Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27

-" Nếu vậy thì, đó chính là lý do mà Nhân không cho Hoa qua nhà mình trong vòng vài ngày tới". Vi đẩy kính, hất mắt với hai cô bạn của mình.

-" Ê, bà vừa nói một điều mà ắt hẳn chỉ có Giang là chắc còn ngờ ngợ, chứ ai thì chắc cũng biết hết rồi". Tường Anh vừa cười, vừa ra giọng điệu châm chọc, làm Vi cáu ra mặt. Nhưng chắc vì nhận ra là mình vừa nói ra thứ dư thừa nên cô nàng không thể nào phản pháo.

-" Vấn đề giờ là Hoa, Hoa chắc buồn lắm luôn á". Giang đâm lo, làm không khí đâm chùng xuống. Nụ cười của Tường Anh cũng tắt, sự đăm chiêu lên thay thế

-" Chắc chắn là vậy luôn đó". Tường Anh vừa buông câu nói thì giật thót vì hình như cô vừa nói lòng mình, nhìn người mình yêu yêu người khác thì làm sao mà vui nổi, chắc chỉ có mỗi Nhân mà làm được như vậy thôi, cô thầm nghĩ. Thấy hai bạn không để ý, cô thở phào nhẹ nhõm.

Dưới nhà, Hoa thật sự vẫn chưa tin vào những lời nói của Nghĩa, cô cuối gầm mặt, thì thầm.

-" Th...thiệt hả anh?".

Nghĩa ngừng lại một chút nhìn Hoa, rồi vui vẻ đáp.

-" Ừ, ba anh mà gật đầu là anh qua nói chuyện với ba mẹ của Tuyết ngay". Nghĩa ưởng ngực hai tay chống eo mà trả lời không chút ngập ngừng làm cho lòng Hoa sao mà chua xót. Như thế không thì Hoa còn kìm được, nhưng ông Bá "đâm một dao chí mạng" vào tim Hoa.

-" Sao lại không thằng này! Ba mày chờ ngày này lâu rồi đó con, con gái lên nhà trên ngồi". Ông vỗ vai con trai lớn một cái rồi hí hửng mời... Có thể nói là con dâu tương lai vào nhà.

Còn phần Hoa, cô chết lặng ở đó, phải cố gắng lắm cô mới giữ mình không khóc, trước những tiếng cười nói quanh mình. Từ lúc lên lớp hai, cô đã từng hét lớn giữa sớm "Em sẽ là cô dâu của anh Nghĩa", những lúc như thế Nghĩa chỉ xoa đầu Hoa rồi nắm tay cô nhóc cười nói " Đi chơi nha". Là cho cô nhóc cười tít cả mắt.

Chỉ khi Tuyết khuất bóng lên phòng khách thì Nghĩa mới sực nhớ " cô em gái" của mình.

-" Sao vậy em, bị gì hả?". Nghĩa ghé sát mặt Hoa, bàn tay định đưa lên trán cô nhưng chưa tới trán, Hoa đã cản nó lại bằng một nụ cười không thể nào gượng hơn.

-" Dạ không có gì đâu anh, mà nãi em quên chưa chào chị, hai anh chị đẹp đôi quá chừng luôn á".

Dĩ nhiên là Nghĩa nhìn ra được nụ cười gượng đó, anh cũng biết lòng Hoa thế nào, tâm sự ra sao. Nhưng không muốn cô nàng buồn hơn nữa nên đành phải diễn tiếp với Hoa.

-" Cám ơn em, vậy thì ở lại ăn cơm ha, làm thân với chị luôn". Nghĩa đưa tay khoác vai Hoa một cách thân thiết.

Nếu như là mọi khi, cô sẽ vui vẻ gật đầu, nhưng hôm nay không phải mọi khi, hôm nay không vui như mọi khi nên Hoa từ chối bằng nụ cười khổ.

-" Dạ thôi, nãy em ăn no lắm rồi anh, chắc em với các bạn về chứ phá trên phòng ông Nhân như vậy được rồi".

Nghe Hoa nói vậy, bọn trên gác cũng tự biết trườn mặt xuống, thưa gửi rồi đi về.

...

Sáng sớm, Hoa vác bộ điệu nặng nề ra khỏi cửa. Kể cả mẹ cô cũng nhìn ra được điều gì bất thường.

-" Con với Nhân gây lộn hả?". Mẹ hỏi cô. Hoa cười đáp lại với vẻ "bình thường".

-" không có gì đâu mẹ". Rồi tiếp tục xỏ đôi giày rồi lên trường.

...

Hoa vừa đi, vừa thả hồn mình trôi về ngày hôm qua. Cảm giác đau nhố không biết sao cứ vây hãm lấy trái tim cô. "Ừ, chỉ là anh em", Hoa đau khổ tự nhủ thầm. Vì nhà Nhân nằm giữa xóm nên bước thoáng chốc, cô đã đến, khựng lại một chút lén nhìn vào khoảnh sân sau cửa rào.

Hoa băn khoăn không biết là có nên vào không. Chân trái muốn bước vào, chân phải lại muốn đi ra. Chỉ khi tiếng vui cười chui tọt vào tai, Hoa mới đưa ra được quyết định. Hoa khẽ cười "Giờ khắc đoàn tụ vui vẻ nhà người ta, một con nhóc hàng xóm không thân không thích như mình phá ngang làm gì", rồi bước tiếp. Từ trên phòng của mình, Nhân đã nhìn thấy, cậu trầm ngâm thở một hời dài rồi cũng khẩn trương xuống lầu để hòa vào bầu không khí gia đình.

...

Trường Nhân nhìn chung cũng chả phải là quá xa nhà, thêm nữa là thời gian vào học cũng là trễ hơn những trường khác rất nhiều, lại thêm cái tính thức sớm luyện thể lực từ nhỏ nên chuyện mà vắt giò lên cổ chạy cho kịp giờ học đó giờ chưa bao giờ xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ đồ, từ tốn mang đôi giày vào và cũng từ tốn như thế, cậu đến trường.

Bình thường, thì cậu sẽ làm đủ mọi cách, ra đủ điều kiện để cho được anh trai của mình chở tới trường, nhưng hôm nay dường như là vẫn còn giận Nghĩa, nên thay vì những lời vòi vĩnh tới hâm dọa, Nhân chỉ để lại câu nói "Anh hai, em đi học" rồi ra khỏi nhà.

...

Vừa ra khỏi hẽm, chưa được mười bước, một bàn tay túm lấy cổ áo Nhân lôi xệch cậu vào một ngõ vắng người, vì bất ngờ và vì sức người này mạnh lại còn nhanh, Nhân cũng chả kịp phản ứng lại.

Đến khi vào "thiên la địa võng" cậu mới hoàn hồn.

-" Má thằng chó, về cái là hành hạ anh em, mày có biết là tụi tao phải đi ngược hướng trường không?". Một giọng hầm hừ vang lên.

-" Mày có xe riêng mà, lát kêu xe quay lại rước". Giọng này thì có vẻ là quen hơn với Nhân.

-" Rước cái mã cha mày, ông già tao ổng mà biết thì từ giờ tới đại học lết bộ lên trường nha con.

-" Bớt cãi đi hai thằng, tính sao với nó đây". Một giọng nam khác vang lên.

Nhân bây giờ, cổ đã hoạt động bình thường sau cú giật mạnh, cậu ngước mặt lên.

-" Chào, gặp nhau rồi". Một nụ cười khiến Nhân lạnh toát, là "con cọp" ngày hôm qua muốn "vồ" cậu nhưng không thành, nay "con hổ" này lại kéo thêm đồng bọn, "lá bùa" Tường Anh hôm qua cứu mạng Nhân thì lại không có ở đây, cậu giờ chắc không khác cá nằm trên thớt là bao.

-" Giờ sao nói, mày có vấn đề gì với đội trưởng của tụi tao". Nhân đưa mắt lên nhìn một lượt bốn người mà trông mặt tội hết sức.

-" Bữa đó....chỉ...chỉ là ... Hiểu lầm thôi à". Nhân ấp úng.

Vừa dứt câu, một vật thể gì đó vút qua mặt Nhân, cậu vẫn có nghe thấy tiếng vù bên tai.

-" Thiết nghĩ mày quen Tường Anh thì chắc cũng biết những cô gái trong BRG của tụi tao, mày có biết cái con nhỏ mà tao cho người đánh nó làm gì với Vi và Giang không hả?". Hoàng Anh thu nắm đấm mà cậu vừa nện xược qua mặt Nhân, giọng hầm hầm.

-" Tôi có biết hôm qua Tường Anh có nói với tôi, tôi mới nhận ra mình sai. Tôi....". Nhân chả được phân bua hết, Hoàng Anh quát to cắt lời.

-" Tao méo cần biết, nói mày là cái gì của Tường Anh!!!!". Cả Danh, Hải và Trung đều giật mình. Chuyện của một người dĩ nhiên là chuyện riêng cơ mà Giang là người Hải để ý, Vi lại là bạn gái của Danh, dính tới cả bốn người dĩ nhiên việc chung, việc công. Cả ba gật đầu đồng ý với nhau như vậy, cơ mà sao "thằng đội trưởng" nó lại lôi vấn đề của bạn thanh mai trúc mã của nó vào đây, hóa ra cả bọn đang sắp sửa trễ học vì chuyện riêng của nó à. Cả ba thầm nghĩ nhưng cũng chả kịp nói, câu trả lời của Nhân làm cả ba phân tâm, quên béng đi việc riêng hay chung.

-" Tôi với Tường Anh chỉ là bạn thôi".

-" Mày đừng tưởng lừa được tao, bộ xương di động đó có bao giờ mà đi cùng đường với một đứa con trai khác trừ cái lũ súc vật sau lưng tao".

Bị đá động tới, cả bộ ba phản ứng ngay.

-" Trời *ụ, mày tin là cho mày đi bộ về không hả thằng tró". Hải mở đầu.

-" Nè nha bạn, bạn là đội trưởng của đám súc vật này đó, con đầu đàn". Đội phó Danh lên tiếng sau.

-" Từ Mỹ về đầy không sao, đừng để từ đây về Mỹ mất răng kỳ lắm à". Trung tiếp lời hâm dọa

Cơ mà, lỗ tai của Hoàng Anh bây giờ là cần nghe câu trả lời của Nhân chứ không phải là những người bạn của mình.

-" Tôi là chính hàng xóm của Hoa, Giang, Vi, Tường Anh và Hoa hẹn qua nhà tôi chơi. Tôi đi học về thì thấy Tường Anh, nên đi cùng đường thôi".

Hoàng Anh như vứt được cục đá trong lòng, nhưng vẫn còn nghi ngờ, cậu tia cặp mắt đã tan bớt sát khí nhìn Nhân

-" Chỉ vậy thôi?".

-" Ờ chỉ vậy thôi". Nhân trả lời tỉnh rụi

-" Uầy, sao không nói sớm, suýt tý nữa là ta choảng nhau rồi". Thái độ của Hoàng Anh quay tít ba trăm sáu chục độ luôn, làm Nhân đơ người chả biết chuyện gì đang xảy ra.

-" Thằng dở người". Trung nhún vai, dường như cái này nó đã quá quen thuộc với các cậu con trai BRG. Hoàng Anh nổi tiếng cá biệt, đánh nhau cúp học từ năm cấp hai. Chói chung với nhau, hình ảnh một Hoàng Anh bừng bừng sát khí với nắm tay sẵn sàng vung vào mặt bất cứ ai làm cậu giận rồi ngay sau đó trở lại bình thường, vui vẻ, đôi khi là tưng tửng và tỉnh bụi như chưa từng đấm vào mặt ai cả.

Hoàng Anh khoác vai Nhân, vừa cười vừa nói.

-" Ôi, có gì bỏ qua hen, tui không biết ông là bạn bà Hoa, xin lỗi nghen". Hoàng Anh cười tít mắt, Nhân thì vẫn đang bàng hoàng quá đỗi chẳng hiểu cái nồi gì đang diễn ra, nhưng mà không ăn đòn là may rồi, với lại từ hôm qua cậu cũng có ý muốn kết bạn với người đội trưởng của BRG, chỉ là hình ảnh người đội trưởng, hung dữ quá đáng nhưng hết mình vì đồng đội, bạn bè đâu không thấy, chỉ thấy ở đâu ra nguyên một "ông em trai của Quách Tĩnh", làm cậu thất vọng quá đỗi, nhưng mà thôi như vậy lại càng vui, Nhân thầm nghĩ.

-" Á đù, chết mợ bây ơi trễ học, trễ học rồi". Danh tá hỏa khi nhìn đồng hồ.

-" Nhanh lên, chạy đi bây". Trung giục.

-" Má, thằng tró kia, tụi tao mà trễ thì bố tặng mày cái combo Sóng Âm, Nộ Long Cước với Vô Ảnh Cước vào mồm". Hải chạy theo sau nhưng vẫn không quên nhắn gửi lại Hoàng Anh.

Hoàng Anh lè lưỡi " Bố mày lại sợ mày quá!".

-" Ủa ông không học hà, trễ rồi kìa". Hoàng Anh ngạc nhiên nhìn Nhân, Nhân cũng vui vẻ đáp.

-" Không, trưởng tui bảy giờ rưỡi mới bắt đầu đóng cửa mà lại gần ở đây nữa nên không cần vội. À mà, chiều thứ hai tuần sau mọi người rảnh chứ".

Hoàng Anh xoe mắt

-" Chắc rãnh, tụi kia không biết có học thêm gì không, còn tui thì rãnh có gì không?".

-" À, thứ hai tuần sau tui có một trận đấu khá là quan trọng đối với riêng bản thân tui, lúc đầu tui chỉ định rủ Hoa, nhưng mà sau cái buổi tui với ông choảng nhau, mấy bà nữ có qua chơi, nên tự nhiên tui muốn mời tất cả BRG đi coi thôi".

-" À, hiểu rồi, yên tâm sẽ đủ mặt hứa với ông luông". Hoàng Anh chắc nịch tuyên bố.

-" Thiệt hả?". Nhân mừng rỡ.

-" Ừa, mà tui chưa biết tên ông?".

-" Nguyễn Bá Nhân, còn ông là Lâm Hoàng Anh hay còn gọi là Archer, xạ thủ số một của C9 phải hông?". Nhân nghiêng đầu, Hoàng Anh thì đang một giây sửng sốt, qua một giây rồi, anh chàng cười tít mắt

-" Mình nổi tiếng vãi".

...

Mình trở cmn lại rồi đây, chương này hơi ít, sẽ cho mọi người chương sau. Xin lỗi ra truyện trễ nhé, mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro