Chương 25
Thanh Mai Trúc Mã: Sự Đồng Cảm Của Con Tim
Từ bé, Hoa đã thân thiết rất thân thiết với hai cậu con trai của ông Bá. Trong một ngày nắng chan chan của bảy năm trước, Nhân vẫn thói quen cũ như hằng ngày là vác bóng rổ ra chơi. Bình thường thì chẳng sớm thế đâu, cái nắng gắt mùa hè làm cậu nhóc chùn bước, cơ mà hôm nay chắc có lẽ là xích mích với anh trai mà Nhân xách trái banh ra dọng đùng đùng xuống đất cho hã tức.
Hàng xóm thì rất thông cảm cho cậu, nhưng Hoa thì không. Không có lý do gì cho cô phải thông cảm cho kẻ đã phá giấc ngủ của mình. Thế là cô nhóc tụt xuống giường, xỏ dép phóng nhanh hết cỡ ra sân để nói lý lẻ.
Lúc đầu, Nhân chả chịu nghe đâu. Cậu nhóc cứ thế mà dọng banh xuống nền đất "đùng đùng" cái mặt nghênh nghênh như kiểu "trái đất này của bố mày vậy". Nhưng Hoa càng nói, càng nhắm vào lòng tự ái của cậu, bây giờ mới thấy chiến thuật "mưa dầm thấm đất" hiệu quả tới dường nào. Mặc dù "mưa" chưa "dầm" mà "đất" đã "thấm", tự ái của Nhân bị "công kích" liên tục, "nó" buộc trỗi dậy.
"Nó" buộc chủ nhân của nó dừng ngay cái việc mà Hoa cho là đang làm phiền người khác lại. Nhân cũng định bụng là vậy, nhưng không biết lý do gì mà lòng cậu vẫn muốn nhồi một cái nữa cho hã tức.
Vậy là cái mặt của ông anh Nghĩa hiện ra dưới mặt đất, Nhân dồn hết lực vào tay, quả bóng vừa tưng lên, cậu nhóc bung toàn bộ lựng cố đè nó xuống. Nhưng người tính nào bằng "tay" tính. Cái tay cãi lời, chả hiểu vì lý do chi mà cái tay của Nhân lại không nhắm vào cái đích mà chủ nhân nó muốn mà lại nhắm thẳng vào bức tường đối diện.
Quả bóng va vào tường rồi bật ngược lại như viên đạn thần công từ họng đại bác. Và cái đích tiếp theo của trái banh là cô bé đang càm ràm sau lưng Nhân. Điều mà Hoa còn nhận thức được là tiếng "rầm" chói tai. Sau âm thanh vang trời là sự đau nhói trên khuôn mặt, đầu nhức tới từng sợi nơ ron. Cô nhóc khóc ầm trời lên, Nhân rối hết cả óc, tìm đủ cách dỗ Hoa...
...
Ngồi trên phòng, phó thác cái má cho Tường Anh, Nhân thả tầm mắt xuống khoảnh sân dưới sân, thâu hết hình ảnh của cô bạn thuơ ấu, cảm xúc "mở cửa" cho ký ức ùa về, môi cong lên vẽ hình nụ cười. Tường Anh tuy nãy giờ vẫn bận chăm sóc cậu bạn mới quen, nhưng vẫn đủ tinh tế để nhận ra từ chuyển động trên khuôn mặt của Nhân.
-" Nhân thích Hoa hả?". Câu hỏi bất thình lình của Tường Anh làm Nhân giật thót.
-" Đâu có!". Nhân cố tỏ vẻ bình thản.
-" Vậy hả?". Môi Tường Anh vẽ lên nụ cười bí ẩn, rồi dần chuyển sang xảo quyệt như đang toan tín gì đó. Ánh mắt thì cứ dán chặt vào Nhân, cứ đang hâm dọa " tui biết hết nhé, khôn hồn thì khai đi".
Nhân thì cố tỏ ra bình thản nhưng tim như đang nhảy ra khỏi lồng ngực. Thực sự cậu sợ, nếu chia sẻ với Tường Anh thì lại sợ cô nói lại cho Hoa, sợ chả còn có thể giữ được cái tình bạn thuở bé mà với Nhân nó là vô giá. Và hơn hết, cậu sợ ngày thứ sáu tuần này, anh trai cậu về.
Bao nhiêu là cái sợ làm biến đổi khuôn mặt Nhân, từ bình thản chuyển sang đăm chiêu. Thấy vậy, Tường Anh lại hỏi.
-" Hình như, Nhân có tâm sự hả?".
Nhân giật mình cố nén tiếng thở dài, mỉm cười lắc đầu.
-" Không thích tui thì nói một tiếng, tui kêu bà Hoa lên đổi chỗ, chứ đừng có làm vậy nha!". Tường Anh làm mặt dỗi.
-" Ấy, đâu có". Nhân lắc đầu.
-" Chứ sao, mặt Nhân cứ nhìn là Hoa cười, mà nhìn qua Tường Anh là đưam chiêu là sao?". Tường Anh phồng má.
Nhân vốn đã không giỏi ăn nói, giải thích lại càng dở. Cậu ú ớ cố tìm ra cách giải quyết.
-" Thì...a.... Thì. Chẳng qua thì.... À mà sao Tường Anh lại nghĩ tui thích Hoa vậy?". Nhân cố đánh trống lãng.
-" Nhìn Hoa miết từ nãy đến giờ, mà cứ nhìn là miệng mỉm chi. Thấy vậy nên Tường Anh đoán". Tường Anh đá mắt xuống Hoa, Nhân định nói tiếp, nhưng bỗng thấy sắc thái trên mặt của Tường Anh biến đổi.
-" Hơn nữa... Là cảm giác.... Đồng cảm!". Giọng Tường Anh lần này trầm hẳn, nụ cười vừa nở ra lại toan ra cảm giác buồn vời vợi. Nó làm cho Nhân tự nhiên muốn tâm sự cho nhỏ quá.
-" Ừ, Nhân thích Hoa là thật, Tường Anh đừng nói cho Hoa nha". Nhân thật thà sau tiếng thở dài.
- "Biết ngay mà, bắt đầu từ khi nào vậy?".
-" Cũng lâu rồi". Nhân đưa mắt ra ô cửa sổ, nhìn ra xa.
-" Mà cảm giác đồng cảm mà Tường Anh nói khi nãy là gì vậy?". Tâm trạng của Tường Anh thật đang đồng cảm với Nhân, nhưng khi nghe anh chàng hỏi lại về "đồng cảm", cô nàng giật thót.
-" Hả, đồng cảm hả? Tui cũng không biết nữa?". Tường Anh vụn về che đi sự bối rối.
-" Chắc hông?"
Nhân thuộc tuýp người đơn giản, nói sao nghe vậy, đây là một trong những số ít mà cậu chất vấn lại người đối diện tới câu thứ hai. Tường Anh gật đầu, kèm theo một nụ cười để củng cố niềm tin với "người chất vấn".
-" Cũng phải ha. Xin...xinh đẹp, d...dễ thương như Tường .... Tường Anh như vậy thích ai chỉ cần ra hiệu đèn xanh thôi, người ta tự động hiểu". Nhân lia mắt từ trên xuống dưới Tường Anh, rồi chuyển ánh nhìn ra xa, miệng nở ra nụ cười gượng gạo.
Những lời "tạp chất" nữa khen nữa cà khịa của Nhân làm Tường Anh không biết nên vui hay tức.
-" Ông nói quá à?". Tường Anh vén tóc khéo léo khoe nụ cười duyên của mình.
-" Đâu có, nói thật mà". Nhân cười khì.
-" Thôi đi ông ơi, nếu là thật thì bây giờ Tường Anh khỏi ra hiệu luôn, Tường Anh nói thích Nhân luôn đó thì sao?". Nụ cười duyên pha chút e thẹn của Tường Anh đi đâu mất nhường chỗ cho nụ cười tinh ra, đôi mắt hấp háy như thể "ta đây thắng chắc" trong một ván cược to.
Cô nàng thắng thật, Nhân nghe xong câu nói, khẽ cười đưa mắt xuống dưới sân. Môi cất lời.
-" Vậy Nhân chịu mình nói quá vậy!".
Nhân tựa đầu vào thành cửa, Tường Amh cũng ngồi đối diện với Nhân. Hai người, bốn đôi mắt hướng ra xa, môi Tường Anh vẽ ra một nụ cười buồn...hơn cả khóc. Trong đầu cô thì rất nhìêu họa cảnh tươi sáng đầy mơ mộng tô điểm cho "cảnh" chính là cô trong tay với Hoàng Anh.
Bên kia cũng có một kẻ đang mộng mơ. Nhưng khác với Tường Anh, Nhân không mơ về lúc tay trong tay với Hoa. "Cảnh" chính của Nhân là nụ cười của Hoa. Chỉ cần vậy thôi là đủ để hạnh phúc rồi, Nhân thầm nghĩ.
Môi cậu cong lên một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, mang đến sự bình yên thật sự cho người đối diện.
-" Có gì vui hả?". Tường Anh vừa hỏi xong thì câu trả lời đã hiện hữu trước mặt cô. Cô bạn thân của Tường Anh, dưới khoảnh sân, "ném" thẳng lên cửa sổ một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc thực sự, mặc dù nó được tô điểm bằng lấm tấm những giọt mồ hôi.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, Tường Anh chợt thấy có hai mặt trời "khuyết" thì nhau tỏa sáng cũng với ánh trăng. Cô nàng chợt nhận ra chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình tự dưng thấy hạnh phúc thôi. Rồi cũng chả biết từ khi nào mà cái mặt trời "khuyết" thứ ba xuất hiện, cùng "hai cái kia" thì nhau tỏa sáng với cả một bầu trời sao.
Ở nơi nào đó, cách nhà Nhân vài cây số, người tặng cậu một cước sưng má giờ vẫn đang phải suýt xoa vết thương mà cậu trả lại cho hắn. Một vệt đỏ, tương đối là lớn, đang rơm rớm máu trên trán nạn nhân, Hoàng Anh. Anh chàng vừa suýt xoa vết thương, vừa mua bông gòn băng dán, cơ mà chả biết ma đưa quỷ dẫn thế nào, Trang đi mua thuốc cho mẹ lại lủi thẳng vào đó.
-" Trời trời trán em bị sao vậy nè?". Trang hốt hoảng.
Nghe giọng Trang, Hoàng Anh hốt hoảng che chán lại.
-" À, à... À thì, tai nạn". Hoàng Anh cười khì, cố gắng lui lại không cho Tramg "tiếp cận" vết thương.
-" Đưa chị xem, rớm máu luôn rồi nè. Trời ơi! Cái này em bị người ta đánh hay ném cái gì đó vào thì có". Trang giật phắt cánh tay của Hoàng Anh ra, xuýt xoa.
-" Có đau lắm không? Ai mà sao nặng tay vậy không biết!". Hoàng Anh thừ người ra, thở dài không biết là nên vui hay nên buồn.
...
Ở một góc ghế đá công viên, là nơi mà Trang chọn để chăm sóc cho bạn trai nhỏ tuổi của mình. Tay cô nhẹ nhàng thấm miếng bông gòn xung quanh vết thương, miệng không ngưng xót xa.
-" Em có đau không? Chị nhẹ tay lại ha". Đôi mắt Trang thoáng nét lo lắng, nó chăm chú, tỉ mỉ soi lên vết thương của Hoàng Anh. Dưới những ánh đèn đường sáng rực như một bầu trời sao thi nhau lấp lánh, cơ mà với Hoàng Anh "hai viên hắc ngọc kia" sáng lấp lánh và làm phai mờ luôn những ánh đèn đường giả ánh sao kia
Cậu ngơ người ra, chợt thấy có chút hối hận vì đã lỡ quên mất Trang khi bắt gặp nụ cười của Tường Anh. Mắt cậu không sao có thể rời khỏi "cặp hắc ngọc" đó.
-" Làm gì nhìn chị ghê vậy? Bộ mặt chị dính gì hả?". Trang nghiêng đầu mỉm cười với Hoàng Anh.
-" Em đang nghĩ...bạn gái em có đôi mắt đẹp quá chừng. Chết em rồi". Hoàng Anh đưa tay xoa trán, làm Trang hoảng hốt
-" Sao vậy, chị làm mạnh quá hả? Hay em cảm thấy khó chịu gì hả?". Trang sốt sắng.
-" Không... Chỉ là ....em không biết làm thế nào để... Tối nay quên đi ánh mắt, nụ cười của chị thôi". Hoàng Anh xoay mặt đi nơi khác, cậu không muốn Trang thấy cái má đang chín đỏ của mình. Nhưng nào có quan trọng, với Hoàng Anh thì không biết làm thế nào quên đi ánh mắt và nụ cười Trang, về phần Trang, cô không biết làm thế nào để tim mình ngưng rộn ràng, càng không biết làm thế nào để quên đi câu nói ngọt ngào còn hơn cả đường mật kia của Hoàng Anh.
-" Nè, quen với một thằng oát thua mình ba tuổi, chả có gì trong tay, chỉ biết có chơi game thôi. Chị... Chị có thấy thoải mái không, có thiệt thòi gì không hả chị?". Mắt Hoàng Anh cụp xuống, giọng trầm đi hẳn, trên khuôn mặt thoáng vẻ lo toan.
Trang ngừng tay, hắng giọng, lên tiếng bực dọc.
-" Em nghe chị nói đây. Chị chỉ nói một lần thôi, cố mà vãnh tai lên mà nghe này. Em không phải oát con, em đã tự tìm ra tiền bằng chính sức lao động và tài năng của mình, em không hề vô dụng, em là niền tự hào của nên thể thao điện tử Việt Nam, em là xạ thủ thiên tài và trên hết em là bạn trai của chị. Có hàng tá những tên đã hơn hai mươi tuổi vẫn ngửa tay xin tiền phụ huynh để chơi game, còn em chơi game để kiếm ra tiền, tại sao chị phải thiệt thòi khi có một người bạn trai như vậy.... Em biết gì không, điều chị lo sợ, em có quá nhiều cô gái để ý. Những cô gái đó giàu có xinh đẹp hơn chị gấp nhiều lần, chị thực sự sợ họ cướp em đi. Chị sợ, khi bay về người em nắm tay dắt đi không phải là chị đó, chị sợ sẽ vô tình bắt gặp em khóa môi với một cô gái khác. Chị đang thực sự lo sợ.... Em rất tuyệt vời, khi em thi đấu đó, có biết không. Chả ai cảm thấy thiệt thòi hay tự ti vì bạn trai của mình là thần đồng, là thiên tài hết. Hiểu chưa nhóc". Trang xả một tràng làm Hoàng Anh ngơ mặt ra ú ớ.
Mặt thì nghệch ra thôi, chứ trong lòng cậu vui lắm. Hoàng Anh đặt vào ánh mắt Trang một nụ cười dịu dàng, đặt lên môi cô một nụ hôn và đặt vào tai, vào tim, vào cảm xúc của cô câu nói.
-" Chị ơi! Anh yêu em!". Để kết thúc nụ hôn.
Sau nụ hôn, má Trang ửng đỏ như trái cà chua chín, tim rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cô nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng Hoàng Anh nào có cho. Tim cô đang bắt đầu chậm lại, một bàn tay hơi thô, to lớn, mạnh mẽ và ấm áp chụp lấy tay Trang. Một nụ hôn ngọt ngòa lên má, Hoàng Anh bắt tim trang quay lại cường độ ban đầu. Dưới ánh đèn đường, những cơn gió bây giờ...với Trang sao mà ấm đến lạ kỳ.
...
Tiếp tục trở về nhà Nhân, sau khi lo xong xuôi hết mọi việc được phân công thì trời cũng tối, các cô gái lần lượt xin phép ra về. Đích thân Nhân phải tiễn, cũng hợp lý thôi, nhưng câu chuyện sau đó thì chẳng hợp lý chút nào.
Nhà Hoa nằm sâu trong hẽm nên cô nàng phải dẫn các bạn về nhà để lấy cặp sách.
-" Có đi theo luôn hông?". Hoa cười khì hít eo Nhân.
-" Tui theo chi lãng gian hà!". Nhân nhún vai.
-" Thì mà dám bảo tiễn!". Hoa chu môi, cái lưỡi đang chực chờ lè ra.
-" Tui tiễn mấy bạn của bà chứ có tiễn bà đâu!". Nhân nói mà mặt tỉnh bụi làm Hoa ngơ cả mặt.
-" Nè, giờ Giang, Tường Anh với Vi đi về phải ra hẽm, nhà bà tuốt trong kia kìa, nhà tui ở đây, ba người ra tui vẫn có thể tiễn được, còn theo bà về nhà xong rồi tui lại phải vòng ra à?". Nhân vênh mặt nhìn Hoa. Cô nàng chẳng chịu thua.
-" Ơ, tui cũng phải ra đây phụ ba ông mà".
-" Khỏi đi, về luôn đi, tui phụ được rồi".
Hoa ngơ ngác trước câu nói và vẻ mặt sắc lạnh khan khác của Nhân, cô vẫn cứ ngỡ cậu bạn đang trêu.
-" Mặt ông như vậy làm lỡ xỉu tôi bác Bá mệt lắm". Hoa cố nặn một nụ cười.
-" Bà ấm đầu à, bị ở má mà, thôi về đi. Tui phụ ba được rồi". Nhân lẳng lặng lủi vào nhà, bỏ lại đó, là Hoa đang ngơ ngác đưa mắt theo. Cô thực sự đã biết cậu bạn của mình không hề trêu mình, chơi với nhau từ lâu cô khá hiểu tính tình của Nhân.
Có cảm giác gì đó tràn lên trong tim cô. Đưa tay lên rồi chợt bỏ xuống, môi mấp máy nhưng chưa kịp cất lời thì Nhân đã buông lời trước.
-" Ngày mốt anh Nghĩa không có về đâu, năm nay ảnh bận rồi. Cho nên..... Kể từ mốt đừng có qua nhà tui". Nói xong Nhân đi nhanh vào trong để lại Hoa đứng đó.
Mắt Hoa bỗng nhòe đi, tuy biết Nhân nãy giờ không hề trêu chọc cô nhưng Hoa không biết đã chọc gì đến cậu bạn để rồi mình bị giận. Nhưng rõ ràng mình đâu có làm gì hắn, Hoa thầm nghĩ. Cô lục hết mọi ký ức trong từng kẽ nhăn của não để tìm ra lúc nào mình chọc giận Nhân, đến nỗi mà cô không hề ý thức được nước mắt của mình đang chảy.
Nếu Vi không đưa tay lên lau, thì không biết khi nào, Hoa mới biết.
-" Bà sao vậy?". Vi hoảng hốt.
-" Ai chọc Hoa khóc vậy". Giang lây tay Vi.
Tường Anh không nói gì cả, chỉ ôm Hoa vào lòng tay vuốt sống lưng bạn, miệng đậu vào tai Hoa, thả lời.
-" Được rồi về nhà nha".
Rõ ràng là Hoa là người dẫn các bạn về nhà lấy cặp nhưng nhìn vào thì ngược lại hoàn toàn. Hoa như cô bé vừa đi lạc vẫn chưa hết bàng hoàng, tay trong tay được các chị dẫn về. Nước mắt vẫn còn ngấn trên mắt, mặt mày thì ụ xuống không có sức sống.
Sau lưng các cô gái, Nhân một tay trên tim, một tay gác chán, thở dốc. Lần đầu tiên trong đời cậu biết nói dối, thở hắt một hơi cố lấy lại bình tĩnh chạy vào giúp ba.
...
-" Nhân biết chuyện.... Hoa thích.... Anh của Nhân hông?".
-" Biết!".
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro