Chương 7
Phần 1: Minh chứng tình bạn
Từ sau buổi tối ấy, Danh mất đi sự tự nhiên khi nói chuyện với Vi, còn Vi kè kè đi theo Danh cười nói đùa giỡn.
Đôi lúc, Danh chỉ lặng lẽ đứng một chỗ quan sát Vi, tất cả hành động và cử chỉ đều được Danh "Ghi hình" lại qua mắt của mình. Đôi lúc mắt chạm mắt, nụ cười và cái vẫy tay của Vi làm Danh giật mình rồi chuyển sang bối rối rồi cũng cố gắng nặn nụ cười trả lại.
-" Ê ông sao ngồi ngẩn ra ở đó vậy".
-" Không có gì, muốn ngắm cảnh vậy mà". Danh bối rối gãi đầu.
-" Phải hong? Hay là chuyện hôm đó làm ông không được vui". Vi cười lém lỉnh.
-" Không sao đâu". Thêm một tiếng thở dài nữa của Danh.
-" À, tui a...". Danh ấp úng, nhưng khuôn mặt mong chờ của Vi làm Danh không thể từ chối. -" Ừ, thì đi". Vi vui ra mặt. Tuy lúc đầu có hơi lưỡng lự, nhưng khi thấy Vi cười, Danh cũng thoải mái hơn.
Sau khi đã mệt rã người sau nửa ngày "quẩy" biển, cả đám kéo nhau về khách sạn ngủ. Bên phòng nam, Hải và Hoàng Anh ôm nhau ngủ ngon lành, Danh chỉ thiếp đi một lúc rồi cũng tỉnh.
Đã gần 6 giờ tối, Danh không quên cuộc hẹn với Vi. Danh rón rén lục giỏ tìm đồ thay rồi vào nhà tắm.
Bên kia, phòng nữ, Vi cũng đanh làm điều tương tự. 5h45, điện thoại Vi, cô nàng nhanh chóng tắt điện thoại vì không muốn đánh thức hai người bạn.
Vi khẽ mở cửa, Danh trong cái áo sơ mi tay ngắn màu trắng xọc xanh đang đứng tựa đầu vào tường.
-" Chào". Vi mở lời. Danh chào lại bằng một nụ cười.
-" Mình đi thôi".
-" Ừ". Vi gật đầu.
6 giờ tối, đường phố sáng trưng những cây đèn đường. Trên đường rất đông đúc các loại phương tiện giao thông.
Cả hai im lặng đi cạnh nhau, Danh cảm thấy không gian xung quanh như đang thu nhỏ lại, ngột ngạt. Cứ thế họ đi, gió biển se lạnh ùa vào, làm Vi chợt run.
-" Chờ tớ tí". Danh chạy vội đi, để lại Vi thẫn thờ trông theo.
-" Đi đâu vậy ta? Chả biết bây giờ người đó đang làm gì nữa". Lại là Long, Vi lại nghĩ về người này. Cô cầm chiếc điện loại đã mở sẵn số, chỉ chờ nhấn gọi.
-" Cô như con vịt lùng vậy". Câu nói đó vang lên trong đầu Vi. Vi tắt điện thoại dẹp phăng đi ý nghĩ đó.
Gió tiếp tục rít, lạnh buốt. Mặc dù không phải là lạnh âm độ, nhưng Vi cảm thấy cái buốt, cái lạnh đang cắt vào da thịt mình. Tim không ngừng đau nhói và lạnh không kém gì thân xác.
Vi đứng đó run rẩy, cảm giác hoang mang, cô đơn bao trùm. Tất cả cảm giác giá lạnh tan biến khi tiếng gọi của Danh cất lên. Vi mừng rỡ trong tim ào ạt cảm xúc, dù rất muốn vỡ òa nhưng cô kìm giữ nó, bình tĩnh đáp trả bằng một nụ cười.
-" Nè, cacao nóng đó, khi nãy lúc ra khỏi khách sạn, Danh có thấy người ta bán nên quay lại mua". Danh đặt lần lượt tay trái rồi tay phải của Vi lên cốc.
-"Ấm quá à. Cám ơn Danh nha. Ủa sao lúc mình đi ra sao không mua mà phải chạy về cực vậy".
-" Lúc nãy... Danh không có để ý, tới đây lạnh quá nên quay về lấy cái áo lạnh thấy có bán nên mua tiện thể cho Vi luôn". Danh ấp úng giải thích. Vi khẽ cười. Chợt gió rít lên, cô run lên. Danh liền khoác áo lên cho Vi.
-" Lạnh thì khoác áo vào, mặc mỏng quá bị cảm đó"
-" Ừm, mà như vậy thì Danh lấy gì mặc. Danh cũng lạnh mà".
-" Con ...trai mà, sao mà để con gái lạnh được".
-" Cám ơn nha, ông chu đáo quá à". Vi làm mặt cảm kích làm Danh phì cười.
Họ đi lòng vòng Nha Trang, ghé hết quán này rồi đến quán khác, hết khu mua sắm này đến khu mua sắm khác, hết khu vui chơi này đến khu vui chơi khác. Ăn uống, trò chuyện.
-" 1kg bông gòn và 1kg sắt, thì theo ông cái nào nặng hơn". Vi lém lỉnh.
-" Bà bị gì vậy? Dĩ nhiên là 1kg sắt".
-" Sai, bằng nhau". Câu trả lời của Vi làm Danh "hả" chả hiểu gì.
-" 1kg bằng 1kg mà". Vi lém lĩnh.
Một lúc lâu, Danh mới "à" một cái. Anh chàng nhận ra mình vừa bị chơi khăm.
-" Bà chơi tui".
-" Giờ mới biết, quá muộn". Vi lè lưỡi.
-" Vi nghĩ mình có thể...à BRG chúng ta vào được VCSA không?". Danh hạ giọng.
-" Có chứ, nơi đó là nơi quy tụ những đội liên mình huyền thoại mạnh nhất Việt Nam. Sẽ thật tuyệt khi ta được thi đấu ở giải đấu đó". Vi hào hứng.
-" Vậy thì Vi nghĩ khi nào thìtụi mình làm được".
-" Trừ Hoàng Anh ra, hai năm nữa ta mới có thể chơi tại VCSA. Vi nghĩ 4 năm nữa chúng ta có thể làm được. Nhưng chưa tính trường hợp không qua được VCSB."
-" Ôi rắc rối quá, khi nào mình chơi tại VCSA thì khi đó mình đã làm được". Danh cười khì, Vi thì đã biết mình bị trả đũa.
-" Ông được lắm".
-" Quá khen".
Tiếng nói cười rôm rả, mặc dù người đông, nhưng người ta vẫn có thể tìm được cặp đôi này. Cứ như một đôi tình nhân.
-" Nè sắp về tới khách sạn rồi".
-" Ừ, hôm nay vui ha".
-" Cho ông đó, mới " chộp được khi nãy". Vi đưa cho Danh một chiếc vòng tay được trạm trỗ rất đẹp cùng với dòng chữ "Friend Forever".
-" Cám ơn, đẹp quá ha". Danh nhận mà không biết nên vui hay nên buồn. Vi đưa tay lên khoe chiếc vòng trên tay.
-" Nó là minh chứng cho tình bạn của tụi mình".
-" Ừ ". Cái gật đầu cùng một nụ cười có phần gượng của Danh. Và thế cả hai về khách sạn trong sự lặng im như ban đầu.
Phần 2: Thiếu gia đụng độ thiếu gia.
Đã đến lúc cả nhóm tạm biệt Nha Trang, về Sài Gòn để chuẩn bị cho năm học mới. Vì phải bắt đầu cho năm đầu tiên đại học của mình.
Sáng thứ hai trong veo, cái se lạnh của đầu thu làm không khí dịu mát hơn. Vì thế ngủ nướng luôn là lý do chính đáng.
-" Dậy đi Danh. Nhanh lên con. Cấp 3 rồi, dậy nhanh kẻo trễ". Mẹ giục Danh. Danh cuộn mình trong tấm chăn, giọng ngái ngủ.
-" Nghỉ hè mà mẹ, trời lạnh cho con ngủ chút nữa".
-" Hè cha mày, dậy đi tựu trường mau. Trễ là tao cắt tiền một tháng".
-" Rồi rồi, một tháng". Danh vội chồm dậy. -" Hả? Một tháng!!! Mẹ..."
-" Mẹ ủi đồ cho rồi đó, nhanh mà tới trường đi".
Danh sực nhớ ra hôm nay là ngày nhận lớp và nghe dặn dò. Mẹ Danh rời phòng, Danh bò xuống giường, tắm rửa, làm vệ sinh.
Lúc lấy cái áo, Danh vô tình liếc qua "Minh chứng tình bạn" của Vi, cậu đứng trầm ngâm, rồi quyết định bỏ nó vào cặp thay vì đeo lên tay hay bỏ ở nhà.
Trường thpt X mới 6 giờ 10 phút đã có mặt rất nhiều học sinh, nhưng toàn lớp 10. Năm hai, năm ba thì đã quen giờ giấc, chỉ có năm nhất là sợ trễ nên đến sớm.
Vì giới hạn chiều cao nên Vi không thể thấy được danh sách lớp khi xung quanh cũng đang chen lấn nhau để xem mình học lớp nào
-" Tụi mình chung lớp với nhau hết. 10A4 ". Một hình thể to cao đứng cạnh bên Vi, và khi cô ngước mặt lên nhìn thì một nụ cười xuất hiện.
-" A, Danh. Hôm nay ông mặc đồng phục hình như đẹp hơn mấy năm ngoái". Vi mỉm cười.
-" Vi mặc áo dài cũng dễ thương mà".
-" Phải hôn. Cám ơn nga". Vi cười tít mắt..
Trước cổng trường, tiếng động cơ xe tẳ, tiếng lao xao nổi lên. Một chiếc xe hơi hạng sang, bước ra một chàng trai. Áo tay dài xắn lên, trắng tinh. Cặp kính hàng hiệu, giày nice cổ cao xanh lá. Khuôn mặt điển trai, vừa bước xuống xe thôi, bọn con gái đã ầm lên.
-" Ú ú, hotboy bây ơi".
-" Nhà giàu chính hiệu".
Vi im lặng nép vào sau Danh, Danh thắc mắc.
-" Chuyện gì vậy Vi? "
-" Là...là Long". Danh bàng hoàng và hơn hết là căm phẫn. Trước đó, Danh cứ nghĩ Long là một tay dân chơi bình thường cao lắm thì có điều kiện chút, nhưng không ngờ, Long lại là một thiếu gia.
-" Dung tiền khinh người ". Danh nắm chặt bàn tay. Long bước tới bảng danh sách lớp, nơi mà Danh và Vi đang đứng. 10A4, vậy là Long sẽ cùng lớp với BRG.
Sau một lúc săm soi danh sách thì Long nhìn thấy người quen, hắn kéo trệch cặp kính, để lộ đôi mắt khinh thường, hắn khinh khỉnh.
-" Chào tiểu thư, sở thích của tiểu thư đa dạng quá. Lúc thì thiếu gia như tôi giờ chuyển sang tên này à". Ba từ cuối, Long cố tình nhấn mạnh và dành cho Danh cái nhìn đầy khinh thường.
-" Mày...". Hắn cắt lời
-" Ấy, ấy. Tôi không muốn nói chuyện với thể loại như cậu". Giọng điệu khó nghe, kiêu căng của Long làm cho Danh mất bình tĩnh.
Nắm tay của Danh càng lúc càng chặt, Vi giữ chặt tay Danh, lắc đầu ra hiệu hãy bỏ qua. Tiếng xe hơi vang lên, đám đông lại tập trung ra cửa. Một chiếc Bentley màu đen, lớp vỏ làng bóng, gầm xe và bánh xe sạch và mới.
Chiếc xe dừng trước trường, người lái xe vôi bước xuống mở cửa. Đám đông tập trung ánh nhìn về cánh cửa. Ngườu lái xe cung kính mở cửa, một anh chàng điển trai bước xuống.
Áo khoác đen, tóc Undercut chải ngược, áo mở cúc đầu, giày da cao cấp. Đồng hồ mạ vàng bên ngoài, bên trong được đính bốn viên kim cương tượng trưng cho bốn số 12, 3, 6, 9. Vẻ mặt lạnh lùng hút hồn tất cả nữ sinh.
Người này tiến vào trường, Long bỏ qua Danh và Vi ở đó rồi chạy tới bắt chuyện.
-" Tôi là Vương Minh Long, con trai của chủ tịch tập đoàn xuất khẩu máy tính lớn nhất nước". Long tháo kính giới thiệu.
Nhưng người kia dường như chả có chút hứng thú, "Ờ" một cái rồi đi qua.
-" Ể, còn ông thì sao ít nhất cũng phải giới thiệu".
-" Lý Minh Hải, con của chủ của 10 khách sạn lớn nhất nước, 10 resort nổi tiếng khắp châu Á và 3 nhà hàng lớn ở Anh". Hải lạnh lùng bỏ đi để lại Long đứng chết trơ ở đó.
-" Này Danh Vi đi thôi." Hải cố ý gọi lớn cho Long nghe. Tên Long hoàn toàn bất ngờ.
-" Một tên bần, một nhỏ lùng sao xứng chơi với ông chứ? Ch...". Hải cắt lời ngay.
-" Chứ mày nghĩ mày xứng à? Ba mày thì đủ đẳng cấp đứng cùng ba tao chắc? Người mày thơm mà miệng mày bốc mùi". Long quê ra mặt luôn, hắn cố xoáy Danh và Vi.
-" Vậy hai người kia? Tụi nó xứng sao?".
-" Sao lại không. Vào summoner's rift thì tao chả cái thá gì với nó đâu. Và tao cảnh báo luôn, BRG bọn tao không ưa mày. Nếu mày cố tình kiếm chuyện thì mày không yên đâu".
-" Hăm dọa tao à?". Long gằn giọng. Hải hất mặt ra hiệu ngoài cửa. Long biến sắc khi nhìn thấy Hoàng Anh ngoài cổng cùng Tường Anh và Hoa.
-" Hiểu rồi chứ, đi thôi". Hải, Vi, Danhvới đi trước còn Hoa với Tường Anh chạy lon ton theo sau.
Lần đầu tiên trong đời Long bị sỉ nhục không thươc tiếc như vậy. Tay hắn nắm chặt với lời hứa không thể không trả thủ Black Rose Gaming đặc biệt là Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro