Tiên rừng
Nếu bạn đi vào rừng khi sương sớm còn đang đọng trên nhành lá, có thể bạn sẽ gặp được người ấy.
Giữa đồng hoa lưu ly trắng tinh khôi, người con gái nở nụ cười nhẹ nhàng tựa bình minh đằng xa đang thức giấc. Nàng hôn lên từng cánh hoa ban mai, trân trọng và quý báu như thể chúng là con mình vậy. Bạn ngẩn ngơ trước nàng, và bỗng dưng, bạn nghĩ rằng, nếu được tự tay mình cài lên mái tóc bồng bềnh kia một nhành hoa lưu ly trắng, thật chẳng còn gì tuyệt hơn được nữa.
Bạn tiến đến bên nàng thật khẽ, và khi đến đủ gần để làm nàng bất ngờ, bạn đưa tay bứt lấy cành hoa trắng đẹp đẽ ngay cạnh mình, lòng nhộn nhạo tin rằng mình sẽ có được một nụ hôn từ người đẹp.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến bạn ước rằng mình chưa bao giờ rời khỏi giường sáng nay, bởi bạn không thể nào trở về lần nữa.
Nàng ấy không vui, không hề vui tí nào nếu như có bất kỳ ai ngắt đi một trong những đứa con của nàng đâu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro