Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chị Hai

Hôm nay, Tường Anh sẽ qua dạy kèm cho Phương như lời hứa với con bé. Theo dự định, năm giờ sẽ bắt đầu, nhưng mới bốn giờ bốn mươi lăm, con bé đã đứng ở trước cửa chờ "chị Tường Anh". Tuy không thông minh, nhanh nhạy như anh trai Hoàng Anh, nhưng Hoàng Phương rất siêng năng, không lúc nào Hoàng Phương nản lòng, cứ bài tập không hiểu là nó hỏi bạn, hỏi thầy khi nào hiểu mới thôi.

Biết mình đang học bằng tương lai của anh trai và mồ hôi của mẹ nên con bé chưa bao giờ có khái niệm chơi bời hay tình cảm trai gái. Tan học không về nhà cũng vác tập đi học thêm chứ chả la cà hàng game như ông anh. Thực sự là trái với phim ảnh, ở cái tuổi trẻ trâu này tụi nhỏ cũng đã biết bồ bịch rồi, riêng Phương cũng khá xinh xắn, mắt to tròn như ngọc, tóc đen huyền như gỗ mun dài và mượt mà, đám con trai rất thích nghịch tóc cô bé vì lí do này.

Tuy là có cái miệng khá giống anh trai nhưng trời còn cho Phương thêm hai cái má lúm, làm nụ cười của cô bé dễ mến hơn, rụt rè hơn chứ không như sự tự cao của ông anh. Vậy nên, cô bé đang được một thằng nhóc có thể gọi là hot boy của lớp để ý.

Nói thế chắc cũng đủ mười lăm phút rồi, Tường Anh cũng đã dần bước gần hơn với cửa nhà của Hoàng Phương. Nhác thấy " cô giáo ". Phương nhanh nhẩu mở cửa tiếp đón.

-" Chị vô nhà chơi chờ em đem bàn ghế ra". Đáng lẽ Phương nên chuẩn bị trước mấy cái việc này, nhưng vì quá háo hức nên cô bé quên bẽng đi luôn. Gì thì gì chứ Tường Anh mà đã chịu kèm thì sao mà không khá, cô nhóc hí hửng với suy nghĩ đó trong đầu.

Tường Anh đặt cái bóp bút của mình xuống thềm gật đầu mỉm cười với cô bé. Và lãng phí một khắc nào, Hoàng Phương nhanh nhẩu lôi một hai cái ghế một cái bàn cùng với cặp sách ra.

-" Từ từ thôi em không sao mà, nhỡ té thì sao". Tường Anh dịu dàng đỡ giúp cái bàn cho cô bé.

Ngồi vào bàn, bút thước đã đầy đủ, Hoàng Phương háo hức chìa cuốn sách tuy khá cũ kỹ nhưng không hề rách hay góc sách bị cong. Nhìn sơ thôi, cô nàng đã biết là sách của Hoàng Anh, vì nhận thức được gia đình khó khăn, cả hai anh em đều giữ gìn dụng cụ học tập rất kỹ.

-" Rồi bây giờ mình học hóa trước nhé". Tường Anh hắng giọng, rồi nhẹ nhàng nói. Và dĩ nhiên cô "học trò" không có gì để từ chối.

Thực sự, Tường Anh không đi làm giáo viên thì uổng phí mất. Tuy giọng bắc hơi khó nghe nhưng với sự kiên nhẫn và cái đầu "quái vật" với những tên đội sổ trong lớp, cô nàng từ từ biến từng môn học khó nhai đối với Hoàng Phương thành đơn giản.

Thoáng cái, hóa, lý, toán đều đã xong, vẫn còn đó môn học quá "ác mộng" với bé Phương, cô bé lau mồ hôi, giọng rụt rè.

-" Em...ngu Anh lắm chị ạ". Tường Anh lật quyển bài tập của Hoàng Phương xem. Đúng là điển khá lẹt đẹt có vẻ như con bé mất căn bản, Tường Anh thầm nghĩ. Nhưng những câu phải nói là cực khó dù là đối với lớp mười như cô, Phương đều làm đúng.

Không quá khó để đoán ra là do ông anh của cô bé chỉ, Tường Anh xoa đầu Hoàng Phương.

-" Mình nghĩ tý nha em". Nãy giờ giảng cô nàng cũng hơi khát. Định đi vào nhà tìm nước nhưng nào ngờ cô em gái bảo bối của Hoàng Anh quá là hăng hái.

-" Dạ thôi chị, mình học tiếp, lát nữa em phải ra phụ má dọn hàng nữa". Nghe cái lý do quá chính đáng đó, Tường Anh hết ham giải lao. Cô nhẹ nhàng chìa cuốn sách qua Tường Anh nhắc nhở.

-" Em xem phần này đi, chị vào nhà kiếm chút nước nhá".

-" Để em lấy cho".

-" Thôi học bài đi, chị thuộc nhà bé từ khi bé chưa biết nói cơ mà". Tường Anh lắc đầu mỉm cười, cô hất mặt nhắc nhở cho Hoàng Phương cuốn sách trên bàn.

Lại thêm gần một tiếng ngồi giảng cho Hoàng Phương về tính từ sở hữu, cách dùng đúng động từ to be cho các thì, và những thể khác nhau như phủ định và nghi vấn. Cô bé cuối cùng cũng sáng ra được một tí.

-" Em đã hiểu hết chưa nè". Tường Anh cười hiền.

-" Dạ rồi. Tuy còn vài chỗ hơi mơ hồ mà không sao đâu chị". Hoàng Phương tít mắt.

-" Anh Hoàng Anh của em giỏi Anh còn hơn chị. Có gì em không hiểu thì cứ hỏi anh". Cứ ngỡ là sẽ nhận được từ "dạ" to rõ của Phương, nhưng Tường Anh đã sai. Cái cô nhận được là cái mặt bí xị.

-" Hồi đó thì có, nhưng từ hồi ảnh có bạn gái, thì không còn ngó ngàng gì tới chuyện học của em. Mà cũng ít quan tâm em như xưa, cũng không thèm chơi với em". Thấy con bé buồn, Tường Anh cũng thấy lòng nao nao. Xoa nhẹ nhàng lên mu bàn tay của Hoàng Phương, Tường Anh cười an ủi thôi.

-" Chắc anh bận đó mà em cũng đừng buồn. Chị đang trong thời gian rãnh. Lúc nào buồn thì chạy qua nhà chị chơi ha.

-" Dạ. Ấy chết sắp tới giờ dọn hàng. Em phải ra phụ má". Phương vội vã thu xếp đống đồ cùng Tường Anh. Đóng cửa rồi chạy vội đi bỏ quên mất Tường Anh.

-" Nè bé ơi, chị ra phụ mẹ con em dọn hàng nhé". Tường Anh gọi với theo.

-" Thôi, không cần đâu chị ơi, chị vừa dạy em xong, chị nghĩ mệt đi". Hoàng Phương cười ái ngại nhìn Tường Anh. Chả để ý gì tới sự ái ngại của cô bé, Tường Anh chụp lấy tay Hoàng Phương.

-" Em cũng mệt vậy. Chị đang rãnh nên không sao đâu". Tường Anh nở nụ cười với Hoàng Phương. Dù cho ánh mắt vẫn thoáng nét buồn nhưng nụ cười rất tươi và ấm áp. Nó làm cho má cô bé khẽ đỏ, mấy đứa trong lớp hễ khá giả một chút là lên mặt không xem nó ra gì, biết hoàn cảnh của mình nên nó cũng chẳng tỏ thái độ gì hết.

Nhưng Tường Anh thì khác, nhà không phải khá giả, mà nên gọi là nhà không nhỉ? Trong suy nghĩ của Hoàng Phương thì nó là tòa lâu đài và Tường Anh là nàng công chúa xinh đẹp, tài giỏi. Mà hôm nay, "công chúa" hạ mình nắm tay thường dân như nó thế này, Hoàng Phương xúc động lắm. Những thứ mà Tường Anh cho nó cùng với cái gật đầu khẳng định thích anh trai của nó hôm bữa càng tạo cho Hoàng Phương động lực để thốt ra hai chữ "chị hai".

-" Chị...hai". Tường Anh ngơ ngác nhìn Hoàng Phương.

-" Em gọi chị như thế không được sao?". Hoàng Phương cười lém lĩnh.

-" Dĩ nhiên là được chứ?". Tường Anh xiết Hoàng Phương vào lòng.

-" Mốt anh hai mà ăn hiếp hay làm em buồn cứ nói chị nghe. Chị hai sẽ đòi lại công bằng cho bé". Từ nhỏ, Tường Anh đã ước ao có một cô em bé bỏng để được cưng nựng như Hoàng Anh, bây giờ Hoàng Phương lại gọi mình như thế chả khác nào điều ước thành sự thật.

-" Dạ chị hai". Cô bé dạ to làm Tường Anh phấn khởi vô cùng, cả hai lại tiếp tục bước đi bằng những câu chuyện.

-" Hồi đó, chị nói thích anh hai là thật chứ?". Hoàng Phương xoe mắt nhìn Tường Anh. Còn Tường Anh thì giật thót khi nghe câu hỏi.

-" À..ừ..à. Em không được nói với anh nha". Hoàng Phương gật đầu khuôn mặt lộ vẻ mong chờ.

-" Vậy thì chị không dối em, chị thích anh trai em là thật". Tường Anh á ngại thừa nhận.

-" Vậy sao chị không nói với ảnh?".

-" Sao mà nói đây bé khi anh em cứ xem chị là hàng xóm, rồi anh ấy bây giờ đã có bạn gái, chị mãi là người nhìn theo bóng lưng anh trai em". Giọng Tường Anh buồn hẳn.

-" Không, em chỉ muốn chị là chị dâu của em thôi. Em không đồng ý thì má cũng không đồng ý đâu". Hoàng Phương chắc nịch tuyên bố

-" Nhưng chị Trang cũng tốt lắm, chị ấy lại học cao hơn chị, sau này sẽ giúp được em rất nhiều trong việc học". Tường Anh nghiêng đầu với Hoàng Phương, cô cười nhưng sự phấn khởi đã không còn, thay vào đó là màu buồn mang mác. Định nói "em không thích". Nhưng bắt gặp ánh mắt buồn của Tường Anh, nó đành thôi. "Chị hai đẹp thật", nó thầm nghĩ, nó tự hỏi mình lý do gì mà Tường Anh lại rất đẹp khi cô buồn.

-" Mặt chị dính gì hả bé?". Tường Anh đưa tay lau hết khuôn mặt.

-" Dạ không có gì". _________

-" Mà chị nè, mai mình học giờ sớm hơn nha, cho kịp giờ em phụ mẹ". Hoàng Phương nhanh nhẩu lái sang câu chuyện khác.

-" Ừ".

Sau cái gật đầu của Tường Anh là một chuỗi những câu chuyện mà hai cô bé vui vẻ trao đổi. Dưới ánh chiều tà yếu ớt cuối ngày, con đường tới chợ bỗng xa hơn hẳn.

Thanh Mai Trúc : Thăm Nhà Hoa

Lượt đi của High Shool Champion Ship, sở dĩ không còn chữ "B" là tại vì ban tổ chức vừa ban hành luật mới, sẽ không có giải HSC B và HSC A như xưa, hai giải gom lại làm một, tất cả đội tuyển đang ở HSC A sẽ đẩy thẳng lên VCSB. Còn lại, đội vô địch HSC sẽ đi thẳng tới vòng loại play off tranh vé lên thẳng VCSA.

Thả phịch người xuống ghế, đập cuốn tập lên bàn, làm như thể ta đây đã xong đống bài tập ôn thi của cô cho rồi. Nhưng đó là "làm như thể thôi", cuốn tập còn chưa yên vị trên bàn, Hoa đã quay qua Tường Anh gọi lớn.

-" Tường Anh cho Hoa mượn tập bài tập lý đi, nhanh lên!!!". Đang mãi chuyện trò với mấy cô bạn, bất thần nghe gọi lớn, Tường Anh giật bắn.

-" Bà này! Kêu nhỏ nhỏ thôi, làm người ta hết hồn à".

Hoa cười hì hì, nhón người lấy cuốn tập của Tường Anh rồi hí hoáy chép. Việc này xưa nay chả mấy xa lạ với những thành viên BRG hay cả với các học sinh chung lớp. Đừng nói rằng Hoa, mà cả Vi đều mượn tập Tường Anh những hôm trót lười làm bài tập. Mà hầu hết là đều như cơm bữa.

Nếu chỉ viết bài bình thường thôi thì không nói, hôm nay lại còn hát. Tuy hơi tăng động, nhưng đó giờ rất hiếm khi Hoa vui như thế này cả khi đi karaoke, Hoa cũng chả thèm đoái hoài tới cái mic.

Thấy lạ, Vi lân la lại hỏi chuyện, té ra là "ý trung nhân" của nhỏ cuối tuần sẽ về. Nghe xong, Vi trố mắt ra, miệng lắp bắp.

-" Cái gì.... Bộ... Bộ có nhỏ nào mà làm bà xao xuyến hả?".

-" Ui, đâu có, là... Hình như sai sai cái gì đó?". Hoa khượng lại ngẫm nghĩ rồi ồ lên.

-" Ý bà nói tui les hả? Bà có nhớ Nhân hông?".

Vi đưa tay lên trán, mặt nhăn lại như bề mặt thiên thạch, rồi chợt cô "à" một tiếng.

-" Ông bạn gần nhà bà".

-" Ừ, đúng rồi". Hoa gật đầu.

-" Ủa cậu đó đó hả?".

-" Đâu? Anh của ổng". Vi "hả" một tiếng to, mặt hớn hở.

-" Vậy đó hả? Bữa nào cho xem mặt đi nha nha".

-" Nhỏ miệng thôi bà. Người ta nghe bây giờ". Hoa đưa tay lên môi.

-" Không có ai nghe đâu". Vi lắc lắc tay, nhưng giọng Giang vang lên.

-" Có Giang nghe nè". Cô cười híp mắt.

-" Ui, cái bà này. Giang là người nhà, không sao mà". Hoa cười hiền, câu nói của cô làm tim Giang ấm áp quá đổi.

-" Nói chung là bảy giờ tối thứ sáu mấy bà cứ tập trung ở nhà tui. Ok hông?". Hoa nháy mắt, và chắc chắn rồi, hai cô nàng kia sẽ gạt đầu. Nhưng trước khi hai cái đầu kia gật xuống, có một cái đầu chui vào giữa ba khuôn mặt.

-" Đi đi, cho Tường Anh đi nữa".

...

Vì chỉ có Vi là biết ngõ nhà Hoa, nên cả ba cô gái phải "lội" theo Hoa để tìm vào nhà. Nhà Hoa là một căn nhà khá khang trang, rộng rãi. Ngôi gia được xây như những ngôi nhà của người dân miền quê Việt Nam, không có lầu và có khá nhiều phòng.

Bên trong cái cửa sắt hàng rào là một màu xanh mướt, mát mẻ của những chậu cây treo xung quanh nhà. Trên nền xanh da trời và vài hoạt tiết màu trắng, những chậu cây san sát nhau chả khác khu vườn trên mây là mấy. Còn một điểm nữa khiến cho căn nhà của Hoa giống những ngôi nhà miền tây đó là...lu nước. Một cái lu nằm lù lù cạnh bên ngôi nhà, một người phụ nữ đang lấy nước trong lu để do gạo.

Đoán biết là mẹ của Hoa, cả bọn lễ phép đồng thanh.

-" Tụi con chào cô".

-" Bạn Hoa hả tụi con, vô nhà chơi đi mấy con". Mẹ Hoa nhẹ nhàng thấm thấm giọt mồ hôi trên trán, dịu dàng cười với bọn nhỏ.

-" Đây là Vi, quản lý của đội, Giang bạn mới của con và Tường Anh". Hoa hăm hở giới thiệu các bạn với mẹ.

-" Tường Anh học siêu giỏi luôn á mẹ! Toàn đứng nhất". Hoa tự hào khoe với mẹ.

-" Con giỏi vậy hả?". Mẹ Hoa ngó Tường Anh bằng ánh mắt cười.

-" Dạ cũng thường thôi cô, bạn Hoa nói quá đó cô". Tường Anh lắc tay ra vẻ khiêm tốn nhưng trong lòng thì khoái lắm. Có vẻ là Hoa đã quên Hải, Tường Anh nghĩ vậy, chả bao giờ Tường Anh leo lên vị trí hạng nhất từ năm lớp bảy bắt đầu học chung với Hải tới giờ. Hôm nay "xoán ngôi" được Hải, lòng cô sướng phải biết dù chỉ là trên mặc tinh thần.

Hoa dẫn các bạn vào phòng mình, chỉ vừa mở cửa thôi, Vi đã choáng ngợp với đầy các poster và hình dán của Yasuo, Talon và Zed. Tường bàn học, trần nhà, rồi cả đầu giường.

-" Quá trời hình luôn". Giang reo lên.

-" Cái con cuồng Yasuo". Vi làm vẻ mặt phát khiếp với sở thích của cô bạn.

-" Kệ tui, mấy người lạ quá à? Bộ định quản lí việc riêng tư của người ta luôn hả?".

Câu nói của Hoa vô tình kê "nguyên tản đá vào miệng Vi", cô nàng quản lí không thể phản pháo, đành ngậm ức im lặng.

Cuộc vui của các cô gái tạm thời bị ngắt bởi mẹ của Vi. Cô bưng nước vào cho tụi nhỏ, rồi không quên nhắc nhở Hoa.

-" Mẹ đi làm đây, tối con chạy ra nhà bác Bá lấy đồ ăn, rồi hai ba con ăn đi nghe, sẵn lấy cho các bạn rồi ghi sổ cho mẹ nha. Tối ngủ coi cửa nẻo cẩn thận nha con".

Hoa chào mẹ bằng tiếng "dạ" lớn, chỉ đợi tiếng cửa đóng lời, Vi vào vấn đề chính ngay.

-" Ê, rồi crush của bà đâu dắt chị em đi xem coi".

-" Đúng rồi". Giang hùa theo.

-" Thôi đi bà, chuyện của bà với ông Hải thế nào rồi". Bị Tường Anh vặn, Giang thẹn quá im bặt luôn không lên tiếng, chỉ có hai bên má là đang đỏ ửng. Cô nàng nhớ đến hôm trước, cái hôm ăn đòn nát người của cô, Giang nằm trong vòng tay ấm áp của Hải. Không hiểu sao khi đó và cả khi cô nhớ lại, tin Giang cứ trật nhịp, má nóng lên.

-" À, ăn mì, hủ tiếu gì hông? Đi ăn rồi tui chỉ nhà cho".

-" Hoa bao hả?". Vi lém lỉnh khẽ trao đổi nụ cười với Giang và Tường Anh.

-" Oke, chơi bà luôn. Đi hông".

Chỉ cần nghe đến thế, cả ba đứng dậy đồng thanh "Đi thôi".

...

Thật ra là ông Bá là ba của Nhân, em trai Crush của Hoa. Giống như song Anh, hai tên này lớn lên cùng nhau. Gia đình nhà ông Bá rất mến và thương Hoa, ông nói tính tình Hoa hoạt bát dẽ thương như đứa con trai vậy.

Ông Bá có một xe hủ tiếu luôn nghi ngút khỏi vào buổi chiều. Cứ không có việc bận là Hoa lại chạy qua phụ bác Bá bán hủ tiếu, dĩ nhiên lương một buổi tối là một tô hủ tiếu to đặc biệt và nhiều thịt.

Nhà Hoa nằm tít cuối hẽm, và giữa hẽm chính là nơi "làm việc" của Hoa. Một căn nhà kha khá rộng nép mình sau cánh cổng rào màu xám đã có những vết gỉ. Khói nghi ngút bốc và mùi cũng bốc theo khói làm ba bốn cái dạ dày kia sôi ùng ục.

Khoảnh sân nhà ông Bá khá rộng, nó là nơi mà ông để ghế buôn bán cho khách. Bốn cô nàng hí hửng toan mở cửa bước vào, thì một bóng người lê từng bước khó nhọc. Nhác thấy đám người của Hoa, bóng người đó đổ gục xuống trước cổng, đưa mặt lên trời thở gấp.

-" Nhân, ông bị gì vậy nè". Hoa hốt hoảng thốt lên.

-" Hồi nãy đi chơi bóng rổ về, thấy có thằng kia trông bặm trợn lắm, đi cạnh là hai con nhỏ nhìn như lưu manh vây đánh ba nhỏ con gái. Thấy đồng phục cùng trường với Hoa nên tui tương cứu, thì lãnh nguyên cú đá thằng đó vào mặt, may là ba con nhỏ chạy thoát rồi. Bây giờ tụi nó đang lùng tui". Nhân vừa nói vừa xoa vết sưng khá to trên má.

-" Trời ơi, ai mà ra tay dã man quá". Tường Anh đưa tay lên che miệng.

-" Mất hết tính người mà. Bạn có sao hông?". Vi suýt xoa đưa tay khẽ chạn xem vết sưng trên má Nhân.

-" Nói tui nghe thằng đó ở đâu con trai đánh con gái hèn lắm". Hoa vỗ đùi chan chát, cô là cô tức vô cùng, nếu Nhân không ngăn chắc cô đã xồ ra ngoài hẻm tìm đám người đó.

-" Thôi, tui vô nhà đây. Mấy bạn cũng vào ăn đi. À mà Hướng Dương này". Từ bé đã chơi với nhau, cô nàng tên Hoa kia đã cho anh chàng tên Nhân này quyền dùng tên của những loài Hoa thay cho tên mình.

-" Suỵt, có bạn tui gọi bình thường đi". Hoa đưa tay lên miệng, lắc đầu ra giấu.

-" Thì vẫn gọi bình thường đó. Ô hay".
-" Cái ông này. Gây sự phải hông?". Hoa thúc liên tục vào lưng Nhân mà chớ hề nhớ a, ba cô bạn mình đang cười tươi rối xem họ.

Và có nằm mơ, họ cũng không ngờ tên "không có tính người" đã gửi cục sưng lên má Nhân chính là một thành viên trong BRG. Và càng không ngờ ba con nhỏ kia là Trinh, Hằng và tóc đỏ đã hành hung Giang và Vi nửa tháng trước. Và hình như thằng này không nhìn thấy rõ, tên con trai kia chỉ đứng giám sát chứ không hề động tới ba con nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro