Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


Gulf đột nhiên lên tiếng làm Mew giật mình. Cậu thậm chí còn chẳng thèm mở mắt, muốn ngủ thêm một giấc nữa đến khi trời tối hẳn, nhưng Mew cứ thầm thì cái gì đó không rõ chứ khiến Gulf phải bấm bụng thức dậy khỏi giấc ngủ của mình mà mở miệng hỏi chuyện

“Cậu tỉnh rồi à, để tôi đi gọi bác sĩ”

Gulf giữ tay Mew lại, chầm chậm mở mắt ra

“Không cần gọi đâu, tôi chỉ là ngủ một giấc thôi, không có vấn đề gì đáng ngại”

Mew ngồi xuống, đặt tay lên những vết xước trên mặt Gulf

“Đã trầy hết rồi còn nói không sao”

“Không sao thật mà”

Mew bất lực nhìn Gulf, đúng là lúc nào cũng không biết nghe lời. Anh đứng dậy rót một cốc nước cho cậu, sẵn tiện mở rèm cửa ra. Trời đã chập choạng tối, Gulf ngập ngừng nhìn Mew rồi hỏi

“Hôm nay anh có lên sân thượng không?”

“Lên rồi”

“Ồ”

“Không muốn hỏi sau đó đã xảy ra chuyện gì sao?”

Gulf lắc đầu, hai tay giữ lấy ly nước, mắt vẫn tránh nhìn thẳng vào Mew mà phóng tầm nhìn ra khung cảnh sầm uất bên ngoài cửa sổ. Mew ngồi xuống ngay trước mặt Gulf, nhỏ giọng nói

“Sau đó có một cậu nhóc bị va chạm xe nên tôi đã chạy đến đây”

Đây là câu trả lời nằm ngoài dự định và tất thảy những gì Gulf đã từng tưởng tượng. Cậu đã tưởng tượng cảnh họ trao nhau vật gì đó, cũng đã tưởng tượng cảnh Mew từ chối Leni, nhưng không ngờ tới anh sẽ vì cậu mà chạy đến đây

“Sau này không cần phải nhận lời những chuyện thế này nữa. Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ từ chối, hoặc có thể nói thẳng với tôi”

“Anh nói anh có thích một người, vậy nên tôi nghĩ người đó là Leni, không tiện chia cắt hai người”

“Tôi cũng đâu có nói đó là Leni, là tự cậu suy diễn ra thôi”

“Vậy anh thích ai?”

Gulf bật ra câu hỏi trong vô thức. Cậu chắc chắn ban nãy mình không hề có bất kỳ chủ ý hay sự sắp đặt sẵn nào để nói ra những lời như vậy. Ai lại đi hỏi thẳng thế chứ, Gulf lại càng không có lý do gì để hỏi Mew câu đó cả.

“À không, ý tôi là anh có thể về rồi”

“Tối nay tôi sẽ ở lại đây”

“Không cần đâu, anh về đi”

Gulf cuống quýt đuổi Mew về như đuổi con bọ trong chăn, nhưng thái độ của anh lại càng nghiêm túc hơn

“Nếu tôi về thì bác Nuch sẽ biết chuyện này và đến đây ở với cậu tối nay”

“Không được. Mẹ tôi sẽ không biết”

“Vậy đổi lại tôi sẽ ở đây”

Gulf biết không thể ngăn cản quyết định này của Mew liền uống một ngụm hết nước trong ly rồi nhanh chóng nằm xuống trùm chăn kín đầu. Mew kéo chăn xuống, đưa cậu một chiếc khăn mặt mới toanh

“Đừng làm vậy, chăn của bệnh viện không sạch như chăn ở nhà”

“Ồ”

“Đói không?”

Gulf nói không, nhưng cái bụng cậu vừa nghe xong đã gào thét lên bảo là nó đói đói đói lắm rồi, cần có thức ăn vào bụng. Mew nghe tiếng bụng Gulf kêu ọc ọc liền không nhịn được cười nhưng sợ cười lớn lại làm cục gai nhỏ này quê quá hóa giận nên đành phải nuốt cơn buồn cười vào trong, cố điều chỉnh lại giọng nói cho nghiêm túc nhất có thể

“Tôi đi mua chút gì cho cậu ăn nhé”

Gulf nghe thấy tiếng sét đang gầm gừ ngoài trời, nghĩ nếu giờ Mew ra ngoài có thể sẽ mắc mưa nên đã kéo tay áo anh giữ người lại. Gulf lúc này trông rất giống một đứa nhỏ đứng từ trong trường mẫu giáo luyến tiếc mẹ lên xe ra về

“Đừng đi. Đặt người mang đến đi, trời sắp mưa rồi”

“Vậy cũng được, cậu muốn ăn gì?”

“Hmmm, thịt heo húng quế”

“Được, đợi một chút tôi sẽ đặt họ mang đến”

Gulf nhíu nhíu mắt nhìn Mew, không chắc chắn hỏi

“Anh không ngăn cản sao?”

“Tại sao phải ngăn cản”

“Bình thường anh sẽ nói tôi đã ăn món này quá ba lần trong tuần rồi, không tốt cho sức khỏe”

Mew cười, anh đặt tay lên đầu Gulf xoa xoa cho tóc rối hết lên rồi tiếp tục dồn sự chú ý vào điện thoại

“Lúc này thì ăn theo sở thích cho ngon miệng cũng được”

“Vì tôi bị như thế này sao?”

“Ừm, phải bồi dưỡng”

“Tốt vậy sao, vậy thà…”

“Không được nói bậy”

Gulf chưa nói hết câu liền bị Mew cản lại, anh biết thừa tên nhóc này chuẩn bị nói điều ngốc nghếch gì. Gulf chép miệng một cái, nhận ra vừa rồi mình cũng xém chút nói lời bậy bạ nên không dám cãi, chỉ ngồi yên nhìn Mew thao tác trên điện thoại mà thôi.

“Leni đã đưa gì cho anh vậy?”

“Tôi không để ý. Sau khi Moo đến báo thì đã liền chạy đến đây”

“À, bọn họ đâu hết rồi? Không ở đây sao?”

“Có ở đây, nhưng lúc nãy đã kéo nhau về hết rồi”

“Ồ”

“Thật sự không muốn hỏi gì thêm sao?”

Mew cất điện thoại vào trong túi, ngồi khụy chân xuống bên giường bệnh để mặt mình đối diện với mặt Gulf ở một khoảng cách rất gần. Gulf giật mình né người ra sau, lảng tránh ánh mắt Mew đang dò xét đôi mắt mình

“Không có”

“Không muốn biết người tôi thích là ai sao?”

Mắt Gulf cứ đảo xung quanh, nơi nào không có mặt Mew cũng đều bị cậu quét qua một lượt kỹ càng như máy từ ở sân bay, chỉ chừa đúng một hướng đang bị người kia nhìn mình chằm chằm mà thôi. Đó là Gulf tưởng tượng như vậy, nhưng thực tế, Mew vừa dịu dàng vừa có chút trông đợi chờ phản ứng của cậu thế nào. Những ngày gần đây, Gulf liên tục thắc mắc về chuyện tình cảm và người trong lòng anh, hi vọng trái tim kia cũng đang hướng về nơi trái tim anh đang hướng về, hi vọng người trong lòng Gulf lúc này cũng là anh.

Một bông hoa hướng dương nhỏ xinh được đan từ len bỗng xuất hiện trước mặt Gulf, cậu theo hướng tay người cầm nó mà mới nhìn đến Mew

“Cái gì vậy?”

“Cho em”

Gulf bất ngờ vì lời anh vừa nói hơn là món quà trước mặt, cảm giác cả chân tay và trái tim, và cả đại não cũng không hoạt động tốt, không biết nói gì làm gì, chỉ như bị thôi miên mà đưa tay ra nhận lấy bông hoa xinh xắn bé nhỏ kia.

“Em có biết truyền thống của trường không?”

Gulf không nói gì, cậu lúc này vụng về luống cuống, vốn từ ít ỏi như trẻ lên ba, căn bản không thể thốt lên lời nào, chỉ có thể dùng ánh mắt để giao tiếp với người ta. Mew vuốt những sợi tóc lũ rũ trên mặt Gulf sang một bên, nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn lên má, cảm nhận thân nhiệt của Gulf vì hồi hộp mà nóng ran

“Mỗi năm đều sẽ có một ngày thế này để tặng một món quà cho người trong lòng. Nếu người đó nhận thì đó là một tín hiệu tốt”

Chết tiệt, Gulf cảm thấy tim đập mạnh như vừa chạy tăng tốc mười vòng sân thể thao, các tế bào trong cơ thể như đang nhảy nhót, vui vẻ hưng phấn hơn cả ghi được trăm bàn thắng, thậm chí có thể hồi hộp như lúc đi gặp đội bóng yêu thích của mình. Vậy mà người đó của Mew lại có thể là cậu sao. Gulf bối rối trong lòng mà không biết đôi mắt mình hiện tại đang mở to hết cỡ, răng cắn chặt môi, tai và cổ đều đỏ như tôm luộc, bất cứ biểu hiện nào trên mặt cậu cũng có thể làm Mew dậy sóng. Anh đây chính là đang bày tỏ tấm lòng và mong chờ phản hồi của người mình thích, sao có thể không hồi hộp được kia chứ.

“Em nhận rồi, nghĩa là đã chấp nhận một người theo đuổi là tôi”

Thấy Gulf không nói gì, Mew lấy ra thêm một vật nhỏ hình mặt trời, cũng là được đan từ len. Hai thứ này tuy trông không hoàn hảo nhưng lại hợp nhau đến lạ lùng, có thể nhìn ra được là Mew đã tự mình làm ra nó.

“Hai cái này…Là một đôi. Giờ trong tay em đang nắm giữ một nửa linh hồn của chúng, nếu không thích tôi, em có thể ném nó đi”

Vừa nghe Mew nói như vậy, Gulf liền giấu tay đang cầm đồ vật kia vào trong chăn. Một hành động nhỏ nhưng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vậy nghĩa là Gulf cũng nghĩ những điều anh nghĩ, muốn những điều anh muốn, điều họ cần chỉ còn là thời gian nữa mà thôi. Anh biết rõ hiện tại nói ra là quá sớm, và cũng biết có lẽ Gulf sẽ không vội đồng ý như vậy, nhưng anh muốn là người chủ động, là người bước lên bước đầu tiên để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Những cảm xúc tiêu cực gần đây của cậu chính là động lực để anh đưa ra quyết định này. Anh không muốn để Gulf phải đoán già đoán non về anh, muốn em là người đầu tiên biết được đoạn tình cảm ngọt ngào này.

“Có ai tặng rồi lại bảo người ta phải ném đi như anh bao giờ đâu chứ”

“Vậy em giữ đi, giữ rồi nghĩa là chấp nhận tôi đấy nhé”

“Anh sẽ không hối hận? Nếu hối hận, anh có thể mang nó đi tặng người nào đó khác ngay bây giờ”

“Sự xuất hiện của nó là vì em, chỉ thuộc về em thôi. Trừ khi tự tay em vứt nó đi, bằng không nó sẽ không bao giờ vào tay người khác được”

Nụ cười dần xuất hiện trên môi Gulf. Suốt từ nãy giờ, cậu khẩn trương đến mức quên cả cách cười, cũng quên cách thể hiện cảm xúc như thế nào, chỉ một bộ dạng đơ cứng đừ từ đầu đến cuối. Mãi tới lúc này, sau khi định hình lại được mọi chuyện, đôi môi mới vô thức vì ai đó mà nở một nụ cười. Thấy Gulf cười, Mew cũng vui vẻ lên hẳn, đâu có ai có tình yêu mà không ngập tràn sắc xuân đâu chứ.

“Anh tự làm sao?”

“Là tự làm đó”

“Xấu chết đi được”

Gulf dựa lưng vào gối, nhìn bông hoa nhỏ suốt mười lăm phút đồng hồ, cuối cùng cũng bình luận một câu. Gulf khẩu xà tâm phật, tuy bên ngoài chê nhưng đuôi mắt lại cong lên, miệng mím mím giấu đi một nụ cười hạnh phúc.

“Xin lỗi nhé, lần đầu làm nên không có kinh nghiệm. Nếu em muốn thì tôi sẽ làm lại một cái khác cho em”

“Thôi, không cần đâu. Xấu như vậy, sau này lỡ có ném đi cũng không tiếc”

Mew nghe xong liền ngưng cười hẳn. Có cần phải nói vậy không kia chứ, chưa gì đã nghĩ đến chuyện ném đi rồi. Biết vậy anh đã kỳ công làm một cái có thẩm mỹ hơn, nhưng Mew thực sự đã cố gắng hết sức rồi, những cái trước đều là làm được một nửa thì rối len, làm được nút thắt thì sau đó lại tuột mất, hiếm hoi đan được trơn tru thì lại chẳng thành hình thù mong muốn. Đây đã là cái tốt nhất rồi.

Thấy Mew như vậy, Gulf cười. Từ trước đến giờ toàn là anh trêu chọc cậu, Gulf chưa từng trêu Mew như vậy lần nào, cảm giác này cũng tốt lắm chứ, hèn gì nó thường diễn ra như một sở thích của Mew, trêu cậu rồi lại đi dỗ dành. Gulf để tay lên không trung, ngập ngừng một lúc lâu rồi cũng quyết định nhẹ nhàng hạ tay xuống mái tóc vuốt gọn gàng đầy thu hút của Mew

“Sẽ không sợ máy giặt làm hư nó”

Để tay lên đầu người lớn tuổi hơn là một điều Gulf được mẹ dặn tuyệt đối không được làm từ khi còn rất nhỏ, nhưng Mew là một người lớn tuổi đặc biệt. Gulf tự nói như vậy trong đầu, sau đó vì cụm từ “người lớn tuổi” mà bật cười. Cách nói này khiến Mew trở thành ông lão đầu bạc phơ chống gậy đi đi lại lại trong sân nhà.

“Em cười gì vậy?”

“Không có gì đâu, “người lớn tuổi””

Mew nhăn mặt phản ứng

“Người lớn tuổi? Tôi chỉ lớn hơn em có vài tuổi thôi, già đến vậy sao?”

“Là do anh hỏi tôi cười gì trước mà”

“Trẻ con thì đừng cãi lời người lớn”

“Tôi chỉ nhỏ hơn anh mấy tuổi thôi, không phải trẻ con đâu”

“Như nhau thôi”

Mew nhấc một bên chân mày rồi cười. Gulf cũng cười, cậu rất thường bị ảnh hưởng bởi nụ cười của Mew, và anh cũng vậy. Chỉ cần nhìn người kia cười thì liền ngây ngốc cười theo, không bao giờ tự cưỡng lại được, và cũng chẳng cố cưỡng làm gì, mọi chuyện đều để thuận theo tự nhiên và cảm xúc.

“Thức ăn đến rồi, ăn thôi trẻ con”

“Vâng ạ, thưa người lớn tuổi”

“Mau ăn cho no đó trẻ con”

“Biết rồi. Anh không ăn sao, người lớn tuổi?”

“Đợi khi nào em hết kêu tôi như vậy”

“Hết rồi, ngồi xuống cùng ăn đi”

“Được”

“Ăn ngon miệng, người lớn tuổi”

Mew vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Gulf liền cúi mặt nhỏ giọng nói, hai bên má vẫn còn phồng lên đầy cơm

“Đồ trẻ con này, em còn không nghiêm túc ăn thì sẽ bị nghẹn đó”

“Vâng, thưa người lớn tuổi”

Hai người cứ tiếp tục như vậy cho đến hết bữa cơm, và cho đến khi Gulf không còn có hứng chọc ghẹo Mew nữa thì cuộc vui mới được dọn gọn gàng sang một bên, hai người một phòng, trong bầu không khí vừa vui vừa ngại ngùng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro