
Thần chết
Một lữ khách lạc bước vào một vùng đất kì lạ.
Trên đường đi, anh đã thấy những cái cây biết nói, những đồ vật biết di chuyển, và cơn gió thì thầm kể nhau nghe những câu chuyện gần xa.
Nhưng, anh chưa từng thấy một con chim mất đầu mà vẫn hót, hay một người bị rạch cổ vẫn nói chuyện bình thường. Chưa bao giờ, cho đến khi anh bước chân vào cửa tiệm đó - một cửa hàng Âu cũ kỹ không biết từ đâu xuất hiện giữa làn sương mờ ảo.
Anh nín thở, và bước vào.
-Cuộc sống, danh vọng hay tình yêu nào, chàng trai trẻ ?
Giọng nói bất chợt vang lên như xuyên thẳng vào tim anh. Người phụ nữ mỉm cười, vân vê chiếc tẩu thuốc của mình. Trên chiếc bàn bừa bộn những sách là sách, để sẵn ba lá bài lật úp đầy bí ẩn.
Đó cũng là khi anh để ý vết thương rộng toác nằm chình ình trên cổ người phụ nữ nọ, những vệt máu khô chảy dài như muốn phô hết ra sự đau đớn và man rợ đã giết chết nàng.
Khoan đã, tại sao anh biết rằng nàng ta đã chết nhỉ ? Dĩ nhiên rồi, không ai sống nổi với cái... loại vết thương kia vẫn còn nằm trên cổ cả. Mặt khác, anh đã thấy những cái cây biết nói, những đồ vật biết di chuyển, nên có thể, người chết nói chuyện cũng là chuyện bình thường chăng ?
-Cậu sợ à ? - Người phụ nữ cười khúc khích trước vẻ mặt đăm chiêu của người lữ khách. - Coi nào, có lẽ tôi đã chết, nhưng đâu có luật cấm người chết không được làm thầy bói đâu chứ ?
-Có lý - Anh gật gù, cảm giác nghi ngờ dần như đã tan biến. Cuối cùng, anh quyết định ngồi xuống trước mặt người phụ nữ.
Nàng ta bắt đầu gõ gõ đầu móng tay mình lên nền bàn gỗ, nhìn anh chờ đợi.
-Cuộc sống của tôi... không được tốt lắm - Anh bắt đầu vấn đề của mình - Tôi đang nợ nần, một số tiền mà có lẽ tôi không bao giờ trả hết được. Nhà cửa, tất cả tài sản của tôi đều bị tịch thu, ừm.. một cách bạo lực, bởi vì tôi đã vay vốn từ một tên xã hội đen..
Không chốn dung thân, sau vài ngày lang thang vô định, thế là tôi tới được đây.
-Ồ, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu, chàng trai trẻ - Người phụ nữ nghiêng đầu, tỏ vẻ cảm thông - Nhưng trước khi chúng ta tiến đến bước tiếp theo, cậu sẽ nghe hết câu chuyện của mình chứ ?
-Câu chuyện gì ? - Anh mở tròn mắt - Chẳng phải tôi vừa kể rằng trong lúc lang thang đã bị lạc đến chỗ này sao ?
-Không, không, chỉ là anh đang bối rối đôi chút mà thôi, như mọi linh hồn khác đã từng tới đây vậy.
Ý tôi là, đâu ai nghĩ mình đã chết như vầy đâu ?
Người lữ khách đứng phắt dậy, lui dần về sau. Anh không tin điều mình vừa nghe thấy. Hết nhìn vào vệt máu đỏ đang dần loang ra trên ngực trái mình, anh lại nhìn người phụ nữ đang bật cười ha hả. Con chim mất đầu hót, à không, đúng ra là hét lên, một cách inh ỏi, bằng giọng của cả trăm ngàn người hòa lẫn vào nhau. Hỗn loạn. Đau đớn. Đày đọa.
-Câu chuyện thật sự là thế này - Nàng ta cố nín cười, nhìn anh bằng cặp mắt thương hại - Anh, sau khi bị lấy mất tất cả, đã quyết tử chiến với những người đã cướp mất cuộc đời mình. Sau khi giết được khoảng, ừm.... ba bốn tên ở sào huyệt, anh bị thương nặng. Anh đã không thoát khỏi chúng. Bùm một phát, anh chết. Vậy đấy.
Anh run rẩy, co rúm người lại một góc nhỏ. Đôi chân tê liệt không chạy nổi nữa rồi. Anh dần nhớ ra mọi chuyện. Anh nhớ rằng mình đã van xin chúng đừng bắn vào mặt anh.
-Chí ít chúng cũng đã chừa mặt anh ra rồi nhỉ ?
Dứt lời, người phụ nữ đứng dậy. Mỗi bước tiến lại gần anh là mỗi lần nàng ta trở nên to lớn và kì dị hơn. Da dẻ nàng sần sùi, nhăn nhúm, cái miệng nàng ngoác ra để lộ hàm răng sắc như răng hổ. Điều cuôí cùng mà anh cảm thấy, là đôi vuốt sắc lẻm của nàng cắm sâu vào cổ họng mình, xé toạc, rồi quẳng anh thẳng vào lò lửa cháy rực rỡ - nơi hàng ngàn linh hồn vẫn đang chịu khổ hình giữa hỏa ngục.
Xong việc, nàng liếm láp đôi móng vuốt mình, thưởng thức vệt máu còn vương lại, trước khi thu mình, trở thành người phụ nữ xinh đẹp với cái cổ họng rách.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là style (có lẽ) semi-realistic của mình. Dạo gần đây mình không hay vẽ như vầy nữa nhưng hi vọng trong tương lai sẽ có thêm cơ hội để luyện tập thêm.
Cám ơn mọi người đã xem ! (❁'▽'❁)*✲゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro