tỏ tình.
“Mew Suppasit, anh phải biết là Gulf này chưa từng chủ động như vậy với ai đâu. Nếu anh không dứt khoát quyết định được thì em sẽ về thật đó”
Thấy Mew vẫn chưa có phản ứng gì, Gulf bắt đầu sốt ruột mà đanh đá đe dọa. Cậu đã làm đến thế rồi mà bị từ chối thì sẽ chẳng còn mặt mũi ra đường gặp ai nữa. Lúc nào không lúc, sao cứ phải nhằm vào lúc này Mew mới do dự vậy chứ.
Anh đứng dậy, nắm chặt cổ tay Gulf kéo cậu đi lên phòng ngủ của mình. Từ ngăn đầu tiên của tủ đầu giường, Mew lấy ra một chiếc hộp trắng nhỏ nhỏ, bên trong là một chiếc chìa khóa gỗ
“Vốn định sẽ gây bất ngờ cho em, không ngờ ngược lại bị em dọa cho không chống cự được”
Anh dắt Gulf xuống sân, vòng ra sau nhà có một dãy hàng rào không bao giờ mở. Gulf cứ nghĩ đó là vách ngăn giữa nhà Mew và nhà kế bên, nhưng không để ý hàng rào này có thể được mở ra. Mấu chốt chính là cái chìa khóa gỗ trong tay anh lúc này.
Cánh cửa mở ra, phía bên kia như một thế giới khác vậy. Căn bản chẳng có căn nhà nào đằng sau, chỉ có một vườn hoa cẩm tú cầu vô cùng rộng. Để trồng được loài hoa này ở đây thật chẳng dễ dàng gì, nếu không nói là dường như không thể.
“Đây là…”
“Em hỏi tại sao anh chưa tỏ tình với em. Em có biết một tháng nữa là ngày gì không?”
“Ngày gì?”
“Là ngày mà mười chín năm trước em có mặt trên cuộc đời. Ban đầu cứ nghĩ sẽ nhân cơ hội đó tạo bất ngờ cho em. Vậy mà giờ lại xảy ra sớm hơn dự định một tháng, đúng là không gì có thể lường trước được”
“Vậy bây giờ là anh đang trách em phá hỏng kế hoạch của anh?”
Mew cười, một nụ cười vô cùng điềm tĩnh và ôn nhu. Anh vòng tay ôm Gulf vào lòng, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen mềm mại của em
“Chỉ là anh cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc khi em đột ngột chạy đến hôn anh như hôm nay”
“Ừm, nếu không nhanh thì sẽ bị người khác cướp đi mất. Tới lúc đó muốn khóc cũng không kịp”
“Anh rõ ràng là một con người sống sờ sờ đến từng tuổi này, ngoại trừ em thì còn ai có thể cướp đi như một món đồ chơi được?”
Gulf vùi đầu vào cổ Mew, giọng nói cũng hạ xuống vài phần
“Mew, em tin tưởng anh được không?”
“Vậy thì phải xem anh đã làm gì khiến em mất lòng tin rồi sao?”
“Anh có giấu em chuyện gì không?”
“Vậy thì phải xem chuyện đó có nhất thiết em cần phải biết không?”
“Chuyện anh từ chối đi Phần Lan cũng được tính là chuyện em không cần biết đúng không?”
Mew khựng lại, thắc mắc tại sao Gulf lại biết chuyện này. Từ đầu đến cuối anh luôn bảo mật thông tin rất kỹ lưỡng, nếu không phải có người khác nói thì chắc chắn cậu không bao giờ biết được. Mà nếu người nói đó là Leni thì càng hợp với suy đoán của Mew lúc này.
“Trả lời em mau đi. Có phải vì em nên anh từ chối không?”
“Gulf, em đừng tự nhận mọi thứ về phía mình như vậy, anh là có lý do của riêng anh”
“Vậy lý do là gì?”
“...”
“Không nói được đúng chứ. Vậy mà anh còn mạnh miệng”
“Gulf, nếu đi thì anh phải đi đến hai năm. Chúng ta không thể xa nhau lâu như vậy được”
“Ai bảo sẽ phải xa nhau. Em còn thiếu chút tiền để sang đó với anh sao?”
“Hả?”
“Em nói, anh đồng ý đi, em đi cùng anh”
“Thật sao? Nhưng còn chuyện học hành của em ở đây”
“Em cũng không nói em sẽ sang đó ở luôn mà”
“Aw, vậy chẳng lẽ em phải đi đi về về?”
“Em cũng không thiếu chút tiền để đi thăm anh mỗi tuần”
“Như vậy thì quá phiền phức rồi”
“Em còn không thấy phiền, anh phiền gì chứ. Muốn thì chúng ta tìm cách, người không muốn mới tìm lý do thôi. Anh chỉ cần sang đó nghiêm túc làm dự án, mỗi tuần em đều đến đó chơi với anh”
“Nghe em nói cứ như đi chợ”
“Thực là vậy mà, ba mẹ cũng thường đi chơi không ít. Có tuần ba với Pi Grace còn phải bay sang chi nhánh ở nước ngoài tận mấy lần”
“Anh sợ em mệt. Anh lo lắng cho em”
“Em không mệt. Giờ anh có đồng ý không? Dù gì giờ chúng ta cũng bên nhau rồi, em không bỏ chạy, anh sợ gì chứ. Hai năm thôi mà, trừ khi anh bị thứ gì đó cám dỗ rồi muốn ở đó cả đời”
“Không, anh chắc chắn làm xong dự án sẽ về với em”
“Vậy thì còn chần chờ gì nữa. Một cơ hội tốt như vậy anh cũng nỡ bỏ, thật không biết phải nói anh thế nào”
“Anh chỉ là không nỡ xa em thôi. Dự án sau này vẫn có thể tìm cái khác được”
“Giờ không xa nữa, anh mau đồng ý đi”
Gulf không biết từ lúc nào đã lấy được điện thoại của Mew trong túi quần của anh. Giờ cậu đưa điện thoại anh đến trước mặt, nói anh mau gọi cho giáo sư nhận lời đi Phần Lan cùng tiến sĩ nghiên cứu dự án. Không còn cách nào khác, Mew trước mặt Gulf gọi điện cho giáo sư, cậu còn nghe được đầu dây bên kia người đó vui mừng như thế nào. Chuyện Mew đi là chuyện ai cũng mong muốn, kể cả cậu, và chắc chắn kể cả gia đình anh. Nếu để ba mẹ Mew biết anh vì cậu mà từ chối cơ hội này, dù không ai trách móc nhưng Gulf vẫn cảm thấy sau này sẽ không thể tự tin đối mặt với họ được. Giờ anh đi, cậu cũng yên lòng hơn nhiều, mọi người cùng vui thì tại sao vì chút sự ích kỷ cỏn con của mình mà cản trở tương lai của anh được.
Càng huống hồ như Gulf đã nói, nếu Mew đi thì mỗi tuần cậu sẽ đều đến chơi với anh. Đây là Gulf đã xem xét rất kỹ lưỡng, không phải chỉ là lời nói dụ dỗ nhất thời, cậu thật sự muốn mỗi tuần đều đến với anh. Họ sẽ không thể xa nhau tròn chẵn hai năm trời. Tình yêu không có bù đắp vun vén, xa nhau lâu ngày chắc chắn sẽ nguội lạnh dần mà thôi.
__________
Nghe báo tin Mew đã thay đổi ý định, Leni vô cùng vui vẻ. Cô gái hài lòng nghĩ mọi thứ đều diễn ra y như trong kế hoạch của mình, vậy thì sang đó rồi sẽ không còn ai cản trở mối quan hệ của cô và Mew nữa.
“Ở bên nhau rồi sao?”
Moo há hốc miệng, hai chân bũn nhũn không còn đứng vững nữa. Cậu ta đoán được sẽ có ngày này, chỉ là vạn vạn không thể ngờ được ngày này lại đến nhanh như vậy. Trong ba người, Moo là người phản ứng khốc liệt nhất, sau đó là Cian. Còn Blur chỉ cười nhếch môi một cái, gật gù nhìn Gulf. Đúng là không uổng công cậu ta tin tưởng hai người này sẽ gạo nấu thành cơm mà.
“Mày thật sự quen Mew sao?”
“Cian, tao đã thành thật kể rồi, không cần phải hỏi lại lần nữa đâu”
“Từ khi nào vậy?”
“Từ hôm qua”
“Ý bọn tao là từ khi nào mà mày có thiện cảm với anh ta?”
“Không biết nữa. Nhưng không phải lúc trước mày là người có thiện cảm với anh ấy sao? Giờ lại làm mặt căng thẳng vậy?”
“Thiện cảm gì, thiện cảm đó không phải là kiểu thiện cảm tác hợp, mày hiểu không”
“Dù nói gì thì giờ tao với anh ấy cũng ở bên rồi. Và Mew cũng sắp sang Phần Lan để học”
“Mày nói gì? Vừa quen nhau anh ta đã vội đi rồi?”
“Là tao muốn anh ấy đi. Trước đó Mew đã vì tao mà từ chối cơ hội lần này”
“Đi bao lâu?”
“Hai năm”
“Lại còn đi tận hai năm? Hai người yêu xa như vậy mà được hả?”
“Tao cũng đâu có nói là yêu xa”
“Mày cũng đi hả?”
“Không, nhưng tao sẽ qua đó mỗi tuần”
“Gulf, mày điên rồi”
Nãy giờ chỉ có Cian nói, còn Moo tiếp nhận hết thông tin này đến thông tin khác nhất thời vẫn chưa tiêu hóa kịp. Cậu ta ngồi dựa vào cửa thất thần, cảm giác như nuôi một đứa con khôn lớn rồi giờ phải tận tay trao nó cho người khác vậy. Đúng là tấm lòng làm cha làm mẹ không có ai bì được, nếu sau này thật sự có con thì không biết cậu ta có nỡ để đứa nhỏ lập gia đình không nữa.
“Tao lại thấy khá tốt. Chẳng phải nó cũng nhắm tới một câu lạc bộ đá bóng ở Phần Lan sao? Có khi sau này hai người cùng ở đó luôn không chừng”
Vẫn là Blur biết cách gỡ bỏ mọi khúc mắc. Nhưng câu nói này lại càng làm Moo suy sụp. Đã có con lập gia đình, mà nó còn lấy chồng xa nhà, ôi nhớ chết mất. Thường ngày thấy Moo hi hi ha ha nói nói cười cười, vậy mà lại dính người nhất trong đám. Đừng nói hôm nay là Gulf, nếu ngày mai là Cian hay Blur tiếp tục có người yêu thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ phản ứng thế này.
“Đúng vậy đó. không phiền đâu mà”
“Sao cũng được, bọn tao không cản được mày. Mày vui là được”
“Cảm ơn”
“Khi nào học trưởng đi?”
“Hai tuần nữa”
“Vậy thì mày cũng phải sắp xếp một bữa ăn cho mọi người gặp mặt nhau đàng hoàng. Làm gì có chuyện có người yêu đầu tiên trong đám mà không giới thiệu với bạn bè”
“Tao biết rồi, mày không cần nhắc. Dắt Mew về nhà trước rồi sẽ cho gặp tụi mày”
“Mới đây mà đã nghĩ đến chuyện dắt về nhà rồi sao?”
“Còn không dắt về thì khi nào mới dắt nữa? Chả lẽ phải đợi hai năm sau sao?”
“Vậy thì gộp chung đi, bọn này cũng muốn qua chơi với cô chú”
“Ừ, vậy cũng được. Moo, mày thấy sao”
Gulf vỗ vỗ vai Moo. Cái dáng người cao cao gầy gầy dựa vào cửa nhìn thương hết biết. Trong cuộc tình này, không phải Mew hay Gulf, mà Moo lại là người đau khổ nhất. Cứ mỗi khi tiếp nhận thêm một thông tin mới, cậu ta luôn sốc đến độ không nói nên lời. Thật sự cứ như có con trai gả đi xa vậy. Trước giờ cứ đinh ninh Gulf sẽ là người cuối cùng lập gia đình mới phải.
“Ồ”
“Chỉ ồ thôi sao? Mày ổn không?”
“Ổn mà, tao chỉ cần chút thời gian để tiêu hóa lượng thông tin quá lớn này. Ai ngờ mày lại là đứa đầu tiên có chủ trong đám”
“Có người yêu thôi mà, mày làm như tao sắp chết rồi vậy”
“Khác nhau sao. Sau này mày mỗi tuần đều đi, tiệc nướng của tao chỉ còn có ba người”
“Vậy thì tụi mày đi với tao”
“Thôi, bọn này không có nhu cầu làm bóng đèn đâu. Chưa gặp cũng đã cảm thấy bản thân có tố chất làm bóng đèn lắm rồi, không muốn được phát huy thực tế đâu”
“Tao thông báo vậy thôi, giờ đi đây nhé. Mew đợi”
“Một tiếng cũng Mew hai tiếng cũng Mew. Cùng là chữ M mà sao mỗi lần gọi tao giọng nó không được như vậy!”
“Moo, dậy đi. Đi chợ. Nó đi rồi ba đứa mình cũng không thể chết đói ở đây được”
“Không, có chết thì cũng là chết no. Lượng thông tin hôm nay tao ăn đã đủ no rồi”
__________
“Anh đến lâu chưa?”
Gulf nhanh nhảu chạy ra từ trong nhà Cian, thường ngày cũng là Mew đến đón
“Mới tới thôi, có mua bánh cho em”
“Đi, đi mua quà”
“Mua quà gì? Em muốn gì à?”
“Không, mua quà ra mắt cho ba mẹ em”
“Hả?”
“Ngày mai, về nhà em ăn cơm”
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro