Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Kỷ Niệm Đong Đầy

-" Hôm nay, nhân trận thắng ngược oanh liệt của chúng ta, nhân đội trưởng Hoàng Anh về, tui huấn luyện viên, kiêm quản lí của BRG, xin tuyên bố... Liên hoan". Vi hân hoan dõng dạc như đọc diễn văn.

Dĩ nhiên cả bọn đồng thanh đồng ý. Cái gì chứ liên hoan luôn là thứ cám dỗ mà không thành viên nào có thể chối từ. Lý do cho long trọng vậy thôi, chứ Vi đang muốn tạo cơ hội cho bạn mình. Trong đầu cô đang hiên lên rõ ràng từng kế hoạch mà Vi đã tính toán. Bất giác môi cô mấp máy, rồi vẽ nên một nụ cười gian tà làm cho "hai nhân vật chính" lạnh sống lưng.

Nhưng có vẻ Vi đã quá lo xa, thói quen của Hoàng Anh là mỗi khi về nước đều bắt Tường Anh đi dạo cho bằng được, hôm nay sẽ là ngoại lệ nhưng là ngoại lệ của BRG khi buổi liên hoan này, cũng là buổi liên hoan đầu tiên bị hủy.

-" Thôi, mọi người đi đi, tụi tui bận rồi". Hoàng Anh nắm tay Tường Anh chuẩn bị cho cuộc đào tẩu. Có cái gì đó khẽ chạm vào tim cô nàng trợ thủ của BRG, hạnh phúc cứ cuộn tràn trong lòng cô.

Chả đợi cho sự phản đối của bất kỳ ai vang lên, Hoàng Anh kéo nay Tường Anh tuồng ngay, trước sự ngỡ ngàng của cả bọn.

-" Chạy mất rồi". Trung ngơ ngác.

-" Ờ". Hải buộc miệng.

-" Ê vậy còn liên hoan thì sao?". Danh nhìn Vi, mặt ngây thơ.

-" Thì thôi chứ sao, ông này hỏi lạ". Vi hậm hực. Hầm hực thì cũng chỉ là bên ngoài thôi, trong lòng Vi vẫn thầm vui mừng cho bạn mình "Cố lên nhé. Bạn tui ơi", Vi nghĩ.

-" Thằng tờ ró Hoàng Anh, ông sẽ mách với chị Trang". Bị phá bữa ăn, vốn là thứ quá là quan trọng với tất cả thành viên BRG chứ không riêng gì Danh, "Author" từ mặt mày bí xị chuyển sang gầm gữ giận dữ.

-" Được rồi, cái đầu ông sao chỉ có ăn không vậy? Muốn ăn chứ gì, đi ăn với tui được chưa". Chỉ cần nghe Vi nói thôi là Danh quên đi bực tức ngay, mặt cậu giãn ra, mặt tươi cười, điệu bộ chả rất chi là nghe lời.

-" Dạ". Anh chàng hí hửng. Vi thở dài, tuy là quen nhau nhưng sau màn khóa môi hôm nọ, hai người vẫn chưa thể bình thường nói chuyện với nhau được.

-" Coi cái mặt của ổng kìa". Hoa cũng thể nhịn cười trước biểu cảm khuôn mặt rất chi là "hề" của Danh.

-" Ê, đi chung với được hông?". Câu nói vừa lọt ra khỏi miệng Trung, lọt vào tai Danh, mặt anh chàng xị lại ngay.

-" Không!". Danh trầm giọng, mắt híp lại nhìn Trung như muốn nói, "bớt phá đám hộ bố mày cái".

-" Tao nghĩ nên cho người ta có riêng tư tý. Thôi tao về trước đây. Hoa có về không cho quá giang".

-" Ok". Hoa nhanh nhẩu phóng theo Hải.

-" Ê cho tao đi với!". Trung gọi với theo.

-" Đi ăn thôi". Danh tắt điện rồi nhanh nhẩu ưỡn ngực ra bước đều. Tuy nhiên, chưa bước ra khỏi phòng, Danh đã bị Vi gọi giật lại

-" Ông kia! Nghe ăn là không đếm xỉa gì tới người ta hết. Chân em đau, đỡ em đi".

-" Anh đây". Danh mỉm cười còm người đưa tay cho cô bạn gái đang nhấc từng bước khó khăn.

-" Thiệt luôn đó, anh lười đến nỗi không dám bước vào mà....". Vi chợt nghẹn lời khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Danh. Nãy giờ chỉ lo nhìn cái chân đau mà Vi chả để ý rằng, mặt Danh đang áp gần mặt cô như vậy. Ánh mắt âu yếm kia dường như đang truyền một luồng điện làm người Vi như bị tê liệt, rồi đôi mắt Danh như thôi miên mắt cô, bắt nó nhắm lại theo mắt của cậu. Môi cô bị quấn lấy bởi môi Danh, rồi lưỡi cậu khẽ luồng vào, dĩ nhiên đã có kinh nghiệm sau lần đầu, không đợi "Danh" tách kẽ răng, "Vi" tự động hòa lấy. Cảm giác ngọt ngào chạy dọc đầu lưỡi của cả hai. Rồi như nhận thức được nếu tiếp tục sẽ có người thấy, Danh chủ động ngưng lại, nhẹ nhàng thơm lên trán Vu, cậu cười dịu dàng.

-" Mình đi". Vi mặt đỏ gay, cô cúi gầm mặt chỉ khẽ gật đầu rồi mặc cho Danh dắt đi.

...

Tuy việc đi dạo cùng Hoàng Anh đã quá quen thuộc với Hoàng Anh. Khi cô buồn hay cậu buồn thì cả hai thường hẹn nhau dạo phố. Với Hoàng Anh, đi cạnh Tường Anh những lúc tức giận hay khó chịu làm cho cậu thoải mái và dễ chịu hẳn.

Với Tường Anh, trước đây nó là cái gì đó khá phiền phức, nhưng từ lúc thấy những giọt nước mắt của Hoàng Anh rơi, hay nói đúng hơn là lúc cô bắt đầu có cảm giác rung động, thì việc mà phải làm hướng dẫn viên cho tên "hàng xóm kia" đã trở thành thói quen. Nhưng sao hôm nay khác bình thường quá, những tiếng cà khịa, mỉa mai đâu không còn nữa, tiếng nói cười đùa giỡn đâu không còn nữa. Bây giờ, việc mở lời là cái gì đó quá khó với Tường Anh.

Mỗi lời nói bây giờ đều mang trách nhiệm của nó, cô thầm nghĩ. Quá nhiều tình huống bắt chuyện như như trong phim mà cô đã xem lần lượt điểm danh nhưng hệ cô nghĩ tới tình huống nào thì luôn có những vấn đề rắc rối do cô tự suy diễn chen vào

Đang vắt óc suy nghĩ cách để phá vỡ sự im lặng thì Hoàng Anh đã làm thay cô.

-" Ý, tóc vàng kìa, còn "móc lai" nữa ha". Hoàng Anh săm soi đỉnh đầu của Tường Anh rồi khẽ mỉm cười.

Tường Anh thì lòng vui lắm, nhưng vẫn phải tỏ vẻ giận dữ khi câu phát biểu của Hoàng Anh "tỏa mùi" chế giễu.

-" Cái này là cháy nắng, ôi cái đầu".

-" Ủa, vậy đó hả. Hổng biết luôn đó". Hoàng Anh cố tỏ vẻ ngây thơ trêu cô bạn.

-" Mà thôi dẹp nó sang một bên đi. Dạo này bên đó, ông sống sao?". Tường Anh hạ giọng.

-" Cũng tốt, ít ra cũng không còn gây với huấn luyện viên như mấy năm đầu". Hoàng Anh hất mặt mỉm cười.-" Đi với bà lúc nào cũng tới nơi đây nhỉ".

Tường Anh ngước mắt lên nhìn, ghế đá đó, gốc cây đó, vẫn tán lá rũ xuống. Bất giác lồng ngực Tường Anh chợt nhói.

-" Ừ, hoài niệm nhỉ". Tường Anh mỉm cười, một nụ cười còn buồn hơn cả khóc. Hoàng Anh nghiêng đầu, môi khẽ cong lên. Cậu thấy hình ảnh của mình hai năm trước đang co ro ngồi đó khóc, kế bên là Tường Anh. Đang vỗ vai cậu.

-" Thôi thôi có sao đâu. Con trai ai lại khóc vì thất tình như vậy chứ?". Tường Anh lúc đó thật chả hiểu mình đang buốn thế nào, Hoàng Anh thầm nghĩ.

-" Con trai cũng là con người chứ bộ".

-" Nín đi, dù sao thì....". Hoàng Anh bất giác nhớ về hồi đó nhưng cậu lại không nhớ câu nói của Tường Anh. Tại sao nhỉ? Cậu tự hỏi mình. Như một cuốn băng cũ trắng đen, những hình ảnh liên tục chạy nhưng tới lúc đó thì "bộ phim" mất tiếng.

Cậu bất giác nhìn sang Tường Anh, cô nàng đang vén mái tóc lên, để lộ khóe mi cong và nụ cười buồn. Rồi tim cậu cũng bất giác loạn nhịp, trong một chốc cậu quên mất nình đã có bạn gái rồi, câu hỏi của Tường Anh làm phút chốc đó trôi đi.

-" Ông với chị Trang....thế nào rồi". Giọng Tường Anh run run.

-" À, vẫn tốt lắm, chỉ cũng hay gọi điện hỏi thăm, à mà chỉ hát hay cực luôn đó, lúc nào buồn là tui cứ đòi chỉ hát". Tường Anh tội nghiệp, những lời nói hào hứng của Hoàng Anh chẳng khác nào đâm từng con dao vào tim cô.

-" Thế à?".

-" Nói chung là lệch múi giờ nó cũng hơi phiền, mà thôi kệ, thương nhau mà". Hoàng Anh đang cố trấn an mình trước sự loạn nhịp của con tim khi đứng trước mặt Tường Anh. Nhưng cô nàng trợ thủ đâu có hiểu, "Tui biết ông không thương tui như vậy, nhưng cũng đừng có nói thế". Tường Anh quả thật muốn hét lên như vậy nhưng thấy Hoàng Anh cứ vô tư thao thao bất tuyệt về "người thương", với cả hai đứa kha khá thời gian không nói chuyện với nhau nên cô cũng không muốn làm Hoàng Anh khó xử.

-" Nè, hình như bên kia người ta khuyến mãi hay sao mà đông chưa kìa". Tường Anh cố ra vẻ phấn khởi chỉ tay về phía một siêu thị nhỏ đang tấp nập người, kế bên là tấm áp phích giảm giá bảy mươi phần trăm.

-" A, tui phải mua vài thứ cho má. Tường Anh chờ tui ở đây nha". Hoàng Anh chạy vụt đi như lắp tên lửa vào chân chả để cho Tường Anh kịp phản ứng. Đưa mắt theo chàng xạ thủ đang chen vào biển người như đông cứng tại cửa, Tường Anh nở nhẹ nụ cười. Câu hát "Nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn" vang lên trong đầu cô.

Sát Thương Đổi Lấy Cơ Động

Hoàng Anh vứt cái áo vest xuống ghế một cách mệt nhọc, cậu phải khiên cái đóng đồ đã mua vào tận cùng trong hẽm nhà. Không biết có mua hơi quá hay không mà khi tới trước cửa, Hoàng Phương không ra đỡ chắc nó đã rơi vãi ra sân.

-" Trời mày mua chi nhiều đồ vậy con, vừa tốn tiền, lên máy bay xách theo nặng nữa". Bà Tư lằng nhằng với đóng đồ của đứa con trai. Hoàng Anh để nguyên một bao to được buộc khó khăn lên bàn, vương vai mỉm cười với mẹ.

-" Con mua cho nhà xài mà đâu phải cho con. Với lại hàng giảm giá mà mẹ không có nhiêu hết".

-" Nhà mình có hơi thiếu thốn, nhưng đâu có thiếu mấy cái linh tinh này, với lại áo thì má may được mày mua làm gì cho uổng?". Bà xách cái bịch đồ nặng trịch lên trách móc con trai.

-" Thôi mà má, trời tới mùa mưa rồi, cho bé Phương em nó có áo mới mặc chứ má. Với lại má đỡ vất vả. Phương lại coi mấy cái áo thử đi em". Hoàng Anh mỉm cười chìa ra mấy cái áo cho em gái.

-" Con mà về rồi thì má không cần phải ra chợ bán buôn gì hết cứ ở nhà mà nghỉ ngơi. Ba tháng nữa là chung kết thế giới rồi, con mà thắng được thì có đủ tiền mà xây nhà luôn. Rồi về đấu từ nay đế năm ba mươi ba mươi lăm gì đó sẽ đủ tiền để mở một gaming house riêng". Nhìn thấy Hoàng Anh phấn khởi về hoài bão tương lai mà bà Tư như ứa nước mắt.

Bà tự trách không tròn trách nhiệm người mẹ để con trai phải bỏ học kiếm tiền. Thực sự bà cũng không muốn nhưng vì tương lai của con gái nhỏ nên dù không muốn nhưng bà vẫn phải chấp nhận hi sinh tương lai của Hoàng Anh.

Mà cũng đâu phải hi sinh đâu, nó mà nổi tiếng thì cả khối công ty quảng cáo tìm nó, tương lai đâu có tối tăm mấy. Mấy lời nói mà bà thường chê sáo rỗng mà đồng nghiệp của bà nói, bà đang sử dụng nó để tự bào chữa cho mình.

...

Trung thả phịch người xuống ghế, tay nhấp chuột, gõ phím kêu lạch cạch để giết thời gian chờ máy khởi động. Xạ thủ dự bị của BRG không thích chơi ở "trụ sở" dù tài khoản giờ của những thành viên lên tới hàng chục giờ. Trung không tới BRG net chỉ vì... Xa, và hôm nay có thêm một lý do nữa, Hoàng Anh, đối thủ cạnh tranh vị trí của Trung đã về. "Thế nào mà hắn không camp ở đó". Trung lèm bèm.

Nhưng cậu thật không ngờ, "hắn" lại ở tiệm net gần nhà cậu, mà lại còn ngồi máy cạnh bên. Một là do Hoàng Anh đội nón, hai là đầu Trung bây giờ đang cố tái tạo lại phần ký ức hôm qua, cách mà xạ thủ K-net vận hành Jhin để đưa nó vào trận tiếp theo.

-" Lửa Tử Thần, Youmuu và Draktharr đầu, Jhin nào cũng kiểu nào cũng thế hỉ?". Thực sự thì Jhin với Trung quá khó đánh. Tầm chiêu quả là xa, sát thương cũng rất khủng nhưng không quá cơ động, không hợp với Trung. Tốc độ bắn như rùa bò cậu không thích thậm chí thẳng thừng tuyên bố sẽ chẳng bao giờ rớ nó, vậy mà giờ sao lòng cậu háo hức quá.

Trận đầu, trận hai, rồi trận ba, Trung vò đầu bứt tai. Bốn mươi điểm của cậu bay đi không thương tiếc.

-" Vứt mợ nó đi vãi cả hết đạn". Pha quét sạch và cũng là trận thua thứ tư của Trung, cậu ngửa đầu ra ghế, có giữ bình tĩnh. Lòng Trung thầm ngưỡng mộ Hoàng Anh, từ ì ạch giữ vị trí như Kog'maw, hay cơ động như Kalistar, "Archer" đều chơi rất ghê. Còn Trung chỉ chơi được một số nhất định.

Lén ngó qua màn hình hai bên, cậu nhướng mắt khi thấy danh sách tướng tải chờ trận đấu. "Jhin Xung kích bão tố. Não tên này bị sao rồi". Trung cười thầm, nhưng cái thông thạo bảy làm cậu nghi hoặc quá.

Vào trận, Trung xem rõ chán, những phút đầu không khác gì bình thường. Thậm chí cậu chả muốn xem khi thấy thanh niên kia lên đồ "lạc trôi meta".

-" Anh lên đồ thế này thì bắn sao được ai". Trung cố tỏ vẻ làm người tốt, côt là thám thính kiểu lên đồ này thôi, chứ Trung thì biết quái gì về Jhin. Bình thường cậu vẫn hành sấp mặt mấy thằng Jhin, nên chả có ai là thể hiện uy lực của Jhin cho Trung xem, trừ trận đấu hôm qua.

Thanh niên kế bên kéo thấp cái mũ xuống vẫn im lặng mà tiếp tục. Vẫn nhàm chán như thế nhưng mà dù sao Trung cũng học được cách kiểm soát đạn và nên làm gì khi hết đạn. Nhưng cái Xung Kích Bão Tố là Trung thắc mắc quá.

...

Ba mươi lăm phút dài lê thê cùng sự chán nản cũng đã qua, một viên đạn chí mạng cùng với kích hoạt Đại Bác Liên Thanh trả lời cho Trung tất cả những thắc mắc từ nãy tới giờ. Một pha solo skill với Xerath đội bạn. Viên đạn chí mạng đó thổi bay gần nửa thanh máu của Xerath, đồng thời xóa bỏ hết định kiến tướng đù trong Trung. Nội tại Lời Thì Thầm kết hợp với lời thì thầm cho thấy Jhin cũng khá cơ động.

Trung há hốc mồm nhìn Jhin né sạch chiêu thức của Xerath, không chỉ có vậy, viên chí mạng tiếp theo lại thổi bay một phần ba máu tiếp theo của Xerath. Và với tốc độ chạt điên cuồng kia, Xerath không thể thoát khỏi tử thần.

Trung bắt đầu tỉnh người, thay cho mấy cái ngáp nãy giờ là ánh ma2st chăm chú không rời. Trung rùng mình với những phát bắt chí mạng liên tục đặc biệt là viên đạn thứ tư với hơn một ngàn sát thương lên xạ thủ.

Càng xem, Trung càng chăm chú hơn. Cậu nín thở xem sức mạnh của Xung Kích Bão Tố khi cả Garen lẫn Volibear không chạm được vào người Jhin. Những cú chí mạng kích tốc, viên đạn thứ tư kích hoạt nội tại lẫn then chốt Jhin làm nản lòng hai "cổ xe tank" đang ủi vào mình. Không còn dàn chắn, chủ lực ngả và khi không còn chủ lực, hai tên vai u bắp thịt kia cũng không còn công dụng. Chiến thắng là hiển nhiên cho Jhin.

-" Trời chạy như cái máy". Trung trầm trồ.

-" Trong một số trường hợp ta phải hi sinh sát thương đổi lấy sự cơ động". Trung giật mình với giọng nói này. Khuôn mặt phấn khích của Trung đổi sang cọc cằn.

-" Mày làm cái khỉ gì ở đây?"

-" A, a chờ Trang thôi". Hoàng Anh chả buồn nhìn Trung mà trả lời.

-" Tưởng gì, thiên tài như mày thì quá bình thường rồi còn gì. Có gì đột phá đâu, mà có cũng chả bất ngờ". Cái mác "thiên tài xạ thủ" của Hoàng Anh là Trung không thể nào phục được.

-" Tao biết mày khó làm quen với mấy con đù đù thế này nên chỉ góp ý cho mày thôi". Hoàng Anh cười khì, nụ cười làm cho Trung chả thể thoải mái.

-" Cám ơn à...". Giọng điệu của Trung đầy mùi mỉa mai.

Cậu còn định mỉa thêm vài câu nữa nhưng Trang bước vào gọi lớn tên của người ngồi cạnh cậu. Không muốn mất lòng với Trang nên Trung đành thôi.

-" Đi vui vẻ nhé". Trung cúi đầu lịch sự với cặp đôi.

-" Tụi tao đi đây". Hoàng Anh một tay nắm tay "bạn gáu" tay còn lại vẫy vẫy với Trung. Trung cũng chả để ý đến, thứ bây giờ trong đầu cậu bây giờ là toàn bộ cách vận hành Jhin mà khi nãy Hoàng Anh mới sử dùng, miệng cứ lèm bèm.

-" Sát thương đổi cơ động à, nói rõ hơn tý chứ. Cái thằng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro