Chương 6
Phần 1: Sau trận đấu
Chiến thắng chung cuộc cho BRG, nụ cười rạng rỡ và những cái thở phào nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt của sáu thành viên. Hoàng Anh đẩy ghế, bước tới hàng máy đối diện, nơi mà các thành viên E.T vẫn đang hụt hẫng.
- "Thua cả bọn trẻ trâu, tụi bây nghỉ game hết đi". Xạ thủ Evil Team lên tiếng.
-" Mày hơn gì tụi tao, hai trận cuối vào giao tranh chả bắn được củ cải gì". Người đi đường trên phản pháo.
-" Tụi bây thôi đi, tụi mình không thua team đó". Người chơi pháp sư vẫn điềm đạm, vẫn giữ được tinh thần và cư xử đúng mực một người đội trưởng.
-" Ý mày là sao?". Người hỗ trợ khó chịu.
- "Nó nói đúng đó, thực sự, game một chúng nó đã hủy diệt ta mà."
Người đi rừng bên vực đội trưởng.
-" Game 2 và game 3 thậm chí là nữa đầu game 4 chúng ta thắng mà". Xạ thủ vẫn uất ức.
-" Chúng ta thắng vì pick counter, chọn đúng khắc chế và cấm tướng tủ của người ta. Chúng ta thua thằng nhóc AD này chứ không thua đám nhóc kia". Người pháp sư chỉ tay vào Hoàng Anh.
- "Mấy người trả đồ được chưa chúng tôi thắng rồi". Hoàng Anh bình tĩnh đứng giữa những con người đang bất bình tĩnh.
-"Trả trả cái búa____". Tên xạ thủ bị chặn họng.
-" Thôi, thua đã nhục rồi, không giữ lời hứa là dục luôn danh dự". Người đội trưởng cầm cái balo đưa cho Hoàng Anh rồi nhỏ nhẹ.
-" Trận solo hôm qua cho anh biết, chú mày không phải rank bạch kim, cho tụi này biết được trình độ của chú đi".
Hoàng Anh ngạc nhiên rồi mỉm cười khoái chí. Cậu nhấn vào mục hồ sơ vào mục xếp hạng, chọn bậc thách đấu rồi chỉ vào cái tên đứng thứ ba trong danh sách.
-" BRG Archer!!! Top ba thách đấu. Đúng là thua không oan uổng"
Mọi khuôn mặt của E.T đều biến dạng.
-"Top ba...... thách đấu."
-" Nếu mấy người chưa tâm phục, khẩu phục thì lên google gõ C9 Archer". Hoàng Anh nói xong cầm lấy balo lạnh lùng quay lại chỗ ngồi, còn E.T đã xanh mặt khi thấy hình của Hoàng Anh trên google.
-" Nó là xạ thủ thiên tài của Bắc Mỹ. Vayne của nó cân năm cao thủ một lúc". Người đi đường trên vẫn chưa tin là mình vừa đấu với một trong những xạ thủ hay nhất thế giới.
-" Hèn chi Kalista của nó múa điên cuồng giữa đội hình tụi mình".
Hoàng Anh quay lại đội, vui vẻ nói cười.
-" Của chị nè ". Hoàng Anh đưa cái giỏ cho Trang.
-" Chị cám ơn nhiều nha"
-" Hong có chi". Hoàng Anh cười khì khì.
-" Thực sự, game cuối, Kalista của em rất tuyệt vời"
-" Kalista của em tuyệt vời còn em thì sao? Có tuyệt vời không?"
Hoàng Anh để tay chữ "V" lên cầm
Từ nụ cười biết ơn, chuyển sang cái chề môi duyên dáng.
- " Tuyệt vời, tuyệt vời".
Dường như chỉ có Tường Anh lạc lõng giữa cái không khí vui vẻ đó. Tường Anh ngã ra ghế, khuôn mặt nữa muốn nhìn về phía Hoàng Anh, nữa không muốn, ánh mắt dường như ươn ướt, đượm buồn.
-" Giờ sao, đi ăn sáng hay là ngồi đây".Hải cảm thấy khó chịu, cái bụng của cậu cứ đánh trống. Cũng phải thôi, xong năm ván đấu bây giờ cũng đã hơn 10 giờ.
-" Ăn sáng gì giờ này, chuẩn bị về ăn trưa cho rồi". Một người có tinh thần ăn uống cao như Hải thì, ừm bỏ bữa là điều tối kị, cho nên lời nói của Hoàng Anh cũng chả đi vào hết lỗ tai của Hải.
-" Tao đi ăn, đói sắp chết rồi đây". Hải đứng dậy vươn vai.
-" Được rồi, Vi đi kiếm gì đó cho mấy bạn ăn". Nói xong, Vi đi nhanh xuống lầu
-" Tui đi với Vi cho". Danh gọi với theo.
Không khí im lặng bao trùm, bọn E.T đã vào game, cả gió thổi mà âm thanh còn nghe rất rõ. Bất giác Trang buộc miệng.
-" Nè, Hoàng Anh, nhóc có ai để ý chưa"
Hoàng Anh đưa mắt nhìn Trang ngạc nhiên, cả Tường Anh cũng trố mắt. Ngẩn người một lúc, Hoàng Anh cười lém lĩnh
-" ờ thì có, có rồi"
-" Ai vậy, có trong đội mình hông vậy ta?". Trang liếc mắt xung quanh. Tường Anh cũng rất đợi chờ câu trả lời
-" Chị đó. Không để ý hỏi em câu đó chi?". Hoàng Anh trả lời với một nụ cười tinh ranh.
Có chút gì đó gọi là trúng tim đen làm Trang im lặng. Hoàng Anh vẫn giữ nụ cười đó trên môi, tay lướt trên bàn phím.
-" Hồi nãy chị đã khen em là tuyệt vời. Xem xong cái nài thì chắc chị sẽ thốt lên "Quá tuyệt vời" nè"
Trang kéo ghế gần lại, đoạn clip có tên là khoảnh khắc đáng nhớ chung kết thế giới. Hoàng Anh đặt cái tai nghe lên đầu Trang.
-" Nghe cho phê"
Trang ngó được tên nhân vật chính trong đoạn clip này "C9 Archer". Trang nhận ra đây là khoảnh khắc nổi bậc nhất năm nay, khi Archer một mình bắn năm người của đương kim vô địch SKT T1. Trang nghĩ "bình thường thôi mà, chỉ là tui xem clip không có bình luận thôi".
Trang tập trung vào màn hình, dù đã xem rồi nhưng lần này có bình luận nên nó lôi cuốn được Trang. Tiếng bình luận viên liên tục, rõ ràng, máu lửa dữ dội và cuốn hút
- " Wolf và Bang đều có mặt ở đây, nhưng Archer chỉ có một mình, anh ta sẽ làm được cái gì đây. Thời Khắc cuối cùng đã được bật, Archer tấn công vào Wolf, Bang lao lên bắn vào Archer, sát thương quá nhiều, có dịch chuyển đến từ Duke, nhưng Wolf ngả gục, Bang tay đôi với Archer, Duke xuống, Blank cũn đang xuống, Archer có gục không, anh ta bắn chết được Bang, Bụi Cây Quỷ Dị giữ Archer, sát thương !!! Sát thương là kinh khủng của Archer, Blank có mặt, Fake ở đằng sau, một mình Archer đánh ba. Archer chuyển sang Fake và anh ta thấp máu,anh ta tốc biến,Archer tốc biến kết liễu. Triple kil cho Archer và nó vẫn chưa dừng lại khi Duke và Blank đang bỏ chạy, dịch chuyển chặn đầu của Jansen, rồi chạy đi đâu đây. blank bị ghim tường, Blank bị làm choáng, Blank bị bắn và Archer bắn tới chết, quadra kill, sẽ có penta hay không, Janen Phân Chia Thiên Hạ đẩy được Duke về. Duke đu vào Archer,Archer thấp máu, anh ta rút ra, anh ta đang thả diều, và bây giờ anh ta truy đuổi ngược lại. Và chí mạng cộng thêm tia sét statikk kết liễu Maokai của Duke. Penta kill cho xạ thủ trẻ của Việt Nam. Archer bắn tan skt, quá tuyệt vời".
Trên màn hình bỗng xuất hiện khuôn mặt của Hoàng Anh với nụ cười sung sướng. Trang thật sự ngõ ngàng.
- "Cậu là Archer"
- "Ừ, quá tuyệt vời mà phải không". Hoàng Anh cười khì khì.
-" Quá tuyệt vời luôn". Trang trầm trồ với ánh mắt đầy thán phục.
Chợt có tiếng hét. "Archer kìa bây ơi". Thế là gần như cả phòng bao vây Hoàng Anh.
- "Anh ơi cho em xin chữ ký".
- "Em nữa cho em chụp tấm hình đi anh"
Cảnh tượng không khác gì ngày Hoàng Anh về nước, chỉ khác thay vì chỉ có mỗi Tường Anh bức xúc, nay thêm cả Thùy Trang nữa. Cả phòng game ồn ào lộn xộn, Hoàng Anh cũng không giấu được vẻ mặt sung sướng nữa.
Trong lúc đó, Vi và Danh đang khổ sở đội nắng đi tìm lương thực. Đi gần được hai cây rồi mà toàn là phở, bánh canh.
- "Trời trời ơi trời, không có một xe bánh mì nào vậy trời. Kiểu này chắc phải mua nguyên bịch phở về, rồi cho tụi nó ăn như ăn sữa chua bịch quá" Danh than vãn.
-" Ai kiu ông theo đâu, theo chi rồi than" Vi lia lia con mắt, khó chịu ra mặt
-" Tại tui sợ bà xách nặng, đăc biệt hơn, quản lí dễ thương của tụi tui được cái hậu đậu với bất cẩn nên.____"
-" Nên sao". Vi chăn họng Danh.
-" Nên tui quan ngại sâu sắc vể lương thực cho cả đám"
Vi liếc Danh một cái rõ sắc "Ý là tui vô dụng chứ gì? Tui biết mà" Vi bỏ đi một nước một, không thèm nhìn mặt người bạn của mình.
-" Ê, bà giận tui hả. Nè nè đừng giận". Danh gọi với theo
- " Đi về đi, đừng có theo tui.". Vi giận dữ, quay lại nói to khiến Danh giật mình.
-" Đừng giận, năn nỉ mà, xin lỗi mà". Danh kéo kéo tay áo của Vi." Nè, giận thiệt hả, nè" Danh kéo mạnh tay hơn, miệng năn nỉ lia lịa làm Vi vừa bực mình, vừa buồn cười.
-" Được rồi, tha cho ông đó, đừng kéo nữa. Nhìn bên phải kìa.".Vi mừng rỡ chỉ tay về hướng bên phải.
Danh đưa mắt theo tay của Vi " Thấy"
-" Cái gì?"
-" Tiệm pizza". Danh mỉm cười trả lời.
-" Thì sao?"
-" Bà này hỏi lạ, nhào vô rồi về lẹ"
Cả hai vui vẻ chạy ào vào, niềm hạnh phục vỡ òa trên khuôn mặt. "Thiên đường là đây chứ đâu" là những gì cả hai suy nghĩ. Tránh được nóng, có cả máy lạnh, lại là pizza, món khoái khẩu của cả nhóm chứ không riêng gì hai người, không thiên đường chứ là gì đây.
Ba phần pizza thập cẩm lớn, sáu phần nước ngọt, rồi hí hửng chạy về. Về với phòng game, cảnh tượng bất ngờ trước mắt họ, Danh thắc mắc.
- "Cái gì đây?"
-" Fan hâm mộ, kệ nó có đồ ăn rồi phải không. Tao chịu hết nổi rồi". Hải chạy ra chộp lấy một hộp.
Bình thường khi có đồ ăn người thứ hai sau Hải chạy ra là Hoàng Anh, nhưng giờ, anh chàng đang say mê biểu diễn cho fan xem.
-" Cái này người ta gọi là stream trực của trực tiếp, stream tận mắt". Hoa buôn một câu là cả đám cười ha hả. Chỉ có hai người kia là mắt vẫn soi soi vào Hoàng Anh.
- "Chân dài có gì tốt". Tường Anh "xí" cái rõ. Máu gato của cô nàng trỗi dậy.
-" Ờ mặt xinh có gì hay" Trang cũng cùng tâm trạng.
-" Thôi đi hai nàng ăn đi lấy sức gato tiếp" Vi mở hộp pizza để trước mặt cả hai.
Sau khi đám đông giải tán, mà cái bụng của Hoàng Anh rất trung thành, dù rất đói, nhưng nó không hề đánh trống. Đám đông vừa giải tán là nó sôi ùng ục.
-" Đói...đói____. Trời ơi sau còn hộp không vậy". Hoàng Anh hoảng hột lục từng cái hộp hi vọng sẽ sót lại cái gì đó nhưng chỉ hoài công.
-" Sao chơi ác vậy nè". Anh chàng vẫn không tin những người đồng đội lại đối xử với mình như vậy.
- " Thôi về ăn trưa luôn, lo mà giải quyết cái đóng hỗn độn này đi nha. Đi ha.". Cái giọng điệu khinh khỉnh của Hải làm Hoàng Anh muốn bực.
Cả bọn cùng nhau đi về, từng người rời phòng game mà không để ý tới Hoàng Anh đang ngậm đắng nuốt cay xử lý đống rác của họ trong khi bụng của Hoàng Anh đang rung như có núi lửa phun trào.
-" Tội ghê hôn, cho nhóc nè". Trang mở cửa phòng, quăng cho Hoàng Anh ổ bánh mì ngọt.
- "Thiên thần của em là đây chứ đâu. Cám ơn". Tuy không thích bánh mì ngọt nhưng cơn đói lấn át khẩu vị, Hoàng Anh ăn vội vàng.
-" Chậm thôi, mắc nghẹn đó"
Tiếng cười cười nói nói vang khắp phòng game. Ngoài cửa, Tường Anh với hộp pizza mới mua về, người chưa ráo mồ hôi. Tường Anh nghe đã nắm được tình hình bên trong.
Tường Anh nhìn hộp pizza trên tay như muốn khóc, rồi lấy tay quẹt mắt. Tường Anh tặc lưỡi.
-" Tự mình vỗ béo mình vậy".
Phần 2: Dưới cơn mưa đêm
Buổi tối, cảnh vật lộng lẫy lung linh làm cho Danh muốn đi dạo, cậu vớ cái áo khoác rồi xuống phố.
Đi qua bao con đường, những ánh đèn lung linh rọi xuống mặt đường hòa với ánh sáng leo lét của một vài nhà dân còn sáng đèn tạo nên một không gian mờ ảo.
Đã gần 11 giờ đêm, cảnh vật tĩnh mịch, lâu lâu một vài chiếc container vù qua xua đuổi đi sự tĩnh mịch. Với một người thích yên tĩnh như Danh, tiếng gió thổi của biển nghe rõ làm cho Danh phấn khích.
Đang hòa mình vào gió đêm, không khí đêm, bầu trời đêm, Vi đang ở trước mặt cậu, cô hướng mặt ra biển, tay cầm khăn giấy dường như đang chấm nước mắt. " Chuyện gì vậy ta?" Danh thầm nghĩ.
Nghe tiếng bước chân, Vi quay lại nhìn.
-" Yo, à, trời lạnh nhỉ". Danh ấp úng.
Vi im lặng không nói gì, tiến từng bước lại gần Danh.
-" Bà có chuyện buồn hả?". Danh hạ thấp mặt cho ngang tầm mặt với Vi.
Vi chỉ gật đầu, một sự im lặng bao trùm, Vi úp mặt vào ngực Danh.
-" Ơ..ờ..à. Buồn. A buồn thì ta có thể tìn người chia sẻ, khóc thật to nói chung làm tất cả để nó vơi bớt thì tốt hơn". Quá bất ngờ, Danh cũng trở nên ấp úng.
-" Có ai nói, ông ăn an ủi dở tệ chưa?".
Không đợi Danh trả lời, Vi nói trong tiếng nấc.
" Mười lăm năm... ngay lần đầu.... tỏ tình thì bị từ chối, ít ra tớ cũng là con gái mà". Cường độ của tiếng nấc tăng lên và tăng dần.
Danh đưa tay khẽ chạm tóc của Vi. Sự mềm mại bám lấy những đầu ngón tay của Danh. Trời đỏ rực, dường như sắp mưa. Không biết là trùng hợp hay là trên cao, ông trời đồng cảm.
Vi bật khóc thành tiếng, trời cũng đồ mưa. Trong cơn mưa, là hình ảnh, một chàng trai đang cầm chiếc áo khoác che cho cô bạn của mình, mình thì ướt sũng.
- " Ừ, cứ khóc đi, khóc sẽ đỡ hơn. Đi chúng ta tìm chỗ trú, rồi tớ sẽ cho cậu mượn vai". Danh nắm tay Vi kéo đi.
Hoàng Anh kéo dây kéo áo khoác, hai tay chà vào nhau để ấm. "Đang định về thì trời mưa, xui thiệt chứ". Hoàng Anh bức bối, cậu cũng lo đám bạn mình không thấy cậu về rồi đổ xô nhau đi tìm.
-" Lạnh quá trời". Hoàng Anh đáng thương đang đứng dưới một mái hiên nhỏ, chợt Hoàng Anh nhìn thấy một bóng người đi ra từ căn nhà à phải nói là tiệm internet cách vài ba căn.
-" Tường Anh". Hoàng Anh buộc miệng.
Tường Anh cũng đã trông thấy cậu bạn, một nụ cười gượng gạo cũng với cái vẫy tay.
-" Tui không biết bà mê game vậy đó". Hoàng Anh cười khì với Tường Anh.
Tường Anh bị hút theo nụ cưới nhí nhố của Hoàng Anh, ngẩn một lúc, nhỏ mới giải thích.
- "Vi cấm mọi người chơi tướng tủ, không lâu sau chắc Jinx của chị Trang cũng vậy, mà Vi không cấm tướng nào của tui hết". Tường Anh thở dài, mặt buồn so.
-" Có nổi bậc gì đâu mà". Anh chàng lãnh ngay một cái tán mạnh vào lưng.
-" Nói vậy là sao? Chê tui gà chứ gì"
-" Trời, công nhận cũng thông minh ghê". Chả biết là khen hay chê mà Hoàng Anh nhận cú liên hoàn vã của nàng hỗ trợ.
-" Đau đau, mà đứng đây lạnh quá à. Vô đi tui dual chung với bà". Hoàng Anhrun lẩy bẩy không ngừng thổi vào lòng bàn tay.
-" Nhưng"
- "Hết tiền rồi chứ gì, tui bao. Vào đi". Rồi Hoàng Anh khoác vai Tường Anh kéo đi vào tiệm net.
-" Anh ơi, mở máy cho tụi em hai li mỳ luôn".
Hai người chơi vui vẻ, gần 12h đêm mà năng lượng của cả hai không hề giảm. Khi được Tường Anh hỗ trợ, xạ thủ Hoàng Anh bắn rất sung.
-" Sao, thấy thiên tài xạ thủ bắn chưa". Hoàng Anh hít vai cô bạn và chờ đợi một lời khen.
-" Tui support hay thì có". Tường Anh chu mỏ.
-" Chưa thấy hỗ trợ nào mà đòi xạ thủ bảo kê cho mình. Một bà tập chơi lux đi. Luyện tới mức hỗ trợ gsnh team thì Vi sẽ cấm tướng tủ của bà thôi".
-" Mà sao lại là Lux"
-" Tại nó dễ gánh team, vây cũng hỏi khờ mè"
- "Nói gì, tán cái chết giờ"
-" Hung dữ, bạo lực". Cứ thế, họ cười đùa vui vẻ và có những cử chỉ thân mật. Nhìn như một cặp khiến người khác phát hờn. Âm thanh vui vẻ vang trong cơn mưa
Trong khi đó, dưới những bậc thang cấp bên dưới mái nhà của căn biệt thự, Vi đang khóc, và Danh cũng nổ lực an ủi.
-" Nè, đừng buồn nữa, nói tui nghe chuyện gì xảy ra đi." Danh sốt sắng.
-" Hắn từ chối thẳng thừng, hắn nói không thích con gái lùng sũng như tui. Hắn nói tui giống vịt đẹt." Vi nói trong tiếng khóc.
-" Ai vậy?".
-" Long, hắn không biết rằng tui thích hắn hơn một năm rồi." Vi khóc to hơn.
-" Thôi đừng khoc nữa, nhìn bà tui xót lắm". Danh vỗ nhẹ lưng Vi.
-" Có phải ông thấy tui ngốc không, dành tình cảm cho người không hề thích mình. Để giờ bị sỉ nhục ê chề". Vi gạt nước mắt, môi mấp máy một nụ cười không vui..
-" Không có đâu nói về ngốc tui mới ngốc đây. Thương một người ba năm rồi không thể nói ra được". Danh trầm giọng hẳn
-" Ông nên thổ lộ đi. Mà ai có phúc quá dạ?" Tâm trạng của Vi đã ổn hơn.
Danh tỏ ra ngại ngùng, Vi với khuôn mặt tò mò vẫn đẫm nước. Nụ cười hiện hữu trên môi Vi, không được lâu, nó lịm đi khi môi Danh cất tiếng.
-" Là Vi đó. Danh luôn giữ nó trong lòng. Danh biết, Vi thích Long, nhưng Long không hề thích Vi. Nếu Long đã bỏ qua cơ hội đó, thì hãy để Danh có cơ hội được làm bạn trai của Vi. Có được không"
-" Thiệt hong đó"
-" Nhìn Danh giống xạo lắm hả?"
-" Thật sự Vi cũng thích Danh, nhưng chỉ là tình bạn, sẽ tốt hơn nếu chúng ta là một cặp bạn thân khác giới nhung song Anh vậy"
Bầu trời đỏ ngầu, nước tuôn ào ạt. Vào có gì đó cũng đang tuôn lòng Danh. Tiếng nước chạm đất vỡ tan hòa vào tiếng lòng của Danh tạo nên âm thanh của nỗi buồn vô tận.
Nó đang từ bóp chặt tim của Danh. Cậu nhắm mắt, lắc đầu, ngước mặt lên, cố nén đau đớn chỉ hắt ra tiếng thở dài thôi.
-" Vi xin lỗi". Vi biết cảm giác của người bạn của mình bây giờ, nhưng thực sự Danh trong lòng cô chỉ có thể là bạn thân khác giới.-" Danh sẽ làm bạn với Vi chứ."
Danh gượng gật đầu, cậu cố gắng nặn một nụ cười, một nụ cười buồn. Ngoài trời đã ngớt mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro