
3
20:40 thứ 2, ngày 7, tháng 3, 2022
Đôi lúc em chẳng biết mình bị gì.
Em không biết mình đã chết hay chưa, nhưng em chắc chắn là mình không còn sống. Em vật vờ như một bóng ma. Em cảm thấy mình càng ngày càng vô cảm. Điều đó thật đáng buồn, đúng chứ?
Hôm qua em nổi giận và cãi nhau với mẹ vì lý do bà đã bỏ hành vào tô bún của em. Em buồn nhiều vì chuyện đó, buồn đến độ không ngủ được. Có lẽ mẹ chẳng biết, cũng chẳng hiểu vì sao lúc nào em cũng nổi nóng vì những chuyện vặt. Cho đến khi em ấm ức thét lên "Mẹ nuôi con bao nhiêu năm rồi mà còn không biết con không ăn được hành!". Mẹ chỉ bất ngờ nhìn em rồi nói "Ừ, mẹ thấy nó bình thường mà.". Em không biết nói gì thêm nữa. Chắc là vì bản thân em quá nhạy cảm, quá khó tính, quá hằn học? Hay là vì mẹ em đã chịu đựng nhiều thứ khác rồi nên chuyện này chẳng đáng là gì. Em không biết ai có lỗi. Em chỉ biết nó thật khó hiểu, thật khó chịu, thật mệt mỏi.
Việc phải chịu đựng một thứ gì đó khó chịu nhỏ nhặt từ ngày này qua ngày khác dường như phá nát linh hồn em. Giống như việc mỗi giây có một giọt nước nhỏ lên trán vậy. Thật nhỏ nhặt, nhưng thật đáng sợ. Đôi khi những chuyện vặt làm em buồn không phải lỗi tại ai. Thế nhưng nó đâu có nghĩa là em không được phép buồn. Em nổi đóa vô cớ chỉ vì em không biết trút vào đâu, vào ai. Em thật xấu tính.
Em biết, người ta dễ dàng nói nhan nhản những triết lý, đạo lý sống trên mạng, trong sách báo. Nhưng mà chả ai có công thức cho việc sống tốt, sống đẹp cả. Mọi người đều muốn em phải sống tốt, họ muốn em tự hiểu ý họ, tự hiểu họ muốn gì. Làm sao mà em hiểu khi chưa một ai dạy em điều đó. Thật vô lý, thật áp đặt.
Trong một xã hội mà mọi người cố gắng gây áp lực cho nhau, dường như em cũng bị bóp méo dần. Em từng là người cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng bây giờ, khi một ai đó cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ em thì em lại đuổi họ đi, phớt lờ họ. Em độc ác quá nhỉ? Có lẽ vậy. Bởi vì những gì em học được chỉ là sự phớt lờ. Đôi lúc em ước, giá như trước đây có một người nào đó lắng nghe em thì tốt biết mấy nhỉ. Nếu vậy thì ổn rồi. Nhưng nó chỉ là nếu thôi. Sự thật nghiệt ngã mà.
Điều em muốn bây giờ là được khóc, hoặc được cười. Em muốn được ngủ ngon. Chỉ vậy thôi. Sau ngần ấy năm thì em đã hiểu "Không nên mong cầu quá nhiều.".
Em đã từng ngây dại tìm kiếm một ai đó sẽ đến. Một ai đó em chưa từng gặp. Khi họ đến, em sẽ nhận ra. Họ lắng nghe em, chấp nhận sự thật của em và không phán xét. Có một khoảng thời gian như thế, em mong ước mỗi ngày. Thật ngây thơ, thật ngu ngốc.
Có lẽ em nhầm mơ với hiện thực rồi. Mà dù có nhầm cũng chẳng sao, em toàn gặp ác mộng thôi mà. Em sợ chết chứ? Sợ chứ. Em cũng sợ mình sẽ chết trong lúc ngủ, những cơn ác mộng kéo dài vô tận, tiếng ve kêu, thật đáng sợ.
Em muốn được chết trong vòng tay ai đó, họ sẽ ôm em khi em chết. Chỉ cần như thế thôi, em chắc chắn sẽ mỉm cười trong vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro