
16.
Vết thương của Gulf không có gì đáng ngại nên ngày hôm sau cậu đã quay trở lại trường học. Người đầu tiên cậu gặp khi vừa bước vào trường là Leni. Hôm nay Mew chở Gulf từ bệnh viện thẳng đến trường, nhưng anh đã ở chỗ giữ xe, chỉ có một mình cậu vào trước nên chạm mặt Leni
“Gulf, cậu có sao không?”
“Không sao, cảm ơn ạ”
Gulf nhận thấy được ánh mắt cô nàng kia hôm nay nhìn cậu rất khác thường, là kiểu ánh nhìn quét một lượt liền có thể quét hết lá vàng trên con đường mùa thu vậy ấy. Gulf bình thường cũng không phải một người quá dễ gần, khí chất lại càng thua kém ai, người ngoài nhìn vào nếu không biết sẽ còn tưởng cậu và Leni đang đấu mắt với nhau nảy lửa lắm
“Cậu…Hẹn Mew một lần nữa giúp tôi có được không. Hôm qua, cậu ấy vì nghe tin cậu mà chạy đi mất, nếu không thì tôi đã tặng được món quà này”
“Xin lỗi, tôi đã nói sẽ chỉ thử giúp một lần đó thôi, còn chuyện Pi Mew có đến, hay không đến, hay đến rồi lập tức rời đi sẽ không thuộc trách nhiệm của tôi”
“Nhưng cậu ấy là vì Gulf nên mới bỏ đi”
“Đó là quyết định của anh ấy, Mew tự biết nặng nhẹ để quyết định bản thân nên làm gì”
“Gulf biết tôi thích Mew đúng không? Cậu sẽ không vì lý do gì để ngăn cản chúng tôi đúng không?”
“Nếu Mew cũng thích chị thì sẽ chẳng ai có thể ngăn cản, bao gồm cả tôi”
Gulf hiểu ý Leni muốn nói là gì. Chẳng qua chỉ là mấy trò thăm dò một cách cũ rích, càng huống hồ Leni là con gái, cậu không muốn đứng ở đây tranh luận với một cô gái như vậy. Gulf nói rồi đi thẳng lên lớp, không nán lại lâu thêm.
Mew ban nãy đã nhìn thấy hai người đứng nói chuyện gì đó với nhau, nhưng không đến gần nên anh cũng không rõ nó là chuyện gì, chỉ đoán được có lẽ sẽ liên quan đến những điều xảy ra ngày hôm qua.
Nắng xuyên qua lớp cửa kính rồi chiếu rọi lên bàn học. Vị trí ngồi của Gulf là một chỗ rất tốt để hứng nắng, càng là chỗ tốt hơn để mấy cô nàng chống cằm nghiêng đầu ngắm vẻ đẹp yên tĩnh của cậu mỗi khi chăm chú đọc tài liệu hoặc làm bài. Gulf ban đầu còn thấy hơi phiền phức, nhưng dần dần rồi cũng quen, dù sao cũng không thể cấm họ nhìn được, ai bảo cậu ưu tú như vậy chứ.
Điện thoại trên bàn sáng lên báo tin nhắn đến, Gulf liếc nhìn qua rồi khẽ mỉm cười.
Moo huých tay Cian kêu cậu ta chú ý vào biểu cảm của Gulf. Chưa từng thấy cậu cười thần bí kỳ lạ như thế này, bình thường nhắn tin với Mew cũng chỉ trưng một vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Không biết sau lưng họ, có chuyện gì xảy ra để Gulf hôm nay trông có vẻ tươi tắn như vậy.
“Gulf”
Gulf giật mình quay sang, động thái đầu tiên là nhăn mặt
“Có cần phải gọi lớn vậy không?”
“Tao đã kêu mày hai lần rồi, nhưng mày không nghe”
“Vậy sao?”
“Chứ không thì tao tốn sức kêu lớn vậy làm gì”
“Có chuyện gì?”
“Mày mới là người phải trả lời câu đó. Rốt cuộc có chuyện gì mà hôm nay vui vẻ vậy”
“Không có gì hết”
Gulf dọn dẹp tập vở bút viết trên bàn rồi bỏ vào cặp, chuẩn bị tẩu thoát khỏi mấy tên phóng viên thân thiết này. Nhưng không may sao một trong số những tên phóng viên đó lại vô cùng tinh mắt, phát hiện trên cặp của Gulf xuất hiện một chiếc móc khóa hình hoa hướng dương nhỏ xinh. Và chắc chắn, tên phóng viên này không lựa chọn bỏ qua, mà chọn một con đường rõ ràng hơn, trực tiếp tìm kiếm thông tin cho bài báo của mình
“Bắt gặp có đồ chơi mới rồi nha. Mew cho đúng không?”
Gulf không trả lời, cậu chỉ nhìn cái móc khóa vàng tươi kia rồi mím môi, một hành động mà Moo chắc chắn là đang thầm cười trong bụng
“Đồ của mày, ngoài của Mew ra thì còn có thể là đến từ ai được”
“Đã chối đâu nào. Của Mew đó. Đi đây”
Gulf để lại mấy câu cụt ngủn rồi nhanh chóng đeo cặp lên rời đi. Không cần nói cũng biết, cậu như thế này nghĩa là có ai đó đang đợi ở bãi giữ xe, hoặc ở một nơi nào đó ở trường. Địa điểm không quan trọng, quan trọng là cùng với “người đó” - người mà ai cũng biết là ai. Còn “ai cũng biết” ở đây thì chính là ba người bọn họ, những con người đã dần ít thấy mặt đồng chí Gulf của mình từ ngày “người đó” xuất hiện.
“Thân thiết vậy sao, còn thân hơn người bạn thập kỷ này sao”
Moo quay sang nói với Cian, chỉ có Blur âm thầm cười. Dường như Cian cũng đã hiểu ra được điều gì đó, trên gương mặt hiện lên một chút biến sắc nhàn nhạt mà nếu không tinh tế như Blur sẽ không nhận ra.
Gulf vừa xuống đến hầm xe thấy Mew ở đó chờ mình sẵn như đã nhắn trong tin nhắn, chưa kịp chào nhau, từ xa đã có tiếng gọi
“Mew”
Gulf quay đầu về hướng âm thanh ở cửa ra vào. Cậu thở hắt ra một hơi, tiến thẳng về phía Mew đứng bên cạnh anh
“Leni”
“Cậu tính đi đâu sao?”
“Hôm nay hết tiết rồi, chúng tôi về”
“Có phiền không nếu tôi xin đi nhờ một đoạn”
Phiền. Rất phiền. Nhưng Gulf không thể nói thẳng thừng ra trước mặt như vậy, bất lịch sự quá.
“Chuyện là hôm nay ba mẹ tôi đều đi tiệc hết rồi…Có thể cho tôi đi nhờ về nhà được không? Nếu không tiện thì hai người cũng không cần miễn cưỡng làm gì”
Mew nhìn Gulf, thấy cậu không có động thái phản đối thì liền đi đến mở cửa sau của xe, mời Leni ngồi vào
“Tôi ngồi ghế trước được không? Tôi không quen ngồi phía sau lắm”
Mew vẫn đứng yên giữ cửa, môi nở một nụ cười lịch sự, khẽ nghiêng đầu một lần nữa mời Leni ngồi vào ghế sau. Cô gái đã nói một lần bị từ chối, không thể mặt dày đòi hỏi thêm lần thứ hai, liền phải cảm ơn rồi yên phận ngồi vào.
Sau đó anh mở cửa ghế phụ lái cho Gulf ngồi vào, cẩn thận điều chỉnh ghế cho cậu thoải mái rồi lái xe đi. Vốn Mew có để sẵn một phần bánh trong xe cho Gulf, nhưng vì có Leni ở đây nên không tiện lấy ra, đành phải để Gulf ngồi không buồn miệng một chút.
“Bao lâu nữa mới đến nhà chị ấy?”
Gulf viết chữ lên điện thoại rồi đưa Mew xem. Không gian trong xe thực sự quá yên ắng, lại có thêm người lạ làm Gulf bỗng dưng lười nói chuyện nên đã nghĩ ra cách này. Mew dùng cảm ứng viết vào một con số, Gulf nhìn thấy thì gật đầu rồi tựa người ra ghế. Còn hơn hai mươi phút nữa mới đến nhà của vị ngồi sau kia, từ đó trở về chỗ bán bánh nướng Gulf thích chắc sẽ không kịp giờ. Mỗi ngày họ chỉ bán trong một khung giờ cố định mà thôi, hôm nay hai người hẹn nhau chính là muốn đi tới đó. Nhưng như vậy có lẽ không kịp rồi, đành phải để ngày khác thôi.
“Hai người…Ở gần nhau sao?”
“Ừm, cũng khá gần”
“Cậu có thể kể tôi biết chuyện của hai người không? Sao hai người gặp nhau vậy?”
“Từ rất lâu rồi, từ lúc Gulf chỉ mới lên ba lên bốn”
Leni ngạc nhiên
“Quen biết lâu đến như vậy rồi sao? Vậy mà trước giờ chưa từng nghe cậu nhắc đến. Nếu vậy hai người hẳn là anh em thân thiết lắm”
Gulf vẫn dựa người vào ghế, nhắm mắt không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe chuyện mà hai người kia đang nói với nhau. Nào là “trước giờ chưa từng nghe cậu nhắc đến”, “nào là anh em thân thiết”, nghe như người ngồi dưới kia là bạn gái của anh ta vậy.
“Hèn gì lúc biết tin cậu lại chạy đi nhanh như thế. Hóa ra là người quen cũ”
“Không cũ, chỉ khi nào không còn gặp nhau nữa mới gọi là cũ thôi”
“À, xin lỗi. Tôi dùng từ sai rồi, cậu đừng để ý nhé”
“Gulf có bạn gái chưa? Thấy mấy cô nàng trong khoa cũng thích cậu nhiều lắm”
“Không phải ai thích mình đều có thể trở thành đối tượng yêu đương”
Gulf lười biếng nói, giọng nhỏ nhỏ ồ ồ như đang thì thầm, cậu đang sắp chìm vào giấc ngủ. Câu nói này Gulf chính là muốn dành cho Leni, không phải chỉ cần thích thì đều có thể trở thành người yêu, tình cảm không phải đường một chiều, phải đến từ hai phía, có giao lộ thì mới có thể gặp nhau. Leni hiểu câu nói này hàm ý là gì, vậy là cậu đã ngầm nói với Leni rằng cô và Mew là không thể nào, nếu không phải Gulf có tình cảm với Mew thì sẽ không bao giờ nói như vậy.
Leni bất an, vì chính cô cũng cảm nhận được Mew đối với Gulf không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em bình thường.
“Vậy là tiêu chuẩn của Gulf và Mew giống nhau, đều rất cao”
“Quả thật là rất cao”
Gulf lén cười. Câu nói này chẳng phải cậu đang tự khen chính bản thân mình sao. Tiêu chuẩn của Mew quả thực rất cao. Phải, cậu rất ưu tú, Mew thích cậu nếu còn không tính là cao thì còn có thể là gì được nữa. Mew biết Gulf đang nghĩ gì, nhưng anh dung túng cho khoảnh khắc tự đắc trong lòng này của cậu. Gulf vui là được.
Leni nhìn thấy chìa khóa xe của Mew có đeo thêm một đồ vật nhỏ nhỏ, còn cặp của Gulf cũng có một cái tương tự. Mặt trời và hướng dương đi chung như một cặp đại diện tình yêu, mãi mãi hướng về một người, vì nhau mà tỏa sáng. Cô không nói gì nữa, chỉ im lặng đến tận khi về nhà.
__________
Nhiều tuần trôi qua, cuối cùng cũng đã đến lúc Gulf chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ ở hội học sinh. Ngày mai họ lên đường đến vùng núi thực hiện chương trình yêu thương của mình rồi. Thú thực, làm việc chung với Mew thì rất vui, đã vậy cũng có nhiều cơ hội gặp anh ở trường hơn, nhưng so với mấy chuyện giữ tiền, lên kế hoạch này nọ, Gulf càng thích lăn lóc ở sân cỏ với đồng bọn của mình hơn.
Moo dạo gần đây để ý một người trong hội học sinh của Gulf, vì vậy đã dùng mọi cách để lần này đi cùng. Cian lại càng không thể thiếu, với lý do đại diện khoa thể thao đi khuân vác đồ nặng, ai lại có thể từ chối nguồn sức lao động dồi dào như thế chứ. Chỉ có Blur yên ổn ở nhà, cậu ta tuy cũng muốn tham gia làm từ thiện nhưng lại không thích chen chúc ngồi trên xe lên đến tận vùng cao nên đã gửi tiền và ít đồ cho Gulf, có cả sách vở cũ để phân phát cho các em nhỏ.
Nihc từ ngày biết được thân phận của Gulf thì câm như hến, mỗi khi chạm mặt đều không dám hó hé một lời. Cậu ta sợ bản thân nói sai sẽ bị hai người họ cùng lúc đá chân gia đình mình ra khỏi giới kinh doanh, nếu vậy thì tiêu đời mất. Trông Nihc ngoan ngoãn thế này, Moo và Cian vô cùng hả dạ, đôi lúc họ nghĩ đến chuyện trêu đùa tên nhóc con này một chút, nhưng sau đó nghĩ lại vì Gulf không thích chuyện này lặp đi lặp lại nên thôi, cứ để dành đó đi cũng được.
“Tôi nghe nói vùng núi phía Bắc có một hang động rất đẹp”
“Từng đi rồi, đúng là đẹp thật. Em muốn đến đó sao”
“Ừm”
“Xong việc sẽ dắt em đi”
“Nhưng anh xem thời tiết thế này, không mưa bão đã là may mắn lắm rồi, làm sao có thể thuận lợi đi dạo vài vòng được”
“Vậy thì em cầu nắng đi, mỗi tối ngủ đều nói mong trời đừng mưa nữa, để Pi Mew dẫn em đi chơi. Trời nghe được sẽ mềm lòng thôi”
“Anh nhiều trò quá. Đồ trẻ con”
“Không gọi là người lớn tuổi nữa sao”
“Tôi gọi nữa thì anh đừng khóc”
“Gọi Pi Mew đi, tôi sẽ không khóc”
“Không gọi”
“Gọi đi”
“Không gọi”
Gulf quay lưng về phía Mew, lấy cái chăn anh mang cho trùm kín trên người rồi ngủ. Xe khởi hành lúc sáng sớm, Gulf vẫn chưa ngủ đủ, nếu không ngủ thêm, chút nữa chắc chắn cậu sẽ vì đói và thiếu ngủ mà trở nên cộc cằn.
Leni ngồi cùng Rey ở ghế bên cạnh, cách một lối đi. Cô nhìn Mew và Gulf nói chuyện vui vẻ với nhau thì liền buồn bã. Vậy mà bốn năm bên cạnh anh chẳng đổi lấy được gì, một người cũ quay lại liền có thể trở nên đặc biệt nhanh như thế.
“Cậu sao vậy? Suốt từ nãy giờ vẫn không nói gì”
“Không sao, chỉ là hơi đói thôi”
“Một chút đến trạm dừng chân sẽ có thức ăn, ráng chịu chút nhé”
“Không sao mà, tôi ổn”
Rey lấy áo khoác của mình khoác lên cho Leni nhưng bị cô nàng từ chối, đành phải quay xuống gia nhập với hai người Moo Cian kia đang bàn về trận đá banh tối hôm qua.
Đi qua một đoạn đường gập ghềnh khá xấu, xe bắt đầu rung lắc. Gulf quay lưng về phía Mew, đầu quay ra cửa, mỗi lần xe đi phải ổ gà đều khiến trán cậu xích lại gần hơn một chút. Tới rồi, một cú nghiêng lắc mạnh mẽ, đầu của Gulf cuối cùng cũng bị va chạm làm cậu giật mình thức dậy. Nhưng không đau lắm, vì Mew đã kịp thời lấy tay ra đỡ cho một phen
“Cảm ơn”
“Dựa vào vai này, sẽ không sợ đập đầu vào cửa nữa”
“Thôi, đưa tôi cái gối kê đầu đi”
“Gọi Khun Pi, tôi cho em”
“Không gọi”
“Vậy thì dựa vào vai đi”
Gulf hít một hơi lên, chuẩn bị tiếp theo sẽ tranh với Mew cái gối cho bằng được, hoặc thì tự cậu sẽ lại dựa vào kính xe tiếp
“Đừng dựa vào kính nhé, đoạn đường sắp tới sẽ xốc lắm đó”
Bác tài lên tiếng dặn mọi người, đồng thời bật chút nhạc lên cho mấy chàng trai cô gái trẻ này thư giãn một chút. Mew nhìn Gulf rồi cười
“Giờ thì em chỉ có hai lựa chọn thôi”
“Tôi dựa thẳng ra ghế cũng được”
“Ồ, vậy em cứ thoải mái đi”
Gulf khoanh tay lại, ngửa đầu ra ghế tiếp tục ngủ. Nhưng đoạn đường này thật sự quá xốc, không có điểm tựa, cổ cậu cứ liên tục gật lên gật xuống theo chiếc xe, vừa mỏi vừa đau, không thể nào chợp mắt được. Nhìn sang Mew lúc này cũng đã nhắm mắt ngủ, tay ôm gối kê đầu, cậu lập tức vạch ra ý nghĩ sẽ cướp cái gối đó từ tay người đã ngủ.
Chiếc gối vừa nhúc nhích theo lực kéo của Gulf thì liền bị anh giữ lại. Mew ngồi yên, vẫn nhắm mắt và không nói lời nào, chỉ giữ chặt cái gối trong tay
“Khun Pi, đưa gối cho tôi đi”
“Vẫn chưa nghe rõ”
“Khun Pi, tôi cần cái gối”
“Tiếng Khun Pi này của em hình như vẫn chưa đủ thành ý”
“Khun Pi, cho em cái gối đi”
“Được”
Mew nghe xong hài lòng, liền ngồi thẳng dậy, quàng gối vào cổ cho Gulf. Đây là lần đầu tiên, đầu tiên của đầu tiên sau khi gặp lại, Gulf dùng danh xưng của người nhỏ tuổi hơn để nói chuyện với anh. Ngại chết đi được, tên Mew này đúng là ép người quá đáng, nếu không phải cần cái gối thì hôm nay anh không xong với tôi đâu.
Quàng gối qua cổ xong, Mew tiện thể đặt tay quanh vai Gulf, kéo cậu tựa vào vai mình
“Mew, bỏ ra”
“Suỵt, mọi người đều ngủ rồi, chúng ta cũng ngủ đi thôi”
Mew giữ Gulf chặt đến nỗi cậu đã cố vùng vằng thoát ra nhưng không thể. Thật ra Mew không nỡ làm Gulf đau, mà là do tự Gulf cũng không muốn thoát ra nên mới lấy lý do là anh giữ chặt để tự đánh lừa chính mình. Bờ vai này xem ra cũng “tạm được”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro