Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Học kỳ đầu tiên của năm học kết thúc, giờ là lúc các bài kiểm tra và thi cử nổ ra liên tục. Gulf không có vấn đề với học tập nên không nói, nhưng Moo lúc này như sắp phát điên đến nơi. Thường ngày cậu ta chỉ chăm đi nghe ngóng, ngoài ra chăm tập đá bóng, thời gian còn lại đều dành cho ăn và ngủ, căn bản không để tâm đến mấy tiết học môn lý thuyết trên lớp, vì vậy bây giờ bắt thi quả là một cực hình

“Không phải là sinh viên thể thao sao? Tại sao phải thi những thứ này chứ”

Cậu ta vùi đầu vào đống sách chất chồng mà Blur soạn ra cho mà khóc lóc ầm ĩ. Moo bây giờ là người đáng thương nhất, thứ nhì là Cian, vì có bao giờ Moo đi đâu mà không kéo theo Cian đâu chứ. Nhưng ít nhất Cian cũng không lười biếng đến nỗi trong đầu không có chữ nào như người đồng chí kia của mình.

“Cái tội mày bình thường không chịu học”

“Không đúng. Gulf, bình thường mày cũng đi chơi với tao mà? Mày học lúc nào vậy? Sao mày có thể hiểu được những thứ này mà tao không hiểu? Không logic tí nào hết”

“Học trên lớp. Bình thường trong tiết mày không ngủ thì cũng ngắm gái đẹp, có nghe giảng đâu mà hiểu”

“Giờ làm sao nhét hết đống này trong một hai ngày được”

Moo nói rồi lân la đến bên cạnh Gulf. Cậu ta biết Blur chắc chắn sẽ không thể thỏa hiệp, vì vậy chỉ đành nhờ vào Gulf mà thôi

“Gulf, hay là….”

“Không được, tao không truyền phao cho mày đâu”

“Gulf! Tao còn chưa nói hết câu, làm vậy có cảm thấy quá đáng lắm không! Ôi cái thân già bị ghẻ lạnh này của tôi”

“Thật ra lần này thi cũng không khó lắm, nhưng với mày thì…không chắc”

“Cái đầu này sinh ra vốn là để tính đường đi nước bóng, không phải để học mấy thứ này”

“Dù gì ba mẹ mày cũng đâu quan tâm điểm số. Thi cho qua môn là được rồi”

“Quan trọng là “qua môn”, làm sao để qua môn thì không ai nói”

Moo nằm trên sàn nhà khóc lóc thảm thiết, sau đó cũng phải tự ngồi dậy gắng gượng lên bàn học bài. Gulf không thể bỏ mặc người bạn già kia của mình được, vì vậy cũng ngồi ôn tập cùng cậu ta. Blur lúc này đã bắt đầu nghiên cứu sách của năm học sau rồi, thi cuối kỳ đối với cậu ta cũng chỉ là làm một bài tập về nhà tại lớp nho nhỏ thôi, không đáng để phải bứt rứt lo lắng lăn lóc như cái người kia làm mới nãy.

__________

“Đây là năm học cuối cùng rồi, chắc chắn Mew và Leni sẽ là King và Queen của prom cuối năm”

“Còn chưa sang học kỳ mới mà cậu đã tính đến cuối năm rồi à”

“Tất nhiên rồi, cặp đôi yêu thích của tôi mà”

“Nhưng dạo gần đây hai người đó ít đi chung với nhau nhiều rồi, cậu nói xem có phải có chuyện gì không?”

“Đừng nói gở. Chắc có thể do đều bận nên không xuất hiện thôi mà”

“Cậu nói xem, trước đây họ đi đâu cũng là đi chung, bây giờ bận đến mấy vẫn thấy Mew đi cùng cái cậu nhóc năm nhất đẹp trai đó, không thấy đi với Leni nữa”

“Thì…Con trai với nhau dễ nói chuyện hơn con gái. Nhiều khi là tìm anh em hỏi cách để lấy lòng Leni đây mà”

“Mew đẹp trai vậy còn cần lấy lòng ai. Tôi thấy là Leni thích Mew trước, sau đó hai người mới có tiến triển”

“Cái cậu này, đừng bàn tán về cặp đôi nhà tôi nữa. Cậu tự lo thân mình đi”

“Tôi nói gì sai sao? Là các cậu cứ suốt ngày gán ghép, biết đâu người Mew thích là người khác thì sao. Không phải cứ trai xinh gái đẹp là thành một đôi đâu”

“Cậu…Cậu!”

Cô gái tức không nói nên lời, hừng hực bỏ đi. Leni ngồi ở một bàn gần đó vô tình đã nghe thấy hết. Đây không phải ở trường, chỉ là ở một tiệm bánh gần trường thôi, chẳng trách họ thoải mái bàn tán về chuyện của người khác như vậy. Nhưng lời cô gái kia cứ văng vẳng trong đầu Leni, đến một người ngoài còn cảm thấy Mew dạo gần đây không còn thân thiết với cô nữa, đến một người ngoài cũng thấy Gulf mới chính là người luôn đi bên cạnh Mew, vậy cô được xem là gì đây chứ.

Leni trước đây có chuyện gì cũng bên cạnh Mew, mọi cuộc hội họp trong trường từ lớn đến nhỏ cũng đều có mặt hai người, đứng nhất nhì khối cũng là hai người, học sinh yêu thích của giáo sư cũng là hai người, một hình một bóng như vậy mà giờ lại vì sự xuất hiện của Gulf nên bị chia cắt, để cho người ngoài thoải mái bàn tán về mối quan hệ của cô và Mew như vậy, Leni thực sự không cam tâm. Dựa vào đâu bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu sự chăm sóc quan tâm đặc biệt của cô đối với Mew suốt bốn năm nay lại vì một Gulf Kanawut mà trở nên nhẹ như một sợi lông vũ chẳng còn chút trọng lượng nào. Dựa vào đâu Mew chưa bao giờ quan tâm cô như cách anh quan tâm Gulf Kanawut kia.

Leni vốn không phải một người xấu tính. Cô là một cô gái hiện đại, thông minh và rất hiểu chuyện, nhưng con người khi yêu đều không tự chủ được chính mình. Cô không thể ngăn bản thân có những suy nghĩ ích kỷ được khi bản thân mới là người bên cạnh Mew suốt bao nhiêu năm nay. Dựa vào đâu mà Gulf được nhận sự đối đãi đặc biệt đó từ anh, còn sự chân thành của cô anh không bao giờ nhìn ra được.

Hoặc từ lâu anh đã nhìn ra được, nhưng lại cố tình vờ như không hay không biết để tiếp tục tình bạn này, để không cho cô cơ hội tiến thêm một bước gần hơn với anh.

Bao nhiêu suy nghĩ đang chạy loạn xạ trong đầu thì cửa chính đẩy ra, Gulf bước vào, người theo sau giữ cửa cho cậu không ai khác chính là Mew. Họ vui vẻ với nhau nên không thấy ai ngồi bên này cả, chỉ nhanh chóng mua bánh rồi rời đi.

Qua một lớp cửa kính, Leni chua xót nhìn Mew mở cửa ghế phụ lái cho Gulf ngồi vào. Vị trí đó, trước đây, bây giờ hay tương lai, có lẽ đều sẽ không dành cho cô. Còn nhớ lần đó Leni đã phải lấy hết can đảm thế nào mới có thể khai khẩu nhờ Mew đưa về, nhưng cuối cùng cô lại như một trò cười, một con búp bê bị người ta ném ra ghế sau, nhìn lên trước mắt thấy Gulf được cưng chiều như một đứa trẻ.

Chuyện Mew thích Gulf…quá rõ ràng. Rõ ràng đến nỗi dù có đôi lần Leni muốn tự lừa dối bản thân cũng không thể. Từng hành động, lời nói, ánh mắt đến cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Mew cũng đều là vì Gulf mà ra. Sự quan tâm đó, sự chăm sóc đó, tình yêu đó là thứ cô cầu mà không có được. Cô cố gắng để trở nên thật ưu tú và được mọi người ngưỡng mộ, để họ không cảm thấy cô quá thua kém cái người tài giỏi kia, để mọi người cảm thấy ồ, hai người nọ thật đẹp đôi biết mấy, thật xứng với nhau biết mấy. Nhưng rồi một ngày, như ngày hôm nay, chen giữa những sự cảm thán chính là những lời vạch trần sự thật, mọi ảo mộng tan biến phơi bày ra thực tế là, nếu cô không đến tìm Mew thì sẽ chẳng bao giờ có ai thấy họ đi chung, nếu cô không tự mình đến bên anh thì trong mắt người ta, cái người đi bên anh kia sẽ là một người khác.

Leni chua chát nghĩ, sau đó lẳng lặng đứng dậy từng bước từng bước lê đi trên đường.

Rồi một ngày…

Gulf Kanawut…

Sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu thôi,

Mew.

__________

Gulf nhìn thứ mà Moo đang nhét vào người, thật lòng không còn lời nào có thể nói

“Có đến mức như vậy không?”

“Đã qua ngày thi đầu tiên, là do tao run quá nên không còn nhớ được gì nữa. Chỉ môn này thôi, chỉ cần qua môn này là tao được sống yên ổn rồi”

Cả ba người đều lắc đầu nhìn Moo bố trí những tờ phao cứu sinh lên người mình. Vốn dĩ mấy ngày qua học cùng Gulf, cậu ta cũng biết được sơ sơ những kiến thức căn bản, dùng để làm bài có thể đủ để qua môn, nhưng như vừa nãy cũng đã nói, Moo vào phòng thi liền bị sát khí của giám thị sợ cho quên hết chữ nghĩa, chỉ đành dùng cách này như phương án bất đắc dĩ cuối cùng của mình.

“Cẩn thận đó, để bị bắt thì không ai cứu được mày đâu”

Blur nhắc nhở, sau đó cả bốn người đều đi vào phòng thi. Lần này Gulf và Moo thi cùng một phòng, còn hai người kia ở phòng kế bên, vì vậy nguồn động lực trong phòng thi của Moo lúc này chỉ còn lại một mình Gulf mà thôi. Gulf gật đầu với đồng chí kia vài cái để cậu ta tự tin hơn vào những gì mấy ngày nay đã học được, nhưng Moo có cố gắng cũng không nhớ ra được gì, chút nữa chỉ đành dùng mấy trò vặt vãnh này cho qua môn mà thôi.

Phòng thi rộng lớn có đến ba giám thị, đanh khí bao quanh căn phòng tưởng chừng một con muỗi cũng không thể đào tẩu, đừng nói bất kỳ người nào muốn gian lận. Nhưng trên đời làm gì có cái gì không có lỗ hở, đã có luật thì sẽ có những người lách luật, điển hình là Moo. Moo ngồi phía trên Gulf, xung quanh lại không ai có thể tiện nhìn bài, nhưng vị trí xa không xa gần không gần bàn giáo viên này chung quy vẫn dễ hành động hơn một chút.

Moo lật tài liệu làm được đến phân nửa bài liền dừng bút, bấy nhiêu đó là đủ để qua môn rồi, cậu ta không cần số điểm cao hơn làm gì nữa. Dù gì cũng tự biết thân biết phận mình là người gian lận, nếu cao điểm hơn những người có học hành đàng hoàng thì áy náy lắm, chút lương tâm ngụy quân tử này cậu ta vẫn hiểu rất rõ.

“Phòng hơi tối nhỉ”

Một trong ba người giám thị nói rồi chỉ về phía chỗ Moo

“Cậu, đúng cái cậu áo đen đó, cậu mở rèm cửa sổ ra đi”

“Vâng”

Moo đứng dậy mở rèm cửa sổ, nhưng không may tờ giấy nhét trong ống quần rơi xuống đất. Cũng may Gulf nhanh chóng phát hiện liền lấy chân đạp lên che đi mất trước khi một người giám thị khác đi ngang

“Mấy cô cậu còn lại chăm chú làm bài đi, đừng hòng nhân cơ hội mà rục rịch đó”

Moo thậm chí còn không biết là cậu ta làm rơi tờ giấy phao bài nên vẫn vô tư ngồi vào chỗ, cơ hồ còn ngâm nga vài câu hát nhỏ. Tâm trạng cậu ta lúc này cực kỳ tốt, còn gì tốt bằng có thể thuận lợi qua môn thế này đâu chứ.

Đến khi hết giờ, giám thị chuẩn bị thu bài thì đột nhiên Leni cùng một đám người nữa bước vào

“Thưa thầy, hội đồng năm nay ra chủ ý là thu bài từng người một ạ”

“Được. Vậy giờ tôi đọc số báo danh của anh thì người đó mang bài lên đây nhé”

Moo được đọc tên thì mang bài lên nộp, ai ngờ cậu ta lại bất cẩn để rớt mảnh giấy nhét bên ống quần còn lại, một hành động nhỏ này không qua mắt được Leni. Cô gái lập tức lên tiếng

“Dừng lại, ở chỗ cậu có tờ giấy gì kia”

Giám thị nghe nói liền xuống tận nơi kiểm tra. Moo ôm đầu rối rắm không biết làm thế nào, rõ ràng đã nhét kỹ lắm rồi, sao nói rớt là rớt được chứ. Giờ vật chứng bị bắt tại chỗ, chối là chối thế nào được. Xong đời rồi, lần này ít nhất cũng bị đuổi ra khỏi nhà một tháng.

“Moo, là của em đúng không?”

“...”

“Phải không?”

Giám thị mất kiên nhẫn bắt đầu gay gắt dọa sợ cả một phòng thi. Lời nói ra đến đầu môi, Moo đã sắp khai ra mọi chuyện thì Gulf lên tiếng

“Của em”

Mọi ánh mắt bắt đầu dồn về phía cậu. Mew làm giám thị hành lang đi ngang thấy phòng này có chuyện nên dừng lại xem có chuyện gì, cuối cùng lại xem được một màn như vậy. Anh tiến vào trong, tách mọi người ra để nhìn thấy Gulf  chính giữa đám đông.

“Gulf. Giáo sư, có chuyện gì vậy ạ?”

“Không phải của Moo, là của em đánh rơi”

Gulf nhấc một chân mình lên để lộ tờ giấy còn đang gấp gọn gàng kẹp dưới đế giày. Moo trợn tròn mắt nhìn Gulf rồi vội vàng quay sang nói với mấy giám thị gác thi

“Không phải đâu, là của em đó. Không tin thì mọi người xem…”

Moo tính giở áo lên để chứng minh là bao nhiêu giấy tờ đều dính trên người mình, đồ là của mình, làm sao có thể là của Gulf được. Nhưng Gulf cản cậu ta lại, không để Moo tự vạch trần bản thân mình

“Không cần xem gì nữa đâu. Tờ giấy này là do em đánh rơi, là do em gian lận”

“Gulf. Em đúng thật là làm tôi thất vọng. Đi, tôi sẽ báo chuyện này lại với chủ nhiệm của em và đưa cho hội đồng xét xử”

“Giáo sư, không phải Gulf, là em”

“Nếu em lên tiếng nữa thì sẽ bị tính tội là đồng phạm”

“Vậy thì đưa em đi luôn đi. Em mới là người có tội”

Giáo sư thất vọng lắc đầu, sau đó đưa cả hai người cùng đi. Gulf đi ngang Mew còn nhìn anh một cái, không kịp nói lời nào. Anh biết chắc chắn Gulf sẽ không làm ra chuyện này, nhưng lý do ngọn nguồn là thế nào thì phải hỏi lại cậu mới rõ được.

Ở trong phòng giám thị, lúc chờ tất cả mọi người đến đủ để xử lý, Moo sốt ruột quay sang nhìn Gulf

“Sao mày làm vậy? Tội của tao mày nhận giùm làm gì?”

“Cứ làm như tao vô tội vậy. Dù gì cũng có tội đồng phạm sẵn rồi, nâng cấp một chút cũng có khác biệt gì đâu, mày ngồi yên đó đi đừng láo nháo”

Đúng lúc đó Cian và Blur chạy vào, họ chờ hai người này suốt từ nãy đến giờ nhưng không thấy, sau đó nghe mọi người bàn tán thì liền chạy đến đây

“Hai tụi mày bị sao vậy? Sao mà bị phát hiện rồi?”

“Bị Leni phát hiện”

Moo nói, với một chất giọng cực kỳ cay cú. Cái cô gái này, uổng công bình thường cậu ta ngưỡng mộ cô như vậy, tới lúc quan trọng thì lại chính là người nắm thóp dồn họ vào bước đường này.

“Nhưng Gulf nhận tội rồi, giờ làm sao”

“Còn làm sao nữa, chờ thôi. Nếu là tao thì tao cũng làm như Gulf thôi, không thể nhìn anh em gặp nạn được”

“Tao đã nói cẩn thận không phải sao”

Gulf im lặng ngồi nghe ba người bọn họ đối chất với nhau. Cậu đã quyết định làm rồi thì chắc chắn sẽ không sợ, hình phạt gì cũng có thể chấp nhận, chỉ cần là đừng đuổi khỏi trường. Gulf bây giờ chỉ đang nghĩ về Mew, có lẽ anh thất vọng lắm. Không biết anh sẽ nghĩ sao khi biết cậu mang tội gian lận thế này. Bản thân đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng trong đầu chỉ toàn thấy ánh mắt Mew nhìn cậu lúc cậu rời đi.

“Gulf”

Gương mặt Gulf sáng lên khi thấy Mew xuất hiện trước cửa phòng. Nhưng lập tức lại ủ rũ trở lại. Anh đến rồi, có lẽ là đến hỏi tội, biết phải đối mặt thế nào đây. Mew bước vào, không lưỡng lự mà ngồi xuống bên cạnh cậu

“Có chuyện gì vậy em?”

“Học trưởng đừng hiểu lầm Gulf. Nó là nhận tội thay em, em gian lận, không phải Gulf đâu”

“Tôi biết mà. Tôi tin em sẽ không thật sự làm vậy”

Gulf lúc này mới ngước mặt lên nhìn Mew, nhìn anh đang lo lắng cho mình

“Anh tin tôi?”

“Ngay từ đầu tôi đã luôn tin em. Gulf sẽ không gian lận, em có thành tích học tập tốt vậy mà”

Moo xấu hổ muốn vùi mặt xuống đất, nhưng có gan làm phải có gan chịu, bản lĩnh phao bài có thì cũng phải có bản lĩnh nghe người ta cười chê. Càng huống hồ người đang đứng ra gánh tội trạng này là Gulf, cậu mới là người chính thức bị người ta xào xáo bàn tán ngoài kia.

“Tôi không sao đâu, anh đừng lo lắng. Anh tin tôi là được rồi”

“Tuy phao bài là tội nghiêm trọng, nhưng là lần đầu vi phạm, chắc sẽ không ra tay quá nặng đâu, cùng lắm thì đình chỉ học mấy ngày”

Blur an ủi nhưng cứ như mát xa trước rồi mới đấm thẳng vào mặt, càng khiến Moo căng thẳng hơn. Gulf thì khác, khi đưa ra quyết định, cậu đã liệu được đến những tình huống xấu nhất rồi. Dù gì tội này Gulf nhận nhiều nhất thì làm ba mẹ buồn một chút, nhưng để ba mẹ Moo biết cậu ta phao bài thì chắc chắn sẽ thảm lắm. Hơn nữa tuy không phải ỷ vào quyền thế, nhưng sự thật là gia đình Gulf thường qua lại với nhà trường hơn, ít nhiều cũng sẽ được nương tay một chút. Còn đỡ hơn Moo.

“Không sao, có tội gì, tôi gánh cho em”

“Anh gánh gì chứ? Chẳng lẽ bây giờ anh ra đó nhận là mình gian lận sao? Ai sẽ tin anh?”

“Gánh ở đây là xin giảm tội cho mày đó đồ ngốc”

Blur dựa vào bàn nói, cả người cậu ta toát ra một vẻ trải đời già dặn mà không ai trong số bốn người bọn họ có được. Cũng chính Blur là người từ đầu đã nhìn ra Mew có ý với Gulf nhà mình, nhưng thời gian đầu bị cậu ngược đãi đến thảm thương.

“Gulf Kanawut, bước ra đây”

Ban giám hiệu, giám thị và trưởng bộ môn thi đều đã đến trước cửa, đi theo sau là Leni ôm theo bài thi của Gulf và Moo, cô nhìn Mew. Đúng là chỉ cần chỗ nào có Gulf thì sẽ có Mew mà.

“Nhưng sớm thôi, cậu sẽ không còn xuất hiện bên cạnh Mew nữa đâu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro