Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

“Cậu ta cũng đến sao”

Gulf từ bên ngoài nhìn vào cửa kính đã thấy Nihc ngồi gác chân lên bàn. Đúng là cái thói ngông cuồng không bao giờ bỏ được. Thấy có động tĩnh, người đàn ông trung niên kia, có lẽ cũng là ba của cậu ta đã nhắc con trai mình ngồi chỉn chu lại.

“Khun Mew, có cần chuẩn bị gì không ạ?”

“Chuẩn bị trà. À, và một sữa nóng”

“Vâng ạ”

“Cho ai vậy?”

“Cho Nong Gulf”

Mew xoa xoa đầu Gulf rồi nói, sau đó đi vào, giữ cửa cho cậu vào theo. Vừa nhìn thấy Gulf đi theo Mew, Nihc đã tỏ ngay thái độ. Nhưng vì hôm nay cậu ta đến cùng ba mình là do có dự án cần được kêu gọi nguồn đầu tư từ Devior nên không dám làm càn.

“Chào ông Hinathara. Tôi là Mew Suppasit, con trai của ông Jong”

“Chào cậu. Nghe nói ông Jong có con trai tài giỏi, quả thực danh bất hư truyền”

“Mời ngồi”

Tay bắt mặt mừng là thế, nhưng ông Hinathara này có chút bất mãn. Ở cái tuổi của ông ta, Mew chỉ được tính là tiền bối, đã thế lại không có chức vụ gì ở công ty. Một dự án thế này đáng lẽ ít nhất cũng nên để tổng giám đốc thay mặt chủ tịch đến đàm phán, làm thế này chẳng khác nào xem thường Ruvy nhà ông.

“Vị này là…”

Ông Hinathara nhìn sang Gulf, thắc mắc không biết là ai. Nếu là thư ký thì theo lý phải đứng sang một bên, nếu là người thân thì cũng không nghe nói nhà Jong có anh em bao giờ. Hơn nữa lại thấy Gulf thoải mái ngồi cạnh Mew rồi vuốt ve con mèo như vậy, quan hệ ắt hẳn không phải đơn giản

“À, bạn nhỏ trong nhà không có người trông coi nên phải mang theo đến đây cùng”

Nihc đảo mắt xem thường. Chỉ dựa vào Gulf mà cũng được xem là “bạn nhỏ trong nhà”, có khi số tiền mà cậu ta có được trong chiếc thẻ toàn đều là của Mew. Bám chân chắc như vậy làm sao không được hưởng chút lợi ích từ nhà giàu cơ chứ.

“Ra là vậy. Còn đây là Nihc, chắc cậu cũng biết rồi”

“Phải. Biết rất rõ là đằng khác”

Nhân viên mang trà và sữa vào cắt ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa kia. Mew đặt ly sữa đến chỗ Gulf, sau đó tựa lưng vào ghế quay lại với đối tác, rất ra dáng một người làm ăn.

“Chúng ta bắt đầu vào chuyện chính được rồi”

Ruvy bắt đầu đưa Mew xem hợp đồng và nói về hạng mục của mình. Nói luyên thuyên một lúc vẫn không có gì đạt tiêu chuẩn của công ty anh. Devior là công ty lớn, có danh tiếng ở cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Mỗi một đối tác của Devior cũng đều được chọn lọc kỹ lưỡng, nói trắng ra là không ai có thể xem thường những thế lực có thể cùng hợp tác với doanh nghiệp này. Hơn nữa, số lượng đối tác kinh doanh đó cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Trước giờ dưới sự quản lý của ông Jong, nếu không hài lòng với chất lượng làm việc nhưng lĩnh vực đó khá thu hút và có tiềm năng, ông sẽ mua hẳn cổ phần, trên trên dưới dưới đều là chi nhánh của Devior. Đó cũng là một trong những lý do số lượng đối tác không nhiều, nếu có thể tự quản lý thì nhà Jongcheveevat rất ít khi có nhã hứng hợp tác với ai.

Mew sau khi nghe thuyết trình xong thì nở một nụ cười lịch sự. Anh gấp bản hợp đồng lại, nhẹ nhàng đẩy trả về phía đối phương.

“Hạng mục này vẫn còn rất nhiều lỗ hổng, phương án thực hiện vẫn chưa thỏa đáng, thật sự không phù hợp với tiêu chí của Devior”

“Phát triển lĩnh vực này trong nước ta rất có tiềm năng, hơn nữa có rất ít nhà đầu tư hứng thú. Nếu Devior có thể mở đầu xu hướng, vậy chắc chắn sau này sẽ đứng đầu”

Gulf bật cười. Cậu biết mình không nên lên tiếng, nhưng chính Gulf là một người ngoài ngành nghe cũng đủ hiểu được phần dự án này không thể hoàn thành, vì vậy cậu nói

“Không cần sau này, hiện tại Devior cũng là doanh nghiệp đứng đầu rồi”

Nihc ngứa miệng muốn cãi lại nhưng bị ba cậu ta ngăn cản. Đến ông ta cũng không vừa mắt hai thanh niên trẻ tuổi này, nhưng là con trai của nhà Jong, không thể đắc tội được.

“Lĩnh vực này quả thực rất có tiềm năng, nhưng năng lực phát triển tiềm năng đó Ruvy lại không có. Không thể đáp ứng tiêu chí đầu tiên thì làm sao có thể là một dự án đầu tư tốt được. Mỗi hạng mục có mặt Devior đều không thể là một đống đổ nát”

Mew dứt khoát nói thẳng không sợ mất lòng ai. Đã là thương trường, nếu không thể hợp tác thì đều là đối thủ, tuyệt đối không nương tay, không nhẹ lời. Muốn từ chối, vung đao thẳng tay mới là cách tốt nhất, tránh cho đối phương nhập nhằng vòng vo. Riêng điểm này, Mew rất giống ông Jong.

“Tôi muốn gặp chủ tịch Jong”

“Gặp ông ấy rồi kết quả vẫn sẽ như vậy thôi. Ông Hinatharat đừng lãng phí thời gian nữa”

“Devior cứ xem kỹ lại hợp đồng này đi đã”

“Fa, tiễn khách”

Mew vừa kêu nhân viên, vừa đứng dậy nhìn hai cha con nhà nọ, bàn tay đưa lên hướng ra cửa. Gulf trong lòng vui vẻ vô cùng

“Không phải thì hiềm khích riêng đâu nhé, mà là vì cậu không có năng lực mà thôi”

Gulf nói thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn điềm đạm chăm chú vuốt ve mèo. Sữa lúc này vì chán quá nên đã đánh được một giấc thật ngon lành. Sau khi hai người kia rời đi trong sự hậm hực, Mew liền quay sang cười với Gulf

“Có chán không?”

“Không chán, vui mà”

“Có đói không?”

“Anh xem tôi là heo à, chúng ta vừa mới ăn chưa đầy hai tiếng trước”

Mew đưa tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn tám giờ, nếu về nhà anh thì cũng không chơi được bao nhiêu lâu nữa nên đưa ra chủ ý sẽ chở Gulf về nhà. Nhưng cậu không phải người vô sản. Xe của Gulf vẫn còn đang ở nhà Mew

“Không sao đâu, vậy cậu sẽ có cơ hội gọi tôi đến chở đi học vào sáng mai”

Mew nói đùa như vậy nhưng trong lòng là nói thật. Hiếm khi có cơ hội đi cùng xe, nếu cùng ăn sáng thì có lẽ sẽ vui lắm.

“Làm vậy thì tôi sẽ hư đó. Sau này sẽ bắt anh làm tài xế hoài luôn, đến đó đừng than phiền đấy nhé”

“Không phiền, chỉ sợ cậu không dám ngồi xe của tôi thôi”

Nghe khích bác vài câu, tính trẻ con của Gulf lại nổi lên. Cậu nhăn mũi nhìn anh, nhìn thế nào cũng ra một vẻ đáng yêu vô cùng

“Hừm, phải là do anh không dám chở tôi”

Mew đặt tay lên đầu Gulf xoa xoa nhẹ, khẽ cúi người để hai mặt đối diện với nhau, dỗ ngọt như dỗ một đứa con nít

“Ăn bánh nướng không?”

“Anh đừng hòng đổi chủ đề”

“Bánh nướng hơi cháy giòn một chút?”

Gulf không trả lời, quay lưng đi được vài bước rồi quay lại, nhăn nhó hối thúc Mew

“Anh còn đứng đó làm gì? Không mau về người ta sẽ bán hết đó”

Anh đút tay trong túi quần, bước những bước dài nhanh chóng đến bên cạnh cục gai nhỏ đang chờ kia. Vừa vào thang máy, điện thoại Mew rung lên

“Alo”

“Tôi với Rey đang ở quán cà phê, cậu đến đây cùng đi, sẵn tiện chúng ta bàn về mô hình dự án”

“Tôi bây giờ không tiện”

“Gần nhà cậu. Đến đây một chút đi”

Mew nhìn sang Gulf. Vì không gian trong thang máy nên Gulf dù không nhiều chuyện nhưng cũng có thể nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của Mew với Leni. Cậu gật đầu ra hiệu cho Mew, không muốn anh khó xử.

“Vậy được, mười lăm phút nữa sẽ có mặt”

Mew cất điện thoại vào túi, hỏi han người bên cạnh mình

“Cậu đi chung không. Vừa hay gần đó cũng có bán bánh nướng”

“Không sao đâu, nếu anh bận thì tôi có thể tự về”

“Giờ vẫn còn sớm. Đến đó một chút đi rồi tôi chở về. Đã hứa rồi thì không nuốt lời để cậu về một mình được”

“Hmmm được thôi”

Gulf vui vẻ gật đầu. Mew đã nói đến như vậy rồi, nếu cậu còn không đồng ý thì sẽ mất vui. Quan trọng hơn là cậu có một cảm giác không muốn bỏ lỡ những cơ hội đi đâu cùng Mew, nhất là khi ở đó còn có Leni. Đông vui thế mà.

Mew ghé tiệm bánh nướng mua bánh cho Gulf trước, sau đó còn mua thêm hai phần cho hai người bạn của mình. Gulf có chút không vui, vì ban đầu đã nói là mua cho cậu. Nhưng dù gì cũng là đi gặp bạn bè, một mình cậu có phần sẽ không được hay, Mew không phải người thiếu tinh tế như vậy.

“Nếu muốn ăn thêm thì chút nữa chơi xong sẽ quay lại mua thêm cho cậu”

“Ừm”

Hai người đến vừa đến nơi, Leni liền đứng dậy kéo tay Mew ngồi xuống bên cạnh cô nàng, sau đó còn tỉ mẩn nói

“Cậu uống gì. Vừa nãy hỏi thì họ nói là vẫn còn một phần nước gạo rang”

“Vậy nước gạo rang đi. Thêm một trà vải”

Gulf đưa mắt nhìn Mew. Anh vậy mà lại không hỏi xem cậu uống gì đã tự ý quyết định. Cậu kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Rey, còn Mew ngồi đối diện, vị trí là bên cạnh Leni - người được giới thiệu là bạn cùng nhóm học tập của mình.

“Gulf cũng đến sao? Hai người vừa đi đâu hả?”

“Ừm, Gulf đến chơi với Sữa”

“Sơ ý quá, vậy mà nãy giờ không để ý đến Gulf. Xin lỗi nhé”

“Không sao”

Gulf cười, nụ cười gượng gạo nhất từ trước tới giờ. Sao, chắc chắn là có sao. Cậu cũng đâu kém cạnh Mew chút nào, vậy mà lại có thể xem như người vô hình, từ đầu đến cuối chỉ biết có mỗi mình anh ta.

“Gulf mua bánh tới cho hai người đây”

Mew để bánh lên bàn, chia cho Leni và Rey mỗi người một phần. Rey không chú ý tiểu tiết, thoải mái khoác vai bá cổ Gulf mà cảm ơn. Người này rất hướng ngoại và thích kết bạn. Bốn phương đều là nhà, đâu đâu cũng là bạn bè của cậu ta. Nhưng Gulf thì lại không cởi mở lắm với người lạ. Cậu có thể vui vẻ trò chuyện, nhưng không thích có đụng chạm cá nhân vì vậy cảm thấy có chút không thoải mái với mấy hành động vừa rồi của người kia. Hơn nữa, trong bụng đã khó chịu sẵn từ lúc đến nên cục ấm ức tiếp tục phát huy.

Người ta mang nước ra, Mew đưa ly nước gạo rang đến cho Gulf, còn để trà vải lại phần mình. Anh biết cậu thích uống nước gạo rang nên đã đặc biệt dành phần cuối cùng này cho cậu. Thấy vậy, cậu liền tròn mắt nhìn anh.

“Uống đi. Rất hợp với bánh rán”

“Ồ”

Không biết nói gì hơn, Gulf chỉ để con mèo nằm trong lòng rồi hai tay cầm bánh ngồi ăn, mà Mew sẽ tả cậu lúc này bằng hai từ “ngoan ngoãn”. Trừ khi Rey quay sang hỏi chuyện, nếu không Gulf sẽ im lặng không nói gì. Mew cũng nhanh chóng giải quyết xong mấy việc cần giải quyết để nhanh chóng đưa Gulf về nhà.

Leni kéo ghế sang ngồi sát với Mew, cả Rey cũng vậy. Thế nên hai bên Gulf là hai chỗ trống trải, cảm giác đỡ ngột ngạt hơn nhiều. Nhưng nhìn hai người, đúng ra là ba người kia…thật gần nhau. Trước giờ cậu chưa từng thấy có ai gần gũi với Mew như vậy, trừ mình. Dù khoảng thời gian tính đến nay cũng chỉ mấy tuần ngắn ngủi, nhưng suốt mấy tuần đó nếu không là lên tiết thì đều là đi với cậu mà thôi.

Gulf không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Buồn ngủ chăng? Hay là đói khát, nói chung cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm.

“Chỗ này phải như thế này”

Leni đưa tay vào mô hình, lòng bàn tay cô nàng đè lên tay Mew nhưng anh đang để ý vào chi tiết kỹ thuật nhỏ kia nên hoàn toàn không để ý. Gulf ngồi thẳng lưng lên, đột nhiên nói

“Pi Mew”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro